Kể từ khi Jammies về nước, cậu ta liền trở thành một cái đuôi lẽo đẽo phía sau Diệp Thiếu An, bất kể Diệp Thiếu An đi đâu hay làm gì, Jammies nửa bước cũng không muốn tách rời. Đến mức Cố Tử Đằng cũng phải nghi ngờ, Jammies chính là gián điệp của một tổ chức nào đó, đang âm mưu hãm hại Diệp Thiếu An.
Trong sân cỏ huấn luyện của Cố Thiên, Diệp Thiếu An tập trung quan sát quá trình tập luyện thể lực của các thành viên. Lúc này, Jammies đột ngột xuất hiện, Diệp Thiếu An thấy vậy liền giả bộ làm ngơ.
Một tiếng sau, khi Diệp Thiếu An cho giải tán lớp tập, Jammies vẫn chưa rời đi. Thấy vậy, cậu không nhịn được, vội xoay người nói: "Jammies, cậu về nước không có chuyện gì làm à? Nói là về đây du lịch kia mà, sao không tìm địa điểm nào đó đi chơi đi."
"Em nghĩ lại rồi, không đi chơi nữa, đi theo anh vui hơn."
Diệp Thiếu An bất lực: "Jammies, anh biết cậu có hảo cảm với anh, nhưng ngày nào cậu cũng dính lấy anh thế này không ổn đâu."
Jammies thấy mình vô tội: "Không ổn chỗ nào, em thấy rất ổn mà."
"Thứ nhất, anh còn rất nhiều việc phải làm, không thể lúc nào cũng để mắt trông chừng cậu được. Thứ hai, cậu kiên trì lẽo đẽo theo sau nhìn anh chằm chằm, nói thằng là anh thấy phiền. Thứ ba, đây cũng là lý do quan trọng nhất, Cố Tử Đằng đang để mắt đến cậu, nghĩ cậu là kẻ xấu, nếu cậu xơ ý biểu lộ hành động không đúng mực, hậu quả sẽ khôn lường."
Jammies không phải dạng vừa, không bao giờ nhẫn nhịn chịu lép vế: "Thứ nhất, em biết anh bận nhiều việc, vậy thì anh cứ làm đi, em tự biết cách bảo vệ chính mình, anh không cần phải trông chừng. Thứ hai, em lẽo đẽo theo anh khiến anh thấy phiền, vậy từ giờ trở đi, em sẽ âm thầm theo anh, không để anh thấy mặt nữa, ok rồi chứ. Thứ ba, ông anh Cố Tử Đằng gì đó nghĩ em là kẻ gian, em mặc kệ, nếu anh ta dám khử em, vậy thì sau khi em thành ma, mỗi tối liền quay về quấy nhiễu, nguyền rủa anh ta cho đến khi anh ta thân tàn ma dại mới thôi."
Miệng lưỡi Diệp Thiếu An xưa giờ khó đầu hàng trước sóng gió, nhưng mà vật đổi sao dời, vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn, ai mà ngờ sẽ có một ngày cậu bất lực thế này trước một thằng nhóc nhỏ hơn mình bốn tuổi.
Diệp Thiếu An không nhiều lời nữa, vội lấy điện thoại gọi cho đàn em, bảo bọn họ chuẩn bị xe, cậu có việc cần phải đi gặp một người.
Trên xe, Diệp Thiếu An trầm mặc cầm lái, còn Jammies thì ngồi phía sau, dùng áo khoác trùm đầu lại, len lén ngắm nhìn Diệp Thiếu An qua kính chiếu hậu.
"Cậu đang chọc tức anh đấy à?" Diệp Thiếu An liếc Jammies một cái quá gương.
Jammies cười hì hì kéo áo khoác xuống: "Em đã hứa sẽ không để anh thấy mặt. Em làm tốt mà đúng không?"
Diệp Thiếu An lắc đầu ngao ngán, tiếp tục bẻ lái. Nếu không phải sợ Jammies khóc lóc làm loạn lên thì lúc nãy Diệp Thiếu An đã túm đầu cậu ta ném ra khỏi xe rồi.
Càng lớn càng cứng đầu.
Tiêu tốn hết hai giờ đi đường, Diệp Thiếu An đạp thắng trước một ngôi nhà khá lớn, cây cối xum xuê. Trong camera thấy Diệp Thiếu An tìm đến, Lôi Tấn nhấn nút mở cửa, sau đó chạy ra đón mời.
Jammies lúc xuống xe thấy Lôi Tấn thì liền nhích tới, huých nhẹ khuỷu tay vào bụng của Lôi Tấn, híp mắt hỏi: "Này anh, ăn gì mà điển trai vậy?"
Lôi Tấn nheo mày: "Cậu là… "
"Xin trân trọng giới thiệu, tên đầy đủ của tôi là Hạ Đăng Chí Tâm, tên thường gọi là Jammies, lai Pháp, mười chín tuổi, là gay. Còn anh?"
Lôi Tấn khá ấn tượng với cách giới thiệu thẳng thắng này, liền không khách đối thoại: "Lôi Tấn, không có tên thường gọi, hai mươi hai tuổi, không lai nước nào cả, là trai thẳng chưa trải sự đời."
Jammies xì một tiếng. Nghe hai từ trai thẳng là thấy hết vui rồi.
Ba người cùng nhau vào trong nhà, Diệp Thiếu An vừa vào đến phòng khách liền thấy một đống người nằm rải rác, xung quanh chất đầy lon bia. Những người này đều là thuộc hạ trước kia của Cố Thiên bị Diệp Tướng sa thải.
Lôi Tấn cười gãi đầu: "Hôm qua là trận mở màn của mùa giải bóng đá mới, mọi người có hơi quá chén."
"Không sao, cậu còn tỉnh táo là được rồi."
Nói xong, Diệp Thiếu An đi thẳng lên lầu, Lôi Tấn và Jammies tiếp tục đi theo. Đến một căn phòng trong góc khuất, bọn họ đẩy cửa bước vào. Người nằm trên giường là Cố Thâm, bao vây lấy ông chính là các thiết bị y tế hiện đại nhất.
Lôi Tấn thở dài nói: "Hơn ba tháng rồi, ngài ấy vẫn nằm yên như vậy, tuy không có tiến triển, nhưng cũng không hề tệ đi. Bác sĩ nói, bây giờ chỉ có thể trông chờ vào vận may."
Diệp Thiếu An sầu não vô cùng, cố nén phiền muộn vào bên trong.
Thực ra, người ra tay giết Cố Thâm đích thị là cậu, nhưng người cứu mạng Cố Thâm cũng chính là cậu.
Diệp Thiếu An hồi tưởng.
Lần đó, sau khi Cố Tử Đằng vào tù, Cố Thâm chính là mất đi cánh tay phải đắc lực. Vì mang tham vọng làm lão đại từ lâu, Diệp Tướng thấy vậy liền biết thời cơ của mình đã đến, ông bèn âm thầm lên kế hoạch, lật đổ Cố Thâm, giành lấy Cố Thiên. Và kết quả là thành công mỹ mãn.
Diệp Tướng sau khi sa thải các thành viên cũ, liền chiêu mộ và tuyển dụng các thành viên mới. Diệp Thiếu An khi đó biết rõ mưu đồ của cha mình, nhưng cậu lại chẳng thể làm được gì.
Một hôm, Diệp Thiếu An vô tình nghe được, Diệp Tướng nói rằng muốn trừ khử Cố Thâm một cách triệt để bằng cách hạ độc. Đến nước này rồi thì cậu không thể ngồi yên được nữa. Vào đêm Diệp Tướng chuẩn bị ra tay, Diệp Thiếu An đã tìm đến Cố Thâm trước, tận lực giúp ông bỏ trốn.
Tuy nhiên, khi bọn họ chạy đến bến tàu, người của Diệp Tướng đã phát giác chạy theo phía sau. Thời thế ép buộc, Diệp Thiếu An tạm thời quay lưng với Cố Thâm, hai người đánh nhau một trận trước mặt mọi người. Đến khi Diệp Tướng xuất hiện, thấy con trai đang bị lép vế, ông dứt khoát rút súng chĩa về Cố Thâm, Diệp Thiếu An thấy vậy liền lấy dao ra, thẳng tay đâm Cố Thâm một nhát.
Thời khắc Cố Thâm trơ mắt nhìn Diệp Thiếu An đâm mình, ông thấy vừa hận lại vừa thương. Ông hiểu tại sao Diệp Thiếu An làm như vậy.
"Cố lão đại, hãy tin con. Con nhất định sẽ lấy lại Cố Thiên cho ngài." Đó chính là câu nói cuối cùng của Diệp Thiếu An dành cho Cố Thâm trước khi ông ấy ngã ùm xuống sông.
Vào rạng sáng ngày hôm sau, Diệp Thiếu An và Lôi Tấn đã âm thầm tìm được Cố Thâm ở một cái hang bên cạnh con sông, kịp thời cứu sống.
Kết thúc hồi tưởng.
Lôi Tấn nói: "Anh Đằng dù sao cũng về rồi, sao đội trưởng không làm sáng tỏ sự thật, rồi bàn giao Cố Thiên lại cho anh ấy đi? Chẳng lẽ cứ để anh ấy hiểu lầm đội trưởng là kẻ vong ân bội nghĩa, tàn độc xấu xa như vậy mãi?"
"Sau khi tôi phản bội cha mình giành lấy Cố Thiên, ông ấy bị sốc đến mức phải nhập viện, sau khi tỉnh dậy thì như kẻ điên, không muốn nhận tôi là con nữa. Bây giờ ông ấy bặt vô âm tính, không biết lúc nào sẽ quay lại càn quét. Nếu lúc này tôi giao lại Cố Thiên cho Tử Đằng, như vậy chẳng khác nào gieo thêm phiền phức cho anh ấy? Tôi không muốn thấy cảnh hai người đàm ông tôi yêu thương chém giết lẫn nhau."
"Tôi hiểu. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu như anh Đằng vì quá hận đội trưởng mà ra tay giết anh để báo thù thì sao, như vậy chẳng phải sẽ càng bi thương hơn à?"
Diệp Thiếu An không phải chưa từng nghĩ đến điều này, nhưng vì cậu tin tưởng Cố Tử Đằng, vì cậu tin tưởng bản thân sẽ hoàn thành tốt việc xóa nhòa thù hận trong lòng người ấy. Thế nên, cậu hùng hồn đáp trả: "Sẽ không đâu."
"Diệp ca, em nghĩ là có đó."
Diệp Thiếu An cau mày: "Cậu dựa vào đâu?"
Updated 53 Episodes
Comments