Cảm nhận được rõ rệt hơi thở ấm áp của Diệp Thiếu An đang lan tràn khắp cơ thể, Cố Tử Đằng bỗng chốc ngứa ngáy tay chân, đầu óc bắt đầu nghĩ tới những thứ không trong sáng. Hắn tự dưng muốn làm ra loại chuyện nóng mắt nào đó với người trước mặt.
Cố Tử Đằng thầm mắng chính mình là kẻ điên, sau đó tự nói với lòng, Diệp Thiếu An chỉ đang cố gắng quyến rũ hắn, để hắn mau chóng thứ tha tội lỗi cho cậu, sau đó quên đi việc báo thù mà thôi. Tất cả đều là giả dối, tất cả đều là kế hoạch lừa người.
Tâm tư nghĩ một đường, hành động đi một nẻo. Cố Tử Đằng trấn an bản thân không thành công. Khi Diệp Thiếu An hôn lên vết sẹo cuối cùng nằm ở cơ ngực của hắn, hắn hoàn toàn mất đi khống chế, nhanh như chớp trở mình, lật người Diệp Thiếu An lại, sau đó nằm đè lên.
Diệp Thiếu An hãi hùng, cậu thật tình không lường trước được tình huống này. Thấy khuôn mặt Cố Tử Đằng đang dần tiến sát, Diệp Thiếu An hồi hộp nhắm mắt, nhưng một lát sau, vẫn không thấy động tĩnh gì, cậu lần nữa mở mắt.
Cố Tử Đằng vẫn giữ nguyên tư thế, nhưng hô hấp hắn không ổn định, lúc nhanh lúc chậm, giống như đang kiềm chế bản thân. Hắn khó khăn nói: "Sau này… đừng làm thế nữa, nếu không, cậu sẽ gặp nguy hiểm đấy."
Dứt lời, Cố Tử Đằng đứng dậy bỏ đi, chọn phòng khách làm nơi trú ngụ cho đêm nay.
Căn phòng rơi vào im lặng, Diệp Thiếu An hụt hẫng vô bờ.
Thâm tâm Diệp Thiếu An bỗng dưng có chút mờ mịt, cậu thật sự không hiểu hai từ "nguy hiểm" của Cố Tử Đằng là mang dụng ý gì. Không lẽ ý hắn là nếu cậu còn làm ra những hành động thân mật quá lố như hôm nay, hắn sẽ xé xác cậu ra?
Nghĩ vậy, Diệp Thiếu An chợt rùng mình, vội vã trùm chăn qua đầu, ngủ thẳng cẳng. Có lẽ lần sau cậu nên tiết chế lại.
Bên ngoài phòng khách, Cố Tử Đằng nằm trên ghế sô pha hòa mình vào không khí se lạnh. Hắn đã lăn qua lăn lại hết ba mươi phút, nhưng vẫn không tài nào chợp mắt được. Hắn có cảm giác đôi môi của Diệp Thiếu An vẫn chưa rời khỏi làn da của hắn. Nhớ lại quá trình cọ xát lúc nãy, tim hắn đột phá đập mạnh.
Không những thế, khi hắn nhận ra bụng dưới của mình đang xảy ra phản ứng hóa học, hắn liền cúi đầu nhìn xuống, và hắn phát hiện, "tiểu Tử Đằng" của hắn đã thức tỉnh từ bao giờ.
Nhìn thằng em trai phía dưới phồng lên đến đáng thương, Cố Tử Đằng âm thầm đỡ trán. Không ngờ chỉ vì một vài va chạm nhỏ từ Diệp Thiếu An, mà hắn lại có thể chứng kiến khoảnh khắc con quái vật của chính mình căng lên như muốn phát nổ.
Nghĩ lại, thật ra, đây không phải lần đầu hắn bị như thế này.
Năm hắn mười lăm tuổi, hắn nằm mơ thấy Diệp Thiếu An ôm mình, sau khi tỉnh lại, hắn liền phát hiện quần lót đã bị ướt một mảng, đó cũng chính là lần đầu tiên hắn bị mộng tinh.
Năm hắn mười bảy tuổi, hắn cùng đám bạn xem phim người lớn trên máy vi tính, vì cảm thấy gương mặt của diễn viên nữ có nét tương đồng với Diệp Thiếu An, thế là chỗ đó của hắn lại phát hỏa.
Đỉnh điểm là khi hắn hai mươi mốt tuổi, Diệp Thiếu An không may bị thương khá nặng, trong lúc hắn chăm sóc vết thương cho cậu, cậu cứ liên tục than thở kêu đau. Người khác nghe qua sẽ cảm thấy âm thanh đó hết sức bình thường, nhưng qua đôi tai của Cố Tử Đằng, hắn lại cảm thấy nó như tiếng rên rỉ của những cậu thiếu niên xinh xắn khi đang làm tình. Khổ nỗi, âm thanh đó khiến hắn bị mê hoặc, tối nào cũng mơ màng nhớ đến rồi tự an ủi.
Lúc đó, hắn chỉ đơn giản nghĩ rằng mình vì cô đơn quá lâu nên mới vô thức nảy sinh những phản ứng quái gỡ với người anh em thân thiết nhất là Diệp Thiếu An. May mắn thay, vài tháng sau hắn gặp Lăng Ngữ Yên.
Sau khi có bạn gái, những phản ứng kỳ lạ kia cũng dần nguôi ngoai, tuy nhiên, cũng không hẳn là mất đi hoàn toàn. Hắn vẫn có một thứ tình cảm đặc biệt nào đó với Diệp Thiếu An, một thứ tình cảm khác hẳn với những người anh em khác.
Lúc này đã là mười hai giờ đêm, chỗ đó của Cố Tử Đằng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, hắn không còn cách nào khác, bèn đi vào nhà vệ sinh, cởi khóa quần, tự mình nắm lấy, bắt đầu xoa diệu.
Sau một hồi dùng tay xốc lên xốc xuống, cuối cùng bao nhiêu bí bách ở trong cơ thể cũng được giải phóng. Cố Tử Đằng dựa lưng vào cửa thở hổn hển, thầm nghĩ tại sao hắn lại phải chịu khổ thế này?
Hắn ước gì bản thân là một tên lưu manh sỗ sàng không phân biệt đúng sai, bởi vì chỉ có như vậy, hắn mới đủ bất cần và dã tâm để bước đến trước mặt Diệp Thiếu An để đòi hỏi tiện nghi, đòi hỏi sự nóng bỏng.
Nhưng tiếc rằng hắn là Cố Tử Đằng, một Cố Tử Đằng không thể chịu nổi khi thấy Diệp Thiếu An bị tổn thương, hắn không đủ tàn bạo để cưỡng bức cậu.
Sáng hôm sau, Cố Tử Đằng bị mùi thơm của đồ ăn đánh thức. Diệp Thiếu An lại trổ tài nấu nướng nữa rồi.
Sau khi dùng bữa sáng, Cố Tử Đằng và Diệp Thiếu An tiếp tục ra ngoài, cùng nhau đi đến một cửa hàng chuyên bán các loại hạt giống cho hoa. Cố Tử Đằng không hiểu biết quá sâu về các loài hoa, nhưng Diệp Thiếu An lại chính là bậc thầy, vì vậy, hắn liền phó thác trọng trách cho cậu.
Diệp Thiếu An chọn rất nhiều loại hạt giống, trong đó nhiều nhất vẫn là các loại hoa hồng hồng, hoa cẩm tú cầu, hoa dạ yến thảo, hoa mẫu đơn, hoa thược dược, hoa cúc bạch nhật, hoa mười giờ, hoa đồng tiền.
"Mua nhiều loại thế này, cậu chắc là mình gánh nổi chứ?" Cố Tử Đằng hơi nghi ngờ.
Diệp Thiếu An tự tin ngời ngời: "Tôi là ai chứ? Cứ tin tưởng ở tôi đi. Có tôi ở đâu, hoa nở ở đó."
Cố Tử Đằng bất đắc dĩ hỏi tiếp: "Những loài hoa này, đều là những loại mà cậu thích?
Diệp Thiếu An lắc đầu: "Cũng không hẳn."
"Là ý gì?"
Diệp Thiếu An tỏ bày: "Tôi thích tất cả các loài hoa, nhưng mà loài hoa tôi thích nhất trong số đó, thì chỉ có một."
"Là hoa gì?" Cố Tử Đằng tò mò.
"Là hoa tử đằng."
Cố Tử Đằng cảm thấy thật kỳ diệu đến đáng ngờ: "Cậu không đùa đấy chứ? Sao lại trùng hợp vậy?"
Diệp Thiếu An nháy mắt khiêu khích: "Anh đoán xem."
Cố Tử Đằng cố nén ý cười, thầm lặng phấn khích.
Diệp Thiếu An không để Cố Tử Đằng đắc ý quá lâu, liền trình bày: "Tôi thích hoa tử đăng là vì vẻ đẹp và ý nghĩa của nó, không phải vì anh tên Tử Đằng nên tôi mới thích nó đâu nhé. Anh đừng có tự luyến."
Cố Tử Đằng tụt hứng trầm trọng, hỏi tiếp: "Vậy phổ cập cho tôi biết đi, ý nghĩa của nó là gì?"
Diệp Thiếu An im lặng một hồi, sau đó chậm rãi trả lời: "Tình yêu bất diệt."
Rời khỏi siêu thị hoa, Cố Tử Đằng và Diệp Thiếu An một đường thẳng đi đến tổ chức Hỏa Long. Lúc bước vào cổng, Diệp Thiếu An nhạy bén cảm nhận, bầu không khí nơi đây hình như có chút ớn lạnh. Đặc biệt là ánh nhìn của những người xung quanh. Đàn em của Cố Tử Đằng, không một ai có thiện cảm với cậu.
Diệp Thiếu An thanh tịnh nói: "Tử Đằng, lần nào đến đây, tôi cũng có một cảm giác."
"Cảm giác gì?"
"Đàn em của anh, có vẻ như rất muốn ăn tươi nuốt sống tôi."
"Tất nhiên là họ muốn ăn tươi nuốt sống cậu, vì cậu đã tiễn tên tóc đỏ đại thiếu gia của họ về chầu diêm vương còn gì. Nhưng cậu yên tâm đi, Hỏa Long và Cố Thiên bây giờ như người một nhà, không có chuyện thù trong giặc ngoài đâu."
Diệp Thiếu An dừng bước: "Người một nhà?"
Cố Tử Đằng ngừng chân theo, xoay sang nhìn đối tượng: "Tôi với cậu là anh em tri kỷ, Hỏa Long với Cố Thiên dĩ nhiên cũng như một gia đình. Không phải sao?"
"Tôi cũng mong được như anh nói. Nhưng có vẻ chỉ mình anh là nghĩ như vậy. Người ngoài nhìn cũng đủ thấy, đàn em chúng ta không vừa mắt nhau, người của anh thì ghét tôi, người của tôi thì ghét anh. Anh với tôi càng thân thiết, bọn họ chắc chắn càng thêm ngứa mắt."
"Vậy ý cậu là, muốn tôi tránh xa cậu."
Updated 53 Episodes
Comments
Camellia
truyện hay mà mn ít lịke và follow vậy
2024-11-14
1