Relief From Stranger
Một buổi chiều, vẫn như mọi buổi chiều, tôi chuẩn bị đến chỗ làm thêm. Hôm nay tôi phải làm đến tận tối muộn, và thật may là mai tôi không phải đến trường. Tôi cất cặp, thay quần áo rồi phóng thẳng ra chỗ làm. Tôi làm ở một cửa hàng tiện lợi gần khu nhà hoang, và chỗ tôi cũng có khá đông người ghé vào nên cũng chẳng có thời gian để tâm đến khu đó có gì...
Nè Natsunagi, hôm nay cậu làm đến mười giờ hả? - Một đồng nghiệp hỏi.
Vâng?
Bộ mai cậu không phải đi học à?
Dạ không...
Dù vậy thì tôi cũng sẽ tạo điều kiện cho cậu về sớm. Cậu còn em gái ở nhà mà, phải không? Hơn nữa, đôi khi cậu cũng nên dành thời gian với bạn bè đi, sinh viên đứa nào cũng rủ nhau tụ tập ở quanh trường hết, còn cậu cứ nằm ì trong nhà cũng không hay lắm đâu...
Dạ, có lẽ em sẽ sắp xếp một buổi nào đó.
*cốc cốc*
Nè, đừng có đứng đấy tán nhảm nữa, đến ca của hai người rồi đấy. Khách đợt này khá đông, nên cố gắng nhé! - Quản lý nói với chúng tôi.
Vâng!
Chúng tôi cùng nhau ra chỗ quầy thu ngân. Đúng như quản lý nói, cũng khá đông thật. Chúng tôi cố gắng phục vụ khách chu đáo để họ không than phiền. Đến chín rưỡi, chị đồng nghiệp nói với tôi:
Cậu chuẩn bị về đi, ở đây mình tôi làm là được rồi.
Nhưng...
Chẳng sao đâu, quản lý nói gì thì để tôi lo cho~
Thế là tôi lui vào phòng nhân viên chuẩn bị ra về. Vừa thay đồng phục xong, chuẩn bị xách ba lô đi về thì tiếng chuông thông báo điện thoại tôi vang lên.
Là từ Fuuka.
Fuuka là em gái tôi, con bé mới mười một tuổi. Tôi với con bé mới chuyển đến khu chung cư ở khu Isogo vài ngày trước. Với một sinh viên đại học như tôi thì chuyển ra ở riêng để tiện cho việc học là chuyện bình thường, nhưng với một đứa trẻ mười một tuổi như Fuuka thì sẽ tốt hơn nếu ở với cha mẹ phải không? Nhưng mà...
Mẹ tôi đã bỏ đi từ năm tôi mười lăm tuổi, còn ông già "tuyệt vời" của tôi ư? Ông ta đã bạo hành hai anh em tôi suốt khoảng thời gian đó, thậm chí khi Fuuka mới bảy tuổi ông ta đã lạm dụng tình dục con bé và đe dọa tôi không được nói với ai chuyện này. Ông ta chính xác là một tên rác rưởi, là một thứ cặn bã cần phải loại bỏ trong cái xã hội yên bình này.
Họ chính là những phụ huynh tuyệt vời mà ai nấy nghe xong chỉ muốn chối bỏ đi cái quyền bảo hộ của họ khi họ có quyền làm vậy, thậm chí còn chẳng muốn nhận những con người tuyệt vời ấy làm người quen tí nào.
Khi tôi đỗ đại học và chuyển ra ở riêng, tôi đã ngay lập tức kéo theo em gái tôi thoát khỏi lão già chết tiệt kia. Gọi là "thoát khỏi" cũng chẳng sai, vì những gì lão ta làm với chúng tôi nó hoàn toàn vượt xa khỏi cái phạm trù đạo đức rồi. Những việc mà lão đã gây ra khiến em gái tôi bị sang chấn tâm lý và dần trở thành trầm cảm...
Nii-chan, anh về chưa vậy? - Fuuka nhắn.
Anh chuẩn bị về rồi đây, muốn gì không anh mua cho? - Tôi nhắn lại.
Vậy anh mua hộ em chai nước ngọt, vài gói khoai tây chiên, phô mai que với cả hộp khoai tây que nha. À, hình như souffle pudding có bày bán rồi đó, anh mua hộ em luôn nha, cảm ơn nii-chan nhiều~
Này, ăn đêm nhiều không tốt đâu, dễ béo phì lắm đấy.
Nếu em béo lên thì anh còn thương em không...?
Lại nói linh tinh gì đấy, dù em có thế nào thì em vẫn là cô em gái dễ thương của anh mà~
Gớm quá đi, sởn hết cả da gà rồi nè… Mà, anh mau về đi, không lại không có chuyến nào để về nhà giờ.
Rồi, anh về ngay đây.
Tôi cất điện thoại vào túi, mua đồ cho em gái tôi xong đi ra ga tàu điện...
(Đã khá muộn rồi. Các nhà xung quanh cũng tắt đèn gần hết. Đường cũng vắng dần. Không biết mình có kịp đến ga tàu điện không nhỉ…? Nói gì vậy chứ, ga tàu gần đây mà, đi có một đoạn là tới mà nói gì thế không biết.)
Anh về muộn đó nha. - Fuuka đứng sẵn ở cửa ra vào, phồng má nhìn tôi.
Xin lỗi mà~
Em tính tự làm món khoai nghiền nhưng nii-chan về muộn quá, nên giờ anh làm giùm em đi, coi như đó là hình phạt dành cho anh đó~
Hể, chỉ vậy thôi à, tưởng phạt gì nặng hơn cơ~
Ghê quá đi…
Đùa thế đủ rồi, giờ đi làm cho em luôn nè.
Tôi vào bếp lấy hộp khoai tây que với phô mai que từ trong túi ra. Fuuka cũng theo tôi vào bếp. Con bé lục từ trong túi, lôi hộp pudding ra.
Uây, anh mua hai hộp hả, vậy cho anh một hộp nè, coi như cảm ơn vì đã mua đồ hộ em nha~
Thì vốn dĩ anh định mua cho anh mà.
Ơ, nii-chan quá đáng ghê, sao không nói sớm chứ?? Trả lại lời cảm ơn của em đây!
Thì dùng cái khác cảm ơn cũng được mà. À, anh làm gần xong khoai rồi đấy, khi nào lò vi sóng tắt thì lấy ra ăn nhé. - Tôi vừa nói vừa bỏ vào lò.
Tôi với Fuuka dẫn nhau ra phòng khách. TV chiếu những bộ phim khá hợp với chúng tôi, chúng tôi ngồi xem phim, đôi lúc cũng tán nhảm với nhau vài câu…
Ơ hết phim rồi? - Fuuka ngơ ngác nhìn màn hình.
Chắc khoai được rồi đó...
Fuuka chạy đến lấy khoai trong lò ra. Vừa lấy, con bé vừa nói vọng ra:
Mà, nãy tầm chín giờ bố có gọi điện đó.
Hả? Ông ta nói gì?
Ông ấy bảo mai sẽ ghé qua nhà mình-
Lão già đó còn định âm mưu gì nữa đây?
Thôi nii-chan về phòng đi, em cũng về phòng đây. Ngủ ngon nha~!
Ngủ ngon~!
Fuuka cầm chai nước với hộp khoai rồi đi về phòng. Tôi cũng quay về phòng mình.
Tôi mở laptop của tôi lên, đăng nhập vào Twitter và lướt qua vài bài viết hiện trên tường tôi. Thi thoảng tôi cũng có bình luận một vài bài viết nữa, nhưng bây giờ cũng khá muộn rồi nên tôi chỉ lướt qua một lát rồi tắt laptop đi. Tôi ngó qua đồng hồ để bàn. Đã mười một giờ rưỡi rồi...
(Có lẽ nên đi ngủ thôi nhỉ?)
Tôi tắt đèn phòng đi rồi leo lên giường, nằm lăn lộn một lúc rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau...
*ping pong*
Tiếng chuông cứ thế inh ỏi khắp khu chung cư. Chắc hàng xóm nào có con tầm tuổi đi học sẽ thầm cảm ơn tôi lắm, vì nó giúp họ đánh thức con họ mà. Còn những người khác chắc thầm nguyền rủa tôi vì có người bấm chuông inh ỏi mà tôi còn không thèm ra tiếp khách. Tôi bật dậy, thầm chửi:
Mới sáng ra mà lũ điên nào rảnh háng tới độ bấm chuông cửa nhà người ta loạn xạ thế hả??? Người ta không tiếp thì tự biết đường mà đi về đi chứ, cứ làm phiền người ta thế mà được à!!
Nii-chan, ra mở cửa đi. Cứ để người ta bấm chuông mãi cũng không ổn đâu...
Rồi rồi...
Tôi bước ra mở cửa với bộ dạng của người mới ngủ dậy. Phải, giờ nhìn đầu tôi chẳng khác gì tổ quạ, và quần áo tôi cũng khá nhăn nhúm nữa...
Vừa mở cửa ra, đập vào mắt tôi là ông già "tuyệt vời" của tôi (thật chẳng muốn nói thế tí nào) đi cùng với một người đàn ông mặc vest tầm trên dưới 30 tuổi. Nhìn ông ta có vẻ là người làm trong ngành bất động sản...
Dẫn theo người tới nhà tôi là có ý gì?
Thôi nào, đừng có gắt gỏng thế chứ. Mà, Fuuka đâu?
Làm như ông có quyền hỏi về con bé ý.
Cứ ở đó mà cự tuyệt ta đi, vì ta cũng sắp mua lại nơi này rồi. Mà nơi này nhìn cũng đẹp phết nhỉ? Ta cũng nên đi tham quan một chút trước khi quyết định mua nó chứ, phải không? - Ông ta nhìn về phía tên bên ngành bất động sản.
Cái gì?? Ai cho ông cái quyền đó??? Nghe đây, đây là nhà của tôi, là nhà do tôi dành dụm từng đồng mà mua nó, ông đừng nghĩ chỉ cần mang theo người bên ngành bất động sản đến rồi nói mua nhà tôi dễ dàng như thế! Tôi cảnh cáo các người, mau ra khỏi đây đi, không thì tôi sẽ báo cảnh sát bắt các người vì tội xâm nhập trái phép đấy!!
Ta muốn ở với hai đứa con của ta cũng không được sao? Ta đã phải chịu rất nhiều tổn thương từ khi mẹ các con bỏ đi rồi, giờ đến lượt bọn con bỏ ta đi như cách mà mẹ các con đã làm sao…?
Con ư?? Từ bao giờ ông coi chúng tôi là con vậy?? Từ trước đến nay, ông đối xử với chúng tôi như bao cát, cứ tức cái gì là đánh đập chúng tôi, chưa kể lúc vợ ông bỏ đi khá lâu, cái sự thú tính của ông cũng bộc phát theo thời gian, ông cũng dần coi Fuuka như đồ chơi của ông, ông thích làm gì thì làm, khi chán thì ông bỏ đi. Bây giờ ông mặt dày vác mặt qua nhà chúng tôi, nói ngon nói ngọt, rồi nói muốn ở với chúng tôi, ông nghĩ tôi ngu sao?? Ông tưởng những gì ông đã làm với chúng tôi chỉ cần một lời nói là cứ thế trôi đi sao?? Tôi nói rồi đấy, tôi không bao giờ đồng ý việc bán nhà này cho ông, và hãy biến ra khỏi đây đi, đừng để tôi thấy mặt ông ở bất cứ đâu nữa!!!
Tôi đuổi hai người họ ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại. Tôi gõ cửa phòng em gái tôi, nói:
Anh ra mua đồ ăn một chút rồi quay về ngay, người lạ bấm chuông thì không được cho người ta vào đâu nhé. Nếu có người mở cửa thì vào phòng em chốt cửa lại, nếu thấy nguy hiểm thì gọi cho anh nhé.
Khi vừa mới chuyển đến nhà mới thì tôi có mua cho em ấy một chiếc điện thoại để có thể gọi tôi mỗi khi nhà có chuyện. Và đôi khi quản lý chung cư có chìa khóa dự phòng để mở cửa (vì tôi hay để tiền ở trên tủ giày đặt ngay dưới lọ hoa giả, và tôi có nói cho quản lý biết để tiện việc thu tiền nhà của tôi trong trường hợp tôi không có nhà).
Tôi ra khỏi nhà, chạy đến khu siêu thị ở gần trường tôi.
Một lúc sau, lão ta đến nhà hai anh em họ. Lão ta đi cùng với một người khác, hình như là thợ phá khóa. Lão nhờ thợ mở cửa, sau đó lão đưa tiền cho người đó và tiến vào trong nhà…
Khi đang đợi đến lượt mình tính tiền, tôi có ngó qua điện thoại mình một chút. Bỗng một cuộc gọi xuất hiện, là từ Fuuka.
(Gì vậy...??)
Tôi nhấc máy. Là giọng của em gái tôi… Với một người đàn ông trong phòng. Là lão ta! Nghe có vẻ như lão đang giằng co với em ấy, hai người cứ đẩy đi đẩy lại...
*rầm*
Rồi em tôi bị đẩy xuống. Và lão ta đang từ từ tiến đến gần. Tôi có thể tưởng tượng ra mọi viễn cảnh tồi tệ xảy ra thông qua đầu dây bên kia...
Của quý khách hết 1280 yên ạ. - Cô thu ngân nói.
Dạ đây ạ. - Tôi đưa tiền cho cô ấy rồi cầm túi đồ tức tốc chạy về nhà.
Vừa chạy đến gần nhà, tôi thấy một bóng người chạy vụt qua tôi. Đứng ngay trước mặt tôi là lão già đó. Tôi tức điên lên, lao thẳng vào lão ta rồi "chọi" thẳng cái dép vào mặt lão. Ông ta tức điên, lao vào đẩy tôi. Tôi liền "tiện tay" phang thẳng túi đồ vào mặt ông ta rồi đẩy ông ta vào đống túi rác gần nhà.
Tôi chợt nhớ lại, còn Fuuka! Nếu lão ta đứng ở ngoài thì em ấy đang ở đâu? Tôi nhớ đến hình bóng lướt qua tôi lúc trước. Tôi chạy về hướng mà bóng người đó đã đi…
Tôi cứ chạy mãi, chạy mãi, cứ hỏi hết người này đến người khác nhưng không ai thấy em gái tôi đâu cả… Tôi dần mất đi hy vọng tìm được con bé.
Thôi hỏi nốt một người nữa vậy, nếu không thấy thì báo cảnh sát thôi...
Tôi chạy qua hỏi một nhóm học sinh đang vừa đi vừa nói chuyện với nhau.
Xin lỗi, em không thấy... - Cô gái tóc đuôi ngựa.
Ơ, khoan đã… Hình như tớ có thấy em ấy? - Chàng trai tóc dài.
Sao cậu thấy hay vậy, Erika-chan có thấy đâu? Mà tớ cũng không để ý nữa... - Chàng trai tóc đỏ.
Tớ cũng có thấy, em ấy chạy ngang qua tớ. Em ấy chạy về hướng kia kìa. - Cô gái tóc ngang vai vừa nói vừa chỉ về hướng đằng sau.
À, nãy em ấy có đụng phải tớ, em ấy đi theo hướng Nino-chi chỉ á. Mà hình như đó là hướng đến khu nhà hoang mà? - Chàng trai tóc đầu nấm.
(Nhà hoang ư? Em ấy làm gì ở cái chỗ đó? Con bé bị bắt cóc ư?? Nhưng họ nói thấy em ấy chạy vào đấy, đâu có nói là em ấy đi cùng với ai đâu...?)
Em ấy có đi cùng ai không? - Tôi cố gắng hỏi.
Không, em ấy đi một mình. Thấy em ấy có vẻ vội vã lắm, hình như đang chạy trốn ai đấy hay sao á... - Nino.
Ê, đừng có nói gở như thế chứ! Người ta đang lo gần chết kia kìa... - Erika.
Nói vậy thôi chứ chỗ đó an toàn lắm. Chẳng ai thèm bén mảng đến cái chỗ đấy, kể cả cảnh sát cũng không đả động đến khu đó lâu rồi mà. Chắc là em ấy sẽ ổn thôi, chỗ đó cũng không quá nguy hiểm mà.
Tôi cảm ơn nhóm người đó rồi chạy theo hướng khu nhà hoang. Mong là em ấy không gặp vấn đề gì…
Tôi cứ thế chạy, rồi chậm dần, chậm dần… Cuối cùng tôi dừng lại khi nhìn thấy một ánh sáng le lói trước mắt.
Giờ trời cũng chưa đủ tối để đèn đường lên mà...?
Tôi tự hỏi bản thân. Nhưng rồi cũng chẳng suy nghĩ nhiều, tôi cứ thế chạy về phía ánh sáng đó. Mang hy vọng có thể tìm được em gái tôi ở trong khu đó, tôi cứ thế chạy tiếp. Khi ánh sáng đó biến mất, tôi dừng lại và từ từ tiến vào khu bỏ hoang...
Updated 80 Episodes
Comments
Mê Truyện
hay quá!
2022-12-27
1