Chương 8: Học viện học bổng cực kì không đơn giản

Bởi vì lịch học hoặc là do nhà xa, ngại đi lại, cũng có không ít học viên ở lại học viện vào buổi trưa, chiều tối mới về nhà. Phan Linh Nhã không muốn to chuyện nhiều người biết sợ đến tai Tống Minh Kiệt, nên hẹn Lâm Vi tất nhiên là vào giờ tan học buổi chiều. Nhưng mà do cô ta không nói rõ, nên Lâm Vi ngồi chơi cả một buổi chiều ở khu vực phía sau học viện, thậm chí ngủ được một giấc.

Sau giờ tan tầm, Phan Linh Nhã dắt theo một đám người, thế mà lại vắng bóng Thái Minh Quyên, toàn là nữ sinh, dự định làm gì thì người mù cũng thấy rõ.

Bọn họ ngó nghiêng qua lại mãi chẳng thấy Lâm Vi đâu, còn đang đắc ý cho rằng cô sợ hãi mà trốn mất thì giật mình khi thấy bóng người đu từ trên cây xuống.

- Lần sau hẹn hò thì nói rõ cụ thể nha. Tôi chờ cả một buổi chiều ở đây rồi đấy, còn tưởng cô thất hứa cơ đấy!

Lâm Vi đứng phủi phủi tay, vẻ mặt làm bộ rất thất vọng.

Phan Linh Nhã vừa bị doạ giật mình, nghe Lâm Vi nói vậy thì hơi tự ái khi nghĩ tới mình chỉ dám hẹn lúc chiều tan học vắng người, liền lập tức cáu kỉnh gằn giọng:

- Cũng gan dạ, to mồm. Tao còn tưởng mày sợ quá mà cúp đuôi chạy trốn rồi. Hoá ra cũng có chút bản lĩnh.

- Thì có bản lĩnh mới đến một mình. Đâu có gọi người giống cô đâu?

- Mày...!

Lâm Vi nghiêng đầu.

- Sao thế? Cô lo lắng cho an nguy của tôi à?

Phan Linh Nhã đột nhiên nhếch mép, không rõ suy nghĩ gì mà rất đắc ý, giọng điệu lẫn thái độ có chút khác so với thường ngày.

- Ảo tưởng đẹp đẽ đấy. Nên mong lết được xác về nhà thì tốt hơn.

Một điều Phan Linh Nhã không biết, ở đây không phải chỉ có riêng bọn họ.

Ngay lúc tan học, khi cô ả kéo người rời khỏi học viện, Chu Cẩn Y và Hạ Tư Hạ đã âm thầm đi theo. Bọn họ không phải vì lo cho Lâm Vi, mà là vì tò mò muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra, cũng muốn biết vị nữ sinh bí ẩn xuất hiện một cách tự do ở khu Hiệu trưởng và thoải mái gọi tên Tống Minh Kiệt một cách thân mật là người tài giỏi tới cỡ nào. Cảnh tượng hai cô gái im lặng bám theo đám nữ sinh Phan Linh Nhã lại vô tình bị ba chữ ban-Quản-lí bắt gặp. Ba con người kia vốn ghét mua việc vào người, nhưng thấy bóng dáng Phan Linh Nhã khiến trực giác họ mách bảo có liên quan đến cô nữ sinh bí ẩn Lâm Vi, thế lại liền đem tâm thế “ăn dưa” đi theo dõi. Năm con người bắt gặp nhau cùng nấp ở một chỗ, dù thái độ cực kì đối địch, nhưng vì an toàn và mục đích của bản thân mà kìm xuống lời móc mỉa nhau, âm thầm quan sát màn đấu khẩu trước mắt.

Cho nên khi thái độ Phan Linh Nhã đột nhiên thay đổi, không chỉ Lâm Vi nhận ra mà đồng thời cả năm con người quần chúng bí mật cũng lập tức nhíu mày đầy nghi ngờ. Có chút sát khí, thực sự là sát khí, trong giọng điệu của Phan Linh Nhã, là kiểu mà không phải một tiểu thư không não bình thường sẽ có.

Lâm Vi vẫn giữ vẻ đùa cợt, giọng nói thì không rõ là nghiêm túc hay không.

- Thôi nào, người gây hoạ đâu phải tôi. Do ban Quản lí yêu dấu của cô bắt cô lên văn phòng Hiệu trưởng mà!

Triệu Tử Dương lẫn Vu Đằng rùng mình.

Chuyện Phan Linh Nhã là fan girl số một của ban Quản lí khi bọn họ mới xuất hiện được hai ngày ai mà chẳng biết.

- Không cần nhiều lời câu giờ đâu. Bọn mày, lên đi!

Sau cái hất cằm của Phan Linh Nhã, đám nữ nhân đứng sau lưng bắt đầu hùng hổ lao lên. Lâm Vi thừa sức nhận ra trong đây hầu như là gương mặt không phải của học viên trong trường, nhưng lại mang đồng phục trường, lập tức hiểu ra vấn đề, nghĩ gì đó rồi lại cười cười:

- Phan tiểu thư xấu tính quá, tám chọi một không có công bằng.

- Tao cần đếch quan tâm công với chả bằng. - Phan Linh Nhã thản nhiên đứng đó vuốt tóc, mong chờ cảnh thảm của Lâm Vi. - Dù có là một trăm đứa cũng được, miễn là...

Tới đó thì cô ta dừng, cười hắt ra một tiếng đậm mùi đắc ý xen lẫn thương cảm.

Nhưng ngay giây tiếp theo, cô ta buộc phải thu lại vẻ ngoài ngạo nghễ đó.

Vì Lâm Vi đã vung một cú đấm rất không thương tiếc thẳng vào mặt kẻ lao vào cô gần nhất, và cô ả ngã lăn ra bất tỉnh tại chỗ luôn.

- À thì, tôi cũng từng tìm hiểu qua về boxing ấy...?

Khí thế ban đầu đột nhiên bị giảm một nửa chỉ trong một giây khiến Phan Linh Nhã hơi hoảng loạn. Cô ả chưa từng thấy Lâm Vi động thủ bao giờ nên không nghĩ cô ta mạnh tới vậy. Nhưng Phan Linh Nhã nhanh chóng khôi phục sự bình tĩnh, bởi vì một đứa không có tiền đi học phải dựa vào học bổng để sống thì lấy đâu ra tiền để học võ thuật. Cho nên cô ta tự tin phẩy tay, khích tướng đám chị em của mình:

- Bọn mày không phải sợ, nó ăn may thôi. Một đứa tiền học còn không có thì học võ kiểu gì?

Đám nữ nhân chỉ biết cậy đông hiếp yếu nghe vậy thì như được buff thêm tự tin và sức mạnh, đồng loạt lao tới, thoạt như hổ xé mồi vậy.

Điều mà một kẻ chỉ biết chỉ tay năm ngón như Phan Linh Nhã tất nhiên không thể nào nhìn ra, trong từng đòn mà Lâm Vi hạ từng kẻ phải nằm đo đất, còn có sự kết hợp cả với karatedo và taekwondo. Thậm chí ngay cả khi một kẻ dám rút cả con dao găm nhỏ giấu trong túi quần lao đến tấn công, Lâm Vi cũng vẫn nhẹ nhàng khiến cho cô ta bất tỉnh nhân sự, đồng thời hành động đó cũng xác nhận rằng điều mà cô cũng như năm người nào đó nghĩ trong đầu là đúng. Phan Linh Nhã không chỉ muốn đả thương cô.

Nhìn đám chị em thân thiết trong hội của mình bị một đứa con gái đơn thương độc mã hạ gục hết, Phan Linh Nhã rơi vào thế sợ hãi, lắp bắp mãi không thành câu:

- M... mày... mày...

- ? - Lâm Vi ngẩng lên sau khi đá đá kẻ cuối cùng cô đánh bất tỉnh vài cái. - Sao thế? Ngưỡng mộ à?

- Mày... tao... - Phan Linh Nhã giật lùi vào bước trước khi bỏ chạy hẳn. - Tao sẽ xử lí mày sau...

Ừ, ả thật sự bỏ lại “chị em tốt” nằm đây.

Lâm Vi nhìn theo cười ngán ngẩm. Còn đang bận tận hưởng niềm vui chiến thắng thì điện thoại cô đột nhiên rung chuông. Lâm Vi mở lên đọc tin nhắn, xong liền mỉm cười không rõ nghĩ gì.

“‘Xin lỗi chị nhé, chị không thể ép em làm thế được. Em đi chơi đây, lát nữa gặp chị ở bar!’, hm... con bé ngoan phết!”

Cất điện thoại, đoạn, Lâm Vi hơi nghiêng người quay ra sau, cây bút bi vừa lấy ra trong túi xách từ trên tay phi thẳng về phía cái cây nằm ở khúc cua, thực sự đã ghim theo một cái lá đang rơi lên thân cây.

- Tự giác bước ra hay để tôi giết?

Năm con người đồng thời đưa mắt nhìn nhau.

Cô ta thực sự vừa dùng từ “giết”.

Đám Kim Ảnh Quân cùng Hạ Tư Hạ và Chu Cẩn Y bước ra, trên mặt tỏ rõ đề phòng vì thân thủ và trực giác của Lâm Vi rất đang nghi ngại.

- Mấy người nghe lén là muốn gì?

Vu Đằng nhất thời không nghĩ ra, liền chống chế:

- Lo cho an toàn của cô thôi.

- ? - Lâm Vi trố mắt, hai giây sau liền bật cười như vừa được nghe câu đùa thế kỉ. - Các người? Lo? Sao không bước ra sớm hơn vậy? Đừng nói còn bận ở đó đặt cược nhé?

Hạ Tư Hạ khó chịu vì thái độ đó nhưng Chu Cẩn Y mặt lạnh lại chột dạ, vì đúng thật lúc nãy trong lòng cô đã tự cược Lâm Vi sẽ thắng.

Bọn họ không ai kịp nói gì thêm thì Lâm Vi đã nói tiếp:

- Tan học, không trong khuôn viên Royalars thì không còn thuộc địa phận của ban Quản lí đâu, không thích phiền phức thì bớt mua việc vào người đi.

Sau đó xách túi xách lên, bỏ lại bốn chữ “Coi như chưa gặp” mà rời khỏi đó.

Lời này vào tai Chu Cẩn Y và Hạ Tư Hạ thì hiểu một nghĩa, nhưng qua tai ba người Kim - Vu - Triệu thì lại thành nghĩa khác. Bọn họ rõ ràng có thể coi như Lâm Vi nói bâng quơ, như lại có cảm giác khi nói vậy cô ta thực sự nhắm vào họ, nhất thời cả ba người đều vô thức nảy sinh một chút nghi ngờ mà năm giây sau nghĩ lại thì lại thấy bản thân quá vô lí.

- Võ công cô cao cường nhỉ? - Kim Ảnh Quân đột nhiên cất tiếng, âm lượng đủ nghe khi Lâm Vi đi cũng chưa quá xa. - Làm sát thủ chắc sẽ giàu lắm đấy.

Có Vu Đằng và Triệu Tử Dương mới biết lời này dài bất thường so với một Kim Ảnh Quân bình thường.

- Cảm ơn, tôi sẽ cân nhắc. - Lâm Vi dừng bước ba giây, không quay đầu mỉm cười, sau đó đi thẳng. Bóng dáng mái bóc đen nhanh chóng khuất dạng.

...----------------...

Không ai biết sau khi rời đi, Lâm Vi lại quay ngược trở lại khuôn viên học viện, đi thẳng tắp một đường vào khu Hiệu trưởng lên tới tầng cao nhất.

Cánh cửa vừa mở ra, Tống Minh Kiệt biết ai bước vào nên vẫn nhàn nhã xử lí đống tài liệu, cho đến khi Lâm Vi ngồi xuống sofa cằn nhằn:

- Anh nên dạy dỗ lại học viên của mình đi. Phan Linh Nhã bị điên rồi đấy.

Vừa ngẩng lên là thấy bộ dạng xộc xệch của Lâm Vi, Tống Minh Kiệt lập tức đẩy ghế ra bước tới ngồi xuống cạnh cô, còn soi xét kĩ càng xem cô có bị thương nặng ở đâu không, xác thực không có gì rồi mới an tâm.

- Cô ta đánh em?

- Cất công gọi cả người đến luôn mà. Mà không chỉ muốn đánh đâu. - Lâm Vi nhếch môi, nhưng không nói rõ hơn vì không muốn Tống Minh Kiệt lo lắng thêm. Mỗi mấy vết xước trên mặt với tay thôi mà hắn cũng đang sốt vó ngồi dán băng gạc cho cô rồi. - Không cần phạt Phan Linh Nhã đâu. Xem như em không nói, anh không biết. Coi như em cảm ơn cô ta vì nhờ lần này em thu được tin hữu ích.

Cô nói thế nào thì là thế ấy, Tống Minh Kiệt đều nghe theo.

Lâm Vi lại dở thói lười nhác thích chiếm tiện nghi, trườn dần trườn dần ra rồi nằm ườn lên đùi Tống Minh Kiệt như con mèo nhỏ, ngước mắt nhìn anh tò mò:

- Ryan, bọn họ biết chưa nhỉ?

Cô không quan tâm việc có lộ sớm không. Nhưng mà cô thắc mắc là lộ chưa.

- Chưa đâu. - Tống Minh Kiệt như thường lệ nghịch đuôi tóc Lâm Vi. - Nhưng Yin và SoL không đáng lo đâu. Shawan, YaMing và Cavallo đáng ngại hơn. Anh không dễ kiểm soát được họ như với hai đứa kia.

Lâm Vi nghe tới đây thì hơi cọc, úp mặt vô bụng Tống Minh Kiệt làu bàu:

- Tự nhiên nghĩ ra trò quản lí học viên làm gì không biết...

Tống Minh Kiệt không nhịn được bật cười với tính cách trẻ con này. Nhớ tới gì đó, anh lại hỏi:

- Roxy, phi vụ tối nay ở Moscow...

- Anh đi không? - Lâm Vi lập tức ngẩng dậy nhìn. Ý tứ trong mắt thể hiện rất rõ ràng khiến Tống Minh Kiệt chịu đầu hàng.

- Anh có. - Nếu Tống Minh Kiệt không đi, hiển nhiên con mèo nhỏ sẽ lại gây hoạ lớn cho xem. Sự lo lắng cho an toàn của Lâm Vi đối với Tống Minh Kiệt đã trở thành một loại bản năng chứ không phải là thói quen nữa.

Lại nhìn xuống, mới có mấy giây mà ai kia đã cuộn người trong lòng hắn nằm ngủ ngon lành không màng thế sự, khiến Tống Minh Kiệt dù bất lực hết nói nổi nhưng cũng ngay lập tức dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm. Giá mà cứ yên bình mãi như vậy thì tốt.

Chapter
1 Chương 1: Trở về
2 Chương 2: Lâm Vi
3 Chương 3: Ban Quản lí - Kỷ luật
4 Chương 4: Du học sinh
5 Chương 5: Học viên học bổng không đơn giản
6 Chương 6: Học viên học bổng không e sợ
7 Chương 7: Học viên học bổng thích tư lợi
8 Chương 8: Học viện học bổng cực kì không đơn giản
9 Chương 9: Hoàng Băng và nhiệm vụ của Tử
10 Chương 10: Á Tư Thuỵ Nhĩ - Tử - Nightmare
11 Chương 11: Ẩn tình
12 Chương 12: Elizabeth Fraystone
13 Chương 13: Đối địch
14 Chương 14: 2R
15 Chương 15: Dạ Mị
16 Chương 16: Tứ Hộ Vệ
17 Chương 17: Lại là học viên mới
18 Chương 18: Sở Vân Hi là “anh trai”, Vương Uyển là “em gái”
19 Chương 19: Thân phận đáng ngờ
20 Chương 20: Vô nghiệm
21 Chương 21: Tiệc hoà hảo
22 Chương 22: Huyết Hồng
23 Chương 23: Kẻ đứng đầu Nightmare
24 Chương 24: Tàn tiệc
25 Chương 25: Tử Vực
26 Chương 26: Mĩ nhân ngoại quốc
27 Chương 27: Kẻ điên
28 Chương 28: Chiến thắng
29 Chương 29: Mò kim đáy bể
30 Chương 30: Tôn thờ sẽ dẫn tới mù quáng, xuất hiện ghen tị, nảy sinh chiếm hữu
31 Chương 31: Âm mưu của Nightmare?
32 Chương 32: Cuộc hẹn
33 Chương 33: Bang chủ của Nightmare
34 Chương 34: Hồi tưởng
35 Chương 35: Giúp đỡ?
36 Chương 36: Nhân vật bí ẩn
37 Chương 37: Dạ tiệc Hoàng Gia
38 Chương 38: Đấu giá nhân tài
Chapter

Updated 38 Episodes

1
Chương 1: Trở về
2
Chương 2: Lâm Vi
3
Chương 3: Ban Quản lí - Kỷ luật
4
Chương 4: Du học sinh
5
Chương 5: Học viên học bổng không đơn giản
6
Chương 6: Học viên học bổng không e sợ
7
Chương 7: Học viên học bổng thích tư lợi
8
Chương 8: Học viện học bổng cực kì không đơn giản
9
Chương 9: Hoàng Băng và nhiệm vụ của Tử
10
Chương 10: Á Tư Thuỵ Nhĩ - Tử - Nightmare
11
Chương 11: Ẩn tình
12
Chương 12: Elizabeth Fraystone
13
Chương 13: Đối địch
14
Chương 14: 2R
15
Chương 15: Dạ Mị
16
Chương 16: Tứ Hộ Vệ
17
Chương 17: Lại là học viên mới
18
Chương 18: Sở Vân Hi là “anh trai”, Vương Uyển là “em gái”
19
Chương 19: Thân phận đáng ngờ
20
Chương 20: Vô nghiệm
21
Chương 21: Tiệc hoà hảo
22
Chương 22: Huyết Hồng
23
Chương 23: Kẻ đứng đầu Nightmare
24
Chương 24: Tàn tiệc
25
Chương 25: Tử Vực
26
Chương 26: Mĩ nhân ngoại quốc
27
Chương 27: Kẻ điên
28
Chương 28: Chiến thắng
29
Chương 29: Mò kim đáy bể
30
Chương 30: Tôn thờ sẽ dẫn tới mù quáng, xuất hiện ghen tị, nảy sinh chiếm hữu
31
Chương 31: Âm mưu của Nightmare?
32
Chương 32: Cuộc hẹn
33
Chương 33: Bang chủ của Nightmare
34
Chương 34: Hồi tưởng
35
Chương 35: Giúp đỡ?
36
Chương 36: Nhân vật bí ẩn
37
Chương 37: Dạ tiệc Hoàng Gia
38
Chương 38: Đấu giá nhân tài

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play