Khi Cố Tử Đằng thốt ra lời kia thì điện thoại của Diệp Thiếu An đúng lúc reo lên, cậu lấy di động ra xem, liền thấy màn hình hiển thị một dãy số lạ. Lúc bắt máy, cậu hỏi ngay.
"Là ai vậy?"
"Diệp ca, là em đây, em trai bé bỏng dễ thương của anh đây này."
"Em trai?"
"Thật là xót xa tâm can mà. Không nhận ra giọng của em hả?"
Diệp Thiếu An ngờ ngờ, phải hơn ba mươi giây cậu mới nhận ra: "Jammies!" Cậu bỗng chốc kích động vui mừng.
"Chuẩn con mẹ nó xác. Hôm nay em về nước đó nha, không biết ai kia có định ra đón không ta?"
"Còn phải hỏi sao? Khi nào đến nơi thì gọi anh. Anh dù bận bịu cấp mấy thì cũng phải ra đón cậu." Diệp Thiếu An cảm thấy hôm nay thật đặc biệt đáng nhớ, vì hai người anh em thân thiết nhất của cậu đều trở về cùng một ngày.
"Vậy mới được chớ. Được rồi, em sắp lên máy bay rồi, khoảng hai tiếng nữa anh ra sân bay là vừa chuẩn đó."
"Ừm, gặp sau."
Sau khi cúp máy, Diệp Thiếu An theo quán tính quay sang Cố Tử Đằng, liền thấy hắn đang đeo lên khuôn mặt không máy hòa nhã nhìn cậu.
"Sao lại nhìn tôi như vậy?"
"Ai gọi cậu?" Âm giọng Cố Tử Đằng thập phần không vui.
"Một đứa em của tôi."
"Em thế nào?"
"Bọn tôi trước đây là anh em kết nghĩa, quen nhau được hai năm thì cậu ấy đi du học. Sau khi mất liên lạc thì bọn tôi không còn gặp nhau nữa." Giải trình xong, Diệp Thiếu An sực nhớ: "Phải rồi, lúc nãy anh đã nói gì với tôi vậy, tôi nghe được cái gì mà diễn có mệt không, là chuyện gì?"
Cố Tử Đằng xám xịt chối bỏ: "Không có gì. Bỏ đi." Sau đó sải chân bỏ đi.
Diệp Thiếu An nhìn theo tấm lưng hắn, cố tình đoán mò: "À, hay là anh định chuyển nghề làm diễn viên. Muốn hỏi ý kiến tôi để tham vấn đúng không? Tôi thấy ổn đó, ngoại hình anh xuất sắc quá còn gì, chỉ cần tập trung học diễn xuất nữa là thành đại minh tinh hạng A dễ như chơi."
Cố Tử Đằng vẫn bước đi, thuận miệng ném một câu về phía sau: "Cậu vô vị quá rồi đấy."
Diệp Thiếu An rạng rỡ trêu đùa: "Ây dô, không cần ngại đâu mà. Gương mặt của anh nếu làm xã hội đen cả đời thì uổng phí lắm đó."
Cố Tử Đằng đi tới bậc thang thứ ba, vẫn không quay đầu, lãnh đạm nhắc nhở: "Ăn đồ khét sẽ bị ung thư đấy."
"Gì?" Diệp Thiếu An ban đầu còn chưa định thần được nên không hiểu lời của Cố Tử Đằng là có ý gì, vài giây sau, khi chợt nhận ra vấn đề, cậu vội quay phắt đầu nhìn con cá nằm trong chảo, thấy nó sắp cháy, cậu nhanh như cắt chạy tới lật mình cá lại, may mà vẫn cứu kịp.
Cố Tử Đằng trở về phòng ngủ, len lén thở dài chán nản, rốt cuộc vẫn không thể ra tay. Hôm nay tạm thời bỏ qua việc báo thù, sau khi cất khẩu súng vào trong tủ, hắn trở lại phòng bếp dùng cơm trưa với Diệp Thiếu An.
Bữa ăn này khách quan cũng khá bình dị, mặc dù từ đầu đến cuối không ai mở miệng nói năng câu nào, nhưng không gian vẫn cực kỳ đằm thắm và dễ chịu.
Ăn xong, Diệp Thiếu An là người rửa chén. Sau khi hoàn tất công việc dọn dẹp sạch sẽ căn bếp cho chủ nhà, cậu bèn nói lời tạm biệt với Cố Tử Đằng, muốn bắt taxi quay về, chuẩn bị ra sân bay đón Jammies.
Cố Tử Đằng ngồi ở sô pha phòng khách nói: "Ở lại đây đi, lát nữa tôi hộ tống cậu, sẵn tiện làm quen với người anh em hai năm của cậu luôn."
Diệp Thiếu An cảm thấy lời đề xuất của Cố Tử Đằng không có chỗ nào là không ổn nên liền đồng ý ở lại. Diệp Thiếu An vừa đặt mông xuống ghế, điện thoại trong túi lại reo lên. Người gọi là Lăng Ngữ Yên.
"Thiếu An à, có phải Cố Tử Đằng đang ở cùng với cậu không?"
"Ừm, phải."
"Cậu có thể cho tôi nói chuyện với anh ấy chút được không?"
"Sao cô không tự mình gọi."
Lăng Ngữ Yên thiếu chút kiên nhẫn: "Anh ấy sau khi ra tù dùng số điện thoại nào làm sao tôi biết được." Biết bản thân lỡ dùng thái độ không hợp lý đối với lão đại, cô liền trở mặt hạ giọng: "Thôi mà, tôi chỉ nói chuyện chút thôi, sẽ không để cậu ghen đâu."
Diệp Thiếu An trầm mặc, đưa di động cho Cố Tử Đằng: "Lăng Ngữ muốn gặp anh."
Cố Tử Đằng nhận lấy, đi ra ngoài trả lời. Chốc lát sau hắn quay lại, trả điện thoại cho Diệp Thiếu An, sơ sài nói: "Tôi ra ngoài có chút chuyện, cậu ở đây đợi đi, tôi sẽ về sớm."
Diệp Thiếu An chạnh lòng ừm một tiếng. Có kẻ ngốc mới không biết anh đi gặp Lăng Ngữ Yên, cần gì phải nói tránh như vậy.
Lăng Ngữ Yên sau khi biết tin Cố Tử Đằng trở về thì kích động vô cùng, vừa phấn khởi lại vừa lo lắng. Ban đầu, cô vốn định sẽ mở tiệc ăn mừng và lên kế hoạch tặng cho Cố Tử Đằng một đêm lãng mạn, nhưng sau khi nghĩ lại, cô ngay lập tức rút lại loại suy nghĩ này, vì hiện tại cô đang trong giai đoạn lấy lòng Diệp Thiếu An.
Kỳ thực, tình yêu của cô dành cho Cố Tử Đằng bốn năm qua không phải giả dối, nhưng thực tế mà nói, chỉ có tình yêu thôi thì chưa đủ, cô thật tình muốn cưới một người có địa vị và quyền lực, mà hiện tại hai thứ này đã không còn nằm trong tay Cố Tử Đằng nữa rồi, cô dĩ nhiên phải tìm một chỗ dựa vững chắc hơn để nương tựa.
Tại đoạn đường giao nhau giữa thành phố An Hải và thành phố Triều Vĩnh Châu, có một quán cà phê vừa đơn giản nhưng không kém phần sang trọng, Cố Tử Đằng và Lăng Ngữ Yên đang ngồi bên trong, nghiêm chỉnh đối diện.
"Tử Đằng, chúng ta chia tay đi." Lăng Ngữ Yên thẳng thắng đề nghị.
"Chia tay?" Cố Tử Đằng vẫn lạnh tạnh, cơ mặt không mảy may nhúc nhích.
Dù Lăng Ngữ Yên đã chuẩn bị tâm thế kỹ càng, nhưng cô vẫn không tránh được bồn chồn khi đối mặt với vẻ mặt lạnh lùng bí hiểm hiếm thấy của Cố Tử Đằng.
Lăng Ngữ quyết tâm nói hết những gì đã soạn trước trong đầu: "Suốt khoảng thời gian không có anh, tôi đã lỡ yêu Diệp Thiếu An mất rồi. Mặc dù hiện tại cậu ấy vẫn chưa chấp nhận tôi, nhưng sau này cục diện thế có trời mới thấu, biết đâu kỳ tích sẽ xảy ra giữa chúng tôi. Oan gia cũng có thể trở thành gia đình, chuyện này không phải chuyện khó."
"Vậy sao?" Cố Tử Đằng nâng tách cà phê, từ tốn nhắp một ngụm, tùy tiện đáp lời.
"Tôi biết tôi đường đột đưa ra quyết định này sẽ khiến anh đau buồn, nhưng chắc anh hiểu, xa mặt thì sẽ cách lòng thôi, chỉ là sớm hay muộn."
Cố Tử Đằng đặt tách cà phê xuống, mi mục sắc bén nhìn Lăng Ngữ Yên, hỏi: "Cô định bẻ thẳng Diệp Thiếu An?"
Lăng Ngữ Yên nghe vậy liền kinh ngạc, cô không ngờ Cố Tử Đằng đã biết chuyện này, cô nghi hoặc: "Làm sao anh biết được, Diệp Thiếu An là gay?"
"Hôm nay cậu ấy đã thừa nhận, cậu ấy thích tôi." Thực chất, Cố Tử Đằng không hề tin đây là sự thật, nhưng hắn vẫn không hiểu vì sao mình lại chọn cách nói ra. Có lẽ tận sâu nơi tâm khảm hắn, hắn muốn dùng cách này để khiến Lăng Ngữ Yên bỏ cuộc.
Lăng Ngữ Yên nghe xong thì thêm một phen chấn động, nhưng đó cũng chỉ là cảm xúc thoáng qua, sau khi lấy lại tinh thần, cô quật cường khẳng định: "Thì sao? Nói thật, tôi không quan tâm cậu ấy có thích anh hay không, chỉ cần cậu ấy chưa kết hôn với ai thì tôi vẫn còn cơ hội. Tôi nhất định sẽ khiến Diệp Thiếu An từ một tên đồng tính thấp kém bệnh hoạn nhanh chóng trở thành một người đàn ông chân chính đàng hoàng, tôi sẽ là người khiến cậu ấy quay lại thích con gái. Chúng tôi chắc chắn sẽ thành đôi."
Cố Tử Đằng cười giễu cợt: "Tôi nghĩ cô đừng nên quá sức, không khéo lại bị người khác mắng là ngu xuẩn. Tôi không muốn bị mang tiếng từng yêu một cô gái không có não."
Đây là lần đầu tiên Lăng Ngữ Yên nhìn thấy điệu bộ lãnh khốc đến chướng mắt này của Cố Tử Đằng, rõ ràng từ xưa đến giờ hắn chỉ dùng lời ngon tiếng ngọt với cô, thậm chí những lần gây gổ cãi vã, hắn cũng chưa từng dùng nụ cười dè bĩu này để phụ họa cho những câu chê bai thậm tệ.
Những ngôn từ khiếm nhã kia thật sự là từ miệng của người đàn ông ôn hòa mà cô đã từng say đắm thốt ra sao?
Updated 53 Episodes
Comments