Chap 11

Ender thò mặt ra ngoài. Cậu thấy cửa phòng mở, nhưng trong phòng không có ai cả. Cậu nhìn kỹ chiếc điện thoại để ở trên bàn...

(Ủa đó không phải là điện thoại của mình sao?)

Cậu lén vào căn phòng đó, với lấy cái điện thoại rồi mở màn hình lên.

Đúng luôn~! Ẹc, pin còn lại có tí à...

*rầm*

Cái quái gì vậy trời- ờm… - Ender quay lại.

Còn điều gì trăn trối không anh~?

Fuuka đứng ở góc tường nhìn Ender với ánh mắt đầy sát khí.

Bình tĩnh chị ơi, em sai rồi… - Ender.

Sai á? Anh đã sai ở đâu vậy~? - Fuuka.

Ờm...

Fuuka túm cổ áo Ender.

Anh có biết mọi người lo lắm không???

Hả…?

Từ lúc anh bỏ đi đến giờ, mọi người phải đi tìm suốt đấy. Giờ anh nói câu xin lỗi với em là xong hả?? Người cần xin lỗi không phải em đâu, là bọn họ kìa!

Từ từ, bình tĩnh coi... Đúng là anh có bỏ đi mà không nói gì thật, nhưng thường thì họ có thèm đi tìm đâu?

Đọc tin nhắn trên nhóm đi rồi nói tiếp nhé anh.

Ender ngồi lướt qua tin nhắn.

Cái gì vậy? Tụi này dính bùa hết à?? - Ender.

Thấy anh Hide nói là cảm thấy có lỗi vì nói quá gì đấy… - Fuuka.

À, là cái vụ nói em không quay lại đấy nữa á...?

Hả?

Thực ra anh cũng chẳng để tâm lắm. Chỉ là hơi tò mò nên muốn đi tìm lý do thôi...

Và anh vác xác qua nhà người ta?

Anh có biết nhà em ở đâu đâu mà mò. Vừa nãy có trộm vào đây nên dẹp giùm thì đúng hơn...

Cả hai đứng nhìn nhau. Xong họ lại quay mặt đi chỗ khác.

Mà, trời mưa to phết nhỉ…? - Fuuka.

Phải ha, mãi mà không tạnh... - Ender.

*cạch*

Tiếng mở cửa ra vào vang lên.

Hình như nii-chan về… - Fuuka.

Hả? Chết rồi, tính sao đây?? - Ender.

Tạm thời anh đừng có rời khỏi đây. Để em ngó ra ngoài thử.

Này, một thằng con trai ở trong phòng một đứa con gái cũng ngại lắm đó…!

Thế giờ anh muốn nii-chan thấy thì cứ việc ra.

Dạ thôi...

Fuuka ngó ra ngoài. Cô thấy Fuyuki đi cùng với Erin vào trong nhà.

Mưa lâu ghê, mãi không tạnh luôn. - Fuyuki.

Nhà anh cũng khá rộng nhỉ…? - Erin.

Đúng là nếu chỉ có tôi với Fuuka thì khá rộng thật- thôi xong, mất đâu một cái ô nữa rồi??

Hả, đừng nói là có mỗi cái này thôi nhá??

Fuuka đóng cửa phòng. Ender nở nụ cười nham hiểm:

Ui cha, không ngờ là tôi lại vô tình đẩy thuyền đó~!

Anh đã làm gì?

Chỉ là giấu cái ô đi thôi~

Sau có bị lộ thì đừng có lôi em vào.

Erin chạy vào trong phòng bếp. Cô thấy một gói khoai tây chiên.

Cho xin gói này nha~! Dù sao cũng đang hơi đói. - Erin.

Đó là gói của em mà?? - Fuuka.

Êy Fuuka, bé mồm thôi không anh mày toang bây giờ!! - Ender.

Ender đang cố bịt miệng Fuuka để cô không nói lớn. Còn Fuuka thì giãy giụa khiến Ender chật vật mãi. Fuyuki và Erin ngồi trong phòng khách, cậu mở TV lên. Nó đang chiếu một bộ phim kinh dị.

Nhà đài chơi gì dị vậy...? Giờ này đi chiếu phim kinh dị hả? - Fuyuki.

Có sao đâu. Như vậy mới vui chứ~! - Erin.

Lúc sau sợ đừng có kêu tôi.

Còn lâu nhé.

Cả hai ngồi xem phim kinh dị. Trong phim có khá nhiều đoạn jumpscare, Fuyuki thì giật bắn cả mình mấy lần, Erin thấy cảnh đó ngồi cười Fuyuki.

Bộ thần kinh cô làm bằng thép hay gì?? - Fuyuki.

Tôi xem nhiều tới mức biết đoạn nào dọa người khác rồi~ - Erin.

Rồi để xem lúc sau ai sợ nhá.

Chơi luôn~!

Ender và Fuuka thò đầu ra nhìn. Cả hai nhẹ nhàng đóng cửa xong cười lăn lộn.

Nhìn nii-chan bị dọa kìa~! Cười quá đi~ - Fuuka.

Erin nhìn cứng kinh. Xong còn thách nhau nữa chứ~! Cười chết đi được~ - Ender.

Xem được một lúc thì đã hết phim.

Rồi xem ai sợ nào~? - Erin.

Ừ tôi sợ, được chưa! - Fuyuki.

Tự nhận luôn ha~

Erin nhìn màn hình TV. Trên đó viết "Bộ phim này dựa theo một câu chuyện có thật".

Nghiêm túc đấy chứ? Có thật luôn hả? - Erin.

Xong lỡ cúp điện phát thì toang thật đấy… - Fuyuki.

*bụp*

Cả căn phòng tối om. Có vẻ như là vừa bị cúp điện.

Aaaaa!! - Erin.

Lạy hồn, cúp điện thôi mà?? - Fuyuki.

Cái phim vừa xem cũng mở đầu là bị cúp điện mà...!

Ảo phim vừa thôi. Để tôi nhờ hàng xóm xem thế nào chứ thấy cái cầu chì không ổn rồi đấy.

Fuyuki chạy ra ngoài, để lại Erin một mình trong phòng khách.

Sao tự dưng lại cúp điện luôn vậy??? - Ender.

Chắc do trời bão… Đôi khi nhà em cũng hay bị thế. - Fuuka.

Xong sấm thêm cái nữa thì-

*đoàng*

Má!! - Ender.

Thiêng ghê cơ… - Fuuka.

Đâu phải anh mày muốn đâu...!

Erin nhìn xung quanh. Cô tiến đến cửa phòng Fuuka:

Cửa không khóa nè…?

Cô mở cửa phòng. Vì cúp điện nên cô không thấy được ai ở bên trong.

*đoàng*

Lại sấm thêm phát nữa nhỉ… Khoan có bóng người kìa?? - Fuuka.

Ê đừng có dọa anh mày nha...! - Ender.

Em đùa anh làm cái quái gì chứ??? Không tin quay lại nhìn mà xem!

Rồi thì quay... Đây nè, làm gì có ai đâu?

*đoàng*

Cả ba người chạm mặt nhau.

Aaaaa!!!! - Cả hội đồng thanh.

Phải mất một lúc sau cả ba mới bình tĩnh lại.

Má, ra là Ender. - Erin.

Ra là Erin hả? Còn tưởng là ai chứ... - Ender.

Hôm nay em được hít bi kịch hơi nhiều rồi nha... - Fuuka.

Rồi Fuyuki đâu?

Cậu ta qua nhờ hàng xóm sửa điện rồi.

Lại phải đợi điện lên hả?

Biết vậy không xem phim kinh dị cho rồi...

Cho chừa.

Muốn ăn đòn hả?

Lạy hai anh chị… Đừng có choảng nhau ở phòng em!

Cả ba người nghe thấy tiếng mở cửa. Là Fuyuki.

Chú thích: Vì đoạn này có khá nhiều cuộc đối thoại với người nước ngoài nên có * ở đầu xin được hiểu là tiếng Anh.

*- Cậu cần sửa điện à?

Xin lỗi vì đã làm phiền ngài giờ này.

Ồ, không cần lịch sự thế đâu. Có hai người thì cứ gọi chú là được rồi. Dù sao chúng ta cũng là hàng xóm mà.

Dạ.

Chú hàng xóm đó ngồi loay hoay với cái ổ điện một lúc...

*bụp*

Điện đã lên trở lại.

Có điện lại rồi. - Erin.

Phải ha. - Ender.

Mà giờ cũng khá muộn rồi đó. - Fuuka.

Cả hai nhìn đồng hồ để bàn. Đã mười giờ tối.

Ui, đã muộn thế này rồi á? - Ender.

Nhưng giờ thì khó rồi đây: Ra thì đụng mặt chú hàng xóm, ngoài bọn mình ra thì có ai biết Ender ở đây đâu. - Erin.

Phải ha...

Cả ba người chỉ còn biết ngồi thở dài. Xong họ lại bắt đầu thò đầu nhìn ra bên ngoài.

*- Nè, cậu biết gì không? Có vẻ tôi đã nhìn thấy con trai tôi ở trên đường đó.

Vậy sao? Chúc mừng chú.

Cũng chưa mừng vội được đâu. Tôi chỉ mới nhìn qua thôi, cũng có thể là tôi đã nhìn nhầm...

Chú thấy cậu ấy có thay đổi gì so với trước đây không?

Cũng không thay đổi nhiều lắm. Nhưng tôi thấy thằng bé có vẻ trưởng thành hơn trước nhiều...

Erin cố nhòm qua khe cửa để thấy rõ hai người họ hơn. Được một lúc cô quay lại hỏi:

Ủa chú đó có con trai hả?

Thực ra chú ấy là phiên dịch viên trường của anh trai em. Em có gặp chú ấy vài lần, cũng được nhìn qua ảnh gia đình chú ấy nữa. - Fuuka.

Cơ mà sao phải đổi họ vậy? Mà nếu như em nói là thật thì...

Erin nhìn sang Ender.

Gì...? - Ender.

Nếu ông ấy thật sự là bố cậu thì sao ông ấy phải đổi họ vậy? - Erin.

Ai mà biết? Mà chắc gì là ông ta chứ...??

Mà Fuuka, em có giữ ảnh gia đình của ông ấy không? Kiểu… ông ấy gửi qua điện thoại ấy?

Để em tìm thử lại... À, có ảnh thật này. - Fuuka vừa lướt điện thoại vừa nói.

Fuuka đưa ảnh cho Erin xem.

Uây, bà mẹ nhìn đẹp ghê~ Cậu con trai cũng khá dễ thương nhỉ? - Erin.

Lâu lắm em không xem lại ảnh đấy đó... Nhìn họ hạnh phúc ghê... - Fuuka.

Ê mà nhìn cậu con trai có vẻ quen quen...

Cả hai người nhìn về phía Ender. Rồi họ lại nhìn vào ảnh.

Uây, đừng nói là cậu nhóc trong ảnh là cậu nhé Ender?? - Erin.

Đây cũng muốn không phải thằng này lắm chứ…! - Ender.

Hể??? - Cả hội đồng thanh.

Hai người đứng ở ngoài phòng khách dừng nói chuyện. Họ nhìn về phía phòng của Fuuka.

*- Nhà cậu có khách à?

À, là bạn cháu. Chắc là cô ấy đang chơi với em gái cháu.

Ta có nên qua chào hỏi một tiếng không nhỉ?

Nếu chú không phiền thì cứ tự nhiên.

Cả hai người họ đi về phía phòng Fuuka. Erin ngó ra ngoài.

Uây, họ tính vào phòng em hay sao...? - Erin.

Ai bảo mồm mấy bà như cái loa phát thanh cơ! Giờ thì tính sao đây??? - Ender.

Cơ mà ở đây có mỗi anh là người mà không ai ngờ tới thôi, anh tự xử đi nhé. - Fuuka.

Ê cấm tư thù cá nhân nha!!

Nhưng chị dốt đặc tiếng Anh à… Sao giao tiếp được??

Cả hai người họ cứ chạy loạn cả lên. Còn Fuuka chỉ đành nhìn với ánh mắt bất lực. Cửa phòng dần mở...

Y… Yo, Fuyuki. - Erin.

Cô chạy tót qua đây từ bao giờ thế? - Fuyuki.

Từ lúc anh chạy qua nhà hàng xóm nhờ sửa điện đó.

Mà, ngồi một mình ở phòng khách cũng chẳng có gì. Có gì rảnh cứ qua chơi với Fuuka cũng được.

Tất nhiên~!

Fuyuki quay sang phía chú hàng xóm đó. Cô và Erin nhìn quanh phòng.

Uây, Ender bốc hơi lúc nào mà nhanh vậy?? - Erin nói nhỏ.

Em cũng không biết. Không để ý một chút là anh ấy lượn mất luôn... - Fuuka.

Bộ cậu ta là ma hay gì hả trời?

Fuyuki quay lại, giới thiệu với Erin.

Đây là chú Crimson, chú ấy là phiên dịch viên bên trường tôi. *Đây là Erin, là người bạn mà cháu nói với chú. Cô ấy cũng giúp đỡ cháu khá nhiều. - Fuyuki.

*Ồ, nhìn cô ấy có vẻ trưởng thành nhỉ? Theo lời cháu kể thì cô bé có vẻ là người tốt.

*Đúng là vậy, mặc dù đôi lúc có hơi...

Nói vớ vẩn là ăn đập đấy. - Erin nhìn Fuyuki bằng nửa con mắt.

Rồi, không nói nữa.

*Sao chúng ta không ra phòng khách nói chuyện nhỉ, ở đây có vẻ hơi bất tiện.

*Phải ha, ra phòng khách nói thôi ha~!

Tất cả đi ra phòng khách ngồi. Fuuka đợi mọi người đi hết rồi tắt đèn, đi theo sau.

(Rồi mọi người bỏ tôi luôn hả??)

Ender mở hé cửa, thò đầu ra ngoài để nghe ngóng tình hình.

Mà, chú thấy cô bé có vẻ không giỏi tiếng Anh cho lắm nhỉ~ - Chú Crimson.

Ể, chú nói được tiếng Nhật sao?? - Erin.

Cũng chỉ nói được một chút thôi~

Cơ mà cháu thấy khá tò mò về gia đình chú. Chú có thể nói qua không?

(Ê con mụ kia cấm chơi tư thù cá nhân nhá...!)

Tưởng cô cũng biết sương sương rồi chứ...? - Fuyuki.

Tưởng ông ấy kêu là nhìn thấy con mình mà?

Đúng là vậy. Giờ chú cũng muốn tìm ra thằng bé.

Mà chú nè~ Hình như cháu biết cậu ấy ở đâu đó~?

Hả? - Cả hai đồng thanh.

Chị tính khai luôn hả?? - Fuuka.

Uây Fuuka, vậy là sao…?

Không, không có gì đâu ạ...

Fuuka đi về phòng. Cô nhìn xung quanh phòng, nói:

Thò mặt ra ngoài giùm em cái. Em biết anh vẫn còn ở trong này đấy.

Ender chui ra từ đống thùng giấy sau tủ.

Biết luôn hả...? - Ender.

Anh làm gì dám chui ra ngoài nên em đoán vậy thôi. - Fuuka.

Mà nãy Erin nói thì thầm gì vào tai ông ta đấy?

Hình như chị ấy định khai ra anh ở trong này-

Hả???

Erin dẫn chú Crimson đến trước cửa phòng Fuuka. Cô nói nhỏ với chú ấy:

Chú có điều gì muốn nói với cậu ấy… Cứ việc nói hết ra đi. Biết đâu cậu ấy sẽ quay lại với chú vào một ngày nào đó~?

Nói xong cô ra phòng khách. Fuyuki tò mò muốn tới đó, nhưng bị Erin kéo lại. Cả hai đứng nhìn từ xa.

Cậu ta muốn bày ra trò gì nữa thế không biết... - Ender.

*... Từ lâu, ta luôn muốn nói lời xin lỗi với con...

Hả…?

*Ta biết, ta không có tư cách để làm cha của con. Lúc mẹ con qua đời, người duy nhất ở bên cô ấy là con… Kể cả lúc hai cha con ta chuẩn bị về nước...

Chú ấy biết anh ở trong này sao? - Fuuka.

Biết chết liền...

*Ta biết bây giờ ta có nói gì đi chăng nữa thì con cũng không muốn nghe ta, thậm chí là còn chẳng muốn nhìn thấy mặt ta nữa... Con muốn đối xử với ta như nào cũng được, nhưng xin con hãy nhìn ta một lần đi, coi như là lần cuối cũng được...

Phía Fuyuki - Erin đứng hóng từ xa.

Chắc giờ cậu ta im luôn trong đó rồi… - Erin.

Hả, ai cơ? - Fuyuki.

Cậu không nên biết đâu~

Này, nói đê. Sao tự dưng ai cũng biết mỗi mình tôi không biết vậy?

Nói rồi thì đừng đập cậu ta nhá. Thế này cũng đủ đau đớn với cậu ta rồi.

Ai mà dám đánh đứa con trước mặt cha nó chứ…

Ender đang trong đó á. - Erin nói nhỏ vào tai cậu.

Cái gì cơ??

Suỵt, bé tiếng thôi. Không là tôi không cho nghe nữa bây giờ.

Haizz, chắc nên nhắn cho hội kia thôi. Để họ đỡ phải tìm.

Sao cũng được. Mà nói luôn là tôi cũng ở đây luôn nha~

Fuyuki lấy điện thoại nhắn cho hội. Cậu ngó ngay cạnh Erin, thấy cô nàng đang lấy máy gọi cho ai đó. Là July. Trước khi bật loa ngoài cô không quên dặn cả hội im lặng để nghe kịch do Erin bày ra.

*Nhìn thời tiết thế này, ta lại nhớ đến mẹ con... Và cả con nữa… Ta lo là con sẽ bị giống mẹ con. Ta cũng chỉ mong là con vẫn khỏe mạnh, vẫn vui vẻ với mọi người…!

Trong phòng vẫn im lặng một lúc lâu.

*Ông nghĩ là tôi sẽ tin rằng ông thật sự quan tâm đến tôi sao?? Lo á?? Ông lo cho tôi hay lo cho đống tiền của ông vậy?? Ông có bao giờ thật sự để ý đến mẹ con tôi một lúc nào chưa? Hay tất cả chỉ là nói suông?? Ông nói đi, nói thật đi!! - Ender.

Bình tĩnh đi, anh đang nói to lắm đấy...! - Fuuka.

Chết cha...

Có vẻ cậu ta đã đến giới hạn. Cậu vô tình nói ra suy nghĩ của bản thân mình.

Anh mày lánh nạn đây. Đừng tế anh mày lên... - Ender.

Tự làm tự chịu đi...! Em không lãnh hậu quả cho đâu. - Fuuka.

*rầm*

Cửa phòng mở toang.

Ai mà ngờ ông kia sẽ mất bình tĩnh rồi phun ra chứ. - Erin.

Chơi ác quá ha? - Fuyuki.

Mà, dù sao cậu ta cũng phải đối mặt với chuyện này thôi. Không sớm thì muộn…

Haizz, thô nhưng thật mà.

Trong phòng là Fuuka đang túm lấy áo của Ender cho cậu khỏi chạy. Còn Ender đang nhìn về phía cửa phòng. Hai người lại chạm mặt nhau.

Chú Crimson lao đến chỗ Ender khiến cậu ta không kịp phản ứng. Nhưng chưa được bao lâu cậu đã đẩy ra, chạy thẳng ra ngoài. Chạy được một đoạn thì cậu vấp chân vào thành ghế, lao thẳng xuống sàn.

Êy, đừng nói là cậu ta thăng thiên luôn rồi nhá…? - Fuyuki.

Này~ Còn sống không đấy? - Erin vừa nói vừa chọc vào người Ender.

Tôi chết rồi, để tôi yên… - Ender.

Gì mà xị ra thế? Tưởng là cậu sẽ gào ầm lên như vừa nãy chứ.

Thôi khỏi. Ngâm xác dưới mưa mấy giờ nên chả còn sức nữa rồi...

Ờm… Tự lết xác về được không đó?

...

Ê ngủ luôn dưới sàn rồi hả???

Sàn lạnh đấy ông tướng! Nằm đấy lại cảm lạnh bây giờ!!

Cả hai người cố nhấc Ender lên nhưng cậu tự đứng dậy, đi về phía cửa.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play