Chap 13

Một lúc sau Kouki xuống nhà với một chiếc áo khoác ở trên tay. Cậu đưa nó cho Erin.

Ui, đến cứu cánh đúng lúc ha~? Không ngờ dưới này lạnh phết đó~! - Erin.

Nãy ai là người kêu kệ ý nhờ? - Kouki.

Ầy, kệ đi~!

Erin lấy áo từ tay của Kouki rồi mặc lên người. Cô nhìn về phía Kouya.

Này~ Qua đây chơi chung đi~! Nãy thấy bộ PS4 ở dưới bàn nè, chơi chung đi~ - Erin.

Ơ... - Kouya.

Sao tự dưng bẽn lẽn như gái mới lớn thế… Ứng xử như mọi hôm không được à?

Gì mà gái mới lớn hả...??

Cả ba người họ ngồi trên ghế sofa. Kouya lôi ra bộ PS4 dưới bàn lên.

Có thật này…! Mà lâu rồi cũng chưa động đến.

Mà có mỗi hai cái tay cầm… Rồi ai chơi ai nghỉ? - Kouki.

Thôi thì luân phiên. Ai thắng chơi tiếp, ai thua đưa cho đứa khác chơi. - Erin.

Cả hai anh em nhận lấy tay cầm khi Erin đưa cho họ.

Muộn lắm rồi đấy. Hai đứa vẫn chưa chịu về phòng à?

Một người đàn ông bước xuống dưới phòng khách.

Dạ, bọn con chuẩn bị về phòng đây ạ…! - Kouki.

Sao tự dưng lại đẩy chị mày xuống ghế vậy?? - Erin nói nhỏ.

Xin lỗi, hơi quá tay~ - Kouya.

Tí nữa mày ăn đòn.

Giờ không phải lúc cãi nhau đâu…! - Kouki.

Đứa nào to mồm nhất thì im. - Kouya, Erin.

Sao thành trù dập thằng này vậy??

Cả hội nhìn nhau. Người đàn ông đó nói:

E hèm, ta đây không phải người vô hình nhá.

Dạ... - Kouki.

Mà, con có thể yêu cầu điều quá đáng này được không? - Kouya.

Kouya??

(Tự dưng tạo bi kịch vậy??)

Là? - Shigume.

Hai người... Có thể dừng việc tìm kiếm Koharu-nee lại không?

Tại sao?

(Điều tôi không muốn nhất trong tình cảnh này đã xảy ra...)

Không phải từ trước giờ ba chúng ta luôn sống với nhau vui vẻ sao? Tại sao chỉ vì chị ấy mà mọi người phải cố gắng đến vậy?? Mà nếu giả sử chị ấy ở đâu đó trong cái khu này đi… Sao không để chị ấy qua sống với mẹ ý? Thế là chúng ta giải quyết được vụ giành quyền nuôi con này rồi còn gì???

Nếu nó đơn giản như con nghĩ thì ta cũng chả cần ngồi đây tranh cãi với con. Vấn đề ở đây là ta muốn cả ba đứa đều dưới quyền bảo hộ của ta. Đơn giản vì mẹ con không xứng.

Nói thì dễ hơn làm đó bố à.

Kouya! Bình tĩnh đi.

Tại sao chứ? Em chỉ đang cố gắng nói ra suy nghĩ của mình thôi mà?? Bấy lâu nay việc gì hai người cũng giấu em, không cho em biết! Tại sao em phải nghe hai người chứ???

Đúng là với tính khí của mẹ con thì nó không thể thực hiện một sớm một chiều được. Ta cũng từng nghĩ đến phương án khác trước đó, nhưng cũng không thể thực hiện được...

Vậy là bố cũng đã từng nghĩ như Kouya sao?

(Rồi xong, đại chiến luôn rồi....)

Ý ta không phải vậy.

Giờ hiện thực hiện ra trước mắt anh rồi đấy! Vừa lòng chưa??

*ding dong*

Tiếng chuông vang lên làm không khí trong nhà chùng xuống.

Giờ này còn ai đến nữa vậy?

Ông đi đến chỗ cửa ra vào. Cửa mở. Là một người phụ nữ.

Sao cô lại tới đây giờ này?

Tôi tìm cái dây chuyền đánh rơi ở đây. Không được sao?

Người phụ nữ đó tiến thẳng vào trong nhà. Bà đi về phía phòng khách.

Cả ba người nghe thấy tiếng cãi vã ở phòng khách, họ lén đi vòng qua cầu thang...

*rầm*

(Lúc nào rồi mà còn hậu đậu vậy má???)

Sao tự dưng cái cầu thang trơn đúng lúc vậy?? - Kouki.

Tất cả nhìn về phía cầu thang.

Lâu rồi mẹ mới được gặp lại hai đứa… Mẹ nhớ hai đứa quá! Qua đây với mẹ. Để mẹ được ngắm hai đứa kĩ hơn nào!

Người phụ nữ đó tiến gần về phía cầu thang, nhưng bị Shigume ngăn lại.

Cô không có quyền lại gần bọn trẻ.

Đừng có làm ra vẻ anh là bố của tụi nhỏ!!

Cứ ra vẻ kiêu ngạo như thế đi. Dù gì cô cũng sắp không còn quyền nuôi dưỡng nữa rồi.

Tôi mới là người cần nói câu đó đấy.

Cả ba người đứng nhìn nhau ở cầu thang. Mizue nhìn qua hướng cầu thang.

Gì đây? Anh đã dạy con tôi thành cái gì thế này? Dẫn gái về nhà ở qua đêm ư? Đừng nói là anh đã khiến hai đứa nó đi giao du với những người không đàng hoàng đấy nhá??

Tôi tự biết con nó chơi với ai. Không cần cô can thiệp.

Biết?? Anh thì biết gì chứ?? Đến cả việc tụi nó hay đi chơi với bọn chả tốt đẹp gì, anh cũng chả thèm cản. Đừng nghĩ anh không nói thì tôi không biết, tôi đây biết hết!

Xin lỗi vì đã cắt ngang. Nhưng có thể để cháu thanh minh không?

Erin lên tiếng. Tất cả nhìn về phía cô.

Thanh minh? Tôi nghĩ là những điều cần biết tôi đã biết rồi.

Ít ra cô cũng nên nghe ý kiến của người khác đi ạ.

Tôi không nghĩ là cần nghe ý kiến từ một người không được ăn học đàng hoàng đâu.

Vậy thì cháu cũng không cần dài dòng với người độc đoán như cô đâu nhỉ?

Con ranh…!

Bà với lấy chiếc cốc nước để trên bàn tính tạt nước về phía Erin. Nhưng Shigume đã đứng chắn ngay trước mặt. Nước trong cốc văng hết về phía ông.

Bố!! - Kouki, Kouya.

Cũng chẳng là gì so với những gì ta phải trải qua. Không cần quá lo lắng đâu. - Shigume.

Giờ này ông vẫn còn tâm trí lo cho người ngoài nhỉ? - Mizue.

Dù vậy vẫn tốt hơn việc cô ruồng bỏ chính người thân của mình đâu nhỉ~? - Erin.

Nói gì hả?

Không phải cô muốn giành được quyền nuôi con đơn giản vì hai đứa nó là bộ mặt của cô sao~? Tất nhiên sẽ tốt hơn nếu người ta ca tụng cô là "người mẹ tuyệt vời" chứ sao? Mà nghĩ lại thì tuyệt vời chỗ nào khi cô lại là người đuổi con mình ra khỏi nhà cơ chứ~?

Mày tới số rồi con khốn kia…!!

Bà ta giơ tay lên. Nhưng Erin đã chặn tay bà ta lại.

Đừng chơi trò dùng lời nói không được thì dùng hành động chứ. Làm vậy cũng không khiến bà trong sạch hơn đâu. Vả lại, nếu bà cứ giữ cái tư tưởng độc đoán đó thì cẩn thận có ngày xã hội đập cho vêu mỏ đấy, bà cô già.

Hừ!

Mà, bà cũng nên học cách lắng nghe người khác đi. Kẻo sau này có hối hận cũng chả kịp đâu.

Mizue giật phắt tay ra, rồi tức tối đi về phía cửa ra vào.

Bộ cô không cần sợi dây chuyền nữa à?

Bà quay lại, giật dây chuyền từ tay chồng (cũ) của mình ra. Bà ta đi thẳng ra khỏi nhà.

Có vẻ cháu đã làm phiền rồi nhỉ? Cháu xin phép về ạ… - Erin.

Ở lại đi. Con gái đi đêm không tốt đâu. - Shigume.

Chị cũng ngầu phết đấy~ Nói không chớp mắt luôn~! - Kouya.

Nhờn nữa chị mày đấm cho giờ. Chị chưa tính sổ quả mày ấn chị xuống đâu.

Lạy hồn, còn đứng đấy mà khịa nhau nữa... - Kouki.

Thôi xin.

Cả ba người họ cười đùa với nhau. Ông đứng trông từ xa.

Một hình bóng quen thuộc hiện ra trước mắt ông. Là một cô bé có mái tóc màu tím ngang lưng. Cô quay mặt về phía ông, cười:

Nhà chúng ta cứ sống vui vẻ thế này thì thích nhỉ, papa~?

Đúng vậy ha...

*rầm*

Tiếng cửa khiến ông quay về thực tại. Xung quanh phòng khách không còn ai. Hai đứa con của ông cũng đã quay về phòng, cùng với bạn của hai người họ. Ông thở dài, xong đi lên phòng mình.

Ánh đèn trong căn nhà tắt dần, tắt dần... Mọi vật xung quanh chìm vào màn đêm.

Trời sáng. Bên trong căn phòng nhỏ ở một khu chung cư vẫn chỉ có màn đêm bao trùm.

Tiếng chuông báo thức vang lên.

Ugh… Rõ ràng là mình đã tắt báo thức trước đó rồi mà! - Fuyuki.

Cậu với tay tắt cái đồng hồ báo thức để trên bàn cạnh giường cậu. Lúc sau có tiếng mở cửa từ bên ngoài phòng.

Nii-chan, tám giờ rồi đó~!

Fuuka bước vào trong phòng. Trước mặt cô là cảnh ông anh mình vẫn đang nằm quấn chăn.

*rầm*

Ông anh thân yêu của tôi quên mất hôm nay ngày gì rồi hả~? - Fuuka.

Êyyyy, bình tĩnh, bình tĩnh!! - Fuyuki.

Bình tĩnh á? Ông nghĩ tôi bình tĩnh nổi không ông anh của tôi ơi~??

Cất cái sát khí đi đi! Không thân xác anh mày không còn bây giờ!!

Thế giờ có vác xác dậy không thì bảo??

Fuyuki liền vác xác chạy nhanh ra khỏi phòng. Fuuka nhìn quanh phòng, thở dài.

Phải mất một thời gian khá lâu đống chiến trường trong nhà mới được giải quyết...

Chuẩn bị xong cả rồi chứ? - Fuyuki.

Đợi mỗi nii-chan thôi đó. - Fuuka.

Xin đấy, đừng ghim nữa…! Thôi đi luôn không lại muộn.

Hai anh em nhà họ ra khỏi nhà, đi đến ga tàu điện…

Ở một máy bán nước tự động gần căn hộ nhà Miyazawa...

Haizz, chán ghê.... - Erin.

Cô đứng bên cạnh máy, ngước đầu nhìn lên trời. Lúc sau cô nhìn sang bên trái. Là Kouya.

Ủa, có mỗi cậu thôi hả? - Erin.

Vâng. Ông anh kia vẫn còn nướng ngon lành trên giường kia kìa. - Kouya.

Mà...

Vâng?

Đi đâu đó chơi không?

Cũng được thôi. Nhưng đi đâu?

Chị mày chịu...

Hay đi ăn gì trước đi, dù sao cũng chưa ăn sáng.

Cả hai người họ đi đến một quán cà phê. Họ gọi một phần bánh mì nướng kiểu Pháp, một phần bánh kếp, trà đen macchiato và sinh tố việt quất.

Trong lúc đợi phục vụ mang đồ ra bàn...

Cậu cũng có vẻ biết nhiều chỗ quá nhỉ…? - Erin.

Chỗ này em toàn qua với Kouki mà~ - Kouya.

Mà, thấy cậu với cậu ta cãi nhau to lắm đấy. Bộ có chuyện gì sao?

Cũng chỉ là chuyện nhà em thôi...

Lúc này cũng không nên nói mấy chuyện gây căng thẳng thế này nhỉ. Yosh~! Hôm nay đi chơi đã đời luôn nhá~

Mới sáng sớm mà sung quá ha~ Đã vậy thì em cũng chơi tới bến luôn~!

Cả hai ngồi nhìn nhau xong cười. Rồi họ lại ngồi nói vài chuyện khác trong lúc chờ đợi.

Một lúc sau, phục vụ đã mang đồ ăn tới...

Đồ ăn ở đây ngon phết nhỉ~? - Erin.

Em chọn mà lại~ - Kouya.

Mà… Thế này lại có cảm giác như chúng ta đang hẹn hò ý nhỉ?

*phụt* Không... Không phải thế đâu mà!

Đùa tí gì căng thế~?

Đùa vậy không vui đâu ạ…

Rồi, không đùa nữa. Được chưa?

Họ tiếp tục ngồi nói chuyện với nhau. Erin nhìn cốc nước của Kouya, nói:

Nè, chị thử của cậu được không? Trông có vẻ được đấy nhỉ?

Cũng được thôi.

Cô lấy cốc sinh tố về phía cô rồi uống thử.

Hmm... Vị cũng được phết nhỉ? - Erin.

Không phải vậy giống... hôn gián tiếp quá sao…? - Kouya.

S-Sao tự dưng lại nói điều đó chứ? Mà chị mày không trẻ con đến độ để ý điều đấy đâu… - Erin đỏ mặt.

Tsundere kìa~ Mà coi như trả đũa vụ vừa nãy nha~

Gì mà thù dai vậy??

Do di truyền cả thôi ạ~

Kouya ngồi cười trong khi Erin đang nhìn cậu với ánh mắt bất mãn...

Rồi, đi đâu tiếp đây…? - Kouya.

Xem phim không? - Erin.

Có phim gì hay không ạ?

Chả biết. Đến đấy rồi tính.

Hai người họ ra khỏi quán, rồi đi đến rạp chiếu phim.

Tại rạp chiếu phim...

Aaaaa, tại sao toàn là phim gắn mác 16+ thế này~!! - Erin.

Bình tĩnh đi chị gái ơi… Đang chỗ công cộng đấy ạ... - Kouya.

Mấy bộ nghe hay thì dính R16 hết rồi… Sao bình tĩnh được??

Làm ơn hãy giữ nốt miếng liêm sỉ cuối cùng đi chị ơi. Người ta nhìn mình quá trời kìa...

Lố đủ rồi. Giờ thì đi đâu đây?

Qua trung tâm thương mại ở đối diện một chút không?

Cũng được thôi.

Hai người qua chỗ trung tâm thương mại đó.

Rộng ghê…

Chỗ này mới hả? Chưa được thấy bao giờ.

Chắc mới được xây gần đây á.

Họ lượn quanh, lượn khắp khu trung tâm này. Hết qua cửa hàng điện tử, lại chạy qua một cửa hàng bán thú cưng,...

Đi được một lúc thì cả hai thấy khu trượt băng.

Muốn vào chơi thử không? - Erin.

Em đâu có biết trượt…? - Kouya.

Liều tí cũng đâu chết ai~

Xin chị. Ngã ra đấy thì chị tự khiêng nhá.

Không chơi thì thôi. Đi về.

Ơ, về nhanh vậy??

Chị mày còn có việc khác. Vậy nhá.

Qua nốt chỗ này đi. Rồi về sau cũng được mà...

Chỗ nào?

Kouya dắt tay Erin đến một tòa tháp. Trước đây cô cũng chưa từng đến đây. Đó là tòa tháp Yokohama Marine. Nó cao 106 mét và có một đài quan sát cao 100 mét.

Họ đi lên đài quan sát. Trời cũng dần chuyển sang tối. Trước mặt hai người họ là cảnh hoàng hôn.

Giờ mới được thấy cảnh hoàng hôn ở độ cao này đó… - Erin.

Đây cũng là lần đầu em được nhìn thấy... - Kouya.

Mà tự nhiên đứng sau làm gì thế?

Kouya ôm lấy Erin từ đằng sau. Cậu cứ ôm như vậy một lúc, một lúc lâu...

N… Này??? - Erin.

Thực ra thì… Em… vốn đã thích chị từ khá lâu rồi… - Kouya.

Từ lúc nào?

Chắc là... từ khi mới gặp được nhau vào một tuần trước đó?

Nói nghe hay quá ha… Bộ cậu ấm nào cũng nói như vậy à?

Tất nhiên em cũng chẳng biết lời họ nói có là thật hay không… Nhưng em chắc chắn những gì em nói là thật lòng...

...

Erin im lặng một lúc lâu. Cô thấy ngượng vì những gì Kouya đã nói với cô...

Chị có quyền từ chối em, hay ghét bỏ em gì cũng được... Em cũng chỉ mong chị có thể hiểu được cảm xúc của em...

Dù vậy, bộ cậu không thấy... Chúng ta cách biệt quá à?

Về tuổi tác thì với em không thành vấn đề. Còn đời tư thì nhà em vốn khá kín tiếng. Trừ khi có người muốn làm to chuyện thôi.

Ý chị không phải vậy- mà thôi kệ. Sao cũng được...

Em có nên coi đó là lời đồng ý không…?

Không ai nói đồng ý kiểu đấy đâu, đồ ngốc ạ~ - Erin nhéo tai Kouya.

Ái đau, đừng có nhéo nữa mà~!!

Thôi tán đủ rồi. Đi về.

Để có hậu tí đi chứ! Gì mà lãng xẹt thế…

Mà chị cũng có việc ở gần đây. Có gì thì về trước đi nhá, chào~

Cả hai bước xuống đài quan sát. Erin rẽ về bên trái, cô quay ra đằng sau:

Bộ nhà cậu cùng đường à?

Chắc vậy~?

Chắc cái búa! Nhà cậu mà cậu không biết đường về là sao?

Thực ra là có hai con đường. Nhưng đi đường này sẽ nhanh hơn.

Còn tưởng muốn đi với tôi một đoạn nữa nên mới chọn đường này chứ~

Ít nhất đừng có nói thô ra vậy chứ! Ngại lắm đó!

Erin nở một nụ cười "nham hiểm" trong khi Kouya đang ngượng chín mặt mày. Đi được một đoạn thì Erin dừng chân trước cổng một bệnh viện. Hai người họ tính chào tạm biệt nhau thì thấy một bóng người khá quen thuộc ở trước mặt...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play