Chap 16

Tiếng thông báo vang lên:

"Đề nghị lớp trưởng các lớp qua phòng giáo vụ để lấy tờ quy chế làm bài giới thiệu về cho lớp. Xin nhắc lại, đề nghị lớp trưởng các lớp qua phòng giáo vụ để lấy tờ quy chế làm bài giới thiệu về cho lớp..."

Lớp trưởng mở cửa đi ra ngoài. Uruka nhìn theo hướng cửa lớp, rồi lại liếc qua nhóm bạn đang nói chuyện ở cạnh cửa sổ...

Ê, hình như cậu ấy nghe được rồi đó. - Tohru nói nhỏ.

Đã bảo nói bé rồi mà không chịu nghe cơ... - Ryuichi.

Hmph, thì sao chứ? Đâu phải bắt buộc phải nói lời ngon ngọt với cậu ta đâu chứ. - Chiasa.

Ít nhất đừng nên nói thô ra như vậy chứ...

Cậu muốn bênh cậu ta thì cứ việc.

Thôi nào, hai cậu đừng cãi nhau nữa coi.

Lúc sau lớp trưởng tiến đến bàn giáo viên với một tờ giấy A4 trên tay.

Mọi người vào chỗ hết đi để tui đọc quy chế làm bài này~!!

Cả lớp về chỗ ngồi của mình. Lớp trưởng đọc quy chế cho lớp, rồi phân công công việc cho cả lớp:

Vì việc viết bài giới thiệu này là đến vườn Sankeien và chúng ta sẽ đến đó bằng tàu điện và xe buýt nên tớ cần hai bạn kiểm soát việc này giúp tớ. Ai nhận làm thì giơ tay giúp tớ để tớ ghi tên nhá~

Lớp trưởng với Kami-chi là ổn áp nhất luôn~ - Ryuichi.

Vớ vẩn là tớ cho ăn giẻ lau bảng bây giờ. Tớ giao Seijun-san làm nhá, không đổi được đâu nên chấp nhận số phận đi. - Lớp trưởng vừa nói vừa ghi tên vào giấy.

Hả??? Lộng quyền quá nha~!!

Cho chừa tội suốt ngày trêu người khác. Rồi còn ai nhận làm nữa không?

Để Anezaki-san làm đi~! Hai người họ đi với nhau là vừa đẹp đó~ - Một học sinh khác lên tiếng.

*bộp*

Tụi này chơi với nhau từ bé không có nghĩa là lúc nào cũng xán lấy nhau nhé! - Chiasa phi hộp bút về phía học sinh đó.

Hể~ Nhưng mà nhìn đẹp đôi mà~

Muốn ăn thêm cái cặp nữa mới chịu ngừng phải không???

Thôi mà~ Để tớ làm nhá, chịu chưa~?

Hmph.

Vậy là chọn được rồi nhá, giờ tớ cũng cần một người sẽ thu bài giới thiệu nữa... Seishou-san, cậu làm nhé?

Hả? Ừ, được thôi... - Uruka.

Ngày kia chúng ta sẽ bắt đầu đi, mọi người nhớ chuẩn bị đầy đủ nhé~

Tuân lệnh lớp trưởng~! - Cả lớp đồng thanh.

Tiếng chuông báo hết giờ vang lên. Mọi người đua nhau xách cặp ra về...

...

Sau chuyến đi ngoại khóa hôm trước, cuối cùng cũng đến hạn nộp bài giới thiệu. Lớp trưởng nói trước lớp:

Này, mọi người nộp hết bài giới thiệu đi, ai nộp sau ngày hôm nay là không nhận đâu nhá.

Hầu như mọi người đều đã nộp bài. Uruka ngồi đếm từng bài đang được đặt trên bàn cô...

Còn thiếu năm bài nữa nhé. - Cô nói với lớp trưởng.

Năm thanh niên này sau hôm nay không nộp là xác định ăn trứng ngỗng nha.

Nói xong cô quay về nhóm của cô. Mọi người cũng dần tụm lại thành mấy nhóm.

Chết tôi rồi, quả này lại khai bút bằng con 0 mất thôi...! - Tohru.

Trời ạ, hôm qua mải cày game mà quên mất, giờ viết muốn gãy cả tay mà mới được một nửa thôi... - Ryuichi.

Cậu thì hay rồi, tôi còn chưa được chữ nào đây-

Vỡi, vẫn một tờ giấy trắng tinh luôn hả???

Thì biết gì đâu mà viết...

Hai ông tướng lại chưa làm bài giới thiệu đúng không? - Chiasa đặt một tờ giấy lên bàn.

Uây hay quá, cảm ơn nữ thần giá đáo~ - Hai người họ đồng thanh.

Nữ thần cái quái gì, đừng có mà chép hết của tôi đấy nhá.

Tuân lệnh~

Hai người châu đầu vào chép lia lịa bài ở trên bàn...

Cuối cùng cô cũng nhận được đủ bài. Cô ngồi đếm lại từng bài ở trên bàn rồi sắp xếp lại và để trên bàn giáo viên...

(Tên cậu ta là Tohru à... Mà khoan, tại sao mình lại để ý đến cậu ta chứ?)

Tiếng chuông báo hết giờ đã ngừng từ lâu. Cô thấy có lời nhắn ghi ở trên bảng:

"Phiền cậu mang bài qua phòng giáo vụ giúp tớ nhé~ À, nhớ xóa dòng trên bảng đi nha."

Cô với lấy giẻ lau sạch vết bảng rồi bê chồng bài qua phòng giáo vụ.

Thời gian thấm thoát trôi qua, bây giờ cũng đã đi được đến nửa học kì...

Đã tầm một tuần sau ngày đổi chỗ diễn ra. Cuộc sống của cô vẫn trôi qua bình thường như mọi ngày.

Chỉ khác là...

Cô ấy đã có một người bạn. Người bạn đó được xếp ngồi cạnh cô vào đợt đổi chỗ này.

Mọi người đã ra về từ trước. Chỉ còn cô đang ngồi cất đồ vào trong cặp...

Hmm~? Giờ vẫn còn người ở trong lớp hả?

Tohru thò mặt từ ngoài cửa nhìn vào bên trong.

Ủa, cậu vẫn chưa về hả? - Uruka.

Nãy tớ để quên đồ nên quay lại lấy thôi.

Vậy... về chung không...?

Hả...?

Hai người họ im lặng một lúc lâu.

(Trời đất ơi mình bị sao vậy nè??? Sao tự dưng nói câu đó tỉnh rụi như không có gì vậy??)

Mà... sợ bọn mình lại ngược đường nhau ý. Nếu cùng đường thì... cũng được? - Tohru.

Vậy thì đi thôi... - Uruka.

Cả hai người cùng đi về phía cổng trường. Sau đó họ cùng rẽ trái.

Tính ra bọn mình cũng cùng đường nhau đấy nhỉ...

Phải ha...

Họ lại tiếp tục im lặng...

Nè... Chúng ta thử gọi nhau bằng tên không...?

Hmm... Cậu thật sự muốn vậy à?

Uruka không nói gì. Lúc sau cô nhẹ nhàng túm lấy áo cậu rồi nói:

T..Tohru...

Gì vậy, Uruka? - Tohru.

À thôi, ngại lắm, gọi như bình thường vẫn tốt hơn... - Cô thả tay xuống.

Phải ha. Gọi như này thấy ngượng sao á...

Trước mặt họ hiện tại là một ngã ba...

Đến đoạn này là tớ phải đi thẳng rồi, còn cậu?

Tớ phải rẽ trái, vậy là không chung đường nữa nhỉ?

Vậy tạm biệt nhé~ Bái bai~

Bái bai... - Uruka vẫy tay từ xa.

Thoắt cái đã đến cuối năm. Ai nấy đều chuẩn bị cho tiết mục biểu diễn vào buổi dạ hội của lớp mình. Lớp của cô cũng không ngoại lệ.

Năm nay chúng ta sẽ đóng vở kịch "Người đẹp và quái vật", và chúng ta cũng đã phân rõ vai từ trước. Bây giờ bắt đầu tập luôn nhá~

Lớp trưởng cầm kịch bản trên tay rồi vẫy liên hồi.

Mỗi thành viên được chọn vào nhóm diễn kịch chia thành nhiều nhóm nhỏ phù hợp cho những phân cảnh cần sự xuất hiện của nhân vật họ đóng. Ai nấy đều tập trung vào vở kịch.

Tất nhiên ai cũng muốn lớp mình đoạt giải nhất trong trường, nên ai cũng cố gắng hết sức. Một vài người thậm chí còn ở lại tập sau giờ học.

Vào buổi tối trước ngày diễn ra buổi dạ hội...

Nào, mọi người tập dượt nốt lần cuối nhá~ - Lớp trưởng.

Chuẩn bị nè, 1… 2… 3… Bắt đầu! - Một bạn nữ vỗ tay một cái.

Mọi người đều làm tốt hơn hẳn, không còn bị lúng túng hay xảy ra những sự cố ngoài ý muốn như ngày đầu. Bên hậu cần cũng đã có thể căn chỉnh hiệu ứng phù hợp với phân cảnh hơn...

"……

Ha ha ha~ Đứng dậy đi nào, quý ngài quái vật! Chuyện gì xảy ra với ngươi vậy? Chẳng nhẽ một tên quái vật như ngươi lại là con thú không thể chống lại một con người thấp bé sao~?

(Beast không nhìn hắn. Gaston bẻ một phần của mái nhà và lao đến toan đập vào đầu Beast.)

Không!!! - Belle đứng trên cầu và hét lớn.

Belle...

Gaston, đừng!

(Họ bắt đầu một cuộc chiến trên sân thượng. Trong khi đó, Belle tiến vào lâu đài.)

Chúng ta mau đi thôi!

Hãy lại đây và chiến đấu với ta! Ngươi yêu cô ấy mà phải không, quái vật? Ngươi đã bao giờ thật sự nghĩ rằng cô ấy muốn ngươi trong khi cô ấy đã có một người như ta chưa?

(Họ lại tiếp tục chiến đấu ở sân thượng)

Kết thúc rồi, đồ quái vật! Cô ấy là của ta!!

……

Tôi không thể để họ... Đây là lỗi của tôi... Lẽ ra tôi nên đến đây sớm hơn, lúc đó...

Có lẽ là... cứ như thế này sẽ tốt hơn nhỉ?

Đừng nói như vậy. Anh sẽ ổn thôi, vì bây giờ chúng ta đang ở bên nhau rồi. Mọi thứ sẽ ổn thôi!

Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, ít nhất tôi cũng được gặp lại em... một lần cuối...

(Cô ấy không thể tin những gì vừa xảy ra trước mắt mình)

Không!! Đừng! Làm ơn đấy! Làm ơn đừng bỏ tôi lại...

……"

Cắt! Mọi người làm tốt lắm! - Lớp trưởng.

Hú~ Cuối cùng cũng làm hoàn hảo được rồi~ - Cả hội đồng thanh.

Xõa một bữa để giải tỏa căng thẳng trước khi diễn thật đê~!! - Ryuichi.

Tin cả lũ cho ông ăn đập không hả?? - Hội con gái.

Xin lỗi mà~ Mà giờ cũng muộn rồi, đi về thôi mọi người.

Mọi người về trước đi, tớ qua xem trước trang phục cho vở kịch đã. Mà ai thích thì cứ việc qua nha, đi trước đây, bai~

Mọi người lũ lượt ra về. Chỉ còn lại ba người đang trên đường đến xem trang phục.

Ủa Kamiyama, tưởng cậu không ham mấy cái này mà? - Lớp trưởng.

Cũng hơi tò mò nên tôi muốn xem thử thôi... - Tohru.

Hmm~?

Gì nữa?

Không-có-gì~

Nói xong cô chạy đi trước. Trên hành lang lúc này chỉ còn Uruka và Tohru.

Nghĩ lại thì, mai xem cũng được. Tớ về trước đây, chào nhé. - Tohru.

Vậy cũng được. Chào nhé. - Uruka.

Cô và lớp trưởng ngó qua một lượt trang phục cho vở kịch ngày mai. Cô cầm lấy mặt nạ quái thú, đội thử lên...

Hahaha~ Trông cậu hài quá Seishou-san~ - Lớp trưởng nhìn cô, cười lớn.

Ể... Vậy sao? - Uruka nhấc mặt nạ lên.

Mà cậu cũng nên thử đồ của mình đi chứ nhỉ~

Cô mặc thử đồ diễn của cô...

Uây, nhìn hợp ghê~ - Nhóm làm trang phục.

Nhưng váy này thấy di chuyển khó quá... - Uruka.

Hi sinh vì nghệ thuật đi người đẹp~ Đâu phải lúc nào cũng có dịp như này đâu~ - Một người trong nhóm.

Cả hội đứng nói chuyện với nhau khá lâu. Sau đó mọi người cũng sắp xếp đồ cẩn thận rồi ra về.

Cô quay lại lớp lấy cặp. Cô thấy đèn trong lớp vẫn sáng.

(Mình tưởng mình đã tắt đèn trước khi ra khỏi lớp rồi mà ta...?)

*cạch*

(Có người ở trong lớp sao?)

Cô tiến vào trong. Cô đến chỗ bàn cô lấy cặp rồi liếc nhìn về bàn bên cạnh cô.

(Kamiyama-kun...?)

Cô nhẹ nhàng kéo ghế lại gần. Cô nhìn vào khoảng không một lúc.

Căn phòng bao trùm một bầu không khí tĩnh lặng...

(Mình nên gọi cậu ấy không...? Mình cũng không thể để cậu ấy lại được. Nhưng mà...)

Cô lấy tay trái nhẹ nhàng xoa đầu Tohru. Cô cứ nhìn xuống dưới, suy nghĩ một hồi lâu...

Tớ thích cậu... - Uruka nói nhỏ.

Lớp học lại trở nên tĩnh lặng…

Aaaaaaa~ Mình bị sao vậy nè?? Lỡ như... lỡ như lúc đó cậu ấy nghe thấy thì sao?? - Cô lấy tay che mặt.

Hmm? Nghe thấy gì cơ...? - Tohru nói với giọng ngái ngủ.

Ơ- ờm... không có gì... Không có gì cả đâu, thật đấy! - Uruka lắp bắp.

Vậy hả? Mà giờ cũng muộn rồi, mau về thôi.

Ừm.

Hai người họ tắt đèn, đóng cửa lớp rồi ra về...

Quay lại cảnh đường phố quen thuộc ở khu Isogo...

Mà, chúng ta nên đi đâu tiếp đây? - Uruka.

Tới cửa hàng trang sức hôm trước Kei nói đi~ Nghe nói ở đó bán lắc tay đẹp lắm đó! - Mitsuki.

Hôm nọ tớ có nói nhưng mà tớ không nhớ nó ở đâu rồi... - Kei.

Sao đâu, chúng ta đi tìm là được mà~ Cũng đâu phải họ chuyển địa điểm đâu, phải chứ~??

Phải ha~ Đi thôi~

Cả ba người tìm đường đến cửa hàng trang sức đó...

Ở trung tâm thương mại…

Thế quái nào cái món đồ đó lại ở chỗ này chứ?? - Tohru càu nhàu.

Chịu thôi chứ biết sao giờ. Tôi cũng có muốn tới chỗ đông người như này đâu... - Hide.

Cái bà đó đúng là biết cách hành hạ người khác mà...

Dù sao thì... không phải lúc này thì cũng là một ngày khác... Sau cùng cũng phải đối mặt với tình huống này thôi...

Tự dưng lại nói nhảm gì đấy? Lại lén uống nước có cồn rồi xỉn à??

Không, chỉ là nói nhảm chút thôi.

Không ai nói nhảm như thế này đâu...

Cả hai đi ngang qua chỗ đài phun nước. Cạnh đó có một người mặc đồ gấu đang cầm bảng "500 yên \= một lần nghe tâm sự".

Ồ, không ngờ giờ có chiến lược kinh doanh như vậy luôn ha... - Hide.

Gì mà kinh doanh hả…?? - Tohru.

Kia kìa, không phải người ta đang kiếm tiền chỉ bằng việc mặc đồ gấu và nghe người khác tâm sự thôi sao?

Cậu chỉ về phía người mặc đồ gấu đó.

Thời tiết này mà mặc đồ đó cũng ấm phết nhỉ...

Cậu muốn à?

Thôi xin kiếu đi, riêng khoản nghe người ta tâm sự đã khiến tôi muốn bỏ của chạy lấy người rồi.

Hể~

Ý gì nữa?

Không có gì~ Mà cậu muốn qua chỗ hàng kia không? - Hide chỉ tay về phía cửa hàng trang sức.

Thôi khỏi, cậu muốn mua cho ai thì cứ việc vào. Tôi ngồi đây đợi được rồi.

Hide đi đến chỗ cửa hàng trang sức đó. Tohru đến đài phun nước ở trước mặt cậu đứng đợi.

Bên cạnh cậu là người mặc đồ gấu lúc nãy. Bên trong bộ đồ đó là một người tầm trạc tuổi cậu.

Hmm? Bây giờ người ta cũng dùng việc này để làm thêm được à...? - Tohru độc thoại.

À, cũng không hẳn đâu ạ. Chỗ chúng em chỉ làm vậy trong dịp lễ thôi ạ. - Người mặc đồ gấu đó đáp lại.

À... ờ... vậy hả? Mà, tôi thử bộ đồ đó được không...?

Hở...?

Dù sao cậu cũng đang nghỉ một lúc đúng không? Thực ra cũng một phần tôi tò mò vì bộ đồ đó nữa...

Được thôi~ Chúng ta qua phòng thay đồ ở kia nhé?

Okay.

Lúc sau, họ ra ngoài từ phòng thay đồ...

Mặc hơi bí nhỉ? Còn tưởng thời tiết này mặc vậy sẽ ấm chứ... chưa kể còn khó nhìn nữa. - Tohru.

Lúc đầu sẽ thấy vậy đó anh, nhưng mà dần sẽ quen nhanh thôi ạ~

Vậy à...

Cậu lững thững bước từng bước tới đài phun nước.

Khiếp, sao mà khó đi quá vậy...

Anh muốn thử luôn không?

Thử gì?

Việc mà em làm ý?

Thôi xin, tôi tệ nhất khoản đấy đấy... Chắc tí nữa tôi trả lại bộ này cho cậu vậy.

Một nhóm người tiến đến gần đài phun nước.

Có vẻ có người để ý đến rồi đấy. Chúc may mắn nha anh giai~ - Chủ bộ đồ nhẹ nhàng đứng dậy.

Ơ kìa??? Tôi đã làm việc này bao giờ đâu??

Không khó đâu, chỉ cần ngồi nghe thôi~

Cậu thở dài, đành ngồi đợi "người khách" bất đắc dĩ đó đến chỗ cậu...

Nhóm ba người họ đã đến cửa hàng trang sức.

Mọi người cứ việc vào trong mua đi, chị đứng đợi được rồi. - Uruka.

Ể~? Vào chung đi senpai~ - Mitsuki.

Phải đó, vào chung đi ạ~ - Kei.

Thôi, dù sao chị cũng không mua gì, vào cũng hơi ngại...

Vậy tụi em đi nha~

Hai người họ vào trong cửa hàng. Uruka tiến đến gần đài phun nước...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play