Chap 9

Quanh đi quẩn lại một lúc cuối cùng lại quay đến Erin. Cô quay bàn xoay, quay vào ô Sự thật.

Đến tôi hỏi nhỉ~? - Samie.

Chơi luôn nha~ Miễn đừng hỏi quá đà. - Erin.

Hmm… Trước khi đến khu này cậu trông như thế nào vậy?

Hả…?

Hỏi gì kì vậy?? - Cả hội đồng thanh.

Ugh, tôi lại không có ảnh hồi nhỏ... Thôi vẽ minh họa chút này.

Erin cầm bút, vẽ vài nét trên giấy. Vẽ được một lúc thì cô đã xong.

Đại loại là như thế này. - Erin giơ tờ giấy cho cả hội nhìn.

Trên giấy là một cô gái tóc tím dài ngang lưng, để mái bằng.

Nhìn cũng khác bây giờ nhỉ…? - Samie.

Thì cậu kêu muốn nhìn mà?? - Erin.

Mà nhìn nét cậu có vẻ không được đẹp lắm nhỉ...? - Ender.

Con vẽ ẩu thưa người!!

Rồi rồi… Đến lượt ai nào~?

Là thằng này nè…! - Kouki.

Erin đưa bàn xoay cho Kouki. Cậu xoay vào ô Sự thật.

Ui cha, có vẻ không ổn rồi nhỉ...? - Kouki.

Giờ nên tăng cấp độ lên chút ha~? - Erin.

Nâng vừa vừa thôi nha chị gái ơi!

Cậu có hay đi cùng với bố cậu tới mấy bữa tiệc mà ông ấy tổ chức không?

Hỏi gì kì cục vậy??? - Cả hội đồng thanh.

Tại bí câu hỏi quá chứ sao…

Không, bọn em thường ở nhà. Dạo gần đây mẹ hay đến nhà xong cãi nhau với bố suốt. Bọn em toàn phải chạy qua đây đợi họ cãi nhau xong thì mới về nhà…

Thế thì sao ông ấy biết được? Lỡ ông ấy đi tìm thì sao? - July.

Kiểu gì ông ấy cũng gọi trước thôi. Mà lỡ điện thoại hết pin thì cũng hơi xui đấy...

Lúc đó chỉ còn nước chạy nhanh về nhà thôi nhỉ? - Fuyuki.

Phải ha~

Rồi tiếp đến tôi nè~! - Tohru.

Cậu xoay mạnh cái bàn xoay. Mũi tên chỉ vào ô Bỏ qua.

Vận may về với tôi rồi hú hú~!! - Tohru.

Giờ lại quay về em rồi nhỉ~? - Kouya.

Cậu quay trúng ô hồng.

Bịt mắt nào~!! - Ender.

Đừng chơi thuốc độc nha... - Kouya.

Anh mày chưa muốn lên phường vì tội hạ độc đâu. Xin kiếu. - Tohru.

Cậu lấy thanh Big Katsu đặt lên thanh Umaibo, xong cậu cuốn thêm rong biển vào.

Ôi mẹ ơi thảm họa ẩm thực đây rồi… - Ender.

Rồi xong, tàn đời em trai… - Fuyuki.

Ê mấy anh đừng có dọa em nha! - Kouya.

Cậu cắn thử một miếng. Cậu nhè ngay khi cho vào miệng.

Trời đất ơi cái gì thế này??? Ghê quá trời ơi!! - Kouya.

Nói rồi mà... - Ender, Fuyuki.

Kouya ngồi đó la ầm lên xong than trời than đất. Còn Tohru thì cười lăn cười lộn.

Hài quá đi hahaha~!!- Tohru.

Khứa sống hơi ác đó nha... - Kouki.

Rồi đoán ra là gì chưa~?

Em chỉ thấy lớp đầu là rong biển thôi. Còn bên trong chẳng đoán ra được gì hết…

Vậy là chịu thua đúng không? Bỏ bịt mắt ra và nhìn thử nào~!

Kouya bỏ bịt mắt ra. Cậu nhìn thử bên trong lớp rong biển.

Big Katsu kẹp Umaibo ngon không em trai~? - Tohru.

Chơi ác quá nha! Vị ghê chết đi được chứ ngon gì!! - Kouya.

Rồi thằng nhỏ tăng xông luôn. - July.

Chơi thế không cáu mới lạ đấy. - Erin.

Mà hình như cũng khá muộn rồi đó. Nốt lượt của Ender xong giải tán nha. - Fuyuki.

Phải ha. Nãy thấy bố tụi em gọi rồi nè. - Kouki.

Ender xoay nốt lượt cuối. Mũi tên chỉ vào ô Sự thật.

Rồi tính kết thúc bằng bi kịch hả…? - Ender.

Tự dưng bí câu hỏi ghê… - Kouya.

Cần chị gợi ý cho không~? - July.

Ê cấm chơi mất dạy nha!

July nói nhỏ vào tai Kouya. Khi Ender còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì July về chỗ với nụ cười đầy nham hiểm.

Cái này là chị July gợi ý thôi nên đừng trách em nha~ - Kouya.

Càng nghe càng thấy sợ hơn đó, nói nhanh giùm đi… - Ender.

Andrei Piroska, bây giờ đang hành nghề với cái tên Andrei Crimson, là bố của Ender nhỉ...?

Hả...??

Bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng. Tất cả đều im lặng.

Rồi xong, trúng tim đen luôn. - July.

Khứa sống ít có ác ghê ha? - Erin.

Chí mạng luôn rồi… - Fuyuki.

Mà sao July biết tên ông ấy hay vậy? - Samie.

Thì ông ấy là phiên dịch viên của trường tụi này mà. Đợt trước có qua lớp tụi này giao đề tài thuyết trình đó.

Ra vậy ha. Mà giờ thấy chị ác nhất bọn luôn á~

Vốn dĩ không định hỏi đâu. Nhưng tò mò quá nên đem vào trò này luôn...

Nhân vật chính sủi luôn rồi kìa. - Erin.

Hả??? - Cả lũ đồng thanh.

Cả hội quay lại nhìn thì không thấy Ender đâu. Có vẻ cậu ta đã chạy đi mất trước khi phải trả lời câu hỏi đó.

Rồi sao? Cứ để cậu ta chạy mất à…? - Tohru.

Lỡ cậu ta không quay lại luôn thì sao...? - Samie.

Sự tò mò của July đáng sợ ghê… - Hide.

Xin lỗi. Là lỗi của chị mày. Được chưa? - July.

Dù sao em cũng là người hỏi. Để em đi tìm… - Kouya.

Ê biết đường không đấy? Có gì để Erin chỉ đường đi.

Ủa sao lại tôi hả? - Erin.

Đằng nào cậu chả phải ra ngoài luôn. Coi như tiện cả đôi đường đi.

Rồi...

Kouya và Erin chạy ra ngoài tìm Ender. Cả bọn còn lại ngồi dọn đống bày ra sau trò chơi.

Khiếp, ông này chạy quái gì mà xa thế?? - Kouya.

Nói vậy chứ chắc giờ cậu ta cũng dừng lại ở đâu đó rồi. Sức cậu ta có hạn mà. - Erin.

Chị có nghĩ đến nơi nào Ender sẽ đến mỗi khi như này không?

Cậu ta ít khi bị kích động đến mức này nên chị cũng không rõ...

Cả hai cứ vừa đi vừa nói chuyện với nhau. Một lúc sau Erin lục trong túi áo cô một viên kẹo socola.

Ông chú bán bánh cá cho chị nhưng chị không thích socola lắm. Lấy không?

Cảm ơn nha~ Em thích socola lắm đó~!

Cậu bóc gói kẹo xong bỏ vào miệng. Erin cũng lấy kẹo mút từ túi áo cô ra bỏ vào miệng. Cả hai tiếp tục đi tìm quanh khu.

Mà, kẹo mút của chị vị gì đó?

À, vị pho mát thôi. Cũng chả ngon lắm...

Kouya nhẹ nhàng tiến lại gần Erin. Cậu hôn Erin, rồi lấy viên kẹo trong miệng cô ấy. Cậu cầm lấy que kẹo rồi nói:

Đúng là không ngon lắm nhỉ?

Cái… Cái...??? - Erin đỏ mặt.

Hmm~?

Cô nhìn thấy vỏ kẹo dưới chân Kouya. Cô cầm lên, nhìn chữ trên vỏ kẹo.

Whiskey bonbon...? Ê đừng nói là chú mày xỉn luôn rồi nhá?? - Erin.

Xỉn gì chứ? Sao em có thể xỉn chỉ vì ăn socola được chứ~? - Kouya.

Con lạy bố, giờ bố đi về cho con nhờ! Để con tự tìm!!

Erin đẩy Kouya ra để cậu đi về. Ender tình cờ đứng gần đấy, và cậu cũng đang sốc về tình cảnh trước mắt mình.

(Tôi vừa thấy cái quái gì vậy nè...? Sốc đến mức quên xừ chuyện vừa nãy luôn??)

Ender tính lại gần để xem kĩ nhưng bị Erin bắt gặp.

Ờm… Tôi vô tình đứng gần đây thôi nha... - Ender.

Tưởng tượng vớ vẩn là ăn đập. - Erin.

Dạ, em đây không dám...

Thế giờ cậu có định về không? Đứng đấy mãi để muỗi đốt à?

Thôi lại về... Chứ còn gì mà phiền muộn nữa đâu~

Cả ba người quay lại khu nhà gỗ.

Ê, liệu mà vác cậu ta về cẩn thận nhá. - Erin.

Rốt cuộc mấy người làm gì mà thành ra vậy...? - July.

Cậu ta ăn một viên Whiskey bonbon xong xỉn luôn chứ sao.

Rồi… Ender đâu?

Tôi đã thấy đủ thứ để thấy rồi nên né trước nha... - Ender.

Vậy là giữa bọn họ có gì hả~?

Thôi đừng hỏi thằng này. Hỏi hai người họ ý, tôi né đây.

Cả hội dần rời khỏi khu nhà gỗ. Bộ ba Samie, Tohru, Hide đã đi ra ngoài từ lúc nào. Kouki vác Kouya đi về, và Fuyuki cũng đưa em gái về nhà.

Mà, chắc một ngày nào đó em sẽ rủ mọi người qua nhà em. Ngày đó chắc cũng sớm đến thôi ha~ - Kouki.

Có định gọi cậu ta dậy không? Cứ thế mà vác đi à? - July.

*bép*

Sao anh đánh đau quá vậy?? Rát hết cả mặt rồi nè~!! - Kouya.

Dậy đi! Lỡ bố thấy là ăn đòn cả hai đấy.

Cặp song sinh đi ra ngoài. July cũng đặt lại mấy cái gối lên ghế sofa rồi tắt điện, đi ra ngoài. Tất cả mọi người đều đi về nhà.

Kouki và Kouya đi được một đoạn thì thấy một chiếc xe ô tô đỗ ngay cạnh hai người họ. Cửa sổ từ từ hạ xuống. Là bố của họ.

Mấy đứa lượn giỏi ghê ha. Đến mức không biết ta gọi lúc nào luôn.

Con xin lỗi. Bọn con hơi quá trớn... - Kouki.

Thôi lên xe đi. Về nhà ta sẽ nói chuyện với hai đứa sau.

Vâng...

Cả hai leo lên xe. Bố của họ vặn ga, đi thẳng về phía nhà của họ.

Một tuần sau đó cứ thế trôi qua, và chẳng có chuyện gì đặc biệt xảy ra cả.

Như mọi buổi sáng đầu tuần, Fuyuki phải chuẩn bị đồ để đi học. Đây là tuần cậu phải thi nên cậu thường phải qua thư viện sau giờ học. Cậu cảm thấy khá lo bởi mới ba ngày trước, Fuuka không cẩn thận bị ngã trật chân. Giờ cô không thể đi ra ngoài. Trước khi đi cậu có dặn:

Đừng đi lại quá nhiều, và anh cũng sẽ về muộn nên có gì cứ ăn trước đi nhé.

Fuyuki đóng cửa lại rồi đi bộ tới ga tàu điện.

Trong khu bỏ hoang...

Haizz, chán quá đi… - Tohru.

Phải ha. Chả có gì vui cả… - Samie.

Tầm này mọi người đều bận hết cả. Có mỗi bọn mình là rảnh thôi. - Hide.

Cả lũ thở dài. Rồi họ đứng im lặng một lúc lâu.

Mà, không thấy Fuuka đến nhỉ…? - Ender.

Ừ ha. Thấy em ấy nói sẽ đến đây thường xuyên mà... - Samie.

Hình như tôi nghe nói là, nhà em ấy có chuyện gì nên sẽ không đến đó. - Hide.

Vậy hả? Chắc vài ngày nữa em ấy lại đến thôi.

Mong vậy ha… - Tohru.

Nghe nói em ấy sẽ không quay lại đây nữa đó...

Ê đồn ác vậy? - Samie, Tohru đồng thanh.

Cả lũ chợt nhận ra có điều gì đó không ổn. Họ nhìn qua Ender.

Gì, mặt tôi có gì hả? - Ender.

Dạo này cậu lạ lắm… - Tohru.

Từ đợt chơi Thử thách và sự thật là cậu cứ đơ mặt ra như này luôn. - Samie.

Lại động kinh cả lũ à…?

Nghĩ lại thì Ender, tưởng nghe vụ đó xong cậu là người gào ầm lên nhất chứ? - Hide.

Đùa rõ ràng thế thì sao phải cáu…?

Hmm? Tôi đâu có nói nó là đùa?

Cái tên kia mới sáng ngày ra đã xỉn rồi hả?? - Samie, Tohru.

Tôi vẫn tỉnh lắm nhá. Tôi nghe lúc July nói chuyện điện thoại với Fuyuki là Fuuka sẽ không đến đây nữa đó.

Coi như vụ đó là thật đi. Nhưng chắc gì đã là không bao giờ quay lại?

Đúng rồi đó. Có thể là tạm thời thôi mà? Như cậu nói đó, nhà em ấy có chuyện gì thì sao?

Có vẻ tôi nói hơi quá rồi nhỉ…? Ủa mà Ender lại chạy đâu rồi?

Cả bọn quay lại đã không thấy Ender đâu. Có vẻ cậu ta đã đi đâu đó.

Tại Hide đùa ác đó! Lỡ Ender lại chạy đi như hồi đó thì sao?? - Samie.

Nhưng nãy tôi thấy cậu ta vẫn bình thường mà...? - Hide.

Lạy, cậu ta có bao giờ để lộ cảm xúc thật cho tụi này nhìn à?? - Tohru.

Cơ mà, chắc ông ý sẽ quay lại thôi nhỉ. Như hồi đó...?

Thôi đợi đi vậy. Nếu gần hết ngày không thấy Ender quay lại thì tý xử lý Hide sau cũng được.

Cả ba người họ rủ nhau về nhà của họ.

Quay về phía ngoài khu bỏ hoang...

(Gì mà đùa ác quá vậy...? Đã vậy tôi sẽ tự tìm lý do xong không nói cho biết mặt...!)

Ender quyết định đi ra ngoài tìm lý do. Đi được một lúc thì cậu gặp một con mèo nằm trong một thùng các tông. Con mèo đó nhìn nhỏ xinh, có lông xám và đôi mắt màu xanh lục. Có vẻ nó bị chủ bỏ rơi.

Nhìn nhóc xinh thế này mà bị bỏ rơi… Tội nghiệp nhóc ghê ha…

*meow~*

Ui nhóc đáp lại nè! Đáng yêu ghê~! Hay là nhóc đi theo anh nha. Cứ ở đây mãi cũng chẳng tốt gì…

Ender bế nhóc mèo đi cùng. Cậu đi quanh khu phố để tìm cửa hàng thú cưng.

(Gần đây không có chỗ nào hả trời?)

Cậu cứ đi mãi, đi mãi… Cuối cùng cậu đành đi hỏi đường tới cửa hàng thú cưng.

(Vào đây kiếm cái gì xong tiện thể hỏi luôn vậy…)

Cậu rẽ vào một cửa hàng tiện lợi. Cậu mua đồ ăn đầy một giỏ, xong đem đi tính tiền.

Của quý khách hết 1450 yên ạ~ Mà mèo của quý khách nhìn xinh ghê.

Chị cũng thấy vậy nhỉ~? Mà chị có biết cửa hàng thú cưng nào ở gần đây không?

Hmm… Hình như đi thẳng một đoạn, xong rẽ trái là có một hàng…

Vậy sao? Cảm ơn chị nhé~

Ender cầm túi đồ xong chạy ra ngoài. Cậu đi theo lời chỉ dẫn của chị nhân viên kia. Được một lúc thì cậu thấy một cửa hàng thú cưng ngay trước mặt.

Đúng là có thật ha…

Cậu rẽ vào cửa hàng đó, mua vài đồ cho mèo tiện thể cũng cho nó tắm luôn.

Có vẻ sẽ phải đợi khá lâu đây...

Đợi tầm ba mươi phút sau, mèo đã được tắm xong.

Mà, nhóc cũng nên có tên chứ nhỉ? Lông nhóc có màu xám… Hmm… Chắc nên gọi là Gurei nhỉ?

Ender cầm theo Gurei ra ngoài. Đi được một đoạn thì trời tối sầm lại.

(Uây, đừng nói là sắp mưa nhá…!)

Ender bế theo Gurei chạy đi tìm chỗ trú mưa. Xung quanh không có chỗ nào để cậu có thể trú cả, và việc gì đến cũng sẽ đến. Trời đổ mưa. Và ngày càng nặng hạt hơn.

Quay lại khu bỏ hoang...

Ui, trời mưa rồi này! - Samie.

Phải ha… - Tohru.

Nãy còn đứng ngoài hóng gió được… Giờ thì đành chui vào trong nhà thôi chứ sao. - Hide.

Cả ba người họ chạy vào trong nhà. Ngồi trong nhà được một lúc, ai nấy đều ngó ra cửa sổ, xong lại nhìn nhau. Lúc sau thấy Erin và July chạy vào trong nhà.

Tự dưng đang yên đang lành trời lại đổ mưa… Ghét thiệt chứ! - Erin.

Hên mà chạy kịp chứ không lại thành chuột lột luôn rồi… - July.

Mà, hình như thấy thiếu thiếu gì đó...?

Hiếm khi thấy cả lũ ngồi ở đây nhỉ? Mà, Ender lại chạy đâu rồi...?

Tụi này cũng muốn biết lắm... - Bộ ba lên tiếng.

Cả hội cứ ngồi im một lúc lâu. Erin vừa thay quần áo xong. Cô mở cửa ra khỏi phòng.

Cậu ta vẫn chưa về luôn hả? - Erin.

Đi mà hỏi Hide ý. - Tohru.

Tôi biết đấy là lỗi tôi nhưng đừng có ném hết trách nhiệm cho tôi chứ? - Hide.

Từ từ coi, kể đầu đuôi ra đi. Cứ nói suông thế thì ai mà biết hả...?

Samie kể đầu đuôi câu chuyện cho Erin. Erin thở dài:

Rồi nó thành ra thế này luôn…? - Erin.

Mà cũng do mấy người để đến bây giờ không thấy mới đi tìm chứ? - Hide.

Cậu không đùa quá đáng như thế thì việc này có xảy ra không?? - Samie.

Giờ mấy người có im không?? Cãi nhau thế thì biết bao giờ mới thấy người hả?

Rồi...

Tóm lại thì, kiểm tra nhóm chat đi. Xem cậu ta có nhắn gì không.

Mọi người ngồi mở điện thoại, xong dò tin nhắn của hội trên LINE…

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play