Diệp Thiếu An trưng ra bộ mặt bất cần, xem người trước mắt rác rưởi: "Sao tôi lại không dám? Chẳng những chiếc xe này rách nát, ngay cả chủ của nó cũng bẩn thỉu thối tha."
Gã đeo kim cương bốc khói trên đầu, không thể nhẫn nhục lập tập vung tay, tặng một cú đấm vào mặt Diệp Thiếu An, khiến cậu lật mặt.
Lúc này, nhưng người đi bộ xung quanh thấy có "drama" để hóng hớt, liền xúm vào xem kịch.
"Mày dám nói lại lần nữa không?" Gã đeo kim cương nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt lấp đầy tơ máu.
Diệp Thiếu An xoay đầu trở về, dùng ngón cái quệt máu trên khóe môi, mỉm cười khinh miệt: "Sao vậy? Tôi nói đúng nên nóng mặt à?"
Gã đeo kim cương giơ tay đấm tới, Diệp Thiếu An vừa vặn chụp lại, khiến gã không được toại nguyện lần hai. Cậu khẳng khái mở miệng: "Vậy nói thử xem, việc mày đặt con chó ra giữa đường, cố ý lái xe đâm nó, không gọi là thối tha thì gọi là gì? À, hay mày muốn tao gọi mày là… Phân?"
Gã đeo kim cương bị nói trúng tim đen nên thẹn quá hóa giận, liền giật tay xuống, xổ một tràng không cần lấy hơi: "Bà nội mày, con chó này là tiền tao mua, tao muốn làm gì với nó thì kệ mẹ tao, không tới lượt mày quản. Thích lo chuyện bao đồng chứ gì? Được, hôm nay tao sẽ cho mày biết, tế sống là như thế nào."
Dứt lời, gã đưa tay ra sau lưng, rút ra một cây mã tấu sắc bén đến lạnh người. Mọi người xung quanh thấy vậy liền bỏ chạy tán loạn, tìm chỗ nấp vào, tiếp tục theo dõi.
Biểu cảm Diệp Thiếu An vẫn bất biến giữa dòng đời vạn biến, một tay ôm cún con, một tay nhét túi quần, thần thái ung dung chờ đợi như đang đánh giá.
Gã đeo kim cương không phải giang hồ, nhưng đích thị là một tay chơi thứ thiệt. Chắc chắn đằng sau có thế lực chống lưng, cho nên gã mới có tiền đề mà vênh váo không coi ai ra gì như vầy.
Gã đeo kim cương hăng tiết xông tới, chém một đường vào người Diệp Thiếu An, Diệp Thiếu An uyển chuyển lách người. Gã chém bên phải, cậu lách bên trái, gã chém bên trái, cậu lách bên phải, chém tứ lung tung, tất cả đều vào không trung, chẳng có một tí sát thương dính lại trên người cậu.
Diệp Thiếu An né mãi cũng lười. Lúc đối thủ chém ngang một đường trên đầu cậu, cậu vội khom lưng tránh khỏi, sau khi thoát được, cậu lợi dụng cơ hội, đạp một phát vào bụng gã, khiến gã văng ra đập lưng xuống đất. Diệp Thiếu An định đi tới trả lại cho gã một cú đấm, nhưng không ngờ bị cánh tay Cố Tử Đằng cản lại.
Hắn nói: "Để tôi."
Gã đeo kim cương loạng choạng đứng dậy, giơ mã tấu tiếp tục lao tới, Cố Tử Đằng chẳng nói chẳng rằng, đấm một phát vào mặt gã. Một cú đấm của Diệp Thiếu An có thể khiến người khác xây xẩm mặt mày, nhưng một cú đấm của Cố Tử Đằng chính là có thể lấy mạng.
Thấy gã đeo kim cương nằm la liệt, miệng ho ra một ngụm máu, Diệp Thiếu An hoảng hốt kéo Cố Tử Đằng: "Đủ rồi, đừng tiếp tục nữa."
Cố Tử Đằng không nghe Diệp Thiếu An mà lạnh lùng bước tới, ngồi thấp xuống trước mặt gã kia, dùng âm giọng trầm nóng nhưng lạnh sống lưng: "Mày dùng tay này đánh người của tao đúng không?"
"Ừ đấy thì sao, mày làm được gì tao?" Gã đeo kim cương tuy thân thể tàn tạ nhưng miệng vẫn khá cứng cáp.
Cố Tử Đằng mỉm cười cổ quái, cánh tay lẳng lặng với lấy cây mã tấu, sau đó thẳng tay chặt xuống, chặt đứt nửa bàn tay của đối thủ.
Âm thanh gào lên xé toạc bầu trời, gã đeo kim cương đau đớn bất tỉnh. Cố Tử Đằng đứng lên, lạnh lùng quét mắt một lượt, liền phát hiện mọi người xung quanh đang quay lén vụ việc. Hắn nâng giọng cảnh báo: "Những ai đang quay lén tôi, tối nay nhất định phải cẩn thận, nếu không sáng hôm sau lại không hiểu vì sao thành kẻ không tay như tên này."
Nghe vậy, người dân xung quanh liền sợ sệt, vội vàng xóa ngay đoạn phim đã quay.
Chốc lát sau, đàn em của của Cố Tử Đằng nhanh chóng có mặt, giải quyết hiện trường.
Diệp Thiếu An không còn hứng đi dạo, bèn bảo Cố Tử Đằng đưa mình trở về. Dọc đường đi, Diệp Thiếu An vừa vuốt ve cún con đang ngủ, vừa nhìn Cố Tử Đằng một cách lộ liễu.
Cậu cảm thấy người bên cạnh đã thay đổi. Trước kia Cố Tử Đằng tuy là người có chút tàn nhẫn, nhưng tuyệt đối không phải kẻ vô tình.
Cố Tử Đằng bị Diệp Thiếu An nhìn đến khó tập trung lái xe: "Tôi biết tôi đẹp trai rồi, cậu không phải nhìn như vậy."
Diệp Thiếu An thẳng thừng: "Sao anh lại ra tay lạnh lùng với gã ta như vậy?"
Cố Tử Đằng điềm tĩnh: "Trong mắt cậu nó là lạnh lùng, nhưng đối với tôi chính là khoan dung. Những ai dám làm tổn hại đến người thân của tôi, kết cục đều không tốt đẹp. Tên kia bị như vậy, là còn rất nhẹ."
Nghe vậy, tâm trạng Diệp Thiếu An bỗng rối ren phức tạp, có vui vẻ, có lo lắng, có cảm động, cũng có sợ hãi. Một câu nói của Lôi Tấn vô tình lướt qua đầu cậu.
"Nếu như anh Đằng vì quá hận đội trưởng mà ra tay giết anh để báo thù thì sao, như vậy chẳng phải sẽ càng bi thương hơn à?"
Diệp Thiếu An nuốt nước bọt, cứng nhắc nghiêng đầu về phía trước, không dám nhìn Cố Tử Đằng thêm một giây nào.
Cố Tử Đằng chở Diệp Thiếu An về nhà, trong lòng vốn dự định đưa ổ bánh kem xong thì liền trở về Hỏa Long. Nhưng nghiền ngẫm một hồi, hắn quyết định vào nhà cùng Diệp Thiếu An.
Hiện tại là sáu giờ chiều, hoàng hôn đã bắt đầu ánh lên vẻ rực rỡ. Cố Tử Đằng và Diệp Thiếu An ngồi trên sân thượng, ngắm nhìn bầu trời. Cún con vẫn nằm ngủ bên cạnh.
"Thiếu An." Cố Tử Đằng đột nhiên cất giọng.
"Chuyện gì?"
"Ngày mai đến Hỏa Long với tôi."
"Hả?" Diệp Thiếu An quay sang, trong lòng thấp thỏm: "Để… để làm gì?"
Cố Tử Đằng đơn thuần: "Vườn hoa của tôi héo hết rồi, ngày mai giúp tôi trồng lại đi. Tôi không quá am hiểu mấy chuyện trồng trọt hoa lá này, nên muốn nhờ cậu."
Diệp Thiếu An cảm thấy lý do này cũng khá ổn, sự thấp thỏm cũng giảm đi vài phần, nhưng mà điều khiến cậu trăn trở, chính là loài hoa mà Cố Tử Đằng mong muốn. Kỳ thực, cậu không có thiện cảm với hoa hồng đen.
Thấy Diệp Thiếu An ngập ngừng, Cố Tử Đằng hỏi: "Không muốn?"
"Không phải không muốn."
"Không có thời gian?"
"Cũng không phải."
"Vậy thì là gì?"
"Hoa hồng đen… nó là điềm gở, nó tượng trưng cho những thứ không tốt đẹp, cho nên tôi hơi phân vân."
"Ai nói với cậu tôi sẽ tiếp tục trồng hoa hồng đen."
"Vậy có nghĩa là… "
"Lần này, tôi muốn cùng cậu trồng một vườn hoa thực thụ." Một vườn hoa mang đầy sắc xuân.
Khi trời chập tối, Cố Tử Đằng bỗng nhiên đứng dậy rời đi. Diệp Thiếu An hỏi: "Anh về sao?"
"Đi lấy điện thoại, tôi để quên nó ở trong xe."
Biểu tình Diệp Thiếu An trở nên buồn bã, thở dài chọc ghẹo: "Cũng phải thôi, dù sao anh cũng hai mươi lăm tuổi rồi, quên trước quên sau cũng dễ hiểu, bệnh tuổi già mà, không sao đâu."
Cố Tử Đằng không thèm cãi tay đôi với Diệp Thiếu An về vấn đề tuổi tác, một mạch biến mất khỏi sân thượng. Năm phút sau, hắn lần nữa xuất hiện, cầm trên tay một chiếc bánh kem, cắm theo những ngọn nến lung linh.
Diệp Thiếu An bất ngờ: "Lúc nãy anh bảo tôi ngồi đợi, là để đi mua cái này sao?"
"Thích không?"
Diệp Thiếu An tươi cười gật đầu rạng rỡ: "Thích muốn chết luôn." Mặc dù cậu và Cố Tử Đằng đã là huynh đệ hai mươi năm, nhưng số lần Cố Tử Đằng chúc mừng sinh nhật cậu chỉ vỏn vẹn hai lần, lần đầu là năm cậu mười tám tuổi, lần thứ hai là ngay lúc này.
"Từ xưa đến giờ đều là cậu chúc mừng sinh nhật tôi, sau này, cậu không cần phải làm như vậy nữa, cứ để tôi làm cho cậu là được." Cố Tử Đằng chân thành: "Thật ra, trước đây không phải tôi vô tâm không nhớ sinh nhật cậu, mà là tôi không có cơ hội. Mỗi lần định làm thế này thì lại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, khiến tôi vô tình quên mất. Lúc nhận ra thì đã là một tháng sau rồi."
Cố Tử Đằng còn định nói thêm, Diệp Thiếu An đột nhiên nhón nhẹ chân, đặt một nụ hôn lên môi Cố Tử Đằng.
Updated 53 Episodes
Comments
Thuyết Lan Dạ Nguyệt
Mé, ông Đằng ngầu dị
2022-10-05
0