"Không." Cố Tử Đằng đứng thẳng dậy, bình tâm phủ nhận: "Gần đây cảm xúc tôi thất thường, không liên quan gì đến cậu, cậu không cần quan tâm. Được rồi, ở đây đi, tôi vào trong gửi xe rồi ra ngay."
Dứt lời, hắn lên xe lái vào bãi đổ. Lúc quay trở ra, Diệp Thiếu An ghé lại hỏi hắn: "Sao lại để xe ở đây, nhà anh không có chỗ đậu à?"
"Để đến được nhà của tôi thì phải đi qua một con hẻm nhỏ, xe lớn không thể vào. Vả lại, bãi đổ xe này thuộc quyền sở hữu của tôi, không để đây chẳng lẽ để ở Cố Thiên của cậu?"
Diệp Thiếu An nhận thấy Cố Tử Đằng sau khi trở về liền biết cách móc mỉa cậu, khiến cậu khổ tâm vô cùng.
Tử Đằng, anh từng nghe câu này chưa, những gì vốn thuộc về mình thì mãi mãi sẽ là của mình, rồi sẽ đến một ngày tôi trả lại tất cả cho anh, chỉ mong anh tin tưởng và chờ đợi tôi thôi.
Đi được một đoạn, Cố Tử Đằng đưa Diệp Thiếu An rẽ vào một con hẻm vừa âm u, vừa ẩm mốc, lại còn hôi thối. Nếu như Diệp Thiếu An không phải từng là một cậu thiếu niên sống cơ cực mà là một cậu công tử sống trong nhung lụa thì có lẽ cậu đã bất tỉnh nhân sự ngay khi đặt chân đến nơi này.
Kết thúc con hẻm, cả hai lần nữa rẽ ngang, sau đó dừng lại trước một tòa nhà rộng lớn. Diệp Thiếu An bất giác kinh động, vì nơi này chính là trụ sở của Hỏa Long.
Diệp Thiếu An còn chưa kịp hoàn hồn, bên trong tòa nhà đã xuất hiện một nhóm người mặc vest đen chỉnh tề nhưng mặt mũi hổ báo, phần đầu cạo trọc, xăm trổ đầy mình. Bọn họ chạy đến xếp thành một hàng ngang trước mặt Cố Tử Đằng một cách oai nghiêm, đồng loạt khom lưng chín mươi độ, sau đó đồng thanh cất lời: "Cố lão đại đã về!"
Cố Tử Đằng không nhanh không chậm xoay người nhìn Diệp Thiếu An, đính chính lần nữa: "Đây là nhà của tôi."
Diệp Thiếu An đứng hình vài giây rồi dở khóc dở cười, cậu không biết mình nên phản ứng thế nào mới là đúng.
Cố Tử Đằng biết mình đã gây sốc cho đối phương, liền nửa thật nửa giả nói: "Bây giờ Hỏa Long không còn như trước kia xem Cố Thiên là cái gai trong mắt nữa. Có tôi ở đây, không ai dám động đến cậu đâu."
Diệp Thiếu An cũng là giang hồ, cậu hiển nhiên không ngại va chạm với người của Hỏa Long, cậu chỉ là không ngờ Cố Tử Đằng lại có thể lên làm lão đại cho một tập thể khác, mà còn là tập thể phe đối thủ khi xưa.
Đi vào bên trong, Diệp Thiếu An ngước nhìn xung quanh, thăm quan một vòng. Hỏa Long được xây dựng khá giống trụ sở của Cố Thiên, nhưng lại có một chỗ duy nhất khác biệt, đó là phía sau sân tập bắn, có bố trí một vườn hoa.
Đặc biệt, tất cả hoa ở đây, đều là hoa hồng đen.
Diệp Thiếu An đứng giữa vườn hoa, trầm ngâm đánh giá: "Chúng thật đẹp, nhưng cũng thật u buồn. Nét đẹp ma mị và bí hiểm, luôn là hiện thân của tai họa và đau thương."
Dứt lời, cậu nghiêng đầu nhìn sang, liền thấy Cố Tử Đằng cách đó không xa đang nửa quỳ nửa ngồi trên mặt đất, bàn tay ve vuốt nâng niu từng bông hoa ở trên cành.
Hoa hồng đen tượng trưng cho một thứ tình yêu nghiệt ngã mang đầy nổi niềm uất hận. Anh trồng loài hoa này, là muốn để tôi nhìn thấy phải không?
Lúc này, âm báo di động của Cố Tử Đằng vang lên, hắn tạm thời rời đi, di chuyển đến một góc khuất rồi lập tức bắt máy.
"Nói."
Ất Lâm trong điện thoại vui vẻ: "Nghe nói cậu dụ được Diệp Thiếu An đến trụ sở rồi đúng không, ôi trời, đúng là tôi không tin lầm người mà. Cậu chuẩn bị thế nào, xử luôn trong ngày hôm nay chứ? Hay vậy đi, cậu làm gì cậu ta thì tùy cậu, nhưng giai đoạn cuối cùng tiễn cậu ta về chầu ông bà, giao cho tôi. Mẹ nó, dám ra tay với con trai ông đây."
"Không."
"Hả? Không cái gì?" Ất Lâm cho rằng Cố Tử Đằng muốn thoái lui nên thoáng chốc bất mãn, nổi sùng nói: "Này này này, đã đi tới bước này rồi, có điên hay không mà rút lui? Tình xưa nghĩa cũ huynh đệ tình thâm gì đó con mẹ nó ném sang một bên đi, đừng quên Diệp Thiếu An nó đã làm gì với cậu."
"Ai nói tôi sẽ rút lui?"
"Vậy ý cậu là gì? Nói rõ đi." Ất Lâm vẫn chưa nguôi giận.
Cố Tử Đằng trầm ổn trả lời: "Người có quyền ra tay chấm dứt cuộc sống của cậu ta, chỉ có thể là tôi. Một khi tôi chưa cho phép, bất kỳ ai cũng không được rớ vào."
Ất Lâm nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm: "Được rồi, vậy thì tùy cậu, nhưng mà đừng có chậm trễ, đề phòng đối thủ bắt được thóp rồi phản công."
Nghe điện thoại xong, Cố Tử Đằng quay lại vườn hoa, đưa Diệp Thiếu An đến nơi khác, lần này mới thật sự là nhà của Cố Tử Đằng.
Ngôi nhà này cách Hỏa Long không xa, chỉ tầm khoảng ba phút đi bộ. Sau khi vào trong, Diệp Thiếu An lập tức gật gù trước kiến trúc hiện đại nhưng không cứng nhắc của nơi này. Tuy ngôi biệt thự này không xa hoa rộng lớn bằng ngôi biệt phủ cũ của Cố Tử Đằng, nhưng nhìn chung vẫn là không thể phủ nhận độ sang trọng và hoành tráng của nó.
"Một lát nữa sẽ có đầu bếp đến nấu bữa trưa, cậu muốn ăn gì thì cứ nói với họ, không cần ngại." Cố Tử Đằng cởi áo khoác, ném bừa lên sô pha.
"Anh đi đâu?" Diệp Thiếu An tưởng Cố Tử Đằng sẽ để cậu ở đây một mình.
"Đi tắm, không thấy tôi cởi áo sao? Không lẽ cậu muốn tắm chung?"
Gò má Diệp Thiếu An hồng lên, không biết giải tỏa thế nào, bèn lúng túng ngồi xuống sô pha, bật tivi lên xem. Cố Tử Đằng không nóng không lạnh cười nhẹ, xoay lưng đi thẳng lên lầu.
"Tắm chung gì chứ? Anh khùng vừa thôi. Nhưng mà cũng muốn như vậy ghê." Diệp Thiếu An ngại ngùng nói. Nói xong lại tự đỏ mặt, sau đó tự gõ vào đầu mình.
Trên tầng lầu, Cố Tử Đằng không hề có ý định đi tắm như lời hắn nói. Hắn đi nhanh vào phòng ngủ, cố ý khóa trái cửa lại, sau khi chắc chắn người bên ngoài không thể xông vào, hắn từ tốn bước đến học tủ bên cạnh giường ngủ, kéo ra, bên trong lập tức xuất hiện một khẩu súng lục.
Thứ này là dành cho Diệp Thiếu An.
Cố Tử Đằng không nhanh không chậm cầm khẩu súng lên, dùng đôi mắt phức tạp ngắm nhìn nó như một kẻ vô hồn. Liệu quyết định của hắn có thực sự đúng đắn? Kỳ thực, trong kế hoạch trả thù trước đây, hắn đơn giản chỉ muốn vạch trần tội ác của Diệp Thiếu An, sau đó liền thẳng thắng tống cổ cậu vào tù, đường đường chính chính lấy lại Cố Thiên.
Nhưng thời gian trôi qua, hắn thật không đủ kiên nhẫn để tìm ra bằng chứng Diệp Thiếu An hại chết Cố Thâm, hắn cũng không còn muốn lấy lại Cố Thiên nữa, bởi vì nơi đó đã hoàn toàn bài trừ hắn mất rồi, thuộc hạ lẫn đối tác, tất cả đã đổi mới. Cho nên hiện giờ, hắn muốn đi con đường ngắn nhất, chỉ cần Diệp Thiếu An biến mất, như vậy cũng có nghĩa hắn đã trả được thù.
Cố Tử Đằng hạ quyết tâm, bao nhiêu nỗi uất hận lập tức chuyển đổi thành sự tàn nhẫn và vô tình. Hắn nhét súng vào lưng quần, dứt khoát rời khỏi vị trí, đem theo ánh mắt chứa đầy tà khí đi xuống lầu.
Vừa đặt chân đến bậc thang cuối cùng, hắn liền ngửi thấy mùi thức ăn nồng đậm nhưng cũng dịu nhẹ tỏa ra từ phòng bếp.
Hương thơm này cực kỳ quen thuộc, nó xuất phát từ món ăn mà hắn yêu thích nhất. Kể từ khi mẹ hắn qua đời, chỉ có Diệp Thiếu An là người duy nhất nấu được.
Hắn còn nhớ rất rõ, năm ấy Diệp Thiếu An nói rằng bản thân cực kỳ không ưng món này, mỗi lần nhìn thấy là xanh mặt xanh mũi, nhưng sau khi biết hắn nghiện món này, cậu đã rất cố gắng để thích nghi, ngày nào cũng đến nhà nhờ mẹ hắn chỉ giáo.
Bây giờ nhìn thấy Diệp Thiếu An bận rộn với mớ nguyên liệu, Cố Tử Đằng vô thức hồi tưởng lại khoảng thời gian êm đềm của trước kia.
Năm năm trước, vào ngày sinh thần lần thứ hai mươi của Cố Tử Đằng, mẹ hắn không may bận việc phải đi công tác, Cố Tử Đằng không còn cách nào khác, liền chạy tới nhà Diệp Thiếu An, nói nhẹ làm nũng mấy câu, Diệp Thiếu An đã cấp tốc đi chợ mua đồ về ân cần chế biến. Đó cũng là lần đầu tiên hắn được thưởng thức tay nghề nấu ăn của Diệp Thiếu An.
"Anh vẫn chưa tắm sao?" Diệp Thiếu An phát giác Cố Tử Đằng đứng phía sau nên liền xoay đầu hỏi.
"Hả? Ờ… ừm." Cố Tử Đằng vừa mới hồi thần nên chưa định hình lại được.
"Thôi kệ đi, tôi nấu sắp xong rồi, ăn đi rồi tắm sau cũng được." Nói xong, Diệp Thiếu An tiếp tục quay vào trong, múc canh đồ ăn ra bát.
Âm mưu của Cố Tử Đằng rốt cuộc cũng bị khung cảnh bình dị này làm cho nhất thời tạm hoãn. Hắn tiến đến bên cạnh Diệp Thiếu An, hai tay nhét túi quần, thắt lưng dựa vào bàn bếp, hỏi: "Đầu bếp của tôi bị cậu đuổi về rồi à?" Thực ra, không hề có một đầu bếp nào sẽ đến vào hôm nay cả, hắn đã bảo tất cả bọn họ lẫn người quản gia rời khỏi chỗ này từ hôm qua rồi.
"Tôi đợi mãi mà có thấy ai đâu, gần một giờ chiều rồi còn gì. Tôi thiết nghĩ mình nên tự nấu thì hơn, dù sao cũng không có việc gì làm. Làm đầu bếp cho anh cũng là một trong những thú vui tao nhã của tôi đấy. Đồ ăn trong tủ lạnh không nhiều, tôi chỉ có thể làm được có nhiêu đây thôi, nhưng mà bù lại có món anh thích. Không tệ đúng chứ?"
Khoảnh khắc này, bầu không khí vốn dĩ đang lắng đọng, Cố Tử Đằng đột nhiên mở giọng: "Từ sáng đến giờ cậu diễn có thấy mệt không?"
Updated 53 Episodes
Comments