Diệp Thiếu An đông cứng cả người, bần thần sửng sốt. Đây là lần đầu tiên Cố Tử Đằng dùng thái độ cuồng nộ thế này để quát tháo vào mặt cậu. Trong lòng không tránh khỏi cảm giác đắng chát khó tiếp nhận.
Lúc này, hô hấp của Cố Tử Đằng không nhân từ mà ngày càng dồn dập. Từ sáng đến giờ hắn vẫn luôn cố gắng chế ngự tâm tình, vạch ra ranh giới, không muốn sử dụng những lời lẽ không hay với Diệp Thiếu An, nhưng chính vì cậu một mực chống đối không chịu khuất phục hắn, cho nên hiện tại ranh giới ấy đã vỡ tan tành.
Cố Tử Đằng cáu gắt quát to: "Em thích thằng nhóc Jammies đó lắm chứ gì? Cho nên em mới từ chối tôi hết lần này đến lần khác. Có phải em thà đâm nó còn hơn để tôi đâm em phải không?"
Nếu lúc này Diệp Thiếu An không bị cố định tay trên đầu thì chín phần mười cậu đã tát Cố Tử Đằng mấy cái, tát cho đến khi hắn tỉnh ngộ và ngừng nói những thứ hoang đường, bôi nhọ tình yêu của cậu mới thôi.
"Không có." Diệp Thiếu An phủ nhận, không thẹn với lòng.
Cố Tử Đằng cười khẩy, khóe mắt lấp lửng u sầu, hạ giọng: "Không có? Em còn dám nói."
Diệp Thiếu An lạnh lùng: "Tôi đã nói như vậy, anh tin hay không thì tùy. Suy nghĩ là của anh, không ai ép được." Cậu rõ ràng yêu hắn say đắm như vậy, vậy mà không ngờ, chỉ vì một vài hiểu lầm nhỏ mà hắn lại có thể chà đạp sự chân thành của cậu thế kia, còn cho rằng cậu thay lòng đổi dạ, có mới nói cũ.
Thấy gương mặt Diệp Thiếu An thể hiện sự điềm tĩnh đến đáng sợ, Cố Tử Đằng bắt đầu có cảm giác muốn chùn bước, hắn thật sự sắp sửa thua cuộc.
Mấy giây sau, bầu không khí vẫn tĩnh lặng, không ai nói với nhau câu nào. Cố Tử Đằng không chịu được sự lặng ngắt như tờ này, hắn chủ động lùi lại, cúc diện lập tức đổi thay, yên bình trở lại.
Trên đường chở Diệp Thiếu An về nhà, lúc dừng đèn đỏ, hắn nhận được một tin nhắn của Jammies. Jammies nhắn với hắn hơi dài dòng, nhưng tóm tắt lại là giải thích với hắn, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm.
Về đến nhà, Cố Tử Đằng đưa Diệp Thiếu An đến cửa, hắn áy náy nói.
"Xin lỗi, lúc nãy là tôi quá trớn."
Dừng một hồi khá lâu, hắn tiếp tục bộc bạch: "Tôi cũng chỉ vì quá thích em, cho nên mới hành động thiếu suy nghĩ như vậy."
Thấy Diệp Thiếu An đăm chiêu nhìn mình không hề hé răng. Cố Tử Đằng tự khắc hiểu Diệp Thiếu An đang không vui, đang không muốn nói chuyện với hắn. Hắn đành tự giác cáo lui: "Chắc em cũng mệt rồi, nghỉ ngơi sớm đi, tôi về trước."
Cố Tử Đằng chuẩn bị quay đi, Diệp Thiếu An chợt mở lời: "Chuyện Jammies hôn tôi, là tôi không đề phòng."
Cố Tử Đằng chỉ ừm một tiếng, không nói gì thêm.
"Lúc tôi nhận thức được đó là hành động không nên thì Jammies đã làm xong rồi, tôi đâu còn cách nào để quay ngược lại thời gian. Cậu ấy nói muốn lưu giữ khoảnh khắc, trước khi chấm dứt tình cảm với tôi. Cho nên tôi mới hòa nhập hợp tác với cậu ấy. "
"Tôi hiểu rồi." Cố Tử Đằng phụ họa thêm: "Lúc nãy Jammies có nhắn tin cho tôi, đã giải thích rõ mọi chuyện. Là tôi hiểu lầm em."
"Anh có biết tại sao bản thân lại hiểu lầm tôi không?" Diệp Thiếu An thuần thục giãi bày: "Là vì anh chưa từng tin tưởng tôi đấy. Bởi nếu anh thật sự tin tưởng tôi, anh đã không giả vờ lảng tránh khi tôi muốn giải thích. Anh cứ ôm khư khư những gì mình trông thấy, cho nên anh mới phẫn nộ bùng phát như vậy. Đâu phải việc gì tận mắt chứng kiến cũng đều là thật."
Cố Tử Đằng thở dài: "Em nói đúng. Là tôi không tốt, là tôi khiến em không vui. Em trong sạch như thế, vậy mà tôi lại coi thường em, nghĩ em không đứng đắn, nghĩ em một dạ hai lòng. Là lỗi của tôi hết."
Diệp Thiếu An trầm lắng phủ định: "Không. Là lỗi của tôi."
Cố Tử Đằng ngờ ngợ, hắn không hiểu vì sao Diệp Thiếu An lại tự nhận sai về mình, trong khi chính hắn mới là kẻ ngu muội ngay từ phút ban đầu.
Diệp Thiếu An hiểu tình hiểu lý, ôm đồm tội danh vào lòng: "Lỗi của tôi chính là vẫn chưa thể khiến anh toàn tâm toàn ý tin tưởng vào tình yêu của mình tuyệt đối. Hành động của tôi khiến anh cảm thấy không an toàn, cho nên hôm nay mới xảy ra cớ sự như thế này."
Phản ứng của Cố Tử Đằng còn chưa kịp lộ ra, Diệp Thiếu An đã manh động, một đường kéo hắn vào nhà, đẩy hắn ngồi lên bàn ở phòng khách, nói: "Vì tôi đã mắc phải sai lầm, cho nên hôm nay tôi sẽ chuộc tội với anh."
Chuộc tội? Cố Tử Đằng ngờ vực.
"Không phải chỉ có chuộc tội, tôi hy vọng sau ngày hôm nay, anh sẽ đặt niềm tin vào tình cảm của tôi nhiều hơn." Dứt lời, Diệp Thiếu An hạ gối quỳ xuống, chen người vào giữa hai chân của Cố Tử Đằng, dùng tay chạm vào nơi ấy của hắn.
Bàn tay của Diệp Thiếu An như một chiếc máy xung điện, nó khiến Cố Tử Đằng như bị điện giật, tâm thức treo lủng lẳng trên chín tầng mây.
Tuy nhiên, Cố Tử Đằng nhân cơ hội chỗ đó của mình vẫn chưa bộc phát, hắn vội chụp lấy cổ tay của Diệp Thiếu An, có điều kiến nghị: "Nếu em không thích, em không cần miễn cưỡng. Tôi không muốn thấy em vì tôi mà làm trái với cảm xúc của mình."
Diệp Thiếu An ngẩng đầu nhìn hắn, chắc nịch khẳng định: "Tôi không miễn cưỡng. Tôi chính là muốn làm."
Cố Tử Đằng mở cờ trong bụng, ngồi yên trông chờ phúc lợi.
Diệp Thiếu An cách một lớp quần cọ cọ khố hạ của đối phương, sau đó không nhanh không chậm kéo mở khóa quần hắn xuống. Trong nháy mắt, vị trí tư mật của Cố Tử Đằng chễm chệ xuất hiện.
Nhìn thấy phần thịt to lớn nhô lên được bao bọc trong chiếc quần lót màu đen, Diệp Thiếu An chấn động, kinh ngạc mở to mắt nhìn. Kích cỡ này thật sự có thật trên đời sao? Tiểu Cố Tử Đằng tại sao lại lớn đến mức này?
Sống lưng Diệp Thiếu An bất tri bất giác chảy một tầng mồ hôi lạnh. Nghĩ đến cảnh tượng một ngày nào đó "thứ này" của Cố Tử Đằng ngang nhiên xâm nhập vào cơ thể mình, Diệp Thiếu An kỳ thực muốn chết lâm sàng.
Diệp Thiếu An nỗ lực bình tâm trở lại, hạ đầu xuống hà hơi lấy tiểu Cố cách qua một lớp quần, sau đó từ tốn liếm láp lên nó, giống như cậu đang nhâm nhi một món ăn nóng hổi.
Cố Tử Đằng chống hai tay phía sau, ngửa đầu lên trời nhắm mắt tận hưởng. Vài giây sau, Diệp Thiếu An dứt khoát lôi vật lớn của hắn ra, trực tiếp ngậm vào, ra vào lên xuống.
Hơi thở Cố Tử Đằng rối loạn, vô thức nâng tay đặt lên đầu Diệp Thiếu An, vỗ về xoa dịu, nâng niu cưng chiều. Tuy kỹ năng của Diệp Thiếu An không hề xuất sắc, ngược lại còn có chút vụng về, nhưng cũng vì sự vụng về đó mà hắn cảm thấy thỏa mãn, từng dây thần kinh trong cơ thể lần lượt nổ tung.
Diệp Thiếu An vì há miệng quá to và quá lâu nên đã có chút mỏi, tốc độ di chuyển dần dần chậm lại. Cố Tử Đằng cảm nhận được, chủ động nói: "Để tôi giúp em." Dứt đoạn, hắn một tay luồn ra sau đầu Diệp Thiếu An, giúp cậu đưa đẩy, mút vào, nhả ra, nhanh hơn mức bình thường.
Nếu Diệp Thiếu An không nhận nhầm thì cây côn của Cố Tử Đằng lúc này đang phồng lên và căng trướng hơn hẳn ban đầu. Mười mấy giây sau, tay Cố Tử Đằng gấp gáp, một làn nước nhớp nháp nóng hổi đã ngoan ngoãn trôi vào trong khoang miệng cậu.
Ngực Cố Tử Đằng phập phồng, đạt tới cực đỉnh cảm của khoái cảm, đầu óc hắn lâng lâng cúi nhìn Diệp Thiếu An, liền thấy khóe cậu miệng cậu dính đầy dịch trắng, cảnh tượng dâm mỹ vô cùng.
Cố Tử Đằng không nhịn được, rướn người liếm nhẹ lên khóe môi Diệp Thiếu An, trực tiếp lau đi cho cậu. Hắn nói: "Không ổn rồi."
Diệp Thiếu An ngước mắt nhìn hắn: "Chuyện gì không ổn?"
Đại não Cố Tử Đằng toàn là sương mù, ánh mắt mê tình lấp đầy dục vọng nói: "Tôi đã mê mệt em đến mức không thể quay đầu rồi."
Updated 53 Episodes
Comments
Tran My
khi nào ra chap mới z tg ơi
2022-10-05
0