"Mặc dù em không hiểu hết câu chuyện của hai người nói nãy giờ, nhưng chuyện ông anh đáng ghét kia muốn giết anh, em thấy rất đáng lưu tâm."
"Thế nào? Nói nhanh đi." Diệp Thiếu An mất kiên nhẫn.
"Hôm trước chúng ta đến nhà Cố Tử Đằng tá túc mấy tiếng, chắc anh cũng nhớ. Cũng chính hôm đó em phát hiện, trong phòng anh ta, có cất giữ một khẩu súng lục."
Diệp Thiếu An và Lôi Tấn vốn đang căn thẳng lắng nghe, vậy mà khi nghe xong lại cảm thấy vô nghĩa. Lôi Tấn mất hứng giải trình: "Trong nhà của xã hội đen có ai mà không tàng trữ vũ khí, chỉ là có sử dụng đến hay không thôi."
"Hả?" Jammies ngơ ngác một hồi rồi mới ngộ ra, cậu cười gượng, nâng tay gãi đầu: "Phải ha, tôi quên mất. Tại vì nhìn ai cũng đẹp trai thân thiện hết, không giống mafia xíu nào, giống nam thần trượng với đại minh tinh hơn."
Diệp Thiếu An và Jammies ra về, lúc trở lại Cố Thiên, Cố Tử Đằng đã đứng đó. Mắt hắn đằng đằng sát khí, hỏi: "Hai người đi đâu?"
"Đi thăm bệnh chứ đi đâu?" Jammies lanh chanh cướp lời. Diệp Thiếu An bệnh cạnh liền liếc ngang.
"Thăm bệnh? Ai?"
"Người quen của tôi không may trúng thực phải nhập viện. Tôi nhờ Diệp ca chở tôi đến thăm không được à? Anh chất vấn cái gì mà lắm thế?" Jammies tuy miệng có nhanh hơn não, nhưng những lời Diệp Thiếu An nhắc nhở, cậu đều rất chuyên tâm. Trước khi rời khỏi nhà Lôi Tấn, Diệp ca có dặn cậu không được nói chuyện Cố Thâm vẫn còn sống cho bất cứ ai biết. Đề phòng bất trắc, nguy hiểm cho ông ta.
Mắt thấy Jammies làm tốt, Diệp Thiếu An thầm kín thở ra.
Cố Tử Đằng không đôi co thêm với Jammies, chuyển hướng sang Diệp Thiếu An nói: "Giờ cậu rảnh không?"
"Ừm, tôi rảnh."
"Vậy đi cùng tôi đến một nơi."
Diệp Thiếu An đồng ý đi với Cố Tử Đằng, Jammies cũng mất hứng, không thèm đi theo nữa, tự động bắt xe trở về nhà.
Cố Tử Đằng đưa Diệp Thiếu An đến trung tâm thương mại, hắn nói Diệp Thiếu An thích gì thì cứ lấy, hắn muốn tặng cho cậu.
Diệp Thiếu An khó hiểu: "Tại sao lại muốn tặng tôi? Nhân dịp gì vậy?"
"Nhân dịp gì cậu còn không biết? Hôm nay là sinh nhật cậu mà."
Sinh nhật?
"Ờ đúng rồi ha, hôm nay là mười lăm tháng năm." Nhận ra xong, Diệp Thiếu An không khoan nhượng gõ lên đầu mình mấy cái, than vãn nói: "Cái tên đại ngốc nhà ngươi, mày chỉ mới hai mươi ba tuổi thôi mà, sao lại đãng trí như này rồi?"
Thấy vậy, Cố Tử Đằng cúi đầu cười nhẹ. Trong lúc không để ý, Diệp Thiếu An bỗng nhiên áp sát ôm lấy tay hắn, khiến hắn hơi giật mình.
Ánh mắt Diệp Thiếu An giảo hoạt tinh ranh, nói: "Tôi không muốn những món đồ đắt tiền từ anh, vì tôi có thể tự mua được. Thứ tôi thực sự muốn chính là… được nắm tay anh đi dạo."
Khoảnh khắc hai người nhìn vào mắt nhau, trái tim Cố Tử Đằng đập mạnh bất thường. Cảm giác ấy lại đến nữa rồi, mỗi lần ở cạnh Diệp Thiếu An, hắn đôi khi sẽ bị hồi hộp thế này.
Cố Tử Đằng dời mắt, giả vờ bình ổn nói: "Chỉ đơn giản vậy thôi?"
Diệp Thiếu An gật đầu mạnh, ừm một tiếng, đi vào trạng thái mong đợi.
Ba giây sau, Cố Tử Đằng đưa tay lên, Diệp Thiếu An hiểu ý nắm xuống, khuôn mặt cậu tươi tắn vô cùng. Cố Tử Đằng cũng không khác gì, miệng cười tuy qua loa, nhưng hắn lại không biết rằng bản thân cũng đang âm thầm tận hưởng.
Bọn họ đi dạo một vòng trong khu trung tâm mua sắm. Lúc đi qua cửa hàng mỹ phẩm, Diệp Thiếu An chợt nhớ mình có vài thứ cần mua nên liền lôi kéo Cố Tử Đằng vào bên trong, đến trước khu vực trưng bày các loại kem dưỡng da.
Cố Tử Đằng thắc mắc: "Cậu dùng mấy thứ này? Hay định tặng cho cô nào?"
Diệp Thiếu An vừa xem sản phẩm vừa nói: "Anh quen tôi hai mươi năm, có thấy tôi từng thân thiết với đứa con gái nào chưa? Dĩ nhiên là mua cho tôi rồi."
Thảo nào da mặt lại đẹp như vậy. Cố Tử Đằng nói thầm.
Trong lúc Diệp Thiếu An chọn lựa, Cố Tử Đằng đi sang chỗ khác tìm vài món đồ cho mình, lúc ra đến quầy tính tiền, Diệp Thiếu An đã thanh toán xong. Cậu liền hỏi hắn: "Anh mua gì mà lâu vậy?"
Cố Tử Đằng đem món đồ mình mới vừa mua cho người nhân viên, Diệp Thiếu An thấy nó là bao cao su thì ánh mắt liền trầm xuống, không vòng vo hỏi thẳng: "Anh có bạn gái mới rồi à?"
"Đồn nhảm."
"Cần gì ai đồn, tôi tự giác hiểu được. Nếu không có bạn gái thì anh mua cái quỷ đó làm gì?" Diệp Thiếu An dùng âm giọng như trách móc, như bất mãn: "Anh không cần sợ tôi buồn, tôi không có buồn, dù gì tôi cũng đã nhìn anh ôm ấp Lăng Ngữ Yên suốt bốn năm, bao nhiêu đau khổ cũng nếm đủ rồi, bây giờ đau thêm lần nữa cũng có sao."
Cố Tử Đằng thăm dò: "Ghen?"
"Không có." Diệp Thiếu An hằn học phủ nhận.
Cố Tử Thành không tin: "Còn dám nói không?"
"Sao tôi không dám."
"Ánh mắt cậu rõ ràng đến thế còn gì. Không giấu được tôi đâu."
Diệp Thiếu An hết nhịn được, liền xổ một tràng không ngừng nghỉ: "Tại sao tôi phải ghen? Mắc gì tôi phải ghen chứ hả? Chúng ta có phải người yêu của nhau đâu. Anh quen ai, yêu ai, làm tình với ai, đó là quyền của anh. Còn việc tôi có buồn, có bực, có ghen, thì đó cũng là chuyện của tôi, không liên quan đến nhau."
Thấy Diệp Thiếu An mấy câu đầu còn chối bỏ mà mấy câu sau đã thừa nhận, Cố Tử Đằng nhịn cười đến nội thương. Hắn đột nhiên tiến lại, ghé vào tai Diệp Thiếu An thì thầm: "Tôi mua thứ đó, biết đâu là dùng cho cậu."
Nói xong, Cố Tử Đằng cười ma giáo, nhận lấy đồ của mình rồi trả tiền cho nhân viên, sau đó đi ra ngoài trước.
Diệp Thiếu An bất động tại chỗ, máu trong cơ thể cơ hồ ngừng chạy. Lời nói kia của Cố Tử Đằng đã một cước đánh tung sự khó chịu trong cậu, khiến cấu bối rối không biết phải phản ứng thế nào.
Cậu tự hỏi lòng, Tử Đằng, anh rốt cuộc "còn" thẳng không?
Kỳ thực, Cố Tử Đằng cũng bị bối rối khi tự mình nói ra lời đó. Hắn giống như bị thôi miên vậy. Rõ ràng câu nói kỳ quặc kia không nằm trong dự liệu của hắn, hắn chỉ đơn giản muốn giải thích việc mua bao cao su chỉ là một phương cách đề phòng bất trắc, thời buổi này đàn ông mang theo thứ đó rong ruổi khắp nơi không phải chuyện lạ, vậy mà cuối cùng hắn lại chọn cách nói ra lời kia để trêu chọc Diệp Thiếu An.
Có phải hắn đang bị chơi ngải không?
Rời khỏi trung tâm mua sắm, Cố Tử Đằng và Diệp Thiếu An chọn phố đi bộ làm địa điểm tiếp tục để đi dạo, cả hai tạm thời bỏ qua "trò đùa" gây sốc nhiệt lúc nãy trong cửa hàng.
Lúc đi ngang qua cửa hàng bánh kem, Cố Tử Đằng nảy ra một ý định, hắn bảo Diệp Thiếu An ngồi đây chờ, còn bản thân thì quay lại cửa hàng bánh đặt một chiếc bánh kem. Lúc hắn trở lại chỗ cũ, Diệp Thiếu An đã biến mất.
Trong lúc loay hoay định gọi điện cho đối phương, hắn cuối cùng cũng vô tình nhìn thấy Diệp Thiếu An từ đằng xa, cậu đang tăng tốc chạy sang đường, bắt lấy một chú chó husky sắp sửa bị xe tông.
Cố Tử Đằng theo dõi mà mém thoát tim, may mà Diệp Thiếu An vút qua bên đường nhanh, chiếc xe ô tô cũng kịp thời thắng lại.
Chủ nhân chiếc xe Rolls-Royce bước xuống, đó là một người thanh niên râu ria lất phất nhưng không hề lớn tuổi, trên người đeo đầy kim cương. Khi nhìn thấy Diệp Thiếu An, điều đầu tiên gã làm chính là tóm lấy cổ áo cậu xốc lên, quát tháo vào mặt.
"Thằng điên nhà mày, có biết xe tao trị giá bao nhiêu không hả? Cho dù mày có mười cái mạng cộng lại cũng không đủ đẳng cấp để đền cho tao đâu." Gã đẩy Diệp Thiếu An một cái: "Mày chờ đi, con tao mà có vết trầy nào, tao tế sống mày." Dứt lời, gã quay sang kiểm tra đầu xe.
Diệp Thiếu An không kích động, cười nhếch mép khinh bỉ, sau đó cúi đầu vuốt vuốt chó con.
"Tổ cha nhà mày." Kiểm tra xong, gã đeo kim cương phẫn nộ gấp bội, kéo Diệp Thiếu An qua, chỉ vào đầu xe: "Mày nhìn đi, trầy rồi, có thấy không, con mẹ nó… "
"Sủa đủ chưa?" Diệp Thiếu An nhạt nhẽo lên tiếng: "Chỉ là một chiếc xe rách nát, có gì đáng giá."
"Sủa? Rách nát?" Gã đeo kim cương sốc đến tận óc.
Updated 53 Episodes
Comments