Chương 19: Thân phận đáng ngờ

Lưu Phong, hai mươi ba tuổi, là con trai của Lưu tổng đứng đầu Lưu thị hiện tại, đã vững chân trong thị trường nội thất. Ngoài cái thông tin là một người đào hoa đa tình ra thì không còn gì nhiều cả.

Chu Cẩn Y và Hạ Tư Hạ nhìn nhau, sau đó tìm kiếm một lần nữa.

“Sở Vân Hi.

Không có kết quả.”

Tìm thêm mấy lần nữa với cái tên “Sở Vân Hi” bọn họ cũng không thu lại kết quả gì cả, liền cảm thấy có lẽ thân phận người này không đơn giản. Bởi vì không chỉ là bạn thân với Lưu thiếu gia mà còn có thể phong tỏa toàn bộ thông tin cá nhân như vậy.

Chu Cân Y mím môi, mở một tab khác lên, lần này khiến cho Hạ Tư Hạ có chút kinh ngạc.

Trên màn hình hiển thị rất nhiều kí tự và số liệu, đều là thông tin của toàn bộ học viên trong Royalars. Chỗ hồ sơ cá nhân này tất nhiên không phải hàng miễn phí lên mạng mà có, lướt qua vài cái tên có thân phận rất đặc biệt, khác với bọn họ biết khi ở trường, nên hiển nhiên chỗ thông tin này chỉ có thể có được từ máy chủ của một người: Tống Minh Kiệt.

Chu Cẩn Y biết Hạ Tư Hạ đang nghĩ gì, liền cất tiếng:

- Tao cứ có linh cảm gì đó về cô nàng học viên học bổng của anh Minh Kiệt nên mới đột nhập vào xem. Chỉ đơn thuần là một học viên bình thường gia cảnh khó khăn vào trường bằng học bổng thì không thể nào lại có thể khiến cho anh Minh Kiệt ưu ái cô ta đến mức như vậy. Hơn nữa việc cô ta ra vào khu Hiệu trưởng một cách tự do và cố tình không che giấu trước mặt chúng ta lẫn Á Tư Thụy Nhĩ chứng tỏ cô ta không e sợ chúng ta.

- Nhưng mà mày đột nhập như vậy… anh Minh Kiệt không biết à? - Hạ Tư Hạ e dè.

- Chắc là biết rồi. Nhưng mà chắc biết là tao rồi. Thấy mặc kệ từ qua đến giờ mà. - Chu Cẩn Y gõ ra một cái tên rồi tìm kiếm. - Hạ Hạ, nhìn này.

Cái tên được tìm kiếm là “Sở Vân Hi”.

Mục gia thế để trống. Chỉ có thêm một thông tin duy nhất không biết nên nói là hữu ích hay không: anh trai cùng mẹ khác cha với Vương Uyển.

Bọn họ tìm thử cái tên “Vương Uyển” thì hiện ra kết quả tương tự, chỉ thay “anh trai” bằng “em gái”, cùng một cái ảnh hồ sơ là một gương mặt xinh xắn, cũng là gương mặt khi nãy đã bước vào lớp họ để gọi Sở Vân Hi đi ăn trưa.

Tìm kiếm “Lưu Phong”, thông tin hiện ra không khác gì copy từ trên mạng quẳng vào, điều này khiến hai cô nàng thật sự chịu thua Tống Minh Kiệt.

Cái tên cuối cùng họ kiểm tra là “Lâm Vi”.

Chu Cẩn Y vốn đã tìm kiếm từ hôm qua rồi nên không ngạc nhiên lắm với nội dung hiển thị, còn Hạ Tư Hạ là hôm nay mới thấy nên không tránh được bất ngờ. Ngoài tên tuổi, trường sơ trung và cao trung, tên lớp, cùng một số thành tích nổi bật mà cô nữ sinh giành được đem về danh dự cho Royalars thì không còn gì khác trông có vẻ hữu ích. Mục gia thế thậm chí còn không tồn tại, thay vào đó là dòng “học viên học bổng 100%”.

Càng không có nhiều thông tin thì lại càng đáng nghi, trực giác mách bảo Hạ Tư Hạ rằng con người Lâm Vi không đơn giản. Và một điều mà khiến cho Chu Cẩn Y càng xác thực rằng, Tống Minh Kiệt không chỉ đơn thuần ưu ái thiên vị cô ta, mà còn bảo hộ cô ta rất chu toàn.

- Còn nữa đấy, Hạ Hạ.

- Cái gì?

- Hồ sơ này không có địa chỉ nhà.

Sự bảo mật đã bao gồm cả đề phòng đến trường hợp người ngoài đột nhập vào máy chủ.

...----------------...

Lâm Vi xuống tới nhà ăn, đem toàn bộ khung cảnh thu hết vào tầm mắt. Ban Quản lí - Kỉ luật ngồi ở gần cửa sổ, bộ ba học viên mới Lưu Phong - Sở Vân Hi - Vương Uyển ngồi một cách đó khoảng bốn, năm bàn, còn ở phía đối diện cách bàn học viên mới vài ba bàn là nhóm của Phan Linh Nhã.

Lâm Vi mỉm cười bước vào, trên tay còn tung hứng hộp sữa socola, một mạch đi thẳng đến bàn của bạn mới cùng lớp.

- Xin lỗi, tôi ngồi đây được chứ? - Lâm Vi nghiêng đầu. - Xung quanh có vẻ kín chỗ cả rồi.

Ai bảo đám người này nhan sắc ưu tú như vậy, hôm nay nhà ăn đông hơn mọi ngày cũng là vì đám học viên rảnh rỗi mê cái đẹp kéo nhau xuống đây ngồi để hưởng phúc lợi mĩ nam mĩ nhân chứ còn gì nữa.

Lưu Phong còn chưa kịp hồ hởi thì Vương Uyển đã lên tiếng trước:

- Được chứ. Chị ngồi đây đi! Lúc nãy em thấy chị là bạn cùng lớp với anh trai em đúng không?

Diễn xuất của Vương Uyển nếu không vào showbiz thì đúng là lãng phí tài năng.

Lâm Vi kéo một ghế ngồi xuống, gần về phía Lưu Phong hơn là Vương Uyển. Ở chỗ của cô, có thể dễ dàng mặt đối mặt với ban Quản lí, nghiêng mặt qua trái cũng tiện chào hỏi với Phan Linh Nhã luôn. Chẳng biết tại làm sao mà ba kẻ này lại để trống trúng chỗ này cho cô nữa. Nhưng mà cô thích vậy.

Phía bên kia, Phan Linh Nhã đang vắt chéo chân tăm tia hai chàng học viên mới tới. Ban đầu, từ lúc Vương Uyển mới vào lớp cho tới giờ giải lao, mắt cô ta cứ như muốn đóng đinh vào người Vương Uyển. Tới lúc thấy Vương Uyển vừa đi vừa cười nói với hai mĩ nam mới tới thì thêm cả đố kị ganh ghét. Thế mà khi nghe đám học viên bảo nhau Vương Uyển kia là em gái của Sở Vân Hi, một trong hai mĩ nam mới, thế là ác cảm của Phan Linh Nhã đối với Vương Uyển lập tức thuyên giảm.

Vừa tưởng đỡ đi một cái gai mới thì cái gai cũ Lâm Vi ở đâu chui ra chiếm lợi ích trước rồi.

Chung bàn với hội Phan Linh Nhã, lúc không ai để ý, một cô gái mỉm cười không rõ ý vị, tay bấm gì đó trên điện thoại rồi mau chóng cất đi. Ngay sau đó Phan Linh Nhã thì thầm to nhỏ với mấy cái đuôi của mình, nhanh chóng đứng dậy, lộ rõ ý định và hướng đi.

Bên này, Lâm Vi mở điện thoại lên đọc dòng tin nhắn vừa gửi tới, nụ cười lúc này bình thản vô cùng.

Nhưng chính sự bình thản đó là dấu hiệu dành cho Lưu Phong, Sở Vân Hi và Vương Uyển.

Cuộc vui chính thức bắt đầu rồi.

Đám nữ sinh thường đi theo Phan Linh Nhã giờ ngồi yên tại bàn, hào hứng chờ cảnh cô ta dạy dỗ Lâm Vi. Bước tới gần bàn của học viên mới, Phan Linh Nhã híp mí nở nụ cười vô cùng thân thiện:

-Xin chào, tôi ngồi cùng mọi người được chứ?

Lâm Vi liếc mắt, chậm rãi nhìn từ Lưu Phong sang Sở Vân Hi, Vương Uyển rồi mới nhìn tới Phan Linh Nhã. Khoé môi càng cong hơn nữa.

“Rầm!”

Phan Linh Nhã giật mình lùi lại.

Một bàn ở đây thường có đủ chỗ cho khoảng bốn đến năm người, cũng có thể là sáu. Tức là Lâm Vi ngồi vào rồi thì cũng vẫn còn dư chỗ. Thế nhưng Phan Linh Nhã vừa dứt lời, Lâm Vi không kiêng nể gì dơ chân đạp đổ chiếc ghế trống còn lại bên cạnh mình. Âm thanh ầm ĩ chói tai khiến nhiều người phải chú ý tới.

- Mày… cậu làm gì vậy?

Lâm Vi khen cho sự kìm chế kịp thời của Phan Linh Nhã. Cô chu môi làm bộ đáng yêu:

- Xin lỗi nha, mùi rác ở đâu đột nhiên xộc lên khiến tôi hơi choáng váng, hành động mất kiểm soát tí ấy mà \~

Sở Vân Hi lẫn Vương Uyển và Lưu Phong trong lòng kẻ vỗ tay người giơ ngón cái tán thưởng nhiệt liệt cho chị yêu của mình.

Phan Linh Nhã phải kìm lại, không dám hành xử lỗ mãng, nhưng cũng chưa kịp nói gì thì Lâm Vi đã đứng dậy, nhún vai:

- Thôi thì… tôi không quen hành hạ khứu giác bản thân. Xin nhường chỗ cho bạn học Phan vậy. Nhân tiện…

Lâm Vi đẩy vỏ hộp sữa mà cô đã uống hết từ bao giờ tới trên bàn.

- … lát nữa bạn học Phan có lòng tốt thì giúp tôi chút nhỉ?

Cũng không đợi người ta có đồng ý hay không, quay gót bỏ đi.

Đuôi mắt Phan Linh Nhã giật giật vài cái.

Giờ tự nhiên hậm hực bỏ đi thì kì cục, vậy nên cuối cùng Phan Linh Nhã vẫn ngồi xuống chiếc ghế Lâm Vi vừa ngồi, nặn ra bộ mặt thân thiện thùy mị hết sức với hai chàng trai ngồi đây.

- Mọi người mới tới đúng không? Trong trường bàn tán nhiều về ba người lắm đấy!

- À…

Vương Uyển liếc sang Sở Vân Hi.

- …

Lưu Phong thấy vậy liền vội cất lời để Phan Linh Nhã không nhận ra điều gì lạ lùng:

- Chà, thế thì phải cảm ơn mọi người rồi. Ngay cả Phan tiểu thư cũng biết tới bọn tôi rồi!

Phan Linh Nhã hơi ngạc nhiên:

- Cậu biết tôi sao?

- Danh tiếng của Phan tiểu thư làm sao mà người như tôi không biết cho được. - Lưu Phong chống cằm cười tà nhìn cô ta. Thế như trong mắt Phan Linh Nhã, nụ cười đó chẳng khác nào mang theo dư vị tình ý, cô ta thoáng đỏ mặt, làm ra bộ dạng ngại ngùng.

Vương Uyển và Sở Vân Hi nhìn nhau, khéo léo che đi sự khinh miệt trong ánh mắt. Quả nhiên mấy kẻ như Phan Linh Nhã hoàn toàn không phải đối thủ của chị Lâm Vi. Chợt nhớ ra điều gì, Vương Uyển nhìn sang, khéo léo hỏi dò:

- Phải rồi, Phan tiểu thư, sao khi nãy chị Lâm Vi đối xử với cô có vẻ căng thẳng thế?

- Chúng ta là bạn cùng lớp, Vương Uyển cứ gọi tôi là bạn học Phan hoặc Linh Nhã cũng được. - Phan Linh Nhã bây giờ thu hồi toàn bộ ác ý lúc mới đầu gặp Vương Uyển, khiến Vương Uyển thầm mỉa mai trong lòng. Chẳng qua cũng là vì Vương Uyển là “em gái” của Sở Vân Hi, mà Sở Vân Hi lại là bạn thân với Lưu Phong. - Còn về Lâm Vi ấy à… có kể ba ngày cũng chẳng hết chuyện. Cô ta cũng chỉ là nhận được học bổng mới được đặt chân vào đây thôi, được Hiệu trưởng trọng dụng một chút liền vênh mặt lên tận trời.

“Tôi mà có người sủng mình như thế thì tôi cũng vênh mặt lên tận trời.”

Sở Vân Hi không nói ra điều hắn nghĩ, nhưng nghĩ tới việc sủng ái thì lại đưa mắt nhìn qua Vương Uyển một cái.

Lưu Phong giả vờ ồ một tiếng, gật gù hỏi tiếp:

- Cô ấy học cùng lớp với bọn tôi, trông có vẻ tốt bụng lắm mà? Lúc sáng còn nói sẽ quan tâm học viên mới thật chu đáo mà.

Phan Linh Nhã xua tay:

- Mọi người mới tới, bị bộ dạng đó lừa là đúng rồi. Do mọi người chưa thấy lúc cô ta động tay động chân với học viên trong trường thôi. Tới vậy mà Hiệu trưởng vẫn còn để cô ta ở lại đấy!

- Chà, ghê gớm tới vậy sao?

Một bên thì thi thoảng lại gợi một câu, một bên thì hăng say nói xấu khi thấy đối phương không có vẻ bài xích với chủ đề của mình. Phan Linh Nhã nào có biết Vương Uyển khó chịu với cô ta như thế nào, cũng như không nhận ra Sở Vân Hi thấy thương hại cho cô ta ra sao. Hắn nhìn sang Lưu Phong đang ra vẻ rất chăm chú lắng nghe Phan Linh Nhã, giấu giếm nở nụ cười cảm tạ. Đội ơn Lưu thiếu gia đã thay hắn làm việc này. Nếu không chắc Vương Uyển sẽ xé xác hắn vì kẻ tung người hứng cùng với Phan Linh Nhã nói xấu chị yêu Lâm Vi của cô. Giờ thì may rồi, bộ đôi tôn sùng Lâm Vi như thánh thần Vương Uyển - Lưu Phong sẽ từ từ đối xử thật tốt với Phan Linh Nhã.

Chapter
1 Chương 1: Trở về
2 Chương 2: Lâm Vi
3 Chương 3: Ban Quản lí - Kỷ luật
4 Chương 4: Du học sinh
5 Chương 5: Học viên học bổng không đơn giản
6 Chương 6: Học viên học bổng không e sợ
7 Chương 7: Học viên học bổng thích tư lợi
8 Chương 8: Học viện học bổng cực kì không đơn giản
9 Chương 9: Hoàng Băng và nhiệm vụ của Tử
10 Chương 10: Á Tư Thuỵ Nhĩ - Tử - Nightmare
11 Chương 11: Ẩn tình
12 Chương 12: Elizabeth Fraystone
13 Chương 13: Đối địch
14 Chương 14: 2R
15 Chương 15: Dạ Mị
16 Chương 16: Tứ Hộ Vệ
17 Chương 17: Lại là học viên mới
18 Chương 18: Sở Vân Hi là “anh trai”, Vương Uyển là “em gái”
19 Chương 19: Thân phận đáng ngờ
20 Chương 20: Vô nghiệm
21 Chương 21: Tiệc hoà hảo
22 Chương 22: Huyết Hồng
23 Chương 23: Kẻ đứng đầu Nightmare
24 Chương 24: Tàn tiệc
25 Chương 25: Tử Vực
26 Chương 26: Mĩ nhân ngoại quốc
27 Chương 27: Kẻ điên
28 Chương 28: Chiến thắng
29 Chương 29: Mò kim đáy bể
30 Chương 30: Tôn thờ sẽ dẫn tới mù quáng, xuất hiện ghen tị, nảy sinh chiếm hữu
31 Chương 31: Âm mưu của Nightmare?
32 Chương 32: Cuộc hẹn
33 Chương 33: Bang chủ của Nightmare
34 Chương 34: Hồi tưởng
35 Chương 35: Giúp đỡ?
36 Chương 36: Nhân vật bí ẩn
37 Chương 37: Dạ tiệc Hoàng Gia
38 Chương 38: Đấu giá nhân tài
Chapter

Updated 38 Episodes

1
Chương 1: Trở về
2
Chương 2: Lâm Vi
3
Chương 3: Ban Quản lí - Kỷ luật
4
Chương 4: Du học sinh
5
Chương 5: Học viên học bổng không đơn giản
6
Chương 6: Học viên học bổng không e sợ
7
Chương 7: Học viên học bổng thích tư lợi
8
Chương 8: Học viện học bổng cực kì không đơn giản
9
Chương 9: Hoàng Băng và nhiệm vụ của Tử
10
Chương 10: Á Tư Thuỵ Nhĩ - Tử - Nightmare
11
Chương 11: Ẩn tình
12
Chương 12: Elizabeth Fraystone
13
Chương 13: Đối địch
14
Chương 14: 2R
15
Chương 15: Dạ Mị
16
Chương 16: Tứ Hộ Vệ
17
Chương 17: Lại là học viên mới
18
Chương 18: Sở Vân Hi là “anh trai”, Vương Uyển là “em gái”
19
Chương 19: Thân phận đáng ngờ
20
Chương 20: Vô nghiệm
21
Chương 21: Tiệc hoà hảo
22
Chương 22: Huyết Hồng
23
Chương 23: Kẻ đứng đầu Nightmare
24
Chương 24: Tàn tiệc
25
Chương 25: Tử Vực
26
Chương 26: Mĩ nhân ngoại quốc
27
Chương 27: Kẻ điên
28
Chương 28: Chiến thắng
29
Chương 29: Mò kim đáy bể
30
Chương 30: Tôn thờ sẽ dẫn tới mù quáng, xuất hiện ghen tị, nảy sinh chiếm hữu
31
Chương 31: Âm mưu của Nightmare?
32
Chương 32: Cuộc hẹn
33
Chương 33: Bang chủ của Nightmare
34
Chương 34: Hồi tưởng
35
Chương 35: Giúp đỡ?
36
Chương 36: Nhân vật bí ẩn
37
Chương 37: Dạ tiệc Hoàng Gia
38
Chương 38: Đấu giá nhân tài

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play