Ngày hôm qua, sau khi biết Cố Tử Đằng chính là người trong mộng của Diệp Thiếu An, Jammies vô cùng ngỡ ngàng. Bởi vì kỳ thực, cậu chưa hề tiên liệu được kết quả này trước đây.
Lúc này, Jammies đứng ở ban công, suy tư ngẫm nghĩ: "Ngay từ đầu, mình cứ đinh ninh rằng tình địch của mình chính là Lôi Tấn. Nếu là Lôi Tấn, thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều, vì anh ta là trai thẳng. Nhưng đúng là thế sự khó lường, ai mà ngờ được, tình địch của mình lại là Cố Tử Đằng. Bây giờ Cố Tử Đằng đang trong giai đoạn lấp lửng tình cảm, có thể sẽ nhận ra bản thân "đã cong" trong nay mai, như vậy chẳng phải mình sẽ gặp bất lợi lớn sao."
Mệt mỏi rồi đây!
Jammies thở dài một hơi, ngẩng mặt lên nhìn bầu trời, nửa phiền hà nửa chờ đợi, một mình nói: "Jammies ơi Jammies, lúc đầu mày còn mong mỏi chuyện tình cảm của mày với anh Diệp sẽ gặp nhiều gian nan, trắc trở, để còn có dịp thăng hoa kia mà. Vậy mà bây giờ điều ước trở thành hiện thực rồi, mày lại cảm thấy lo lắng bất lực là thế nào?"
"Thiếu gia đang nghĩ gì vậy?" Ông lão quản gia của Jammies từ phía sau bước tới, lên tiếng hỏi: "Lại đang tương tư anh chàng nào sao? Thiếu gia có muốn tâm sự cùng ông già này không?"
Jammies lảng tránh: "Không có, con chỉ đang hít thở khí trời thôi." Chuyện tình cảm lần này quá sức phiền toái, Jammies tạm thời không muốn nhắc đến để khỏi phải nhức đầu.
Nửa tháng trôi qua khá nhanh, thấm thoát, rốt cuộc cũng đã đến ngày Diệp Thiếu An về nước.
Hôm nay thời tiết có chút dữ dội, mới sáng sớm mà mây đen cùng gió lốc đã ùn ùn kéo tới, chỉ sau vài phút, mưa đã rơi tầm tã, sấm sét đã nổ um trời.
Trước cổng sân bay, Diệp Thiếu An tay vịn va li đứng chờ, tâm trạng cực kỳ hào hứng vì sắp được gặp lại Cố Tử Đằng. Mười phút sau, thấy Cố Tử Đằng vẫn chưa tới, Diệp Thiếu An bắt đầu thiếu kiên nhẫn, vội lấy di động gọi điện cho đối phương.
Lúc Diệp Thiếu An nhấn gọi, Cố Tử Đằng đồng thời xuất hiện. Hắn chạy tới trước mặt cậu, thở dốc nói: "Thấy cậu rồi. Đợi tôi có lâu không?"
Thấy Cố Tử Đằng toàn thân ướt nhẹp, Diệp Thiếu An khó hiểu: "Anh chẳng phải cũng có xe sao? Chỉ cần lái xe vào là được rồi mà, chạy bộ làm gì để ướt như chuột lột vậy?"
"Hôm nay tôi không đi xe."
"Vậy anh đến đây bằng gì?"
"Xe buýt."
Diệp Thiếu An ngây ngốc: "Xe buýt? Tại sao?"
"Gần đây tôi đột nhiên nhớ lại những chuyện cũ. Tôi chợt phát hiện, cậu từng nói với tôi, rằng cậu rất thích đi xe buýt."
Diệp Thiếu An kinh hỉ, thoáng chốc cảm động, cậu không ngờ Cố Tử Đằng vẫn còn nhớ chi tiết nhỏ nhặt này trong quá khứ vụn vặt của bọn họ. Năm ấy là năm cấp ba, cậu học lớp chín, Cố Tử Đằng học lớp mười một. Lần đó, cậu và Cố Tử Đằng rảnh rỗi sinh nông nổi, rủ nhau trèo tường trốn học, đi chọc phá một vị đại ca nắm giữ địa bàn phía bắc của thành phố Triều Vĩnh Châu, kết quả là bị đàn em của vị đại ca đó truy bắt suốt một tiếng đồng hồ, không còn cách nào khác, bọn họ chọn bừa một chiếc xe buýt rồi nhảy lên.
Trên chuyến xe này, cậu và Cố Tử Đằng hòa thuận kể chuyện, tâm sự vui cười, khoảnh khắc của hồi ức đó, khiến Diệp Thiếu An mãi không bao giờ quên được. Cũng chính chuyến xe định mệnh ấy, lần đầu tiên Cố Tử Đằng tựa đầu ngủ trên vai cậu, cho cậu biết thế nào gọi là rung động đầu đời. Vì vậy, khi đó cậu mới buộc miệng thốt lên, đi xe buýt thật tốt.
Lúc này, thấy Diệp Thiếu An trầm ngâm, Cố Tử Đằng đập nhẹ vào vai cậu, làm cậu hoàn hồn. Hắn nói: "Đừng đứng đây thẫn thờ nữa, bắt taxi đến trạm xe buýt thôi."
Nói xong, Cố Tử Đằng đoạt lấy va li trong tay Diệp Thiếu An, định ra đường đón bừa một chiếc xe, nhưng cuối cùng lại bị Diệp Thiếu An túm tay ngăn lại.
"Sao vậy?" Cố Tử Đằng hỏi.
"Anh hiểu lầm rồi."
"Hiểu lầm?" Nghe Diệp Thiếu An nói lời không đầu không đuôi, Cố Tử Đằng có chút khó hiểu.
"Năm đó tôi nói như vậy, là vì trên chuyến xe đó có anh. Không phải vì sở thích của tôi là đi xe buýt."
Cố Tử Đằng cuối cùng cũng nhận ra. Diệp Thiếu An nói tiếp: "Chúng ta đi bộ đi. Tôi có mang theo dù."
"Ừm, theo ý cậu."
Suốt đoạn đường trở về, Cố Tử Đằng một tay cầm dù, một tay kéo va li giúp Diệp Thiếu An. Hai người nam nhân cao ráo tuấn lãng cùng đi trong mưa dưới một tán dù, hình ảnh này đã khiến cho những cô gái ở bên trong quán cà phê ôm ngực xuýt xoa, lấy điện thoại ra "tách tách" liên tục.
Lúc về đến nhà Diệp Thiếu An, cả hai đã ướt sũng. Cố Tử Đằng thì không nói, vì hắn đã dầm mưa từ trước. Còn Diệp Thiếu An, khi nãy cây dù rõ ràng được Cố Tử Đằng nghiêng về phía cậu rất nhiều, nhưng vẫn không tránh khỏi tình trạng bị mưa tạt. Diệp Thiếu An có chút hối hận vì đã đề bạc việc đi về dưới mưa này.
Cảm thấy toàn thân dính dấp khó chịu, vừa mở cửa bước vào nhà, Diệp Thiếu An đã cởi bỏ áo sơ mi. Cố Tử Đằng đằng sau nhìn thấy, liền bị làn da của cậu thu hút. Hắn nhìn cơ thể Diệp Thiếu An từ trên xuống dưới, chân thực đáng giá: "Đến giờ tôi mới để ý, cậu trắng thật. Rất đẹp."
Diệp Thiếu An xoay người, trong sáng hỏi: "Anh thích da trắng sao? Vậy thì dưỡng da đi. Chăm chỉ một chút là được."
Trong lúc Diệp Thiếu An đang nói, Cố Tử Đằng đã di chuyển chậm rãi đến trước mặt cậu: "Ai nói tôi thích da trắng?"
"Chẳng phải anh mới khen nó đẹp sao?"
"Tôi khen người mang nó, chứ không hề khen nó. Nói cho dễ hiểu, tôi chính là say mê dáng vẻ này của cậu."
Diệp Thiếu An chớp chớp mi mục, dùng ánh mắt ngây ngô nhìn Cố Tử Đằng: "Sao hôm nay… anh thật lòng đến đáng sợ vậy?" Chỉ mới nửa tháng không gặp nhau thôi mà. Sự thay đổi này của đối phương khiến cậu chưa tiếp nhận kịp.
Cố Tử Đằng cúi đầu nhìn chòng chọc cơ thể Diệp Thiếu An: "Cho tôi chạm vào cậu được không? Chỉ một chút thôi."
Diệp Thiếu An còn chưa kịp chưa trả lời, Cố Tử Đằng đã đẩy cậu vào tường, chuyên tâm sờ lên làn da của cậu, từ cổ, trượt xuống vai, đến xương quai xanh, sau cùng là phần ngực đang phập phồng. Diệp Thiếu An bị động tác này làm cho sững sờ mấy giây, cậu vội vàng chụp tay Cố Tử Đằng lại, vừa hoang mang vừa bối rối hỏi: "Anh điên rồi sao? Anh có biết mình đang làm gì không vậy?"
Đôi mắt Cố Tử Đằng an tinh nhưng bén nhọn: "Tôi biết. Biết rất rõ nữa là đằng khác."
Sau cái hôm nói chuyện với Jammies, bị Jammies đâm trúng tim đen, bị Jammies thách thức, Cố Tử Đằng đã nhận ra một số vấn đề của bản thân, lúc đó, hắn thật sự đã ghen vì Diệp Thiếu An.
Trong suốt nửa tháng vừa qua, hắn đã rất cố gắng để hiểu rõ chính mình.
Hôm đó, khi nghe Jammies nói rằng cậu ta thích Diệp Thiếu An, đang theo đuổi Diệp Thiếu An, không quan tâm Diệp Thiếu An đã có người trong mộng, Cố Tử Đằng chính là không thể nhịn nổi cơn bi phẫn. Kể từ khi Diệp Thiếu An đi New York, đêm nào hắn cũng gác tay lên trán suy ngẫm, hồi ức lại những kỷ niệm trong quá khứ, đến tận lúc đó, hắn mới nhận ra rằng từ xưa đến giờ, người mà hắn quan tâm nhất vẫn luôn là Diệp Thiếu An. Kể cả khoảng thời gian bốn năm hắn có bạn gái, hắn vẫn nhất mực quan tâm Diệp Thiếu An theo bản năng, một giây cũng chưa từng từ bỏ.
Vào cái đêm trước ngày kết hôn với Lăng Ngữ Yên, hắn đã uống say tới mức đến nhà làm bậy với Diệp Thiếu An, khiến Lăng Ngữ Yên đau lòng giận dữ, nhưng thú thật, sau khi về nhà ngẫm lại, hắn một lần cũng chưa từng hề hối hận về việc đó. Ngược lại, hắn còn cảm thấy thoải mái đến kỳ lạ, nhưng vẫn có đôi chút phiền lòng và rối rắm.
Updated 53 Episodes
Comments