"Tử Đằng, anh đừng có quá quắc." Lăng Ngữ Yên không thể nhịn nhục, đẩy ghế đứng lên, lớn giọng nói: "Tôi làm gì thì mặc xác tôi, anh có quyền gì dùng những lời lẽ thối tha đó dán lên người tôi?!"
Cố Tử Đằng bình chân như vại, ngẩng đầu yên tĩnh đáp trả: "Vậy cô thì có quyền gì, dùng những lời lẽ bẩn thỉu kia phán xét con người Diệp Thiếu An?!" Ngắt lời, hắn chầm chậm đứng dậy, nhấn mạnh: "Thấp kém? Bệnh hoạn? Tôi thấy người có bệnh nặng nhất, chính là cô đấy."
Lăng Ngữ Yên bốc hỏa trên đầu, hô hấp mất kiểm soát, liền giơ tay muốn tát Cố Tử Đằng một cái, nhưng rốt cuộc lại bị chụp lại bởi một bàn tay của ai đó.
"Này cô, đến địa bàn của người khác thì đừng có làm càn, lòi ruột như chơi đấy." Một thanh niên đầu trọc mặc vest đen cho hay.
Lăng Ngữ Yên nhất quyết không thu liễm vẻ mặt hùng hổ, hậm hực giật tay lại, quát tháo: "Mày là tên khốn nào? Liên quan gì đến mày. Người đừng có làm càn là mày đấy, khôn hồn thì phắn đi, trong bụng mày có mười cái ruột cũng không đủ cứu mạng mày đâu."
"Con nhỏ này, chán sống rồi hả?" Thanh niên đầu trọc cũng phát hỏa, định tiến lên cho Lăng Ngữ Yên một bài học, nhưng kết quả lại bị Cố Tử Đằng ngăn lại.
Hắn thanh đạm nói: "Không nhớ quy tắc của tổ chức?"
"Em nhớ, nhưng mà… "
"Quy tắc là gì?"
"Không được đánh trẻ phụ nữ và trẻ em."
Cố Tử Đằng hài lòng: "Còn không mau lui xuống."
Thanh niên đầu trọc tuy bất mãn cùng cực nhưng vẫn cố nén lại: "Vâng, thưa lão đại."
"Cái gì? Lão đại?" Lăng Ngữ Yên sau khi xem kịch giờ mới phát hiện, quanh cổ của tên đầu trọc có xăm hình một con rồng lửa, đó chính là biểu tượng của băng đảng Hỏa Long. Vậy mà tên này còn gọi Cố Tử Đằng hai tiếng lão đại, vậy có nghĩa là…
"Lăng Ngữ Yên, câu chia tay lúc nãy của cô, tôi không nhận." Cố Tử Đằng hời hợt phát giọng.
Nghe vậy, Lăng Ngữ Yên đột nhiên thay đổi thái độ trở nên ôn hòa, chạy qua khoát tay Cố Tử Đằng nói: "Anh à, chuyện lúc nãy em xin lỗi, em nhất thời hồ đồ nên mới nói lời chia tay anh. Em thực sự không có yêu Diệp Thiếu An, em lấy lòng cậu ta cũng chỉ vì mục đích muốn tiếp tục tồn tại ở Cố Thiên mà thôi, anh biết đó, con người thì phải thức thời, huống chi là xã hội đen như chính ta. Anh cho em một cơ hội quay lại như vậy, em thực sự cảm động."
Thanh niên đầu trọc thấy Lăng Ngữ Yên diễn tốt liền cười xì một tiếng, nói thầm: "Tráo trở còn hơn cả mình."
Cố Tử Đằng tháo tay Lăng Ngữ Yên ra khỏi tay mình, tiếp tục nói: "Tôi có nói chúng ta sẽ quay lại sao?"
"Hả?"
"Tôi không chấp nhận lời chia tay, vì tôi thấy nó không hợp lý. Tôi với cô kết hôn rồi nhớ không, nếu muốn chấm dứt, thì phải gọi là ly hôn."
"Anh à, đừng vậy mà."
"Đơn ly hôn sẽ được người của tôi chuyển đến cô sớm thôi, nếu lúc đó cô không ký, đừng trách tôi không thủ hạ lưu tình."
Sự kết thúc với Lăng Ngữ Yên kỳ thực không đau lòng như Cố Tử Đằng từng nghĩ, ngược lại hắn còn cảm thấy như vừa được giải thoát khỏi thứ gì đó, giống như Lăng Ngữ Yên chính là một loại xiềng xích vô hình, mạnh mẽ kìm hãm hắn bấy lâu nay.
Cố Tử Đằng trở về nhà, liền thấy Diệp Thiếu An ngồi xếp bằng trên sô pha, trẹo đầu sang một bên thả hồn vào giấc ngủ. Từ nhỏ đến lớn Diệp Thiếu An không phải người nghiện ngủ, nhưng hôm nay Cố Tử Đằng đã chứng kiến Diệp Thiếu An ngủ quên ở nơi "công cộng" hai lần rồi, một là ở trên xe, hai là lúc này. Hắn không thể không nghĩ rằng Diệp Thiếu An là vì giải quyết chuyện hệ trọng nên thành ra mất ngủ trầm trọng.
Cố Tử Đằng tắt tivi, sau đó không nhanh không chậm ngồi xuống ghế, quyết định ôm lấy đầu của Diệp Thiếu An kéo qua, nhẹ nhàng đặt xuống đùi.
Diệp Thiếu An dường như trong cơn mê cảm nhận được bản thân tìm được chỗ gối đầu êm ái nên cơ mặt tỏ ra thoải má vô cùng. Cố Tử Đằng cứ thế cúi đầu nhìn cậu, miệng lẩm nhẩm thành lời.
"Hôm nay trước mặt Lăng Ngữ Yên tôi đã không kiềm chế được mà tiếp tục bảo vệ cậu như trước đây, cậu nói xem, tại sao tôi lại như vậy?"
Cậu là kẻ thù của tôi, tại sao tôi lại tức giân khi có người nói xấu cậu? Chuyện khốn kiếp gì đang diễn ra vậy?
Lúc Diệp Thiếu An tỉnh dậy thì trời đã chạng vạng, điều đầu tiên cậu nhớ đến sau khi thức giấc chính là cái sân bay cùng với Jammies. Diệp Thiếu An ngồi phắt dậy, lấy điện thoại ra xem thử, ba giờ hơn.
"Dậy rồi, nằm trên đùi tôi ngủ ngon quá nhỉ."
Nghe thấy giọng nói, lúc này Diệp Thiếu An mới biết Cố Tử Đằng đã về. Cậu chưa kịp trả lời, đối phương đã nói tiếp: "Đi thôi, tôi đưa cậu ra sân bay đón người."
Sân bay vào buổi chiều hôm nay khá vắng, Cố Tử Đằng và Diệp Thiếu An vừa mới vào trong thì liền thấy Jammies mặc chiếc áo hoodies từ xa đi tới. Diệp Thiếu An phẩy tay hai cái, Jammies đã mừng rỡ chạy tới, dứt khoát nhào vào lòng Diệp Thiếu An ôm lấy.
"Diệp ca, em nhớ anh muốn chết luôn đó."
Diệp Thiếu An cảm thấy mình với Jammies mặc dù trước đây có thân thiết, nhưng kỳ thực đã mấy năm không gặp, lúc này tự dưng ôm nhau khắng khít, khiến cậu cảm thấy có chút kỳ quái.
Đặc biệt, khi cậu vô tình nhìn qua Cố Tử Đằng, liền phát hiện thái độ của hắn còn kỳ quái hơn.
Lúc này, Jammies tạm thời buông Diệp Thiếu An ra, hào hứng nhận xét: "Diệp ca, sao càng ngày anh lại càng đẹp trai thế này, rốt cuộc anh đã bảo dưỡng cái nhan sắc của mình thế nào vậy? Em ghen tỵ đấy nhé. Không được rồi, phải phạt thôi."
Dứt đoạn, Jammies bất ngờ ôm lấy gò má của Diệp Thiếu An, chân nhón lên cao, hai mắt nhắm lại, chu môi tiến đến.
Cố Tử Đằng thấy vậy liền tròn mắt, lập tức túm lấy phần nón sau áo của Jammies kéo ra, khó chịu ra mặt: "Cậu làm cái quái gì vậy?"
"Nè đừng mà, bỏ tôi ra, tôi muốn hôn Diệp ca."
Jammies cố chấp nhào tới. Cố Tử Đằng lần nữa kéo ra. Hai bên cứ dây dưa như vậy hết hai mươi phút, cuối cùng người bỏ cuộc trước là Jammies.
Jammies dùng sự bất mãn của thiếu niên vừa tròn mười chín tuổi chưa hết trẻ con đối mặt với Cố Tử Đằng, cao giọng nói: "Anh là ai chứ? Sao lại ngăn cản tôi bày tỏ tình cảm với Diệp ca."
Cố Tử Đằng không khiêm nhường: "Vậy cậu là ai mà dám bày tỏ tình yêu kiểu đó với Thiếu An? Người yêu?"
"Không phải người yêu, cũng chưa từng là người yêu, nhưng từng là bạn giường."
Cố Tử Đằng nghe vậy thì sa sầm mặt mũi.
Diệp Thiếu An chấn động toàn phần, vội vàng bịt miệng Jammies lại, bức thiết giải trình: "Tử Đằng, anh đừng nghe cậu ấy nói bậy, tôi thật sự không có."
Jammies giật tay Diệp Thiếu An ra, khảng khái thề thốt: "Này anh Đằng gì đó, tôi thề với anh, nếu tôi mà nói bậy, cho tôi bị té u đầu đi."
"Jammies, cậu đừng có gây rối nữa." Diệp Thiếu An bắt đầu khó chịu.
"Em nào có gây rối, em chỉ đang nói sự thật. Chúng ta từng ngủ chung giường, không gọi là bạn giường thì gọi bạn là gì? Bạn gối? Bạn chăn? Hay bạn ngủ?"
Không khí giữa ba người đang náo nhiệt, phút chốc trở nên lặng thinh.
Diệp Thiếu An một bên cười bất lực.
Cố Tử Đằng một bên lắc đầu bó tay, suýt chút nữa hắn đã hiểu lầm nhân phẩm của Diệp Thiếu An.
Jammies là vậy, rất ngoan cố và ương bướng, nhiều khi biết mình sai nhưng vẫn cãi cố, cãi đến khi nào sửa sai thành thành đúng mới đúng mới thôi.
Updated 53 Episodes
Comments
Thuyết Lan Dạ Nguyệt
vì anh ghen ghen ghen mà, vì anh yêu yêu yêu thoi mà
2022-10-05
1
Lucius
Ulatr gì lật mặt ghê vậy
2022-09-25
0