Chap 2

Cô gái bé nhỏ ấy cứ chạy mãi, chạy mãi, chạy đến khi cô ấy không thể chạy được nữa. Đột nhiên cô thấy một ánh sáng le lói trước mắt. Cô chạy theo nó, khi đến được chỗ ánh sáng đó, cô dừng lại.

Đây là đâu...?

Một khu nhà hoang hiện ra trước mắt cô.

Dù bây giờ mới gần hai giờ chiều, nhưng trong đây lại có vẻ khá tối. Trông nó như một khu phố hoàn toàn khác với bên ngoài, như thể đây là một thế giới hoàn toàn khác vậy…

(Nhìn nơi này không giống khu nhà hoang cho lắm...)

Cô nhìn sang bên trái, là hàng quán bày bán đủ thứ: lương thực, thuốc men, quần áo, đồ dùng cá nhân,... cũng có một vài khu dành cho trẻ em...

Khi nhìn sang phải, là những ngôi nhà có một hay vài hộ gia đình sống cùng nhau, có vẻ như họ đều là người vô gia cư, có cả khu vui chơi và quán cà phê manga nữa. Cô cứ dạo quanh khu nhà hoang, thỉnh thoảng có vài đứa trẻ con nô đùa chạy ngang qua. Cô dõi theo nhóm trẻ đó trong sự ngưỡng mộ và ghen tỵ:

Nhìn vui ghê...

Nè, nhóc con từ đâu chui ra thế~? - Chàng trai tóc cam nhảy bổ qua trước mặt cô.

Em gái, hình như em không phải là người ở khu này. Em từ đâu đến vậy? - Chàng trai tóc xanh dương đi cùng hỏi.

Fuuka chưa kịp nói gì thì đã bị một cô gái tóc hồng kéo tay ôm chặt:

Êy, em nó là của tôi, của tôi nha~! Cấm giành giật, và cũng cấm đụng vô~!! - Cô gái tóc hồng nói.

Tự dưng nhảy ra từ góc nào xong sang bắt quàng làm họ nhanh thế??

Gì chứ, con bé dễ thương thế này, tôi mà đứng yên nhìn thì có mà để cậu bắt nạt em ấy hả??

Ai rảnh hả má???

Nào nào, hai đứa bình tĩnh đi, không cãi nhau nữa~ - Cô gái tóc bạch kim vỗ tay tiến lại gần.

Đây không phải việc của bà nhé, bà chị già!

Ara~? - Cô gái tóc bạch kim nói với giọng tức giận.

Vừa nói xong, cô gái tóc bạch kim cầm giày phi ngay về phía chàng trai tóc cam rồi tuôn ra những câu chửi cậu, còn chàng trai tóc xanh dương cố gắng ngăn cản cô gái tóc bạch kim. Nhân lúc đó, cô gái tóc hồng kéo tay Fuuka chạy đến phía khu trò chơi ở gần đó.

Nè, chị là Samie, còn em?

Fuuka ạ...

Tên dễ thương ghê, mà nhìn em cũng dễ thương nữa, đúng là hợp nhau mà~

H...hể?

Đến nơi rồi, vào chơi cùng chị thôi nào~!

Samie dắt tay Fuuka vào trong khu trò chơi. Ở đó có đầy đủ mọi loại trò: từ hockey, taiko, cho đến trò bóng rổ, phòng chụp ảnh,... Samie chạy ngay đến chỗ máy gắp thú, cô bỏ xèng vào, bấm bấm vài nút trên máy. Và, cạch.

Một con thỏ bông trắng rơi ra. Samie cúi xuống, lấy con thỏ bông rồi đưa cho Fuuka:

Của em đây. Máy này còn nhiều con lắm, có thích con nào nữa không chị gắp cho~?

Dạ thôi, con này là được rồi ạ~ - Fuuka vui vẻ đáp lại.

Cuối cùng cũng chịu cười rồi nhỉ~

Fuuka đỏ mặt quay ngoắt qua chỗ khác. Samie rủ Fuuka chơi tất cả các trò chơi có ở trong khu trò chơi, cuối cùng là rủ qua chỗ phòng chụp hình. Fuuka cảm thấy rất vui. Cô thấy ngày hôm nay là ngày vui nhất trong cuộc đời cô.

Đến phòng chụp hình rồi đó~ À, mặt em không lên được trên màn hình nhỉ, yosh~!

Whoa...!!

Samie nhấc bổng Fuuka lên. Cô thấy mặt cô hiện trên màn hình, kèm thêm vài sticker dễ thương.

*tách*

Xong rồi đó~ - Samie hạ Fuuka xuống.

Bức ảnh rơi ra từ chỗ nhả ảnh. Nó là ảnh khổ khá to, chia làm bốn ảnh nhỏ bằng nhau.

Của em đây, coi như mỗi người hai cái nha~ - Samie đưa cho Fuuka.

Ai đây...? - Cô gái tóc nâu hỏi Samie.

Mới "nhặt" được ở khu đất trống đó~

Đùa à, mà nhóc này đâu giống người ở đây… Mới đến à…? Hay là bị lạc? Chỗ này cũng không phải chỗ không dễ lạc… Dù sao thì, đưa em ấy ra khỏi đây đi, cậu cũng không muốn dính rắc rối với lũ cảnh sát đâu, phải không?

Rồi rồi, con này sẽ đưa em ấy ra khỏi đây, được chưa…?

Nói xong cô gái tóc nâu bỏ đi. Samie phụng phịu nói thầm:

Gì chứ, đâu nhất thiết phải nghiêm túc thế đâu, có gì tôi sẽ tự chịu trách nhiệm mà.

...

Dù tiếc thật, nhưng giờ chị sẽ đưa em ra khỏi đây. Lúc nào muốn thì cứ quay lại chỗ này nhé~~!

Samie dắt tay Fuuka dẫn ra ngoài. Khi hai người đang đến chỗ cửa hàng bánh kẹo thì họ thấy một nhóm người đang đứng bàn bạc ở sân trẻ em. Có vẻ như họ là người thuộc xã hội đen… Một lúc sau, có một người đàn ông trung niên đến chỗ nhóm người đó:

Tụi mày đã tìm được con bé đó chưa?? - Người đàn ông đó lớn tiếng với nhóm người đó.

Dạ chưa-

Lũ ăn hại!! Tụi mày có biết hậu quả sẽ như thế nào nếu tụi mày không tìm ra nó không? Tệ hơn nữa là nếu thằng ranh Fuyuki tìm ra được nó trước tao thì hậu quả sẽ còn khủng khiếp như thế nào bọn mày biết không?? Người ngồi tù bóc lịch ở đây không chỉ có tao đâu, tất cả lũ chúng mày sẽ theo tao vào tù hết! Tệ nhất là chúng ta sẽ cùng nhau mục rữa trong cái nhà tù lạnh lẽo đó!!

Nhưng mà, ở cái nơi khỉ ho cò gáy thế này, biết đi đâu mà tìm? Chưa kể có mấy chỗ còn chẳng có lấy một bóng người nữa… - Một tên trong nhóm.

Thì sao?? Bộ lũ chúng mày ngu tới mức không trèo qua đó được hả? Không có ai thì càng tốt chứ sao, càng dễ tìm chứ sao?? Đừng có đứng đây lôi thôi nữa, lập tức qua mấy khu đó cho tao!!!

Vâng!

Nói xong cả nhóm chạy về phía "khu vực cấm". Samie nhanh chóng dắt theo Fuuka chạy về phía khu nhà cô.

Vừa đến nơi, Samie mở rầm cái cửa làm cả hội bên trong giật bắn mình. Samie la lớn:

Nguy rồi, nguy rồi!!

Bị điên à? Mắc mớ gì mà bà phải la như muốn cho cả làng cả xóm nghe thấy vậy?? - Chàng trai tóc cam.

Lại cái gì nữa đây? Mỗi khi mụ kia la lên như thế là thường chả có gì tốt đẹp xảy ra cả. Vụ gì? Nói nhanh, để thằng này còn biết đường...né. - "Nhóc" tóc vàng phàn nàn.

Vụ gì đấy Samie, có nghiêm trọng không? - Chàng trai tóc xanh dương.

Có một nhóm người định bén mảng đến "khu vực cấm" kìa!! - Samie vội vã đáp.

Hả? Cái gì?? - Cả ba người la lớn.

Thế này thì không ổn rồi… Đây là địa bàn của chúng ta, là của băng đảng Snow Wolf này, dễ gì mà người trong khu có thể bén mảng đến, huống chi là người ngoài? - Chàng trai tóc xanh dương độc thoại.

Giờ không phải lúc độc thoại đâu, Hide. Cả ba chúng ta phải qua đó nhanh lên! - Chàng trai tóc cam.

Từ từ đã Tohru, nghĩ lại mà xem. Tại sao người ngoài lại đến khu này, đến cả lũ cảnh sát còn chẳng thèm để ý đến cái chốn này. Chắc lũ đó đến với mục đích gì đó… Giờ Samie qua gọi July đi, chúng ta sẽ qua đó thương lượng trước. À, nếu cần thiết thì gọi cả Erin qua nữa nhé. - Hide.

Tóm lại là giờ tôi với cậu cứ qua đó trước chứ gì? Cần gì phải lằng nhằng thế, cứ qua đó đã rồi tính. - Tohru.

Quy tắc cũ, tôi né vụ này nhá… - "Nhóc" tóc vàng.

Ender, con bé nhờ cả vào cậu đấy~ Cậu đã không phải tham gia vụ này rồi, nhưng ít nhất hãy giúp cả lũ việc này đi~!! - Samie.

Ê con mụ kia, đúng là tôi thích trẻ con thật, nhưng đâu phải lúc nào cũng có thể thản nhiên ném trẻ con qua chỗ tôi như thế chứ. Thằng này không phải bảo mẫu đâu! - Ender.

Cả lũ cứ thế chạy đi bỏ mặc Fuuka đang đứng ôm thỏ bông ngơ ngác và Ender đang ngồi gào loạn trong phòng…

Nhóm xã hội đen đã đến được chỗ cổng khu vực cấm...

Đến nơi rồi, giờ tính sao…? - Tên Một.

Kiếm cái gì để mở khóa thôi chứ sao. Thứ gì cũng được, miễn là có thể bẻ được khóa… - Tên Hai.

Ở cái chỗ này dù có đào cả đất lên thì cũng chả mò ra được cái gì đâu, thôi cứ trèo cổng vào đi. Từng đứa một đứa nâng đứa khác trèo lên, cứ thế cho đến khi cả lũ vào hết… Đứa còn lại đứng ngoài canh, có ai đến thì báo. - Tên Ba.

Okay, bắt đầu kế hoạch thôi! - Tên Hai.

Họ đứng quanh khu vực cấm, từng người, từng người một trèo vào… Chỉ còn lại tên Ba đứng ở ngoài, tên Một nói vọng ra:

Nếu có ai đến thì báo cho cả đoàn nhá, nhớ đấy!

Xong xuôi, hắn chạy theo đoàn vào trong... Tên Ba đứng canh ở ngoài chưa được bao lâu đã bị hai người khác mai phục, bắt trói. Là Tohru và Hide.

Nói mau, lũ còn lại đâu rồi?? Bọn chúng vào trong rồi, đúng không??? - Tohru.

Ơ… Tôi...

Có nói không?? Hay tao cho mày lãnh đủ??

Bình tĩnh, Tohru. Giờ không phải lúc. - Hide.

Giờ sao? Cả hai đứa mình cùng vào trong à? Nhưng vẫn cần một đứa đứng canh chừng chứ, lỡ hắn chạy mất thì sao??

Tạm thời cứ trói hắn ta vào gốc cây kia đi. Lục soát khắp người hắn, tịch thu tất cả những gì khả nghi rồi chúng ta cùng vào trong.

Được rồi. Cậu mở cửa đi, để tôi lục soát người hắn.

Tohru lục soát tên Ba, trong khi Hide mở cửa. Cậu lấy được khá nhiều thứ từ người hắn ta: dao, súng, băng dính,... Tohru cầm hết tất cả rồi theo Hide chạy vào trong.

Samie cuối cùng cũng đến được chỗ của July. Và tình cờ thay, Erin cũng ở đó.

July, Erin, nguy rồi!!

Sao nữa đấy?? - Hai người họ đồng thanh.

Có một nhóm người bén mảng đến khu vực cấm. Tohru với Hide đã tới đó rồi!

Bộ hết chuyện để làm rồi hay sao mà đến phá phách thế không biết…! - Erin

Giờ đứng than cũng chẳng giải quyết được gì, qua đó đã rồi tính. - July

Cả ba người chạy thẳng đến chỗ khu vực cấm.

Ở khu vực cấm...

Tên Ba dùng sức lục mãi, lục mãi khắp người hắn. Cuối cùng cái điện thoại cũng rơi ra. Vì hắn giấu ở sâu trong người nên lúc lục soát không bị thấy. Hắn tranh thủ liên lạc với đồng bọn:

Nguy rồi, mau ra khỏi đó đi!

Có người đến à? - Tên Một nghe máy.

Bọn chúng vào hẳn bên trong rồi...

Cái gì?? Sao mày không nói sớm hả??

Tao bị bọn chúng mai phục, nãy bọn chúng đi rồi tao mới thông báo được…!

Thôi cũng may là mày còn có thể thông báo được, chứ lúc bọn chúng đến mà không thấy thông báo gì chắc chết quá.

Tên Một tắt máy, ra lệnh với đồng bọn:

Tất cả mọi người, nhanh chóng rút!

Rõ!!

Tất cả vội vàng chạy ra ngoài. Nhưng mới chạy được một đoạn thì bọn chúng đã bị Tohru và Hide đứng chặn lại. Nơi đây dần trở thành hỗn chiến...

July, Samie, Erin cuối cùng cũng chạy đến nơi. Họ thấy tên Ba bị trói ở gốc cây, bên cạnh hắn có điện thoại. Họ lao vào túm lấy tên Ba đang cố thông báo tình hình cho đồng bọn.

Cuộc gọi đã kết thúc khá lâu rồi, chắc hắn đã thành công thông báo cho đồng bọn biết… - July nhìn điện thoại hắn.

Bây giờ tôi với July sẽ vào trong giúp hai người họ. Samie, ở ngoài nhờ cả vào cậu. - Erin.

Nói xong, July và Erin chạy vào trong. Samie ngồi canh bên ngoài, đôi khi ngó ra sau xem có tiếp viện bên địch tới không.

Bên trong khu vực cấm...

Lũ ranh con, dám chặn tụi tao à?? - Tên Hai.

Tao mới là người cần hỏi câu đó!! - Tohru.

Bình tĩnh, bộ cậu quên mục đích ban đầu rồi à? - Hide.

Giờ không phải lúc, hơn nữa bọn chúng dễ gì nghe chúng ta nói chứ!

Trước hết cứ ngăn không cho chúng chạy thoát đã...

Bọn này không có rảnh để nghe tụi mày nói nhảm đâu!

Tên Hai lao thẳng vào Hide. Hắn tính đẩy cậu vào góc tường. Nhưng chưa kịp đẩy tên đó đã bị cậu vật cho một phát, lao thẳng xuống đất. Tohru nhân lúc đó lao vào đánh tên Một. Đồng bọn của chúng cũng lao vào chỗ cậu. Thấy thế, Hide cũng lao vào hỗ trợ.

Tất cả dừng lại mau! - July.

Đến địa bàn của tụi này mà không xin phép, rốt cuộc mấy người muốn gì? - Erin.

Cả hội dừng lại. Hầu hết bên địch bị hai người kia đánh bầm dập, tên Hai nằm sõng soài trên sàn. Còn tên Một chỉ bị xây xát ngoài da, Tohru và Hide cũng đã khá kiệt sức khi phải đánh với nhiều người.

Gì đây, hai cô gái đến chốn chiến trường này làm gì thế? Đây không phải chỗ cho đàn bà con gái đâu~! - Tên Một vừa nói vừa lao thẳng đến chỗ Erin.

Hắn ta chưa kịp đả động gì đến Erin đã bị cô đạp thẳng vào bụng, ngã lăn ra đất. Khi hắn ta vẫn nằm ôm bụng cô nói:

Bọn tôi đến đây để thương lượng, không phải để đánh nhau. Nếu mấy người còn manh động nữa thì tôi không chắc mấy người có thể toàn mạng để ra khỏi đây đâu.

Giờ bên mấy người các ngươi có thể đồng ý thương lượng được chưa~? - July.

Hừ...! Được rồi, thương lượng thì thương lượng! - Tên Một.

Mấy tên đó không thương lượng nổi đâu, để ta thay mặt bọn chúng cho. - Một người đàn ông trung niên.

Mọi người nhìn về phía người đàn ông kia. Samie một tay quăng thẳng tên Ba xuống đất, một tay kề dao sát cổ người đàn ông kia.

Bỏ dao xuống được rồi đó, Samie. - July.

Samie bỏ dao xuống. Tên đó vẫn đứng yên. Có vẻ như hắn không phải là người hợp với việc đánh đấm...

Bọn ta không có ý xâm nhập trái phép, bọn ta chỉ đang tìm người chạy đến khu này thôi. Chỉ cần tìm được người đó là bọn ta sẽ đi ngay, không bén mảng đến khu vực này nữa. - Hắn nói.

Mấy người muốn tìm ai? - July.

Một cô bé tóc đen, dài ngang lưng, trên tóc có cài kẹp nơ màu tím, và có mắt tím. Lúc cô bé đó chạy vào đây con bé có mặc áo cam với váy trắng.

Xin lỗi, nhưng bọn tôi không thấy con bé đó. Nếu tìm được thì bọn tôi sẽ báo cho các người, giờ thì ra khỏi đây đi! - Samie nói chen vào.

Bình tĩnh nào Samie, cứ cáu gắt như vậy thì không ổn cho vụ thương lượng này đâu. - July.

Mấy người đã nghe thấy rồi đấy, hiện tại bọn tôi không thấy con bé. Có gì sẽ báo lại với các người sau, như vậy đủ để chấp nhận giao kèo rồi chứ? - Hide.

Được rồi, bọn ta sẽ rời khỏi đây. Nhưng mà bọn ta vẫn chưa ra hẳn ngoài khu vực nhà hoang kia đâu. Hãy nhớ lấy giao kèo của chúng ta, ta mong là các người sẽ không thất hứa. Nhưng nếu các người dám, ta không biết là sẽ có chuyện gì xảy ra với các người đâu.

Nói xong, tên đó quay lưng ra khỏi khu vực cấm. Đồng bọn của ông ta cũng đi theo. Mọi người đều di chuyển ra ngoài...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play