Chương 18: Sở Vân Hi là “anh trai”, Vương Uyển là “em gái”

Theo “hồ sơ”, Vương Uyển ngoài là em gái cùng cha khác mẹ với Sở Vân Hi thì cũng không học chung chuyên ngành với anh trai, cho nên cô bị xếp qua lớp khác. Tất nhiên mọi chuyện đều nằm trong tính toán của Lâm Vi và Tống Minh Kiệt. Vương Uyển học chung lớp với Phan Linh Nhã.

“Cộc! Cộc!”

- Em là...?

Tiếng gõ cửa thu hút sự chú ý của cả giáo viên lẫn học viên trong lớp, ai nấy đều ngó ra xem có chuyện gì. Không ngờ là một mĩ nữ trông rất hiền hoà lại dịu dàng, gương mặt khả ái dễ chiếm được tình cảm của mọi người.

- Em là học viên mới chuyển tới. - Vương Uyển cúi đầu lễ phép. - Thầy Hiệu trưởng sắp xếp em học ở lớp này.

Vị giáo viên “à” một tiếng.

- Thầy nhớ rồi, chủ nhiệm lớp và Hiệu trưởng có thông báo trước rồi. Em vào đi. - Giáo viên bộ môn này có vẻ là người chan hoà dễ tính. - Lớp trật tự một lát để bạn giới thiệu nào.

Vương Uyển bước vào đứng trước bục. Từng bước đi, cử chỉ, lời nói đều thanh thoát uyển chuyển, toát lên phong thái của một vị tiểu thư lớn lên trong gia đình có gia giáo, được giáo dưỡng theo quy củ phép tắc rất chuẩn mực.

- Chào mọi người, mình là Vương Uyển. Mình mới tới nên mong sau này được mọi người giúp đỡ.

Kết câu còn khuyến mãi nụ cười nhẹ.

Tiếng xôn xao mới dứt từ lúc cô bước vào, sau khi cô giới thiệu xong thì lại nổi lên. Từ ngoại hình cho đến thái độ thể hiện qua cách ứng xử đều là kiểu rất khiến cho người khác có hảo cảm, đa số ai nấy đều thể hiện rất đón chào một cô nữ sinh ngoan hiền như vậy.

Nói đa số là bởi thiểu số, bao gồm Phan Linh Nhã đang ngồi ở một bàn, chẹp miệng khó chịu, ánh nhìn viết rõ ba chữ “không ưa nổi” phóng thẳng về phía học viên mới.

Vương Uyển đương nhiên cảm nhận được sự địch ý đó, nhưng biểu cảm trên mặt cô đều vờ như không có gì, sau đó nghe theo sắp xếp của giáo viên mà ngồi xuống bàn của mình.

“Sở Vân Hi, Lưu Phong, hai người tốt hơn hết nên mau chóng kết thúc chuyện này trước khi tôi mất kiên nhẫn với thái độ của Phan thị nhé.”

Ở một lớp học khác.

Hai chàng trai đang bước vào lớp chuẩn bị giới thiệu thì cùng rùng mình một cái, quay sang nhìn nhau khó hiểu.

Không lẽ mới ngày đầu đi học đã ốm rồi?

Lưu Phong nhún vai mặc kệ, sau đó đứng trước bục, lại nở ra nụ cười sát chiêu của mình, đánh gục đại đa số nữ sinh trong lớp.

- Xin chào mọi người, tôi là Lưu Phong. Mong từ giờ sẽ được mọi người giúp đỡ nhiều!

Ai đó còn nói với lên “Tất nhiên là giúp rồi!” khiến cả lớp cười ầm lên.

- Còn tôi là Sở Vân Hi. Hân hạnh được gặp mọi người. - Sở Vân Hi làm bộ nhã nhặn lịch thiệp, vừa cười vừa gật đầu với mọi người.

Nếu Lưu Phong luôn tỏ ra phóng khoáng, lộ rõ nét phong lưu đào hoa của hắn thì trái lại Sở Vân Hi luôn mang dáng vẻ điềm tĩnh hơn chút, tất nhiên dáng vẻ này cũng chỉ là vỏ bọc để hắn có thể lừa tình người khác. Thực tế ra chiến tích tình trường của đôi bạn thân này thì kẻ tám lạng người nửa cân, nhưng kể từ khi Sở Vân Hi bị Vương Uyển xích cổ, và hắn cũng chỉ lon ton chạy theo chung tình với mình Vương Uyển, thì Lưu Phong đã mất đi một người huynh đệ.

Trò vui lần này, nếu không phải đã có Vương Uyển thì Sở Vân Hi đã là người ra tay. Bởi vậy nên Lâm Vi mới cho gọi Lưu Phong tới. WinD ngoài mặt hành động độc lập, hành tung tự do bí ẩn, thực ra chỉ có nội bộ cấp cao của Nightmare biết quyền lực của hắn ta chỉ đứng sau Tứ Hộ Vệ.

Lưu Phong lướt mắt một vòng để tìm người quen. May sao khi hắn vừa thấy bóng dáng kia thì bị Sở Vân Hi đẩy tay ra hiệu dừng lại, hắn mới xụ mặt nhớ ra nhắc nhở hôm trước của Lâm Vi.

“Không có ra hiệu của chị thì ở trường chúng ta là người lạ.”

Học viên trong lớp nhìn hai người như vậy thì tưởng họ đùa nhau, cũng chỉ cười cười.

Lâm Vi ngồi vắt chân chống cằm, lúc thấy Sở Vân Hi kìm xuống ý định vẫy tay chào của Lưu Phong, cô lắc đầu bật cười. Chắc thằng nhóc nhớ cô lắm. Nhưng tạm thời cứ diễn vậy đã, không quen nhau thì càng dễ thực hiện trò vui hơn mà.

- Thưa cô, cho em ngồi chỗ đó được không ạ?

Có ai mà ngờ cái người họ Lưu tên Phong kia hồn nhiên xin phép giáo viên cho xếp chỗ ngồi cạnh Lâm Vi cơ chứ.

Cũng may giáo viên đứng tiết hôm nay lại là Hà Lệ vốn luôn dễ tính và thoải mái với học viên của mình. Có điều, nữ sinh Lâm Vi kia trước giờ vì tính cách quá ngang ngược, dù có có người yêu quý nhưng cô ta không thích ai ngồi cùng, nên cũng không ai ngồi cạnh bao giờ cả.

Thấy Hà Lệ ngầm nhìn mình dò ý, Lâm Vi mỉm cười:

- Được mà! Cậu cứ ngồi đây, với tư cách là học viên hai tốt, tôi sẽ chỉ giáo cậu đầy đủ.

Cả lớp còn đang ngạc nhiên vì học viên mới muốn ngồi cạnh nữ sinh học bổng, và nữ sinh học bổng chịu ngồi cạnh cậu ta, thì liền cười rộ lên vì câu nói của Lâm Vi.

Cứ như vậy, Lưu Phong được xếp xuống ngồi cạnh Lâm Vi, Sở Vân Hi ngồi ở ngay phía sau. Lâm Vi liếc qua hai người em đang lén nhìn mình cười khì, chỉ khẽ lắc đầu cười cho qua. Đành kệ vậy, muốn giả không quen với ai chứ với tên Lưu Phong sùng bái cô kinh khủng hơn cả Vương Uyển thì thà đừng gọi hắn về đây cho rồi. Với lại Lâm Vi cũng tin tưởng năng lực của Lưu Phong, dù có thể nào thì hắn cũng xoay chuyển ổn thoả thôi.

...----------------...

Tan tầm, vì hôm nay là dịp trọng đại, nên đám nữ học viên không vội tranh thủ giờ giải lao mà nghỉ ngơi mà quay sang tụ tập kín mít ở chỗ xung quanh bàn của Lâm Vi, khiến cô không tài nào chui ra ngoài để tung tăng được.

- Sở Vân Hi, cậu cho tớ số điện thoại nhé? Để tiện liên lạc trao đổi ấy mà!

- Lưu Phong, cuối giờ buổi chiều cậu có rảnh không? Hôm nay có suất phim hay lắm!

- Hai cậu là bạn từ trước à? Tớ thấy hai người có vẻ thân thiết.

Còn chưa kể vô vàn lời mật ngọt khen ngợi khác nữa mà Lâm Vi vô tội bỗng nhiên phải ngồi đó chịu đựng. Được rồi, cô hiểu rồi. Ngoài trí tuệ ra thì nhan sắc chính là thứ vũ khí rất đáng gờm. Có nhan sắc cũng chính là một loại năng lực.

Lâm Vi nhìn hai tên vận đào hoa đang cười nói với đám nữ học viên, trong đầu nhớ lại cảnh ngày trước Lưu Phong lẫn Sở Vân Hi ăn chơi lêu lổng, bảng điểm toàn xuống tới âm cực. Là nhờ cô “cứu vớt” hai cái đầu chỉ biết gái gú này.

- Cẩn thận không kiến bu đầy tai đấy... - Lâm Vi chống tay áp má nhìn họ. - ... bạn-học-mới!

- Ro... Cậu! - Sở Vân Hi bị chị mỉa mai thì ấm ức suýt nhầm lẫn cách xưng hô.

Lâm Vi nhún vai như thể mình chẳng làm gì.

Giữa lúc ấy, một trận xôn xao rộ lên ở cửa lớp khiến mọi người đều phải di chuyển tầm nhìn về phía đó. Một gương mặt không còn xa lạ với ba nhân vật ở trong vòng vây của đám nữ sinh.

Lâm Vi hơi nhướng mày, nhìn một chút cũng nhận ra vẻ kiên nhẫn khổ sở để không phát điên lên kia, cô huýt sáo quay đi chỗ khác cười cười. Dù sao cô cũng là người “khởi động”, hơi có lỗi tí nhưng mà cần thiết, cô vô tội.

- Này, đó chẳng phải là cô gái đi cùng Sở Vân Hi lúc sáng sao?

- Xinh thật đấy!

- Mày nghĩ nếu cô ấy đứng cạnh Chu Cẩn Y và Hạ Tư Hạ thì ai hơn ai?

Sở Vân Hi hoảng loạn trong lòng khi thấy Vương Uyển đang cười cười cực kì dịu dàng nhìn mình. Lạy chúa, không phải cô ấy đang niềm nở đâu, đây là chút yên bình trước cơn bão đấy. Không cầu cứu được Lâm Vi lẫn Lưu Phong, Sở Vân Hi phải nặn ra nụ cười tự nhiên hết sức có thể:

U… Uyển Uyển, có chuyện gì vậy?

Vương Uyển tiến thẳng vào trong, trong mắt viết mấy chữ “Anh chết với tôi” mà chỉ có ba người ngồi kia hiểu được. Cô kéo cổ tay Sở Vân Hi, rất tự nhiên và hiền dịu:

- Anh hai, đi ăn trưa với em. Em đói rồi.

Lâm Vi lẫn Lưu Phong nén lại tiếng phì cười.

Mặt Sở Vân Hi méo đi.

Mặc dù biết trước cái thân phận giả này rồi nhưng lần đầu tiên nghe Vương Uyển gọi mình là anh trai, Sở Vân Hi vẫn có hơi không thích ứng được, da gà tóc gáy nổi dựng hết cả lên. Lưu Phong ngồi bên cạnh Lâm Vi cũng thấy rùng rợn không kém là bao. Mặc dù là do chị Lâm Vi bày trò để vẽ đường cho hươu chạy, nhưng người lãnh đủ hậu quả cuối cùng vẫn là Sở Vân Hi. Hắn dành tặng Lâm Vi ánh nhìn thán phục vì đã tận dụng được tối đa sự sùng bái của Vương Uyển dành cho mình.

Sở Vân Hi cố không gượng gạo, xoa xoa gáy như mới sực nhớ ra:

- À… ừ… anh quên mất. Đi thôi nhỉ? Lưu Phong, đi ăn thôi!

Lưu Phong tiếc nuối gửi gắm ánh mắt tạm biệt cho Lâm Vi, sau đó khoác vai Sở Lâm Vi, thong dong đi cùng hai “anh em” Sở - Vương xuống ăn trưa.

Đám học viên nữ nghe thấy vậy thì cũng giải tán dần, mà chủ yếu cũng là vì công tác chiếm ngưỡng mĩ nam lên kéo nhau theo xuống nhà ăn. Lúc này Lâm Vi mới vươn người đứng dậy, xách theo cái balo màu đen rời khỏi lớp trong ánh nhìn đầy ngờ vực của hai cô gái vẫn bàng quan với mọi sự việc từ đầu đến giờ.

Chu Cẩn Y chăm chăm vào bóng nữ vừa rời khỏi cửa lớp, lại quay sang nói nhỏ với cô bạn mình:

- Hạ Hạ, dạo này con nhỏ Lâm Vi đó có hơi lạ.

- Hửm? Tao cũng thấy thế. - Hạ Tư Hạ gật gù đồng tình. - Nó ít kiếm chuyện gây sự hơn hẳn.

- … - Chu Cẩn Y lườm lườm thiếu điều muốn gõ đầu họ Hạ. - Không phải mỗi vậy. Mày để ý thái độ của cô ta khi thấy học viên mới không?

Tất nhiên là có thấy rồi. Chỉ có đám người bình thường mới không nhìn ra thôi, chứ hai bọn cô ở đẳng cấp khác, mắt quan sát đương nhiên cũng nhạy bén hơn rồi.

- Giống như là cô ta có quen biết Sở Vân Hi và Lưu Phong vậy. - Hạ Tư Hạ chống cằm. Chợt thấy Chu Cẩn Y chuyển qua bấm lách cách trên bàn phím laptop thì cô tò mò ngó sang. - Cái gì vậy?

Chu Cẩn Y nhấn enter, kết quả tìm kiếm ở thanh công cụ hiện ra.

Chapter
1 Chương 1: Trở về
2 Chương 2: Lâm Vi
3 Chương 3: Ban Quản lí - Kỷ luật
4 Chương 4: Du học sinh
5 Chương 5: Học viên học bổng không đơn giản
6 Chương 6: Học viên học bổng không e sợ
7 Chương 7: Học viên học bổng thích tư lợi
8 Chương 8: Học viện học bổng cực kì không đơn giản
9 Chương 9: Hoàng Băng và nhiệm vụ của Tử
10 Chương 10: Á Tư Thuỵ Nhĩ - Tử - Nightmare
11 Chương 11: Ẩn tình
12 Chương 12: Elizabeth Fraystone
13 Chương 13: Đối địch
14 Chương 14: 2R
15 Chương 15: Dạ Mị
16 Chương 16: Tứ Hộ Vệ
17 Chương 17: Lại là học viên mới
18 Chương 18: Sở Vân Hi là “anh trai”, Vương Uyển là “em gái”
19 Chương 19: Thân phận đáng ngờ
20 Chương 20: Vô nghiệm
21 Chương 21: Tiệc hoà hảo
22 Chương 22: Huyết Hồng
23 Chương 23: Kẻ đứng đầu Nightmare
24 Chương 24: Tàn tiệc
25 Chương 25: Tử Vực
26 Chương 26: Mĩ nhân ngoại quốc
27 Chương 27: Kẻ điên
28 Chương 28: Chiến thắng
29 Chương 29: Mò kim đáy bể
30 Chương 30: Tôn thờ sẽ dẫn tới mù quáng, xuất hiện ghen tị, nảy sinh chiếm hữu
31 Chương 31: Âm mưu của Nightmare?
32 Chương 32: Cuộc hẹn
33 Chương 33: Bang chủ của Nightmare
34 Chương 34: Hồi tưởng
35 Chương 35: Giúp đỡ?
36 Chương 36: Nhân vật bí ẩn
37 Chương 37: Dạ tiệc Hoàng Gia
38 Chương 38: Đấu giá nhân tài
Chapter

Updated 38 Episodes

1
Chương 1: Trở về
2
Chương 2: Lâm Vi
3
Chương 3: Ban Quản lí - Kỷ luật
4
Chương 4: Du học sinh
5
Chương 5: Học viên học bổng không đơn giản
6
Chương 6: Học viên học bổng không e sợ
7
Chương 7: Học viên học bổng thích tư lợi
8
Chương 8: Học viện học bổng cực kì không đơn giản
9
Chương 9: Hoàng Băng và nhiệm vụ của Tử
10
Chương 10: Á Tư Thuỵ Nhĩ - Tử - Nightmare
11
Chương 11: Ẩn tình
12
Chương 12: Elizabeth Fraystone
13
Chương 13: Đối địch
14
Chương 14: 2R
15
Chương 15: Dạ Mị
16
Chương 16: Tứ Hộ Vệ
17
Chương 17: Lại là học viên mới
18
Chương 18: Sở Vân Hi là “anh trai”, Vương Uyển là “em gái”
19
Chương 19: Thân phận đáng ngờ
20
Chương 20: Vô nghiệm
21
Chương 21: Tiệc hoà hảo
22
Chương 22: Huyết Hồng
23
Chương 23: Kẻ đứng đầu Nightmare
24
Chương 24: Tàn tiệc
25
Chương 25: Tử Vực
26
Chương 26: Mĩ nhân ngoại quốc
27
Chương 27: Kẻ điên
28
Chương 28: Chiến thắng
29
Chương 29: Mò kim đáy bể
30
Chương 30: Tôn thờ sẽ dẫn tới mù quáng, xuất hiện ghen tị, nảy sinh chiếm hữu
31
Chương 31: Âm mưu của Nightmare?
32
Chương 32: Cuộc hẹn
33
Chương 33: Bang chủ của Nightmare
34
Chương 34: Hồi tưởng
35
Chương 35: Giúp đỡ?
36
Chương 36: Nhân vật bí ẩn
37
Chương 37: Dạ tiệc Hoàng Gia
38
Chương 38: Đấu giá nhân tài

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play