Ngay lập tức, không cần suy nghĩ nhiều, người kia cất điện thoại vào trong túi quần, xoay người bỏ chạy thẳng. Chiếc áo khoác cầm trên tay liền được lộn ngược mặt bên trong ra, khoác tạm lên người, mũ áo cũng được kéo lên che đầu. Động tác cực kì nhanh chóng, khi năm người kia đuổi theo tới nơi, họ chỉ thấy trước mắt là một bóng dáng mang áo có mũ che kín đầu đang vội vã rời đi.
Người nọ thực ra rất bình tĩnh mà chạy, nhưng khi hơi nghiêng mặt để nhìn lén thì nhận ra tiếng bước chân vẫn bám sát theo phía sau, tốc độ không hề giảm đi chút nào.
“Tch...”
Vừa chạy, tay vừa lấy trong túi quần ra mấy viên gì đó nhỏ nhỏ như mấy viên bi, khoé môi hơi nhoẻ cười có chút ngạo nghễ. Sau đó lại hạ tay xuống gần hông, giữa mấy ngón tay kẹp mấy viên bi.
Kim - Vu - Triệu cùng Chu - Hạ chỉ thấy một loạt hành động như vậy cho tới khi mấy viên bi được thả rơi chạm đất.
Không chút tiếng động, một luồng khói tím xám bốc lên mù mịt và dày đặc. Không có mùi gì khó chịu nhưng là cản hết mọi tầm nhìn của năm người họ. Sau mấy tiếng ho lụ khụ thì khói cũng mau chóng tan đi, hiển nhiên là người lạ giấu mặt khi nãy cũng đã biến mất.
Vu Đằng bực tức đấm lên tường trút giận.
- Chó chết! Đứa quái nào vậy?
Chu Cẩn Y nhìn theo hướng hành lang lặng thinh vắng bóng người qua lại.
- Không xét đến việc vào được đây, có thể che giấu sự tồn tại mà nghe lén chúng ta, lại dễ dàng trốn thoát như vậy, xem ra thân phận không phải tầm thường.
Cô phán đoán như vậy đều nhận được sự đồng tình của mọi người.
Trong nhất thời, vì bận tâm đến kẻ to gan kia, mà không có được manh mối để truy ra đó là ai, bọn họ vô tình quên đi mất mối thâm thù với đối phương. Sau đó liền vội vã chia tay nhau, chia làm hai hướng đi làm công việc riêng.
...----------------...
Chu Cẩn Y cùng Hạ Tư Hạ vừa lên tới trước cửa phòng Hiệu trưởng, thì bắt gặp Lâm Vi đẩy cửa từ trong bước ra. Có điều khác với vẻ tưng tửng ngạo mạn mọi hôm, lúc này gương mặt cô ta có chút căng thẳng. Hai cô gái nhìn nhau. Sao hôm nay ai đi từ chỗ Tống Minh Kiệt ra cũng trông không thoải mái hết vậy?
Lâm Vi liếc mắt thấy dáng hai người đứng ngay gần, lười biếng không muốn để tâm. Nhưng cô chưa kịp quay mặt đi thì Hạ Tư Hạ đã dùng lời cản bước.
- Sao cô lại ở đây?
“Lúc nào cũng nóng nảy bộc trực như vậy…”
Lâm Vi xoay người lại.
“Chu Cẩn Y cũng không kiểm soát cô ấy lại à…?”
- Hiệu trưởng cho gọi. Không được sao?
Không biết tại sao nhưng hai người Chu - Hạ đều cùng cảm thấy giọng nói kia có phần đáng ghét.
- Chỉ là thắc mắc bình thường thôi. - Chu Cẩn Y ngăn không cho cô bạn mình nói thêm lời nào dễ phát sinh xích mích. Hơn nữa, hai bên cũng ngầm hiểu ra đối phương đều có mối quan hệ trên mức bình thường với Tống Minh Kiệt rồi, không nhất thiết phải giả ngu để gây khó dễ cho nhau. - Nếu cô xong việc rồi thì cứ thong thả.
Nếu là người khác hoặc lúc khác thì Lâm Vi đã muốn trêu chọc thêm, nhưng lúc này tâm trạng cô không tốt, mà hai cô gái trước mặt đây với cô không thù không oán, nên Lâm Vi không đáp lời nữa, rời tay khỏi nắm cửa, lạnh lùng bỏ đi. Dáng vẻ mảnh mai nhưng cao ngạo kéo theo ánh nhìn chăm chú của Hạ Tư Hạ lẫn Chu Cẩn Y mãi đến khi bóng cô khuất hẳn.
Tống Minh Kiệt đang ngồi bên bàn làm việc với đống giấy tờ tài liệu. Vốn dĩ nội dung chỗ giấy tờ chẳng đến mức khiến hắn mặt nhăn mày nhó, nhưng khuôn mặt hắn toát lên rõ vẻ không vui. Thấy cửa động một lần nữa sau khi Lâm Vi vừa rời đi, ngay lập tức Tống Minh Kiệt xóa bỏ mọi tâm tư trên gương mặt, trở lại với dáng vẻ ung dung hòa nhã thường ngày.
Là hai cô em yêu quý.
- Có chuyện gì mà nay hai đứa lại đến đây vậy? - Tống Minh Kiệt hỏi cho có lệ, chứ trong lòng hắn đã dám chắc chín mươi phần trăm nguyên do của chuyến thăm đột xuất này.
- Vừa mới về nước chưa gặp anh nhiều được. Hôm nay có lòng tốt tới thăm anh cũng bị nghi ngờ sao? - Hạ Tư Hạ bĩu môi, không khách sáo mà thoải mái thả người xuống ghế sofa.
- À thì… cũng không nghĩ bản thân được yêu quý đến thế. - Tống Minh Kiệt nhún vai, liền bị Chu Cẩn Y lườm cho một cái giống như muốn đánh người.
Chu Cẩn Y ngồi xuống cạnh Hạ Tư Hạ, không vòng vo vào thẳng vấn đề:
- Ngoài bọn em, anh có quan hệ với cả Á Tư Thụy Nhĩ lẫn Nightmare?
- Đúng. Sao vậy? - Tống Minh Kiệt giả bộ nhướng mày thắc mắc, thậm chí không quên đùa cợt. - Yên tâm, anh không hề bán đứng hai đứa đâu.
Hạ Tư Hạ muốn nhổm dậy để tặng hắn mấy cú đấm.
Chu Cẩn Y nhẹ giọng:
- Chắc là anh nghe tin rồi. Bọn em tới là muốn nhờ anh liên hệ với bên Nightmare để cảm ơn và hậu tạ chuyện tối đó.
“Trung gian” nổi tiếng như Tống Minh Kiệt mà không biết chuyện đã xảy ra ở Moscow hôm đó thì quá lạ rồi. Nhớ tới vết thương đầm đìa máu trên vai của Lâm Vi nhưng cô nhất quyết không nói ra là trúng đạn từ ai, Tống Minh Kiệt phải nhẫn nhịn hết sức để không cau mày khó chịu trước mặt hai đứa em này.
Hiển nhiên Tống Minh Kiệt cũng là người hiểu rõ Lâm Vi hơn ai hết, chắc là chỉ thua kém một chút so với cô nàng Elizabeth gì đó kia thôi. Hiện tại hẳn Lâm Vi không muốn để cho hai người này biết sự thật, nhưng nhìn hai cô gái đối diện đầy vẻ thành ý như vậy, hắn chỉ đành ứng biến cho qua:
- Hai đứa không cần lo. Sáng nay bang chủ Nightmare có gọi cho anh và nói là không cần cảm ơn hay áy náy gì hết. Cô gái đó hình như cũng không muốn bị bang chủ với bang phó của Tử chịu ơn đâu.
Chu Cẩn Y và Hạ Tư Hạ nhìn nhau, nhất thời không biết làm sao. Có ơn không thể trả đem lại cảm giác rất bức bối khó chịu. Thế nhưng chủ nhân của Nightmare đã kịp rào đầu từ sớm, trực tiếp liên lạc với Tống Minh Kiệt trước khi bọn họ kịp gặp hắn rồi. Không biết người đó là tốt bụng rộng lượng, hay là không muốn để hai bên dây dưa nhiều, mà đã tỏ rõ ý muốn “dừng lại” tại đây. Tuy vậy nhưng cả hai người Chu - Hạ đều không tránh được ngưỡng mộ người đó. Quả nhiên không phải là hữu danh vô thực, vị chủ tướng của Nightmare thật sự xuất chúng như lời đồn.
Không muốn kì kèo thêm gây khó xử cho Tống Minh Kiệt, Chu Cẩn Y kéo nhẹ tay áo Hạ Tư Hạ, cùng nhau đứng dậy gật đầu lễ phép. Lại nói, bọn họ có một sự tôn trọng nhất dành cho người anh này.
- Anh đã nói vậy rồi thì bọn em xin phép nhé. Giờ bọn em cũng có việc bận, khi khác lại đến chơi với anh.
Hai cô gái ra đến cửa còn nghe được giọng đùa của Tống Minh Kiệt.
- Ơ thế không phải có lòng tốt thăm anh à?
Sau cái lườm nguýt của Hạ Tư Hạ, hai cô gái cũng khép cửa rời đi hẳn. Tống Minh Kiệt nở nụ cười nhàn nhạt. Một nỗi buồn man mác thoáng qua trong đôi mắt nâu sậm luôn chất chứa những tâm tư khó đoán. Hắn ngả lưng ra thành ghế, chậm rãi nhắm mắt lại đầy vẻ mệt mỏi. Trong đầu Tống Minh Kiệt lúc này là thước phim tua chậm lại cuộc hội thoại khi nãy.
...----------------...
- [2R…]
Thanh âm quen thuộc này lại khiến cho Tống Minh Kiệt phải nhíu mày chán ghét.
Đầu dây bên kia giống như sợ hắn sẽ cúp máy, liền vội vàng nói tiếp.
- [Ta biết hiện con không muốn gặp ta nhưng…]
- Có chuyện gì? - Ba chữ này bị Tống Minh Kiệt gằn giọng lộ rõ, khiến Lâm Vi ngồi ở một bên đang bình yên thưởng trà cũng phải nghi ngờ nhìn qua. Tống Minh Kiệt hiểu ý liền ấn nút loa ngoài để cô cũng nghe thấy.
- [... ta chỉ muốn nói là ta rất nhớ hai đứa.]
- Cút đi Tống Vũ Kỳ. - Ngay lập tức, như một loại bản năng, Lâm Vi trở nên khó chịu và gắt gỏng, sự chán ghét tràn ngập trong ánh mắt khi nhìn chiếc điện thoại bàn của Tống Minh Kiệt, như thể nếu người ở đầu dây bên kia mà là nó thì cô đã lao tới đập tan tành rồi. - Nghe giọng ông khiến tôi buồn nôn đấy.
Đầu bên kia im lặng một hồi. Tống Minh Kiệt cũng không vội cúp máy, đưa mắt nhìn Lâm Vi chờ đợi. Đúng, mọi cái gật hay lắc của Lâm Vi đối với hắn chính là mệnh lệnh thể chống đối. Cô biết hắn chờ quyết định của cô, cảm nhận được sự yêu thương và tôn trọng trong ánh mắt ấy khiến nếp nhăn giữa hai lông mày của cô được giãn ra, trở nên bình tĩnh hơn một chút.
- [Sao hai con không chịu về với ta, 2R?]
Tống Minh Kiệt nghe vậy lập tức bật cười chế giễu.
- Dễ nghe như ăn bánh ấy nhỉ?
- Hay là giải tán Hoàng Băng đi? Biết đâu bọn tôi sẽ suy nghĩ lại? - Lâm Vi nhếch cười. Sự mỉa mai rõ ràng đến mức qua giọng nói mà đầu bên kia nghe thấy cũng còn cảm nhận được.
- [Không thể nào, con vẫn còn ý định đó…]
- Không phải “vẫn còn”. - Lâm Vi cắt ngang. - Vĩnh viễn còn.
Lại thêm vài ba giây im lặng.
- [Nhưng… Rosette, Hoàng Băng là tâm huyết cả đời của ông con, cũng là công sức ta cố gắng duy trì bao nhiêu năm qua. Nói bỏ là bỏ được sao? Còn biết bao người phải lo miếng cơm manh áo, sao con cứ…]
- Ha… cũng biết mở mồm nói ra câu đấy mà không thấy thẹn à? - Lâm Vi không còn bình tĩnh nữa, lập tức phá lên cười như một kẻ tâm thần. - Ôi trời, khi hành động bốc mùi thì lời nói cũng bốc mùi đấy, lúc đánh răng thì nhớ hà hơi ra ngửi cho kĩ xem, biết đâu ngửi thấy mùi nhân cách mình đấy?
Ngay cả với Phan Linh Nhã thì Lâm Vi cũng chưa từng lộ ra vẻ căm ghét tột cùng tới mức xấu xa và độc địa trong từng lời nói như vậy.
Tống Minh Kiệt dường như không thấy lạ với dáng vẻ này của cô, chỉ gật gù đồng tình, rồi vờ như ngạc nhiên:
- Ơ kìa Rosette, ông ta vừa gọi tên em?
Lâm Vi nhún vai:
- Em biết. Kệ lão. Coi như là… một chút từ bi thiện lương cuối cùng đi.
Lại một khoảng im lặng nữa kéo dài. Không ai trong ba người nói thêm gì nữa, nhưng trong đầu ai cũng bận rộn với suy nghĩ của mình, dù không chắc bọn họ có cùng hướng về một vấn đề hay không.
Chính lúc ấy, Lâm Vi và Tống Minh Kiệt phát hiện ra tiếng bước chân tới ở ngoài cửa. Lâm Vi lập tức đứng dậy, chỉnh áo rồi bước ra cửa, nghiêng đầu ra hiệu cho Tống Minh Kiệt cúp máy. Hắn dành ra hai chữ ngắn gọn “chào ông” rồi không chần chừ đặt ống nghe xuống. Nghe khi đôi mắt hắn bám theo lưng Lâm Vi rời khỏi cửa, cô không quên quay lại nhìn hắn mà mấp máy môi “Em ổn”.
Sau đó cũng là lúc Lâm Vi rời khỏi văn phòng, là lúc Chu Cẩn Y và Hạ Tư Hạ tới đây, cũng là lúc Tống Minh Kiệt ngồi xuống ghế làm việc giả vờ đang xem tài liệu.
Updated 38 Episodes
Comments