Chương 14: Đáng yêu vượt mức cho phép

"Đương nhiên là không phải. Có chết tôi cũng không muốn anh tránh xa tôi. Chỉ là tôi cảm thấy, chúng ta nên hạn chế thân thiết trước mặt mọi người, tránh làm kích động lòng dân."

"Được rồi, chuyện đó tính sau đi." Cố Tử Đằng lười bàn luận về vấn đề này: "Giờ tập trung chuyện trước mắt cái đã. Vườn hoa của tôi đang chờ cậu đấy."

Quá trình trồng hoa diễn ra khá suôn sẻ, từ đầu đến cuối người làm chủ luôn là Diệp Thiếu An, còn Cố Tử Đằng chỉ việc bắt chước và làm theo. Ngoài ra, hắn còn bất đắc dĩ trở thành trợ lý chăm sóc cho cậu, đôi khi sẽ đi lấy nước cho cậu, che nắng cho cậu, có lúc còn ôn tồn lau mồ hôi cho cậu. Bầu không khí vô cùng yên bình, người khác nhìn vào chắc chắn sẽ không kiềm được phải thốt lên rằng, họ chính là một đôi tình nhân thật hạnh phúc.

Trời bắt đầu chạng vạng, Diệp Thiếu An và Cố Tử Đằng cuối cùng cũng hoàn thành công việc vun trồng. Diệp Thiếu An một tay quệt mồ hôi, một tay cắm cây xẻng xuống đất nói: "Thật là nôn đến ngày chúng nở."

"Cậu dự đoán là bao lâu?" Cố Tử Đằng hỏi.

"Tôi không chắc lắm, nhưng có lẽ là từ một tháng trở lên. Trong lúc tôi không có ở đây, anh phải chăm sóc nó thật tốt đấy."

"Không có ở đây?"

"Cuối tuần này tôi phải đến New York để giải quyết một số chuyện còn dang dở. Có lẽ sẽ ở lại đó hơn nửa tháng."

Nghĩ đến khoảng thời gian sắp tới không thể gặp mặt Diệp Thiếu An, tâm trạng Cố Tử Đằng có hơi trầm xuống, nhưng cũng chỉ là thoáng qua, hắn nói: "Đến nơi phải gọi cho tôi thường xuyên. Nếu quá ba ngày cậu vẫn im hơi lặng tiếng, tôi sẽ bay sang đó lật tung New York lên đấy."

Diệp Thiếu An dở khóc dở cười: "Chờ chút, tôi cảm thấy lời vừa rồi có hơi quen tai." Sau vài giây nghiền ngẫm, cậu chợt phát hiện: "Nếu tôi nhớ không lầm, anh chính là từng nói câu này với Lăng Ngữ Yên, khi cô ta chuẩn bị sang nước ngoài thực hiện nhiệm vụ."

Cố Tử Đằng hắng giọng, tỏ ra thường tình: "Thì sao? Có gì lạ?"

"Anh đang lo cho tôi đúng không?" Diệp Thiếu An cười híp mắt, huých nhẹ vào khuỷu tay Cố Tử Đằng, nửa đùa nửa thật: "Sợ tôi biến mất khỏi cuộc đời anh chứ gì. Thú nhận đi, anh sắp cong vì tôi rồi."

"Nhảm nhí." Cố Tử Đằng bị chọt trúng chỗ ngứa, ngượng quá hóa giận, hậm hực giải trình: "Anh em với nhau, cong thẳng gì ở đây? Nếu tôi có cong, cũng không cong với cậu."

Nghe vây, Diệp Thiếu An bĩu môi nhẹ, thập phần không vui, nhất quyết hỏi cho đến nơi đến chốn: "Tại sao? Tôi có gì không tốt? Tôi vừa nấu ăn ngon, vừa trồng hoa giỏi, yêu chồng thương con, chung thủy một lòng, sáng giỏi việc công, tối giỏi việc tư, kỹ năng giường chiếu tuy chưa từng thực hành nhưng kiến thức thì một bụng. Anh nói xem, không tốt chỗ nào? Nếu hôm nay không nói cho ra lẽ, vậy thì người có không mắt nhìn là anh."

Thấy Diệp Thiếu An bức xúc kiểu này, Cố Tử Đằng nhịn cười muốn nổ phổi. Chốc lát sau, hắn trả lời: "Điểm nào của cậu cũng tốt, nhưng điểm không tốt nhất chính là, cậu không phải gu của tôi."

Lý do này khiến Diệp Thiếu An càng thêm suy sụp, tâm trạng còn tệ hơn lúc nãy. Cậu chưa kịp phản bác, Cố Tử Đằng thình lình nói tiếp: "Gu của tôi phải là đáng yêu, còn cậu thì… đáng yêu vượt mức cho phép rồi."

"Ờ đấy, tôi là kiểu… Hả?" Diệp Thiếu An theo bản năng định mắng mỏ mấy câu, nhưng sau khi định thần lại và xem xét những câu từ của đối phương, cậu lập tức ngớ người, ngây ngốc tại chỗ.

Hắn nói vậy nghĩa là sao? Đầu óc Diệp Thiếu An rối tinh rối mù. Cậu không cam tâm hỏi lại: "Anh có thể nói thứ gì dễ hiểu hơn chút được không?"

Cố Tử Đằng mỉm cười đơn thuần, xoay lưng rời khỏi, tiện thể mở miệng: "Đi thôi, tôi đưa cậu về Cố Thiên."

Hôm nay là cuối tuần, là ngày Diệp Thiếu An có một chuyến đi công tác ở New York. Lúc ra đến sân bay, không chỉ có mỗi Cố Tử Đằng tiễn cậu, mà còn có cả Jammies.

"Diệp ca yêu dấu, anh đi lâu như vậy, đứa em trai tội nghiệp này phải sống sao cho qua được nửa tháng đây?" Jammies tỏ ra u sầu quá lố, dang tay ôm Diệp Thiếu An cứng ngắc, cường điệu hóa vấn đề: "À, em có sáng kiến này, hay là anh cứ qua bên đó trước đi, em sẽ mua vé máy bay rồi bay sang với anh sau."

Cố Tử Đằng chướng tai gai mắt vô cùng, nhưng hắn vẫn cố nén nhịn.

Diệp Thiếu An đẩy Jammies ra: "Cậu làm ơn yên phận cho anh nhờ. Đừng có lúc nào cũng tự làm theo ý mình như vậy. Ngoan đi, anh về sẽ có thưởng cho cậu."

Jammies nghe vậy thì đành cam chịu. Cố Tử Đằng bên cạnh thì càng thêm bực mình. Hắn cười nhếch mép một cách khổ tâm: "Thưởng?"

"Làm sao? Anh ghen tị à?" Diệp Thiếu An thăm dò.

"Sao tôi phải ghen tị?" Tâm trạng Cố Tử Đằng như ai lấy mất sổ gạo, thần thái thì đen xì xám xịt: "Nếu hai người có cơ hội thành đôi, tôi mừng còn không hết." Nói xong, hắn quay lưng rời đi.

Trước cổng sân bay, Cố Tử Đằng sa sầm mặt mũi, cố gắng hít thở lấy thêm khí lạnh vào người, chầm chậm đào thải sự nóng bức trong lòng ngực.

Jammies từ đằng sau bước lên, khoanh tay ra vẻ thấu hiểu sự đời: "Nói thật đi, anh thích Diệp ca của tôi đúng không?"

Cố Tử Đằng liếc sang, băng sơn phủ nhận: "Bớt nói linh tinh đi."

"Tôi có nói linh tinh hay không tự anh biết rõ." Âm giọng Jammies chắc như đinh đóng cột: "Xem tình trạng của anh hiện giờ đi, trên trán in rõ dòng chữ ghen ăn tức ở kia kìa."

Cố Tử Đằng bị nói trúng tim đen, không thể phản kháng, cũng không thể thừa nhận, hắn không tin bản thân đã thay đổi tính hướng.

"Tôi muốn thông báo với anh một tin. Tôi chính là đang theo đuổi Diệp ca."

Cố Tử Đằng phức tạp nhìn Jammies: "Theo đuổi?"

Jammies thâm sâu: "Nếu sau này anh vẫn không biết được bản thân mình là ai, không hiểu được trái tim mình cần gì, vậy thì việc Diệp ca rơi vào tay tôi, cũng chính là thiên mệnh sắp đặt. Tới lúc đó, tôi hi vọng anh sẽ sáng suốt, không xen vào bọn tôi tìm cách chia rẽ."

Jammies bình thường luôn mặc trên người bộ dạng cà rỡn đậm chất thiếu niên chưa trưởng thành, nhưng một khi đã bàn luận về chuyện tình yêu, Jammies chính là bậc thầy của sự nghiêm túc.

Jammies chưa nói hết, liền mở miệng lần nữa: "Tôi nói điều này không phải vì muốn khiêu khích hay chọc giận gì anh, tôi đơn thuần chỉ là muốn báo trước, mắc công sau này anh tỉnh ngộ, lại bảo tôi là kẻ cướp, cướp mất Diệp Thiếu An của anh."

Trán Cố Tử Đằng nhăn lại, cảm xúc lẫn lộn khó tả, cổ họng giống như có viên đá chặn lại, không thể thốt lên một từ nào.

Jammies ngẩng cao đầu, nhìn xoáy vào tâm khảm của Cố Tử Đằng, giọng nói lên xuống theo từng ngôn ngữ: "Anh càng nhập nhằng, tôi càng có lợi. Mà theo tôi nghĩ, tình yêu đôi khi cũng phải có sóng gió, như vậy mới trở nên thăng hoa. Tận sâu trong tâm khảm tôi, thật tình rất muốn đấu với anh một trận cho ra trò, để xem người chiến thắng cuối cùng trong trái tim của Diệp ca là ai. Nhưng mà với tình trạng cứ chối đây đẩy của anh, có vẻ chúng ta không có có hội để đấu rồi."

Cố Tử Đằng nhẫn nhịn khá lâu, bây giờ mới lên tiếng: "Vậy cậu biết điều này chưa? Diệp Thiếu An cậu ấy, đã có người mình thích rồi, cậu cố gắng cũng vô dụng."

"Anh nghĩ tôi quan tâm đến điều đó à? Tôi không cần biết người Diệp ca đang thầm thương trộm nhớ là ai, chỉ cần tôi còn ở đây, tôi nhất định sẽ khiến cho anh ấy một giây cũng không thể nhớ đến người đó"

Lúc này, đôi mắt Cố Tử Đằng trở nên sắc lẹm, cơ hồ có một ngọn lửa đang cháy rực ở bên trong, chễm chệ thiêu đốt mọi ánh nhìn: "Vậy nếu như tôi nói, người Diệp Thiếu An thích cũng thích lại cậu ấy, cậu dự định sẽ làm thế nào?"

Jammies nhíu mày: "Anh biết người đó?"

"Tất nhiên."

"Là ai?" Jammies hồi hộp thắc mắc.

Cố Tử Đằng thẳng lưng bước tới, mặt đối mặt với Jammies: "Người mà cậu muốn biết, chính là tôi."

Chapter
1 Chương 1: Âm dương có thể cách biệt?
2 Chương 2: Hạnh phúc thoáng qua
3 Chương 3: Lễ đường chết chóc
4 Chương 4: Tôi chỉ để tâm đến anh
5 Chương 5: Suýt chút nữa đã mềm lòng
6 Chương 6: Đỏ mặt
7 Chương 7: Từ người thương trở thành tình địch
8 Chương 8: Bảo vệ là bản năng, ghen tuông là bản chất
9 Chương 9: Bí mật đằng sau vũng lầy
10 Chương 10: Anh còn thẳng không vậy?
11 Chương 11: Vì em mà tàn bạo
12 Chương 12: Một đêm bất ổn
13 Chương 13: Tình yêu bất diệt
14 Chương 14: Đáng yêu vượt mức cho phép
15 Chương 15: Mảnh hồi ức khắc cốt ghi tâm
16 Chương 16: Giũ bỏ kiêng kị, bắt lấy thời cơ
17 Chương 17: Nửa đêm biến thái lẻn vào nhà
18 Chương 18: Có gian tình
19 Chương 19: Lần đầu khó phai
20 Chương 20: Chạm vào nơi ấy (18+)
21 Chương 21: Thiên mệnh khó cưỡng cầu
22 Chương 22: Tình yêu trí mạng
23 Chương 23: Ngôi mộ phát sáng
24 Chương 24: Trọng sinh thành bố đơn thân
25 Chương 25: Anh là ai?
26 Chương 26: Quấy rối
27 Chương 27: Gọi tôi là Cố Tử Đằng
28 Chương 28: Sao anh lại nằm trên người tôi?
29 Chương 29: Tình một đêm
30 Chương 30: Chờ anh đến già
31 Chương 31: Nắm lấy sợi dây mỏng manh
32 Chương 32: Đoạn phim nóng
33 Chương 33: Biện pháp mạnh
34 Chương 34: Bị bỏ rơi
35 Chương 35: Camera ẩn
36 Chương 36: Hạ thuốc
37 Chương 37: Trên giường cầu buông tha (18+)
38 Chương 38: Rung động
39 Chương 39: Manh động
40 Chương 40: Trong xe có hai người
41 Chương 41: Tôi từng yêu cậu như thế đấy (18+)
42 Chương 42: Một ngày bất ổn
43 Chương 43: Hạnh phúc không trọn vẹn (18+)
44 Chương 44: Không có tư cách (12+)
45 Chương 45: Gia đình hạnh phúc (16+)
46 Chương 46: Kết thúc mối thù, tình yêu tan biến
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51: Kết thúc
52 Chương 52: Sân thượng 16+
53 Chương 53: Thay đổi (Hoàn)
Chapter

Updated 53 Episodes

1
Chương 1: Âm dương có thể cách biệt?
2
Chương 2: Hạnh phúc thoáng qua
3
Chương 3: Lễ đường chết chóc
4
Chương 4: Tôi chỉ để tâm đến anh
5
Chương 5: Suýt chút nữa đã mềm lòng
6
Chương 6: Đỏ mặt
7
Chương 7: Từ người thương trở thành tình địch
8
Chương 8: Bảo vệ là bản năng, ghen tuông là bản chất
9
Chương 9: Bí mật đằng sau vũng lầy
10
Chương 10: Anh còn thẳng không vậy?
11
Chương 11: Vì em mà tàn bạo
12
Chương 12: Một đêm bất ổn
13
Chương 13: Tình yêu bất diệt
14
Chương 14: Đáng yêu vượt mức cho phép
15
Chương 15: Mảnh hồi ức khắc cốt ghi tâm
16
Chương 16: Giũ bỏ kiêng kị, bắt lấy thời cơ
17
Chương 17: Nửa đêm biến thái lẻn vào nhà
18
Chương 18: Có gian tình
19
Chương 19: Lần đầu khó phai
20
Chương 20: Chạm vào nơi ấy (18+)
21
Chương 21: Thiên mệnh khó cưỡng cầu
22
Chương 22: Tình yêu trí mạng
23
Chương 23: Ngôi mộ phát sáng
24
Chương 24: Trọng sinh thành bố đơn thân
25
Chương 25: Anh là ai?
26
Chương 26: Quấy rối
27
Chương 27: Gọi tôi là Cố Tử Đằng
28
Chương 28: Sao anh lại nằm trên người tôi?
29
Chương 29: Tình một đêm
30
Chương 30: Chờ anh đến già
31
Chương 31: Nắm lấy sợi dây mỏng manh
32
Chương 32: Đoạn phim nóng
33
Chương 33: Biện pháp mạnh
34
Chương 34: Bị bỏ rơi
35
Chương 35: Camera ẩn
36
Chương 36: Hạ thuốc
37
Chương 37: Trên giường cầu buông tha (18+)
38
Chương 38: Rung động
39
Chương 39: Manh động
40
Chương 40: Trong xe có hai người
41
Chương 41: Tôi từng yêu cậu như thế đấy (18+)
42
Chương 42: Một ngày bất ổn
43
Chương 43: Hạnh phúc không trọn vẹn (18+)
44
Chương 44: Không có tư cách (12+)
45
Chương 45: Gia đình hạnh phúc (16+)
46
Chương 46: Kết thúc mối thù, tình yêu tan biến
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51: Kết thúc
52
Chương 52: Sân thượng 16+
53
Chương 53: Thay đổi (Hoàn)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play