Cuối cùng thì tất thảy tâm tư được cất giấu bấy lâu nay trong lòng của Diệp Thiếu An cũng đã bị chính cậu tự tay vạch trần. Nhưng thay vì mất mặt và gượng gạo, cậu không ngờ bản thân lại cảm thấy nhẹ nhõm đến nhường này.
Không còn gì giấu giếm, cậu lập tức nói thẳng. Thật ra, sau khi Cố Tử Đằng ngồi tù, Cố Thâm thất thế, Diệp Tướng lên ngôi, thái độ của Lăng Ngữ Yên đối với Diệp Thiếu An bỗng nhiên thay đổi một trăm tám mươi độ. Mỗi lần rảnh tay rảnh chân, cô ta liền tìm Diệp Thiếu An để trò chuyện tiếp cận, lại còn mặt dày chính thức công khai theo đuổi cậu trong khi trước đây hai người như nước với lửa.
Hôm đó, hành động ôm hôn Lăng Ngữ Yên cũng chỉ là một mánh khóe nhỏ để làm mất mặt cô ta mà thôi. Cố Tử Đằng khi đó đâu biết rằng sau khi ôm hôn Lăng Ngữ Yên đến chán chê, cậu đã lau miệng và phun nước bọt xuống đất, nói vài câu chê bai khinh thường rồi bỏ đi. Còn về thông tin hai người sắp kết hôn, cũng là do một tay Lăng Ngữ Yên bịa đặt rêu rao, không liên quan gì đến cậu cả.
Nghe Diệp Thiếu An trình bày xong, Cố Tử Đằng vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng, nói: "Tuy việc kết hôn của cậu và Lăng Ngữ Yên chỉ là hiểu lầm, nhưng việc cậu tự tay giết chết cha tôi thì vĩnh viễn là thật. Cho dù cậu có cố gắng làm sáng tỏ chuyện kia thì mối quan hệ của chúng ta cũng không còn đường để cứu vãn đâu."
"Tôi không mong mối quan hệ giữa tôi và anh được cứu vãn, tôi chỉ đơn thuần không muốn bị anh hiểu lầm về chuyện tình cảm."
"Thiếu An, nếu như tôi và cậu đã không còn cơ hội trở lại như trước kia, vậy thì chúng ta bắt đầu lại đi."
Hơi thở Diệp Thiếu An đình trệ. Cậu không biết những gì mình đang hiểu có đúng với dụng tâm ý tứ của Cố Tử Đằng hay không, nhưng cậu cũng có chút mong mỏi phép màu sẽ xảy ra.
"Tôi thật tâm hận cậu đến vô độ. Thậm chí, ngay lúc này đây, tại chỗ này, tôi thực sự muốn bóp chết cậu, nhưng thật khốn kiếp, tôi lại không làm được." Cố Tử Đằng nắm tay Diệp Thiếu An, dùng ngón cái lướt qua lướt lại trên mu bàn tay của cậu, nghiêm túc nói: "Cậu nói cậu vẫn luôn để tâm đến tôi đúng chứ? Vậy thì hãy dùng thứ tình cảm đó, xoa dịu thù hận trong tôi đi."
Diệp Thiếu An đờ đẫn, vẫn chưa dám tin phép màu đã thực sự xảy ra. Cậu thật tình không hiểu rõ cảm xúc nơi trái tim của mình lúc này là đang hạnh phúc hay là đang cắn rứt lương tâm. Cậu và Diệp Tướng đã gây ra chuyện tồi tệ như thế với gia đình Cố Tử Đằng vậy mà Cố Tử Đằng vẫn bỏ qua cho cậu sao?
"Nhưng tôi báo trước, nếu sau này cậu vẫn không thể khiến thù hận trong tôi biến mất, tôi thực sự không dám chắc bản thân sẽ không làm gì tổn thương đến cậu."
Diệp Thiếu An không nhịn được vui mừng, ôm chầm lấy Cố Tử Đằng lần hai trong ngày, chôn mặt vào vai hắn sụt sịt, vừa cảm ơn vừa xin lỗi mãi không ngừng.
Cậu chân thành phán ra một câu: "Tôi không quan tâm tương lai anh có làm tổn thương tôi hay không, chỉ cần hiện tại anh cho tôi cơ hội tạ tội và bù đắp những sai lầm trong quá khứ là tôi đã mãn nguyện lắm rồi."
Lúc này, Cố Tử Đằng âm thầm nở một nụ cười quỷ dị, giống như trong đầu hắn đã sẵn sàng mở đường cho một âm mưu.
Giữa trưa, Cố Tử Đằng và Diệp Thiếu An cùng nhau rời khỏi Cố Thiên trước sự ngỡ ngàng của các thành viên trong tổ chức. Vậy là không hề có cuộc hỗn chiến nào giống như họ nghĩ.
Xuống đến hầm đổ xe, Diệp Thiếu An thắc mắc: "Anh muốn đưa tôi đi đâu?"
"An Hải."
"Sao lại là An Hải?"
"Tôi muốn đưa cậu đi tham quan nhà tôi."
"Nhà anh?"
"Nhà cũ của tôi chẳng phải đã bị cậu và cha cậu biến thành nơi kinh doanh sòng bạc rồi sao?! Sau khi ra tù với hai bàn tay trắng, cậu nghĩ tôi sẽ chịu lang thang đầu đường xó chợ ngủ bờ ngủ bụi à. Dĩ nhiên là phải tìm nhà mới."
Thái độ Cố Tử Đằng không có ý đâm chọc, nhưng Diệp Thiếu An lại tự cảm thấy xấu hổ và không vui.
Trên xe, Cố Tử Đằng một tay cầm lái một tay kẹp điếu thuốc, lạnh nhạt phà khói. Diệp Thiếu An bên cạnh cảm thấy bức bối ngột ngạt vô cùng, nhưng cậu vẫn giữ im lặng cam chịu, lâu lâu lại lén ho khan mấy tiếng.
Cố Tử Đằng không phải không thấy, nhưng hắn vẫn cố tình không hay. Chờ đến khi Diệp Thiếu An ho càng lúc càng nhiều, âm thanh mỗi lúc một to, hắn mới không nhìn nổi mà dụi tắt điếu thuốc vào cái gạt tàn ở trước mặt.
"Cậu thay đổi rồi." Cố Tử Đằng bất ngờ lên tiếng.
Diệp Thiếu An chưa hiểu: "Thay đổi chuyện gì?"
"Một người thẳng tính, bộc tuệch, yêu nói yêu, ghét nói ghét như cậu mà cũng có ngày nhẫn nhịn chịu đựng thế này?"
Diệp Thiếu An trầm lắng phản hồi: "Vì tôi không muốn làm anh khó chịu." Cậu đã gây ra tội lớn với Cố Tử Đằng, cậu làm gì còn đủ dũng cảm để phàn nàn trách móc đối phương nữa chứ.
Cố Tử Đằng cười nửa miệng, hắn vốn dĩ muốn nói "cậu diễn giỏi thật đấy", nhưng cuối cùng vẫn cố nuốt xuống, hắn nói: "Cậu đột nhiên hiền dịu thế này mới khiến tôi khó chịu đấy. Cứ là con người trước đây của cậu đi. Tôi thích." Hai từ cuối là do vạ miệng, lúc nói xong hắn còn thấy bất ngờ.
Diệp Thiếu An nghe vậy liền nỗ lực thay đổi, tỏ ra bình thường nhất có thể, vừa đề nghị vừa trách cứ: "Vậy sau này anh đừng hút thuốc nữa. Rõ ràng đã bỏ lâu lắm rồi mà, tự dưng lại đua đòi như thời cấp hai là thế nào. Có phải anh đợi tôi thẳng tay ném hết chúng vào sọt rác thì anh mới chịu ngừng hút không?" Dừng lại một hồi, cậu giả vờ thăm hỏi: "Nói như vậy đã đúng kịch bản của anh chưa?"
Cố Tử Đằng nhìn cậu, không kìm nổi nhoẻn miệng cười, lắc đầu vài cái rồi tán dương: "Đúng kịch bản rồi, làm tốt lắm."
Diệp Thiếu An vô tư cười theo. Đây là lần đầu tiên bầu không khí giữa hai người được thả lỏng kể từ khi gặp lại nhau.
Một tiếng đồng hồ lẳng lặng trôi qua theo chuyển động lăn bánh của chiếc ô tô, cuối cùng cũng đã đến nơi. Lúc Cố Tử Đằng đạp thắng, tháo dây an toàn, xoay sang nhìn Diệp Thiếu An, hắn chợt phát hiện đối tượng đã ngủ ngon từ bao giờ.
Thấy vậy, Cố Tử Đằng lặng thinh, tập trung nhìn ngắm góc nghiêng nửa nam tính nửa xinh đẹp của đối phương. Gương mặt yên bình trầm mê vào giấc ngủ của Diệp Thiếu An đã lâu rồi hắn không nhìn thấy, bây giờ gặp lại tự dưng có chút trầm luân.
Vài giây sau, ấn đường Diệp Thiếu An đột nhiên co rúm, vầng trán túa đầy mồ hôi, phần đầu nghiêng qua nghiêng lại khó kiểm soát. Có vẻ là đang nằm mơ.
Cố Tử Đằng vỗ vỗ vào má Diệp Thiếu An, gọi nhẹ: "Này, dậy đi."
Diệp Thiếu An không tỉnh, cơ mặt biến hóa liên tục, từ bất an chuyển sang sợ hãi, từ sợ hãi chuyển sang hoảng loạn. Trong vô thức, cậu nắm lấy bàn tay của Cố Tử Đằng, bờ môi mấp máy cầu xin.
"Tử Đằng… tôi xin lỗi… đừng, đừng đi mà… "
Khoảnh khắc này, tâm trạng Cố Tử Đằng rối rắm, không rõ trong lòng đang ẩn chứa loại cảm xúc gì, nhưng tuyệt nhiên không hề thoải mái.
"Xin anh đó… đừng bỏ rơi tôi… tôi sai rồi... "
Từng tế bào của Cố Tử Đằng bỗng nhiên nhức nhối, đáy tim có hơi đau lòng, hắn không biết mình dựa vào đâu mà lại cảm nhận được như thế. Không chịu nổi nữa, hắn cấp bách rút tay về, nắm hai bên vai Diệp Thiếu An rung mạnh rồi gọi lớn, buộc Diệp Thiếu An phải tỉnh lại và ngừng ngay việc kêu tên hắn ngay lập tức.
Một lát sau, Diệp Thiếu An cuối cùng cũng tỉnh lại, còn Cố Tử Đằng thì trở nên tức giận, vội vàng mở cửa đi ra ngoài, khom người chống tay vào đuôi xe thở dốc.
Chết tiệt!
Suýt chút nữa là mềm lòng rồi!
Suýt chút nữa là ôm lấy cậu ta dỗ dành an ủi rồi!
Cố Tử Đằng, mày tỉnh táo lại đi!
"Tôi gặp ác mộng làm phiền đến anh sao?"
Trong lúc Cố Tử Đằng khắc chế chính mình, Diệp Thiếu An xuống xe cất tiếng.
Updated 53 Episodes
Comments