Ất Lâm phẫn nộ tóm lấy cổ áo của đối phương: "Thằng khốn này, mày dám ăn cháo đá bát, nếu lúc trước không có tao, có khi giờ này mày đã trở thành một thằng khố rách áo ôm không một xu dính túi sống trong cái xóm nghèo nàn hôi thối nào đó rồi."
"Vậy ý ngài là, tôi nên cảm thấy biết ơn ngài vì ngài đã biến tôi thành công cụ giết người sao? Nói thật, nếu được quay lại thời gian trước kia, tôi thề rằng sẽ không bao giờ đi theo ngài, tôi thà làm một người ăn xin nhưng lương thiện, còn hơn trở nên giàu có nhưng ai cũng coi thường vì tay đã dính đầy máu."
Ất Lâm nghiến răng nghiến lợi: "Có phải Cố Tử Đằng đã cho mày ăn bùa mê thuốc lú rồi phải không? Cho nên mày mới dám nói với tao những lời như này."
"Bây giờ chủ của tôi là Cố Tử Đằng, tôi đương nhiên phải theo anh ấy. Ông biết không, kể từ ngày anh ấy điều hành Hỏa Long, không chỉ tôi đâu, mà hầu như tất cả mọi người đều cảm thấy nhẹ nhõm, vì anh ấy không độc tài như ông, anh ấy không bắt chúng tôi giết người này giết người kia."
Ất Lâm nghe vậy thì định thanh lý môn hộ, nhưng rốt cuộc lại bị một đám thuộc hạ khác ngăn lại, bọn họ đều đã đùn đẩy quay lưng với Ất Lâm, sự trung thành từ đầu tới cuối đều đã chuyển hướng sang Cố Tử Đằng.
Ở phía sau bức tường, Cố Tử Đằng vẫn chưa rời đi, hắn từ xa nhìn thấy cảnh này liền bị động tâm. Hắn liền hứa với lòng, sau này nhất định sẽ có trách nhiệm với Hỏa Long, sẽ tận tâm tận lực đối đãi thật tốt với anh em thuộc hạ.
Tối hôm đó, mười hai giờ đêm, Cố Tử Đằng trèo qua ban công lẻn vào nhà Diệp Thiếu An, lẳng lặng ngồi bên cạnh cậu suốt ba mươi phút, không làm gì, chỉ đơn giản là muốn ngắm nhìn thật lâu.
"Em có biết tại sao đến giờ tôi vẫn không hề đề cập đến việc muốn em bàn giao lại Cố Thiên cho tôi không?" Cố Tử Đằng tự hỏi rồi tự trả lời: "Vì tôi muốn chờ xem, em sẽ mở lời với tôi thế nào. Nhưng cuối cùng, em thậm chí còn chưa một lần nhắc tới. Rốt cuộc trong lòng em đang suy tính điều gì vậy?"
Trong màn đêm tĩnh mịch, Cố Tử Đằng một mình tỏ bày.
"Em là người khiến tôi tan nhà nát cửa, khiến tôi lâm vào tình cảnh không còn người thân. Nhưng tại sao tôi vẫn không thể xuống tay với em? Chẳng những không thể xuống tay, mà tôi còn bị rơi vào lưới tình. Em nói thử xem, có phải hay không là do lời khuyên của cha tôi?"
Vào đêm đầu tiên khi biết Diệp Thiếu An sát hại Cố Thâm, Cố Tử Đằng đã nằm mơ một giấc mơ kỳ lạ, trong mơ hắn thấy Cố Thâm hiện về, nói với hắn.
"Vô luận sau này có xảy ra bất cứ chuyện gì, con cũng không được ghét bỏ Diệp Thiếu An, nhất định phải bảo vệ thằng bé đến cùng. Nếu không… con sẽ hối hận cả đời."
Lúc ấy, Cố Tử Đằng chỉ đơn giản nghĩ rằng đó là một giấc mơ vô tri không ý nghĩa, có lẽ hắn vì quá đau lòng với hiện thực khắc nghiệt cho nên tối đến mới nằm mơ như vậy. Nhưng không ngờ, dạo gần đây giấc mơ đó lại cứ tái diễn liên tục, làm náo loạn giấc ngủ của hắn, giống như cha hắn đang cố gắng cảnh báo hắn vậy.
Cố Tử Đằng nhìn Diệp Thiếu An một hồi, sau đó cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu: "Em yên tâm, tôi chỉ muốn lấy lại những thứ thuộc về tôi, nhất định sẽ không làm tổn hại đến em." Nói xong, hắn đứng dậy rời đi.
Nhưng lúc đi đến cửa ban công, hắn bất chợt dừng lại, ngẫm nghĩ.
Dù sao hắn cũng đã cất công trèo tường phóng vào đây, bỏ đi như vậy hình có phần không đáng.
Cố Tử Đằng quay lại vào trong, cởi áo khoác, sau đó xốc chăn lên chui vào nằm cùng Diệp Thiếu An, ôm Diệp Thiếu An ngủ đến sáng.
Sáng hôm sau. Ánh mặt trời xuyên qua khung cửa chiếu sáng khắp căn phòng. Tiếng chim hót véo von ngoài cửa sổ chễm chệ đánh thức Diệp Thiếu An. Vừa mới mở mắt, cậu đã mơ hồ thấy mình ôm một người đàn ông.
Diệp Thiếu An bừng tỉnh, lập tức ngồi phắt dậy, lúc phát hiện người bên cạnh là Cố Tử Đằng, cậu mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm.
Cố Tử Đằng bị động tĩnh của Diệp Thiếu An làm cho mở mắt dậy theo. Diệp Thiếu An hỏi: "Anh vào nhà sao không báo trước? Suýt chút nữa là hù tôi rớt tim ra ngoài rồi. Cứ tưởng là tên biến thái nào."
"Nếu sợ biến thái lẻn vào, vậy sao đi ngủ không chịu khóa cửa?"
Nghe vậy, Diệp Thiếu An thử nhớ lại, hình như đêm qua cậu đúng là quên khóa cửa thật.
Thấy Diệp Thiếu An không phòng bị, Cố Tử Đằng lợi dụng cơ hội kéo tay cậu, cưỡng chế cậu nằm xuống, ôm chặt lấy, nói: "May cho em người lẻn vào là tôi đấy, chứ nếu là người khác, em đã bị thất thân từ lâu rồi."
Diệp Thiếu An hơi giật mình khi bị đột kích, nhưng cậu vẫn tỏ ra như không có chuyện gì: "Bộ anh tưởng tên trộm nào cũng có ham muốn kiểu đó hay gì?!"
"Thế sự khó lường, ai mà biết được. Dung mạo của em được lòng nhiều đàn ông như vậy, tôi dĩ nhiên phải lo lắng. Sau này không được chủ quan như vậy nữa. Biết chưa?"
Diệp Thiếu An bị ánh mắt của Cố Tử Đằng dính lấy gắt gao nên có chút ngượng ngùng. Cậu chỉ ừm một tiếng ngắn gọn rồi im bặt.
Cố Tử Đằng hài lòng, tiếp tục ôm chặt Diệp Thiếu An vào lòng, muốn ngủ thêm một lát. Lặng thinh một hồi, Diệp Thiếu An lại hỏi: "Vậy còn anh?"
Cố Tử Đằng vẫn nhắm mắt: "Tôi thế nào?"
"Đêm qua tôi ngủ say như vậy, sao anh không làm?"
"Sao em biết tôi không làm?" Cố Tử Đằng lại mở mắt, nâng đầu nhìn Diệp Thiếu An, nham hiểm sờ má cậu: "Em ngây thơ thật đấy. Em không cảm thấy kỳ lạ khi bản thân ngủ say đến mức này à? Dĩ nhiên là do tôi ra tay. Tôi phải đề phòng trường hợp em tỉnh giấc giữa chừng chứ, đúng không?"
Diệp Thiếu An trợn mặt, đẩy có thể Cố Tử Đằng ra, chạy một mạch vào nhà vệ sinh, cởi hết quần áo, kiểm tra thân thể. Sau khi thấy khắp nơi đều bình thường, đằng sau cũng không có cảm giác, cậu chợt yên tâm.
Lúc ra khỏi nhà vệ sinh, cậu liền thấy Cố Tử Đằng nằm nghiêng chống tay trên thái dương, nháy mắt với cậu: "Thế nào?"
Diệp Thiếu An ngồi xuống giường, liếc hắn một cái: "Tử Đằng chết tiệt nhà anh, làm tôi sợ chết khiếp."
Cố Tử Đằng cười ôn nhu, xoay người nằm lên đùi Diệp Thiếu An, khoanh tay trước ngực, nhìn cậu nói: "Tôi hiển nhiên rất muốn làm chuyện đó với, tôi cũng đã định ra tay, nhưng tôi lại không chấp nhận mình xấu xa đến mức lợi dụng thời cơ, cưỡng bức người khác."
Qua lời này, Diệp Thiếu An cảm thấy bản thân thực sự được tôn trọng.
Cố Tử Đằng tiếp tục: "Tôi giải đáp xong rồi, bây giờ tới lượt em?"
"Chuyện gì?"
"Chẳng phải em cũng thích tôi sao? Vậy việc em nhảy dựng lên rồi giữ thân như ngọc thế này, là mang tâm ý gì? Đáng lẽ em cũng phải cảm thấy vui vẻ như tôi chứ."
Diệp Thiếu An không giấu giếm: "Tôi không muốn đốt cháy giai đoạn. Chúng ta đang trong thời gian thử nghiệm, vẫn chưa là gì của nhau. Tôi không vội, anh không cần vội."
Cố Tử Đằng ngồi bật dậy, không cam tâm nói: "Tôi đương nhiên phải vội. Cho dù là thử nghiệm thì cũng phải có chuyện đó. Em không biết sao, dù là cặp đôi dị tính hay đồng tính, nếu chuyện giường chiếu không hòa hợp thì cũng rất dễ chia tay. Chuyện quan hệ trước hôn nhân rất là quan trọng đấy."
Diệp Thiếu An quyết không khuất phục: "Anh nói nhiều cũng vô ích. Tôi đã quyết như vậy rồi. Anh chờ đi. Khi nào chúng ta thành một đôi thực thụ rồi tính tiếp." Dứt lời, Diệp Thiếu An đứng dậy, rời khỏi phòng.
Cố Tử Đằng ngồi trên giường hụt hẫng rầu rĩ vô cùng. Thấy trời vẫn còn sớm, hắn liền đắp chăn ngủ tiếp, tạm thời quên đi nỗi niềm thầm kín không được giải tỏa kia.
Lúc Cố Tử Đằng tỉnh dậy thì trời đã ngập nắng. Diệp Thiếu An cũng đã rời nhà từ bao giờ, cậu có để lại cho hắn một lời nhắn trên giấy.
"Tôi có việc phải đi trước. Đồ ăn sáng trong tủ lạnh, anh hâm nóng lại là có thể ăn. Gặp sau nhé."
Updated 53 Episodes
Comments