Suốt hai mươi lăm năm tồn tại trên đời, đây là lần đầu tiên Cố Tử Đằng hiểu rõ chính mình nhất, cảm thấy bản thân sáng suốt nhất, vì hắn biết mình muốn gì, cần gì, một chút cũng không hề sai sót.
Lúc này, ngoài trời là bão táp, trong nhà là cuồng phong. Cố Tử Đằng và Diệp Thiếu An vẫn một cao một thấy nhìn nhau đắm đuối, hắn thì thèm muốn ái tình, cậu thì đỏ mặt không dám tin, nội tâm rối loạn.
Cố Tử Đằng đã đợi chờ quá lâu rồi, hắn không muốn chờ đợi thêm nữa. Mọi thứ thuộc về Diệp Thiếu An, ngày hôm nay, khoảnh khắc này, hắn muốn tất cả đều phải trở thành của hắn. Hắn muốn có được nụ cười của Diệp Thiếu An, muốn lấy được trái tim cậu, muốn chiếm được cơ thể cậu, bất kể là một sợi tóc mỏng mảnh, hắn cũng không muốn bỏ qua.
Bị dục vọng tình ái thôi thúc, Cố Tử Đằng cúi nhẹ đầu, trìu mến hôn lên bả vai ẩm ướt của Diệp Thiếu An, mân mê cảm thụ. Diệp Thiếu An bị hành động này làm cho run lên. Cậu có một loại cảm giác rất muốn ôm lấy Cố Tử Đằng, dâng hiến tất cả cho hắn.
Nhưng lý trí của cậu nhanh nhẹn mách bảo, liệu làm như vậy có đúng hay không, hình như bây giờ chưa phải lúc. Quan trọng hơn hết, cậu vẫn không thể tin được, Cố Tử Đằng thật sự thích cậu.
Nghĩ vậy, Diệp Thiếu An thẳng thừng hỏi: "Anh thích tôi từ bao giờ?"
Cố Tử Đằng cố chấp dính lên người Diệp Thiếu An, say mê ôm ấp mơn trớn tấm lưng nhẵn nhụi. Thanh âm hắn trầm ấm, khản đặc thì thầm bên tai cậu: "Tôi cũng không rõ, chỉ biết là từ trước đến nay, tôi vẫn luôn không ngừng thích em. Chưa từng thay đổi."
Diệp Thiếu An dứt khoát tách Cố Tử Đằng ra khỏi người mình, kiêng cường làm rõ: "Anh từng có bạn gái. Anh từng nói anh yêu người đó rất nhiều. Anh từng thề thốt sẽ bên cạnh cô ta đến cuối đời. Anh từng là một Cố Tử Đằng si tình với Lăng Ngữ Yên như vậy, làm sao bây giờ có thể thích tôi được?"
Cố Tử Đằng thấy Diệp Thiếu An tỏ ra nghiêm trọng, hắn liền thức thời hiểu rõ chuyện hắn muốn làm hôm nay không thể thực hiện tới cùng được rồi. Trước mắt phải làm sáng tỏ cái đã.
Hắn nói: "Tôi cũng chỉ vừa phát hiện gần đây."
"Chuyện gì?"
"Tôi thích cả nam lẫn nữ."
Diệp Thiếu An nghe vậy, trong lòng liền có một tia hy vọng xẹt ngang.
"Trước đây tôi yêu Lăng Ngữ Yên là thật, còn bây giờ, tôi yêu em cũng là thật."
Diệp Thiếu An vẫn không nói, cậu nhìn hắn với ánh mắt phức tạp.
Cố Tử Đằng ngờ ngợ: "Em không tin tôi?"
"Không phải tôi không tin anh." Diệp Thiếu An suy tư: "Nhưng cũng không hẳn là tin tuyệt đối."
"Vậy tôi phải làm gì thì em mới chịu tin? Việc tôi muốn thân mật với em chưa đủ chứng minh sao?"
"Bạn tình với nhau cũng có thể thân mật."
Diệp Thiếu An từ nhỏ đã biết mình là gay, cậu đã từng quan sát và tiếp xúc với rất nhiều người giống cậu, vì vậy, cậu cũng đã từng thấy qua có rất nhiều cặp đôi quen nhau chỉ vì chuyện tình dục, yêu được hai ba hôm họ lại đổi người, đó gọi là bạn tình, không phải tình yêu.
Cố Tử Đằng nghe vậy liền cười khổ: "Vậy em muốn thế nào?"
"Nếu anh thực sự có tình cảm với tôi, anh sẽ tự khắc biết mình nên làm gì."
Cố Tử Đằng tĩnh lặng ngẫm nghĩ gần một phút, sau đó liền gật đầu mấy cái, cương nghị khẳng định: "Được thôi, vậy thì em chờ đi, tôi sẽ chứng minh cho em thấy. Đến lúc đó, em sẽ không có cơ hội từ chối tôi như hôm nay đâu."
Dạo gần đây Cố Thiên của Diệp Thiếu An làm ăn rất khấm khá, nhà hàng Phượng Hoàng ngày càng đắt khách, các quán bar cũng dần trở thành nơi tụ tập hàng đầu của những đại thiếu gia có gia thế khủng, sòng bạc thì khỏi phải nói, tối ngày sáng đêm đều ồn ào như trẩy hội. Ất Lâm biết được tin này thì bấy mãn vô cùng, liền hẹn Cố Tử Đằng một lần gặp mặt.
Trong vườn hoa phía sau sân tập bắn, Cố Tử Đằng và Ất Lâm đứng ngang hàng nói chuyện. Ất Lâm nói trước: "Bây giờ để gặp cậu còn khó lên trời nữa đấy."
"Có chuyện gì ông nói nhanh đi."
Ất Lâm không lòng vòng, bức xúc nói: "Rốt cuộc bây giờ cậu đang suy tính cái quái gì vậy? Cậu nói muốn giết Diệp Thiếu An để báo thù, muốn lấy lại Cố Thiên, muốn Hỏa Long lớn mạnh, vậy thì thử nhìn những gì cậu đang làm đi, đã hơn một tháng rồi đấy, tên Diệp Thiếu An đó có bị mất một miếng da hay một mảnh đất nào chưa? Chưa hề. Chẳng những không mất mát gì, mà còn ngày càng ăn nên làm ra, cậu ta mới mở thêm một cái khách sạn năm sao ở New York kia kìa."
Cố Tử Đằng nhíu mày: "New York?"
"Chuyện này cậu cũng biết, tại sao không ngăn cản? Muốn chọc điên tôi phải không?"
Cố Tử Đằng dĩ nhiên là biết chuyện Diệp Thiếu An đi New York, làm hắn nào có biết chuyện Diệp Thiếu An sang đó để mở thêm cho nhánh kinh doanh.
Ất Lâm tuy nổi nóng, nhưng vẫn nén giọng ém hơi: "Tôi nói cho cậu biết, nếu cậu không ra tay báo thù được, vậy thì tôi sẽ là người làm. Tôi không nhát gan như người Cố Thiên các cậu, là xã hội đen nhưng kiêng kị pháp luật. Chỉ là giết người cướp đất, đối với tôi, không hề to tát."
Ất Lâm vừa mới quay đi, Cố Tử Đằng đột ngột lên tiếng: "Ông không làm được đâu."
Ất Lâm dừng chân: "Cái gì?"
Cố Tử Đằng xoay sang nhìn Ất Lâm, không chớp mắt nói: "Tôi tất nhiên hiểu, việc giết người đối với ông là việc dễ như trở bàn tay, nhưng vấn đề nan giải ở chỗ, ông chính là không đủ khả năng để chiếm lấy Cố Thiên. Nếu như ông thực sự làm được, ông đã không nhường lại chiếc ghế lão đại cho tôi, muốn tôi thay ông cầm trịch đại cuộc. Cho nên ngay từ đầu, khi ông nói rằng muốn giết Diệp Thiếu An báo thù cho con trai, tôi đã biết đó chỉ là chuyện phụ, mục đích lớn nhất của ông vẫn là chấn hưng Hỏa Long, củng cố địa vị và quyền lực, và sau khi có được tất cả, ông liền xử lý tôi, diệt trừ hậu họa. Tôi nói không sai chứ?"
Từng câu từng chữ của Cố Tử Đằng như đang vạch trần Ất Lâm. Ất Lâm bị nói trúng điểm độc nên cổ họng hoàn toàn ứ nghẹn.
"Ông không cần lo kế hoạch của ông sẽ thất bại. Vì tôi chấp nhận bị ông lợi dụng."
"Ý cậu là gì?" Ất Lâm ngờ vực.
"Tôi sẽ tiếp tục giúp ông giành lấy Cố Thiên, làm cho Hỏa Long ngày càng lớn mạnh. Nhưng với một điều kiện, đó là ông không được xớ rớ đến gần Diệp Thiếu An. Nếu không, tôi nhất định sẽ khiến ông thân bại danh liệt, vừa không có được quyền lực tiền tài, vừa không có chỗ đứng ở Hỏa Long."
Ất Lâm cay cú cực kỳ, nhưng lại không nói được gì.
Cố Tử Đằng xoay người bỏ đi, lúc đi được hai bước thì sực nhớ, bèn quay đầu nhắc nhẹ: "Còn chuyện này, tôi biết ông đang nóng nảy, nhưng đừng vì thế mà trút giận lên vườn hoa sắp nở của tôi đấy. Tôi mà phát hiện có một bông hoa nào bị hư hại, tôi mặc định sẽ tìm ông tính sổ."
Cố Tử Đằng vừa mất hút, Ất Lâm nổi trận lôi đình, đấm đá loạn xạ vào gốc cây gần đó, mặt mũi đỏ kè nhú muốn giết người, bất kể là ai đi ngang qua chắc chắn cũng sẽ bị dọa cho sợ chết khiếp.
Một thuộc hạ đang tập bắn ở gần đó nhìn thấy, vội chạy tới hỏi: "Ngài Ất, ngài bị làm sao vậy?"
Ất Lâm bừng bừng ra lệnh: "Đến đúng lúc lắm. Mau lấy cái xẻng tới đây, san bằng cái đống hoa chết tiệt này cho tao."
Người thuộc hạ này vẫn đứng yên, không hề nhúc nhích.
"Gì đây? Muốn tạo phản sao?"
"Ngài Ất, vườn hoa này Cố lão đại rất quý, tôi không thể làm theo ý ngài. Vả lại, bây giờ ngài không còn là chủ của tôi nữa, làm sao có thể gọi là tạo phản."
Updated 53 Episodes
Comments