Sau màn đánh úp bất ngờ bằng một nụ hôn của Diệp Thiếu An, Cố Tử Đằng bị rơi vào trạng thái chết lâm sàng, cơ thể cứng đơ toàn tập.
Diệp Thiếu An ngược lại sướng rơn cả người, cảm giác thành tựu xốc thẳng lên não. Cậu đắc ý nói: "Tôi biết anh không thích tôi làm thế, nhưng hôm nay là sinh nhật tôi mà, chắc anh không nhỏ nhen đến mức truy cứu trách nhiệm đâu nhỉ."
Nói xong, cậu nhận lấy chiếc bánh kem đặt lên bàn, ngồi xuống ngay ngắn, chắp tay cầu nguyện.
Lúc Diệp Thiếu An thổi nến xong thì Cố Tử Đằng đã ổn định trở lại, hắn ngồi xuống cạnh cậu hỏi: "Cậu ước điều gì?"
Diệp Thiếu An lườm nguýt: "Nếu nói ra thì điều ước đâu còn linh nghiệm. Có chết tôi cũng không cho anh biết tôi chính là ước rằng muốn anh hôn lại tôi đâu."
Là Diệp Thiếu An cố ý tỏ bày, vì cậu muốn thử lòng Cố Tử Đằng, cậu muốn xem phản ứng của hắn thế nào. Cậu thật tâm tò mò muốn biết, liệu Cố Tử Đằng có vì hôm nay là sinh thần của cậu mà chấp nhận buông thả một ngày hay không?
Thấy Cố Tử Đằng nhìn mình chằm chằm, Diệp Thiếu An còn tưởng đâu Cố Tử Đằng đang nổi giận, hắn sẽ không bao giờ hôn cậu đâu, nhưng ai dè, hắn chính là không hôn thật.
Diệp Thiếu An thất vọng tràn trề, dùng tay quẹt một ít bánh kem, đưa lên miệng nếm thử, hi vọng vị ngọt này sẽ khiến cậu bớt hụt hẫng.
"Ngon không?" Cố Tử Đằng hỏi.
"Ừm, có." Diệp Thiếu An âm thầm giận lẫy, trả lời cụt ngủn.
"Ngon thế nào? Thật muốn biết."
Mặt Diệp Thiếu An chầm dằm, tay quẹt thêm một miếng kem, sau đó hời hợt đẩy chiếc bánh sang: "Anh muốn biết thì tự mà thử đi."
Lúc Diệp Thiếu An định liếm phần kem trên tay, Cố Tử Đằng đột nhiên chụp tay cậu rồi kéo về phía hắn, sau đó hé miệng ngậm vào, mút hết kem tươi trên ngón tay cậu.
Diệp Thiếu An sững sờ tại chỗ, mắt không dám chớp, mũi không thở, môi không dám nói, cậu sợ rằng khoảnh khắc này sẽ tan biến, tựa như hư vô. Cố Tử Đằng làm hành động này, chính là gián tiếp hôn cậu.
Cố Tử Đằng gật gù nhận xét: "Đúng là ngon thật, nhưng hơi ngọt so với tôi. Cậu cũng đừng nên ăn nhiều quá, sẽ béo lên đấy." Nói xong, hắn đứng dậy, tiện thể ném một câu: "Hôm nay tôi lười về nhà, cậu có phiền hay không nếu tôi ngủ lại?"
Diệp Thiếu An chưa hết bàng hoàng, xúc cảm ấm nóng vẫn vương vấn trên đầu ngón tay, cậu gật đầu máy móc, ngụ ý không chối từ.
Thấy biểu cảm hồn bay phách lạc của Diệp Thiếu An, Cố Tử Đằng thầm buồn cười, cũng thầm bối rối. Kỳ thật, nguyên nhân ngọn ngành của hành động ăn kem vừa rồi chỉ là hắn không muốn bị bẩn tay, không hề có một ý đồ nào khác, nhưng không ngờ sau khi làm xong, hiện trường lại trở thành ám muội như có gian tình.
Một lát sau, lúc Cố Tử Đằng chuẩn bị rời khỏi sân thượng, hắn vô tình nhìn qua chú chó nằm trên đất, liền cảm thấy kỳ lạ: "Thiếu An, nhóc cún này, hình như không ổn rồi."
"Cái gì?" Diệp Thiếu An giật bắn, vội vàng chạy đến xem thử. Mắt thấy chú chó này yếu ớt, hai mắt nhắm tịt, nhịp thở gấp gáp, lưỡi thè ra liên tục, toàn thân hơi run rẩy, Diệp Thiếu An không đắn đo, hối hả đưa nó vào bệnh viện.
Bên ngoài phòng khám, Diệp Thiếu An đi tới đi lui, bàn tay đan lại thành tâm cầu nguyện. Cố Tử Đằng thấy đôi mắt Diệp Thiếu An hơi đỏ, biểu tình phiền não vô cùng, hắn đột nhiên cảm thấy kỳ lạ, tâm trạng rối rắm không nguôi.
Chiều hôm nay, hắn chỉ mới chặt đứt ba ngón tay của gã giàu có kia thôi, mà Diệp Thiếu An đã nhảy dựng lên dán cho hắn hai chữ lạnh lùng. Còn bây giờ, Diệp Thiếu An lại tiếp tục vì sinh mạng của một con chó nhỏ mà thấp thỏm không yên, khẩn khoản cầu nguyện đến nao lòng.
Một người như Diệp Thiếu An, thực sự có thể nhẫn tâm hại chết cha hắn sao? Chính lúc này, linh tính hắn mách bảo, trong chuyện xưa có điều uẩn khúc.
Hai mươi phút sau, bác sĩ thú ý trở ra thông báo, chú chó của Diệp Thiếu An đã bình an vô sự, lúc nãy là do nó bị sốc nhiệt.
Tối hôm đó, Diệp Thiếu An trăn trở không ngủ được, một phần là vì trông chừng cún con, một phần là vì Cố Tử Đằng đang nằm cạnh cậu. Lâu lắm rồi hai người mới ngủ chung, Diệp Thiếu An không tránh khỏi xúc cảm bồi hồi nao núng.
Trong màn đêm mờ nhạt, Diệp Thiếu An thử nói chuyện: "Tử Đằng, anh ngủ chưa?"
Im re một hồi, Cố Tử Đằng mở mắt nhìn trần nhà, cuối cùng cũng đáp lại: "Nếu không phải cậu lên tiếng gọi tôi thì tôi đã có thể ngủ."
Diệp Thiếu An nhìn hắn cười trừ: "Xin lỗi nhé."
"Làm sao? Muốn nói chuyện gì?" Cố Tử Đằng biết, không phải tự nhiên Diệp Thiếu An lại gọi mình.
"Tôi nói với anh điều này chưa? Thật ra từ trước tới nay mỗi lần ngủ chung với anh, tôi đều mộng tưởng ra những thứ không được đứng đắn."
Nếu lúc này Cố Tử Đằng đang uống nước, chín phần mười hắn đã bị sặc đến đỏ mặt.
Diệp Thiếu An biện minh: "Nói là vậy, nhưng tôi không phải loại người biến thái đâu, anh đừng có hiểu lầm. Chỉ khi ở bên cạnh anh, tôi mới trở nên đen tối như vậy." Cậu thực sự đếm không nổi số lần bản thân tưởng tượng ra khoảnh khắc Cố Tử Đằng dùng thứ bên trong đũng quần của hắn mạnh mẽ tiến vào phía sau cậu. Nó đã nhiều đến mức chất đầy thành núi luôn rồi.
Cố Tử Đằng lặng thinh, hắn không biết phải mở miệng đối thoại như thế nào. Lúc này, Diệp Thiếu An đột nhiên nghiêng mình, rướn người áp sát hắn.
Cố Tử Đằng không tránh né, chỉ là hơi bất ngờ, ấn đường hắn nhăn lại, bất đắc dĩ nói: "Cậu đừng có hồ đồ."
Diệp Thiếu An chợt nghĩ, dù sao thì mọi tâm tư tình cảm của cậu cũng đã sớm bại lộ trước mặt Cố Tử Đằng hết rồi, vậy thì bây giờ cậu cần gì phải kiêng kị.
Cậu thành thật nói: "Anh yên tâm, lá gan của tôi không đủ lớn để càn quấy với anh đâu. Tuy nhiên, kể từ hôm nay trở đi, tôi sẽ không che giấu cảm xúc của mình nữa. Nếu như anh không thích, anh có thể đẩy tôi ra, hoặc đánh tôi cũng được." Nói đoạn, Diệp Thiếu An mở từng cúc áo trên người của Cố Tử Đằng: "Tôi đã muốn làm điều này từ lâu lắm rồi, nhưng chẳng đủ can đảm."
Nội tâm Cố Tử Đằng rối loạn, vừa hồi hộp vừa hoang mang, cảm giác rạo rực trồi lên một cách hoang đường.
Diệp Thiếu An sau khi hoàn tất cởi mở lớp áo của Cố Tử Đằng, cơ bụng sáu múi tuyệt mỹ của hắn liền lộ diện. Anh mắt Diệp Thiếu An thâm tình dịu nhẹ, đăm chiêu quan sát thân hình của đối phương, một chút chua xót lướt qua nơi đáy lòng.
Diệp Thiếu An chậm rãi cúi đầu, đặt một nụ hôn lên vết sẹo dài nhất trên bụng của Cố Tử Đằng, sau đó lại di chuyển đến những vết sẹo nhỏ khác, hôn lên từng vết một, dùng môi nâng niu từng khuyết điểm. Đây chính là mục đích của cậu. Không phải tình dục, đó là tình yêu, là sự tôn trọng.
Những vết sẹo này đều là minh chứng cho một hình tượng Cố Tử Đằng từng xem cậu như sinh mạng của chính hắn.
Diệp Thiếu An vừa hôn vừa hạ giọng: "Những vết khâu này hiện tại đã không còn gây nhức nhối cho anh nữa. Nhưng đối với tôi thì khác, mỗi lần thấy chúng, tôi đều đau đớn đến mức rút kiệt tâm can, dây dứt đến cùng cực."
Cố Tử Đằng thật lòng không hình dung ra được tâm trạng hiện giờ của mình có hình dạng như thế nào. Hắn chỉ cảm thấy những nụ hôn và những lời nói của Diệp Thiếu An giống như đang cào cấu, bới móc một thứ gì đó đang được ẩn mình sâu trong lòng ngực của hắn.
Updated 53 Episodes
Comments
Thuyết Lan Dạ Nguyệt
bất ổn thiệt 😀😀
2022-10-05
0