Trên đoạn hành lang vắng, bóng dáng của hai cô gái song song sải bước cạnh nhau, gương mặt thanh tú của cả hai lúc này lại cùng trầm ngâm suy tư giống hệt nhau.
Hạ Tư Hạ xoa xoa cằm, lại chạm môi, suy nghĩ, lại nói:
- Hm... Y Y, cứ như này thì tao thấy có lỗi lắm. Bị dày vò đến chết mất, đến chết theo nghĩa đen ý!
- Tao cũng vậy. - Mặc dù Chu Cẩn Y ít biểu lộ ra hơn, nhưng trong lòng cô cũng lăn tăn gợn sóng chẳng kém Hạ Tư Hạ là bao. - Hay là tới hỏi Minh Kiệt? Quan hệ của anh ấy lớn như vậy, có lẽ sẽ hỏi thăm được đến Nightmare.
Hỏi thăm được thì ắt sẽ trả ơn được.
Hạ Tư Hạ đương nhiên hiểu, mím môi gật gù đồng tình.
- Mày nói phả...-
Câu nói còn chưa kết thúc, một cú va chạm nhẹ đã khiến Hạ Tư Hạ giật mình suýt ngã. Cô hơi loạng choạng, may có Chu Cẩn Y bên cạnh nhanh nhẹn vươn tay kéo đỡ lấy.
Hạ Tư Hạ quay sang tính xin lỗi, vậy mà đối phương đã vội vã cúi đầu rối rít:
- Cho mình xin lỗi nhiều, mình không cố ý.
Sau đó cũng vội vã rời đi.
Ơ, bọn cô còn chưa có kịp xin lỗi?
Trang phục thoải mái thế kia thì chắc là học viên. Khu này là của Hiệu trưởng, vốn dĩ chỉ có sự cho phép hoặc lời mời thì người khác mới được đặt chân vào, kể cả các giáo viên. Mà đấy cũng chỉ là cái mác. Theo như bọn họ tìm hiểu, cũng như việc bọn họ hiểu con người Tống Minh Kiệt, thì hắn sẽ chẳng rảnh mà gọi đám học viên bình thường này lên văn phòng làm gì.
Hạ Tư Hạ lẫn Chu Cẩn Y có chút hoài nghi nhìn theo dáng người vừa khuất đi. Chưa kịp nhìn mặt, nhưng bọn họ thấy nét quen quen... trông giống một trong mấy cô tiểu thư hay bám theo Phan Linh Nhã để lên mặt với người khác.
Hai người họ tạm gác mấy cái đấu đá của đám tiểu thư não tàn rảnh rỗi ra sau đầu, tiếp tục ý định lên gặp Minh Kiệt để hỏi chuyện. Lần này chưa đi được mấy bước, họ lại phải dừng lại. Cũng không phải đụnng chạm gì như lúc nãy, chỉ là gặp người ở hướng đối diện. Không chỉ một mà tận ba.
Triệu Tử Dương, Kim Ảnh Quân và Vu Đằng đang vừa đi vừa bàn chuyện khi nãy, gương mặt ai nấy cũng đều mang chút căng thẳng. Bước thêm mấy bước, bọn họ liền phát hiện ra có người đã đang đứng trước mặt không xa, thậm chí là đứng yên nhìn họ chằm chằm.
Từ sau hôm bị tấn công trắng trợn, tin đồn về việc Á Tư Thụy Nhĩ giở trò chơi xấu một cách công khai lộ liễu với Tử tới giờ đã lan ra toàn bộ mạng lưới những người liên quan đến hắc đạo. Hôm nay cũng mới là hôm đầu tiên Chu Cẩn Y và Hạ Tư Hạ gặp gỡ trực diện ba kẻ này ở bên ngoài từ sau vụ đó, chứ mấy ngày này bọn họ đều dùng thái độ thù hằn lườm nguýt bộ ba Kim - Vu - Triệu từ đằng xa.
- Thế quái nào mấy người lại ở đây? - Mắt hai bên vừa chạm nhau, Hạ Tư Hạ đã cau mày khó chịu.
Chu Cẩn Y tuy chưa nói gì nhưng Triệu Tử Dương thấy rõ trong ánh mắt của cô ta hàm chứa sự thù địch không nhỏ, thậm chí là sát ý.
Vu Đằng rất không thiện cảm với cái thái độ này, kể từ hôm đầu tiên bọn họ phải chào đón hai cô gái này rồi chứ không phải mỗi lúc này.
- Này, tôi để ý mấy hôm nay rồi nhé. Rốt cuộc hai người có vấn đề gì với bọn tôi?
Triệu Tử Dương vỗ vỗ vai để hắn bớt nóng nảy, bình tĩnh trả lời:
- Ban Quản lí được Hiệu trưởng gọi tới. Chuyện này có gì khiến Chu tiểu thư và Hạ tiểu thư đây không vừa lòng sao?
- Ha… - Hạ Tư Hạ khoanh tay trước ngực, lộ ra điệu bộ đắc ý và xem thường qua cái cười khẩy. - Ra là được gọi. Làm cứ tưởng chó mèo nào cũng được tự do ra vào cơ…
- Cô…! - Không cần đợi Vu Đằng cáu, Triệu Tử Dương đã trừng mắt tức giận.
Lúc này, Chu Cẩn Y mới chịu kéo tay Hạ Tư Hạ để cô thôi mỉa mai chọc giận mấy kẻ này. Đồng thời, đôi mắt Chu Cẩn Y va phải vật trên tay Kim Ảnh Quân, sắc mặt lập tức lạnh dần đi, hơi nghiêng đầu nhìn.
Kim Ảnh Quân cũng liếc qua vật trên tay hắn mà Chu Cẩn Y đang quan sát.
- Elizabeth Fraystone? - Giọng của Chu Cẩn Y có hơi khó chịu, cô hơi nhướng mày dò xét.
Kim Ảnh Quân gấp đôi phong thư lại bỏ vào túi áo, tiết kiệm tối đa số từ trong câu nói của hắn:
- Cô biết?
- Elizabeth Fraystone!? - Hạ Tư Hạ thiếu chút thì hét lên, kinh ngạc hết nhìn Kim Ảnh Quân lại nhìn Triệu Tử Dương, rồi lại nhìn Vu Đằng. - Cái đ… Elizabeth Fraystone ủy thác nhiệm vụ? Cho mấy người?
Biết về Elizabeth Fraystone là một chuyện, là chuyện hiển nhiên, nhưng biết về vụ “ủy thác nhiệm vụ” thì đúng thật không đơn giản. Chỉ thật sự là người của hắc đạo mới biết vị Phó Giám đốc của Kwartz ngoài là người của Nightmare thì còn thi thoảng dùng thân phận ngoài sáng của cô ta để mượn tay người khác làm việc hộ mình. Nghe cực kì quang minh chính đại, không chút liên quan nào tới Nightmare.
Và cũng chỉ những người ở tầng cao nhất mới biết, Elizabeth Fraystone chỉ ủy thác cho những kẻ cực kì và cực kì có thực lực cũng như cực kì và cực kì có uy tín. Tuy nhiên trước giờ cô ta luôn chỉ liên hệ với những cá nhân hoạt động độc lập, hoặc mượn danh bạch đạo để nhờ chính người của Nightmare trong hắc đạo để làm việc, chưa từng liên quan đến các phe phái khác. Việc cô ta liên lạc ủy thác cho Á Tư Thụy Nhĩ… hôm nay vẫn là mới ngay lần đầu.
Vu Đằng thấy vẻ mặt đó thì đắc ý, giờ đổi ngược lại là anh ta lên mặt cười khẩy:
- Sao thế? Ghen tị?
Đúng thật là có ghen tị thật.
- Á Tư Thụy Nhĩ thì có gì ghê gớm lắm sao? - Hạ Tư Hạ cố làm vẻ mặt không bận tâm.
- Á Tư Thụy Nhĩ thì cũng chỉ là Á Tư Thụy Nhĩ. Cảm phiền ba vị đại chủ đây đừng nghĩ mình to lớn đến vậy. - Chu Cẩn Y không hề khách khí nối lời.
Triệu Tử Dương nghe thấy đứa con tinh thần của mình bị người khác xem như cọng cỏ dưới chân mà chà đạp tên tuổi vậy thì không thể không tự ái, gương mặt trở nên khó coi hơn hẳn.
- Các cô thì ghê gớm?
Chỉ có Kim Ảnh Quân vẫn luôn là người giữ được cái đầu lạnh. Hắn im lặng phân tích từng từ từng câu, quan sát thái độ của hai cô gái trẻ lẫn cả… ngoại hình, vóc dáng. Cuối cùng nhàn nhạt đưa ra một kết luận giữa bầu không khí đầy mùi súng đạn.
- Mấy người là Tử?
Vu Đằng trợn tròn mắt, vẻ kinh ngạc còn gấp mấy lần so với Hạ Tư Hạ lúc nãy. Nếu vậy thì chẳng phải bọn họ là người bị Á Tư Thụy Nhĩ đòi “cướp đồ” mấy hôm trước sao? Nhìn biểu cảm trên mặt họ khi bị Kim Ảnh Quân gọi thẳng thân phận ra dường như cũng không quá bất ngờ, có lẽ đã chuẩn bị tinh thần từ sớm. Hơn nữa, ba con người này cuối cùng cũng hiểu tại sao mấy ngày qua mình bị hai cô gái trước mặt lườm đến độ muốn cháy mặt. Người bị cướp gặp kẻ cướp mỗi ngày, còn biết rõ kẻ đó cướp mình, chưa lao vào đòi mạng bọn họ là quá nhẫn nhịn rồi.
Vu Đằng đương nhiên tức vì việc Kim Ảnh Quân bị thất bại, bởi vì tin tức liên quan đến nguồn hàng đó cho nên bọn họ mới mặc kệ luật lệ mà tới phục sẵn ở Moscow ngay trong tối đó. Nhưng suy cho cùng không phải Tử chống trả thành công, mà là Nightmare đã kịp thời ra tay ngăn cản, nên hắn có muốn trút giận thì cũng không thể vô lí “tính sổ” với Chu Cẩn Y và Hạ Tư Hạ được.
Trái với tâm trạng giằng co của Vu Đằng, Triệu Tử Dương lại thấy có chút tò mò hứng thú. Chu tiểu thư của sòng bài Macao chạy đi làm xã hội đen nghe cũng không lạ lùng lắm, nhưng Hạ Tư Hạ… hắn đã cho điều tra cách đây mấy hôm sau khi bọn họ gặp mặt nhau lần đầu, Hạ tiểu thư của tập đoàn đá quý Hạ Cảnh lại tìm đến cái cái chốn máu me này vui chơi thì đúng là khiến hắn có chút để tâm. Bởi vì Hạ gia trước nay đều không dính líu với hắc đạo, hoặc nếu có thì cũng rất ít, giống kiểu “khách hàng” hơn. Biết rõ hắn là YaMing tuy không ít nhưng cũng chẳng nhiều, thế mà cô gái này cũng thuộc số đó. Chưa kể giờ lại biết cô ta thuộc Tử, lại càng khiến Triệu Tử Dương tò mò hơn.
Chu Cẩn Y một tay kéo lấy cổ tay Hạ Tư Hạ, đôi mắt nhìn Kim Ảnh Quân có cả chán ghét xen lẫn cảnh giác:
- Phải. Cảm ơn Shawan đêm đó đã tới giết người cướp của.
- Chưa hề giết ai nhé. Ăn nói cho cẩn thận. - Vu Đằng sửng cồ.
- Vậy chắc phát đạn trúng vai người của Nightmare là phát đe doạ. - Chu Cẩn Y chế giễu.
Vu Đằng lập tức câm nín.
Chỉ có Kim Ảnh Quân khi nghe tới viên đạn trúng vai, lại nhớ tới hình ảnh Lâm Vi kia được Tống Minh Kiệt băng bó vết thương cho, trong lòng không khỏi suy nghĩ.
Lại một lần nữa, và lần này không chỉ có bộ ba Kim - Vu - Triệu mà thêm hai người Chu - Hạ, cũng không để ý bản thân đang bị theo dõi. Người nọ nấp sau bức tường cách đó một khoảng không xa không gần, lặng lẽ đưa điện thoại lên với ý định chụp trộm một lần nữa.
“Hm… nên gửi cho chị hay là đăng bừa lên hội nhóm trường nhỉ?”
Không biết có phải do mục đích xấu xa nên bị trời phạt hay không, khoảnh khắc bàn tay vừa giơ điện thoại lên vừa đúng lúc vào vị trí mà tia nắng hắt vào. Chiếc vòng trên cổ tay thanh mảnh tương tác với ánh sáng, khúc xạ, loé lên một tia sáng đủ thu hút sự chú ý của người có phản xạ cực tốt đứng ở hướng ngược lại - Kim Ảnh Quân.
- Là ai?
Updated 38 Episodes
Comments