Diệp Thiếu An đi đến Cố Thiên để gặp đối tác, lúc tiễn khách ra về, Lăng Ngữ Yên từ xa đi tới. Lăng Ngữ Yên đoan trang hỏi: "Thiếu An, cậu làm việc xong chưa?"
"Xong rồi." Diệp Thiếu An hời hợt.
"Vậy chúng ta cùng ăn trưa đi. Tôi có làm vài món cho cậu này."
"Tuy tôi làm việc xong rồi, nhưng hiện giờ vẫn chưa đói. Cô ăn trước đi, không cần phải nhọc lòng như vậy. Tôi không thấy cảm động đâu, ngược lại còn thấy phiền."
Diệp Thiếu An vừa quay đi, Lăng Ngữ Yên liền thay đổi biểu cảm, tức tối cực kỳ. Nếu không phải đã hết đường cứu vãn mối quan hệ vợ chồng với Cố Tử Đằng, có chết Lăng Ngữ Yên cũng không muốn lẽo đẽo theo Diệp Thiếu An nịnh bợ thế này. Nhưng vì một tương lai trở thành phu nhân của người có địa vị chọc trời như Diệp Thiếu An, cô buộc phải nhẫn nhịn.
Lăng Ngữ Yên ngoan cố chạy theo Diệp Thiếu An, khoát tay cậu. Diệp Thiếu An thấy vậy liền gạt tay Lăng Ngữ Yên ra. Hai người cứ duy trì cục diện như thế, đi hết đoạn đường hành lang.
Trong văn phòng, Diệp Thiếu An một bên chú tâm xem lại sổ sách, Lăng Ngữ Yên thì một mực quanh quẩn bên cạnh cậu, lâu lâu sẽ xoa bóp cho cậu, còn có rót trà, lấy bánh, tận tụy phục vụ không hề chểnh mảng.
"Công việc tôi giao cho cô hoàn thành xong hết rồi?" Diệp Thiếu An bức bối hỏi.
"Đương nhiên. Tôi là ai chứ. Những gì anh bàn giao cho tôi, tôi đều hoàn thành xuất sắc."
"Chờ chút." Diệp Thiếu An nhìn ra vấn đề: "Cô mới gọi là gì? Anh?"
"Có gì sai sao? Hai chúng ta tuy sinh cùng năm, bằng tuổi nhau, nhưng tính cho chính xác thì anh vẫn ra đời trước tôi hai tháng, gọi bằng anh là đúng rồi còn gì."
Diệp Thiếu An thấy cách xưng hô này ngứa ngáy vô cùng, hoàn toàn không được tự nhiên.
Lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Diệp Thiếu An cất giọng: "Vào đi."
Thấy người bước vô là Jammies, Diệp Thiếu An âm thầm đỡ trán. Hôm nay là ngày "may mắn" gì mà hai con người chuyên môn làm cậu nhức đầu lại xuất hiện trong cùng một thời điểm vậy?
"Diệp ca, anh có thời gian không? Em có chuyện muốn nói với anh." Jammies dùng giọng điệu điềm đạm, không hề phảng phất bản chất trẻ con như thường ngày.
Thấy tâm tình Jammies khác lạ, tâm thế của Diệp Thiếu An cũng bị trầm theo, cậu liền bảo Lăng Ngữ Yên ra ngoài, trả lại không gian riêng tư cho hai anh em.
Lăng Ngữ Yên trước khi rời đi không nhịn được liếc xéo Jammies một cái: "Cái đồ đâm bang chết dở, dám phá hoại chuyện tốt của mình."
Cửa phòng vừa đóng, Diệp Thiếu An đi đến sô pha ngồi xuống, Jammies cũng ngồi theo ở phía đối diện.
"Người anh yêu thầm bấy lâu nay là Cố Tử Đằng phải không?" Jammies vào thẳng vấn đề.
"Ai nói với cậu?"
"Anh không cần biết đầu. Anh chỉ cần trả lời có hay không?"
Diệp Thiếu An thành thật gật đầu.
Jammies vì một cái gật đầu này mà toàn bộ hy vọng ôm chặt trong lòng đều bị đánh bay: "Em hiểu rồi."
"Cậu đến đây chỉ để nói chuyện này?"
Jammies lắc đầu.
"Vậy chuyện chính là chuyện gì?"
"Diệp ca, em thích anh."
Diệp Thiếu An ngơ ngác.
"Lúc trước em nghĩ, cho dù trong lòng anh đã có người thương, em cũng sẽ không bỏ cuộc. Chỉ cần hai người chưa đến với nhau, em chắc chắn sẽ còn cơ hội. Nhưng mà lúc này, khi biết đối thủ là Cố Tử Đằng, em liền cảm nhận được trái tim anh đã không còn chỗ cho em, vì Lôi Tấn nói, anh với Cố Tử Đằng đã quen biết nhau gần hai mươi năm. Thời gian hai người ở cạnh nhau lâu như vậy, em vừa nhìn đã liền hiểu, cơ bản chính mình đã thua cuộc."
"Jammies à… "
"Anh nghe em nói hết đã."
"Hai năm trước kia chúng ta quen nhau, em đã có hảo cảm với anh, nhưng vì chuyện du học, cho nên em mới nén nhịn lòng mình để rời xa anh. Bây giờ em chính là vì anh mà về nước, nhưng không ngờ, mọi chuyện đã đi lệch quỹ đạo từ lâu. Diệp ca, nếu anh là em, anh sẽ làm thế nào? Em đã từ bỏ ước mơ du học để trở về tìm anh, nhưng tất thảy đã đổ sông đổ biển hết rồi, em phải làm sao đây?"
Diệp Thiếu An sau khi biết Jammies vì mình mà từ bỏ tương lai sáng lạn, cậu kỳ thực áy náy vô cùng.
"Em không trách anh đâu. Em chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi. Quyết định là của em, em dĩ nhiên phải có trách nhiệm, không phải lỗi của anh. Là do em tự cao tự đại, do em ấu trĩ không suy nghĩ thấu, do em không lường trước được rủi ro, cho nên mới thành ra như vậy."
Diệp Thiếu An rời khỏi ghế, di chuyển đến bên cạnh Jammies, nằm lấy tay cậu an ủi: "Tuy rằng anh không thể đáp lại tấm chân tình của cậu, nhưng anh sẽ tiếp nhận nó, trân trọng nó. Anh cũng từng như cậu, cho nên anh có thể cảm thông cho cậu."
Jammies rưng rưng nước mắt: "Anh nói thật chứ."
Diệp Thiếu An gật đầu: "Trước đây khi anh yêu đơn phương Cố Tử Đằng, anh cũng từng nghĩ bản thân sẽ không cuộc, mặc kệ đối phương có tiếp nhận mình hay không, anh vẫn sẽ cố gắng. Nhưng sau khi biết tin Cố Tử Đằng thích Lăng Ngữ Yên, Lăng Ngữ Yên cũng thích anh ấy, trước mắt anh bầu trời dường như đổ sụp."
"Lúc đó anh giải quyết trái tim mình thế nào?"
"Chấp nhận sự thật. Ở phía sau nhìn Cố Tử Đằng hạnh phúc. Còn bản thân vĩnh viễn cũng sẽ không yêu thêm bất kỳ ai. Chuyện tâm bầu bạn cùng người mình yêu."
"Ý anh là, muốn em từ bỏ."
"Từ bỏ hay không tùy thuộc vào cậu. Nhưng anh buộc phải nói rằng, anh chỉ thừa nhận một người, đó là Cố Tử Đằng."
Ngũ quan Jammies xám xịt: "Anh thật may mắn. Vì Cố Tử Đằng bây giờ, cuối cùng cũng đã quay lại thích anh rồi. Còn em thì không được như thế."
"Anh xin lỗi."
"Không có gì. Không phải lỗi của anh. Là lỗi của em, khi nhìn trúng người si tình và cứng đầu như anh."
"Thằng nhóc này, dám nói anh cứng đầu, muốn chết đúng không."
Jammies cười nhẹ, lau đi nước mắt, trạng thái trong lòng tuy không vui nhưng kỳ thực vô cùng nhẹ nhõm.
Bên ngoài cửa văn phòng, Lăng Ngữ Yên nghe ngóng hết tất cả. Cô kỳ thực không dám tin, Cố Tử Đằng vậy mà đã phải lòng Diệp Thiếu An.
"Chuyện điên khùng gì đang xảy ra vậy?" Nghĩ đến chuyện bản thân và Cố Tử Đằng từng yêu nhau, nhưng bây giờ cả hai lại đi cưa cẩm cùng một người, Lăng Ngữ Yên bị sốc không hề nhẹ. Ngoài ra, cô còn có hơi hướng đố kỵ.
Trước đây cô vốn dĩ vẫn luôn yêu Cố Tử Đằng thật lòng, mặc dù hiện tại đã ly hôn, nhưng một phần tình cảm đương nhiên vẫn còn tồn đọng chưa phai. Hiện giờ biết Cố Tử Đằng đang thích Diệp Thiếu An, cô thật sự hận không thể một cước đá tung hồn phách của cậu ta, giành lại Cố Tử Đằng về tay mình.
"Không được. Mình nhất quyết sẽ không để bọn họ hạnh phúc ở bên nhau. Nếu mình không thể quay lại với Cố Tử Đằng, vậy thì Diệp Thiếu An, cậu cũng đừng hòng có được. Tôi với cậu, nhất định phải là một đôi."
Thâm tâm Lăng Ngữ Yên cũng bó tay với cách suy nghĩ này của mình. Nhưng hiện giờ ngoài cách này, cô không thể nghĩ ra cách nào khác để chia rẽ bọn họ mà cô vẫn phải có lợi, vẫn phải trở thành vợ của một người có tiền đồ danh vọng.
Lăng Ngữ Yên bắt đầu bật chế độ lắm kế đa đoan, thâm hiểm lựa chọn thủ đoạn. Chọn xong quỷ kế, cô tức khắc lấy điện thoại, len lén đưa ống kính vào trong, đợi chờ thời cơ thích hợp.
Lúc này, thấy Jammies chậm rãi ôm lấy Diệp Thiếu An, Diệp Thiếu An thì vẫn ngồi yên không hêd động đậy, lại còn nâng tay vỗ về trên vai đối phương, cảnh tượng này hết sức phù hợp.
Tách một tiếng. Một tấm ảnh ám muội đã có trong máy của Lăng Ngữ Yên. Người ma mãnh không nói hai lời, cô dứt khoát gửi tấm ảnh cho Cố Tử Đằng, bằng một số điện thoại mật danh.
Cô không tin cách thức này của mình không thể khiến bọn họ xích mích với nhau.
Updated 53 Episodes
Comments