Việc Cố Tử Đằng được mãn hạn tù ngay cả bản thân hắn cũng không hiểu nguyên nhân. Lúc vừa ra khỏi trại, hắn đã nhìn thấy đám đông đứng chờ sẵn, trong đó có Ất Lâm - lão đại băng đảng Hỏa Long, cũng là cha của tên tóc đỏ đã bị Diệp Thiếu An xóa sổ.
Cố Tử Đằng khó chịu hỏi: "Ông đến đây làm gì?"
"Tôi là người giúp cậu thoát khỏi cảnh tù tội, có phải hay không nên dùng thái độ ôn hòa."
Nét bất ngờ nhẹ nhàng xẹt qua chóp mũi Cố Tử Đằng, nhưng hắn nhanh chóng thức thời cảnh giác, nói: "Tôi là người cướp Lăng Ngữ Yên ra khỏi tay ông, anh em của tôi thì nhẫn tâm giết chết con trai ông, vì lý do gì ông lại tốt bụng giúp tôi thoát tội?"
"Tôi muốn cậu gia nhập băng đảng, giúp Hỏa Long lật đổ Cố Thiên." Ất Lâm không trả lời vào trọng tâm, nghiêm túc đề nghị.
Cố Tử Đằng cười khẩy: "Ông có đang nhầm lẫn không? Ông bảo tôi phản bội tổ chức của chính mình?"
Ất Lâm tự tin vô độ: "Không cần từ chối vội. Đợi đến khi cậu trở về gặp lại thuộc hạ và bạn bè của mình, sau đó cho tôi câu trả lời cũng không muộn."
Cố Tử Đằng xem lời Ất Lâm như gió thoảng bên tai, lạnh nhạt lách người, bỏ đi không may mảy ngoảnh đầu.
Tinh thần Cố Tử Đằng thư thái, một đường thoải mái trở về Cố Thiên. Nhưng không ngờ vừa về đến nơi hắn đã bị một đám thuộc lạ hoắc can ngăn, không cho hắn vào bên trong.
Cố Tử Đằng tuy ôn nhu hòa thuận nhưng tuyệt đối không phải kẻ hiền lương, thấy đám đàn em không có phép tắc, hắn lập tức cho chúng một bài học. Sau một phút ra đòn, có tám tên thuộc đã máu me đầy mặt nằm rạp xuống đất, lúc này, Diệp Tướng xuất hiện.
Đám thuộc hạ xung quanh vội vã xếp hàng, cúi đầu với Diệp Tướng, xưng hô bằng lão đại. Nghe vậy, Cố Tử Đằng thập phần cả kinh.
Nhìn thấy Cố Tử Đằng, Diệp Tướng cười nhếch mép: "Quả nhiên tin tức không phải bịa đặt. Cậu thực sự có người chống lưng."
"Cha tôi đâu?" Cố Tử Đằng có dự cảm chẳng lạnh, đáy mắt ánh lên vài tia tàn bạo không rõ.
"Cha của cậu hết thời rồi, sống trên đời cũng vô dụng." Diệp Tướng tự hào nói: "Có thể dễ dàng giết chết một ông trùm nổi tiếng khó trị như Cố Thâm, Diệp Thiếu An con trai ta thực sự quá tài giỏi, cậu nói xem có đúng không?"
Ầm một tiếng, âm thanh sấm sét chễm chệ đánh xuống nội tâm Cố Tử Đằng. Lúc hắn còn chưa kịp phản ứng, giọng nói của Lăng Ngữ Yên đã đột ngột vang lên: "Thiếu An à, đứng lại đi mà."
Lúc Cố Tử Đằng đưa mắt vào trong, hắn liền nhìn thấy Lăng Ngữ Yên đang đuổi theo Diệp Thiếu An chặn đường, sau đó ôm chầm lấy cậu. Một lúc sau, Diệp Thiếu An đột ngột xoay người, đè Lăng Ngữ Yên lên tường, cúi đầu hôn rất lâu.
Thấy cảnh này, răng hàm Cố Tử Đằng cắn chặt đến đau nhức, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Hắn vẫn luôn xem Diệp Thiếu An là tri kỷ, thậm chí còn từng nhầm lẫn nó thành tình yêu, vậy mà hiện giờ trong mắt hắn, tất cả bỗng chốc hóa thành tro bụi.
Diệp Tướng bỗng nói: "Quên mất, sắp tới con trai ta và Lăng Ngữ Yên sẽ kết hôn, hi vọng sau này cậu tuyệt đối đừng trả đũa hai đứa nó. Nếu không ta sẽ đau lòng khi chứng kiến cảnh tượng Diệp Thiếu An ra tay giết chết người anh em gần hai mươi năm mà đã đi tù thay nó đấy."
Cố Tử Đằng không thể tiếp tục ở đây chứng kiến cảnh tượng tàn khốc này thêm nữa, hắn ôm hận rời đi.
Sau khi đoạn tình tuyệt nghĩa với Cố Thiên, Cố Tử Đằng chính thức gia nhập Hỏa Long. Trong vòng hai tháng ngắn ngủi, hắn đã giúp cho Hỏa Long phát triển lên một tầm cao mới, trở thành một tổ chức có vị thế thay vì là một băng đảng như trước đây. Đồng thời, do được Ất Lâm tin tưởng, hắn liền được ông ta nhường cho chiếc ghế lão đại, chủ trì đại cuộc.
Một buổi sáng mùa xuân tràn ngập ánh nắng ấm áp dịu nhẹ. Trong văn phòng Hỏa Long, Cố Tử Đằng một thân âu phục phẳng phiu đứng trước cửa sổ hít hà một điếu thuốc lá. Ánh mắt hắn đã thay đổi, một sự băng lãnh đến rợn người.
Lúc này, một thuộc hạ gõ cửa bước vào, nghiêm mình thông báo: "Thưa lão đại, Diệp Thiếu An đã chính thức cầm quyền Cố Thiên."
Cố Tử Đằng nhếch khóe môi cười lạnh. Cuối cùng ngày này cũng đã đến. Hắn vốn dĩ đã lường trước Diệp Tướng sẽ không thể làm lão đại được lâu, vì Diệp Tướng trước đây chỉ là một trợ lý nhỏ bé, năng lực lãnh đạo không tốt, chỉ mỗi thân thủ đánh nhau và tham vọng là cao ngút trời, sớm muộn gì ông ta cũng phải nhường lại vị trí cao nhất cho con trai. Và chính lúc ấy mới là thời cơ thích hợp để hắn lật đổ và chà đạp Diệp Thiếu An trong mãn nguyện.
Diệp Thiếu An sau khi hoàn thành thủ tục mở thêm một chi nhánh quán bar ở An Hải thì uể oải trở về Cố Thiên, lúc đi vào đại sảnh, cô lễ tân bỗng dùng thái độ thấp thỏm nói với cậu: "Anh Diệp, có người muốn gặp anh."
Diệp Thiếu An ù ù cạc cạc hỏi: "Ai?"
"Cố Tử Đằng."
"Cái gì?" Nội tâm Diệp Thiếu An giật nảy: "Không phải anh ta đang ở trong tù sao?"
"Trước đó Diệp Tướng có dặn chúng tôi là không được nói với anh chuyện này, vì ngài sợ anh sẽ mủi lòng, thật ra Cố Tử Đằng có người chống lưng nên đã ra tù từ sớm rồi. Bây giờ hắn ta đang ở bên trong, anh nhất định phải cẩn thận. Tôi đã thông báo cho tất cả thuộc hạ rồi, chỉ cần có hiệu lệnh từ anh, tất cả sẽ lập tức ập vào tấn công."
Lúc này, Cố Tử Đằng đang đi lòng vòng trong văn phòng của Diệp Thiếu An, nhìn ngắm hết mọi ngóc ngách ở nơi này. Một đoạn hồi ức bỗng chốc trở về.
Năm Cố Tử Đằng mười bảy, Diệp Thiếu An mười lăm, cả hai cùng nhau gây chuyện đánh nhau trong trường đến sức đầu mẻ trán, lúc chạy về văn phòng gặp Cố Thâm định nhõng nhẽo mấy câu thì liền bị ông mắng cho một trận. Trọng điểm là Cố Thâm không hề mắng Diệp Thiếu An mà chỉ mắng một mình con trai ruột. Ông ấy còn nói rằng tại sao thân là anh trai mà mà không thể bảo vệ em trai cho thật tốt.
Khi ấy Cố Tử Đằng không những không ghen tị mà còn cảm thấy vui vẻ vì cha mình đã xem Diệp Thiếu An như một người con trong gia đình. Nhưng ngay lúc này đây, hắn lại cảm thấy khi đó mình và Cố Thâm y hệt một kẻ điên.
Cạch.
Biết đằng sau có người mở cửa bước vào, Cố Tử Đằng trầm ổn quay lại, đập vào mắt hắn chính là nhân dáng của Diệp Thiếu An đang thở dốc, nét mặt hơi đỏ, vầng trán lấm tấm mồ hôi.
Cố Tử Đằng cười như không cười, thuận miệng châm chọc: "Lâu rồi không gặp, trông cậu có hơi gầy đi đấy. Nhớ tôi quá nên ăn ngủ không được sao?"
Diệp Thiếu An không quan tâm Cố Tử Đằng nói gì, cấp bách chạy đến vòng tay quanh cổ ôm chầm lấy đối phương, mừng đến nức nở, âm giọng run run nhẹ: "Anh về rồi, thực sự đã về rồi."
Cảm xúc Cố Tử Đằng ngược lại lạnh như băng, nét mặt không hề xoay chuyển, hắn cảm thấy màn khóc lóc này của Diệp Thiếu An thật như một trò hề. Nhưng khi Diệp Thiếu An buông hắn ra, hắn vẫn trao cho cậu một nụ cười thân thiện giả tạo, dụng ý hỏi: "Vui đến vậy sao?"
"Hỏi thừa."
Thấy nước mắt chảy trên gò má Diệp Thiếu An, Cố Tử Đằng nâng tay, dịu dàng lau đi giúp cậu như một thói quen của trước đây. Sau đó không vòng vo mà vào thẳng vấn đề: "Cha tôi là do cậu giết đúng không?"
Nghe vậy, Diệp Thiếu An đảo mắt, không dám nhìn thẳng vào Cố Tử Đằng, cậu nuốt nước bọt một ngụm, lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi, muốn nói cũng không nói được.
Ngũ quan Cố Tử Đằng xám xịt: "Cậu có lời nào để biện minh không? Tôi cho cậu cơ hội tẩy trắng."
Không khí cứ thế rơi vào trầm mặc, chỉ có âm thanh của máy điều hòa là ồ ồ không dứt.
Thấy Diệp Thiếu An im lặng, Cố Tử Đằng liền ngộ ra vấn đề, tức thời bẻ sang chuyện khác: "Vậy còn việc cậu sẽ kết hôn với Lăng Ngữ Yên, cũng là thật?"
Nghe đối phương hỏi câu này, Diệp Thiếu An lập tức ngẩng đầu phản bác: "Tôi không có."
"Làm sao tôi chắc được, là cậu đang nói thật. Tôi đã từng nhìn thấy cậu hôn cô ấy, cậu giải thích thế nào đây?"
Diệp Thiếu An trở nên lúng túng. Cậu dùng hai tay nắm lấy cổ tay Cố Tử Đằng, vừa hấp tấp, vừa ngập ngừng, chân thành phân bua.
"Tử Đằng, anh phải tin tôi, chuyện tôi với Cố lão gia… là, là do, là do tôi sai, nhưng chuyện thành đôi với Lăng Ngữ Yên, tôi thực sự chưa từng nghĩ đến. Tôi không có tình cảm với cô ta thì làm sao kết hôn được. Hôm đó tôi hôn cô ấy là do bất đắc dĩ. Tôi từ xưa đến giờ chỉ để tâm đến một mình anh, tôi thậm chí còn chưa từng thích ai ngoài anh cả, tôi còn... "
Biết bản thân đã lỡ miệng phanh phui tất cả, Diệp Thiếu An cứng đơ cả người. Cố Tử Đằng thì chau mày trợn mắt, xúc cảm kinh ngạc dịu nhẹ lướt qua. Nếu không phải vì biểu cảm của Diệp Thiếu An quá đỗi chân thành thì hắn đã tin rằng đây không phải là một vở kịch. Hắn thật không ngờ Diệp Thiếu An lại dùng cách thức nhảm nhí này để đối phó với hắn. Thâm tâm hắn thực sự khâm phục kế sách giả tạo này của Diệp Thiếu An.
"Nếu cậu thật sự có thứ tình cảm đặc biệt đó với tôi, cậu đã không cùng với Diệp Tướng lên kế hoạch đạp đổ cơ đồ của tôi và cha tôi gây dựng." Lời này là Cố Tử Đằng nói thầm trong dạ.
Updated 53 Episodes
Comments
Camellia
này chắc chắn có ẩn tình. chắc do ông diệp tướng gài bé An và dàn xếp hết
2024-11-13
0