Chap 15

Mọi người xung quanh đứng yên như trời trồng. Samie đỏ mặt, lấy tay che miệng, Hide quay ngoắt mặt ra sau. July và Tohru nở nụ cười nham hiểm còn Erin đứng ở xa đang cố nhịn cười.

Có lẽ ở đây, người sốc nhất chính là anh trai của Fuuka, Fuyuki...

Biết vậy mình không chơi ngu như thế rồi... - Ender.

Đòn hiểm đấy~ - July, Tohru.

Coi như tôi chưa nhìn thấy gì nha... - Erin.

Fuuka vẫn đứng yên, túm lấy người Ender. Trông mặt cô bây giờ không khác gì một quả cà chua.

Một làn gió lạnh như băng bỗng xuất hiện trong căn phòng đầy hơi ấm từ bếp lửa...

Ê, ai bật máy lạnh đấy à...?? - Tohru.

Không? Mà mùa này ai lại đi bật chứ... - Samie.

Hắt xì, là do sát khí của người này nè. - Erin chỉ tay về phía bên trái cô.

Cả lũ nhìn về bên trái của Erin. Ender khẽ đập liên tục vào tay Fuuka để cô thả tay ra. Fuuka thả tay, xong quay mặt đi. Thỉnh thoảng cô cũng lén nhìn sang bên cạnh...

Anh đây không có mù nha~ - Fuyuki.

Bình tĩnh anh vợ ơi, em không cố tình nha... - Ender.

Ai là anh vợ cậu hả??

Fuyuki vớ ngay cây chổi ở cạnh cửa rồi vừa vung chổi vừa rượt theo Ender. Hai người họ cứ chạy quanh nhà, Samie và Tohru thi nhau né hết "đạn lạc" do Fuyuki tạo ra, còn July và Hide phải qua ngăn hai người họ phá thêm món đồ nào trong nhà nữa...

Gió thổi từ chổi khiến lửa trong lò sưởi suýt chút nữa thì tắt. Erin lao tới, ném củi vào trong lò rồi kêu ầm lên:

Lửa trong lò sưởi tắt bây giờ hai cái con người kia!

Thì kệ nó chứ! - Ender, Fuyuki đồng thanh.

Thích thì ra ngoài mà đuổi nhau đi!!

Erin xông vào phía họ rồi hai tay túm hai người và ném về phía ghế sofa. Fuyuki và Ender ôm đầu rồi kêu la oai oái. Cô chạy lại gần lò sưởi rồi ngồi im không nói gì...

Hình như cậu ta dỗi rồi... - Samie.

Không hề nhá. - Erin.

Rõ ràng luôn rồi... - Hội con trai nói nhỏ.

Nè, ăn bánh nếp nướng không...? - July.

Có hả, xin miếng~? - Ender.

Mở mồm ra chỉ toàn thấy chọc điên người ta, xong nói đến đồ ăn là nói ngon nói ngọt. - July cốc đầu Ender.

Kệ tôi chứ, bà chị cũng đâu phải mẹ tôi đâu.

Bà-chị-á~?? - July hiện sát khí.

Ê ê, nhà chưa đủ sát khí hay gì...? - Hide.

Nhà này nguy hiểm quá, anh em tôi xin phép đánh bài chuồn... - Fuyuki ra hiệu với Fuuka.

Mà này, có vài món đồ ở đây hết hàng rồi, chưa kể có đồ còn không bán ở khu này cơ, rồi ai đi mua đây?

Để tôi đi đi, dù sao lâu lắm rồi cũng chưa ra khỏi khu bỏ hoang. - Tohru.

Ông tướng kia nghi là không mua được cái gì ra hồn đâu, ai đi cùng cậu ta đi. - Samie.

Này, đừng có coi thường thằng này nhá!

Có lẽ tôi nên đi cùng Tohru nhỉ, dù sao tôi cũng muốn mua vài đồ...

Hide? Tôi tưởng cậu không bao giờ muốn ra ngoài khu bỏ hoang chứ?

Tại trong này không bán đồ tôi cần nên đành phải phá lệ thôi chứ sao~

Hể… - Cả hội đồng thanh.

Samie viết danh sách những đồ cần mua rồi đưa cho Tohru. Anh em nhà Fuyuki cũng dắt tay nhau ra về. Lửa trong lò sưởi vẫn cháy khá to...

Vậy là không còn gì nữa nhỉ...? - July.

Không còn gì thì tôi về phòng trước đây~ - Ender.

Thôi cả hội mình cũng đi về phòng dần thôi chứ ở đây còn gì nữa đâu. - Erin đứng dậy, đi về phía cầu thang.

Lửa trong lò đang nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn. Không còn bóng người nào ở trong phòng khách khá rộng này nữa...

Ngày mới bắt đầu bằng một cơn mưa phùn vào sáng sớm…

Một vài cửa hàng đã mở bán, cũng có vài hàng đang dần dọn ra để bán. Trong căn nhà trọ vào sáng sớm vẫn im lìm, vẫn một màu tối sầm lại. Chưa ai trong khu nhà trọ này dậy cả, ngoại trừ Hide.

(Mong là họ vẫn bày bán, chứ mình thật sự không muốn ra ngoài mua tí nào...)

Cậu mở cửa, bước ra ngoài tìm hàng bán trang sức hôm nọ cậu vô tình nhìn thấy. Cậu nhìn xung quanh, cuối cùng cũng tìm ra cửa hàng đó. Hàng trang sức đó mở cửa khá sớm, có thể thấy bên trong đã được dọn sạch sẽ, đôi khi có vài bóng người đứng ở quầy nữa. Có vẻ là nhân viên, hoặc cũng có thể có một hai vị khách đã đến...

Xin chào quý khách~ - Một nhân viên nói.

Có vẻ đây là lần đầu quý khách đến đây nhỉ? Ở đây chúng tôi bày bán rất nhiều loại trang sức khác nhau được nhập hàng từ bên ngoài khu bỏ hoang như vòng tay, khuyên tai, dây chuyền... - Một nhân viên khác vừa nói vừa giới thiệu.

À... Chỗ mình có bán loại dây chuyền này không ạ? - Hide đưa hình của một dây chuyền cho chị nhân viên.

Xin lỗi quý khách, loại hàng này của chúng tôi vừa hết hôm qua... Mà loại này khá hiếm, cũng không dễ gì mà nhập được hàng về trong một sớm một chiều được. Nếu quý khách không cần gấp có thể đợi tầm hai tuần nữa, khi đó bên mình có thể nhập thêm loại hàng đó về ạ.

(Hai tuần ư? Vậy thì qua sinh nhật cậu ấy mất rồi, mà mình cũng không thấy cái nào hợp với cậu ấy hơn cái đó hết...)

Thực ra thì, em cũng cần khá gấp...

Hmm... Vậy quý khách có thể đến địa chỉ này xem sao. Đây là một chi nhánh khác của bên mình, ở đó nhập loại hàng này nhiều hơn ạ. Mỗi tội là nó ở bên ngoài khu này lận.

Chị nhân viên đó đưa mảnh giấy ghi địa chỉ hàng đó cho Hide.

(Cuối cùng vẫn phải ra ngoài khu bỏ hoang à... Đúng là đen là đen đủ đường mà...)

Hide cảm ơn chị nhân viên rồi đi ra ngoài cửa hàng. Cậu đi một đoạn xong đứng lại, ngước nhìn lên trời. Cậu thở dài.

Hide mở cửa nhà, thấy Erin đang đứng ngay trước cửa.

Ô, đang định mở cửa... Mà không ngờ cậu lại dậy sớm vậy đó. - Erin.

Còn tưởng trời lạnh cậu không thèm dậy luôn chứ~ - Hide.

Chính vì thời tiết như này mới khiến tôi dậy sớm hơn đó.

Không phải bình thường trời lạnh khiến người ta muốn nằm ngủ thêm hay sao?

Đấy là người khác, chứ tôi thì không. Tự dưng cái chăn điện hỏng phát nên chả ngủ thêm được tí nào luôn... Chắc tí nữa đem nó đi sửa vậy.

Đang mưa đó, cứ thế mà đi à?

Mưa nhỏ thì lo gì chứ~

Erin bước ra ngoài rồi đứng vẫy tay. Sau đó cô lại quay lưng đi tiếp…

Sau đó một lúc lâu, mọi người cũng dần dậy và đi xuống dưới phòng khách...

Mọi người dậy hết rồi hả? - Tohru.

Còn người bây giờ vẫn chưa vác xác dậy kìa. - July.

Mà chưa thấy mặt Samie đâu nhỉ...?

Chắc con bé chui trong phòng làm gì đó thôi.

Giờ vẫn chưa tạnh mưa à... - Hide.

Chắc cũng phải gần trưa mới hết cơ.

Thế, ai đi gọi hai người kia đi, ông kia không gọi thì còn lâu mới thèm dậy, còn bà kia không khéo lại chui trong phòng xem phim ý...

Cả hội nhìn nhau xong chỉ tay về một phía.

Sao lại chỉ tôi hả?? - Tohru.

Đa số đánh bại thiểu số nhá~ - Cả hội đồng thanh.

Ugh, rồi thì đi...

Cậu đành lóc cóc lên trên tầng…

Cậu bước đến cửa phòng Samie, gõ ba lần lên cửa.

Ê, tôi vào nhá. - Tohru.

Khoan, từ từ coi, đừng có mở cửa vội!! - Samie.

*cạch*

Trước mặt cậu là Samie với mái tóc được cột lên với áo sơ mi dài đến đùi. Trông cô vẫn có nét gợi cảm mặc dù trang phục không quá hở hang...

Đã bảo từ từ rồi cơ mà tên biến thái kia!

Samie ném hết đồ đạc về phía Tohru. Cậu vừa la làng vừa né hết đống đồ do cô ném ra.

Ai mà biết cậu đang làm gì cơ chứ!

Ít nhất nghe người ta nói đi chứ!! Chưa nói xong đã lanh chanh rồi là sao???

Tôi không nghe thấy, xin lỗi được chưa???

Xin lỗi vì cái quái gì hả đồ biến thái!!

Trên tầng bây giờ tràn ngập toàn tiếng gào thét của hai con người đang cãi nhau inh ỏi khắp nhà...

Quả này hàng xóm sẽ cảm ơn chúng ta lắm đây... - Hide.

Không, công lực này có mà hàng xóm đổ xô đi chửi chúng ta thì đúng hơn... - July.

Hai người họ thở dài. Họ không thể biết được đến bao giờ cuộc "chiến tranh" kia bao giờ mới kết thúc...

Lúc sau, một bóng người xuất hiện từ trên tầng...

Không cần gọi cũng tự dậy luôn ha~? - July.

Mà sao nhìn cậu tàn tạ quá vậy? - Hide.

Ăn đạn lạc từ hai ông bà kia chứ sao. - Ender.

Đạn lạc này... nhìn hơi... đau nhỉ??

Thử ăn nguyên cái máy tính bảng vào mặt đi xem đau không nhá?

Nhìn mặt cậu giống dính nhiều thứ hơn thế ý...

Lạy hồn hai anh chị, em đã ăn nguyên cái máy tính bảng, xong còn chai nước loại một lít, chưa kể còn một đống thú bông của bả nữa, có thể vì kiếp khổ của thằng này mà không nhắc đến nữa được không ạ...???

Xin lỗi, tụi này không nhắc nữa... - July, Hide.

Phải đến một lúc sau, cuộc "chiến tranh" kia mới chấm dứt...

Thế rồi hai người không thèm nhìn mặt nhau nữa hả? - Hide.

Samie và Tohru quay mặt về hai phía khác nhau. Họ không thèm nhìn mặt nhau, người xung quanh thấy được bản mặt giận dỗi của Samie và khuôn mặt có vài vết thương tích của Tohru.

Bên ngoài trời đã tạnh mưa dần, chỉ còn vài hạt mưa tí tách...

Hình như tạnh mưa rồi đó. - July.

Vậy tôi đi mua đồ đây. - Tohru vừa cố định lại băng cá nhân trên mặt vừa bước ra cửa.

Từ từ, đợi tôi nữa coi…! - Hide chạy theo sau.

Hai người họ đi ra ngoài, Tohru đóng sầm cửa lại. Ender nãy giờ ngồi im cũng không thể chịu nổi nữa. Cậu gào ầm lên:

Nãy mấy người phi đồ lung tung mà không dính thương tích gì, xong bây giờ kết thúc rồi cũng không thèm nhìn xem ai tàn tạ nhất hả???? Mấy người có giận nhau thì thôi đi, nhưng ít nhất cũng để ý cái người ăn đạn lạc nhiều nhất này đi chứ!!! Chứ bây giờ cứ ngồi lì ở đó xong không nói gì là sao???

Giờ đến cậu ta cũng cáu luôn rồi... - July.

Xin lỗi... - Samie.

Cậu tiến đến gần cửa...

Trời lạnh vậy cũng dám ra ngoài hả? - July.

Không chết vì lạnh thì cũng chết vì đói thôi, mà thằng này thà chết lạnh còn hơn chết đói nhá.

Nói xong Ender đóng sầm cửa lại...

Đã lâu lắm rồi cả hai người họ không ra ngoài khu bỏ hoang. Cảnh vật bên ngoài thay đổi rất nhiều so với trước đây…

Bây giờ họ thay đổi nhiều thật ha... - Tohru.

Phải ha, mà lần cuối chúng ta ở ngoài này là bao lâu nhỉ... Ba năm? Hay là bốn năm? - Hide.

Mà thôi, nhớ lại làm gì chứ. Dù sao chúng ta cũng đâu còn ở đây nữa~

Hai người họ vừa đi mua đồ vừa nói chuyện với nhau. Họ đi ngang qua một nhóm bạn nữ mặc đồng phục đang cười đùa với nhau.

Một người trong nhóm bạn đó dừng lại...

(Tohru-kun...?)

Nè, Uruka-senpai, sao lại đứng đực ra đó vậy~? - Cô gái tóc nâu sán lại gần.

Hả...? À, không có gì... - Cô gái tóc đen lặng nhìn về phía sau.

Hể~ Em không nghĩ vậy đâu nha~

Thôi đi Mitsuki, chị ấy ngượng đó~ - Một cô gái khác trong nhóm.

Phải ha~ Xin lỗi nha, senpai~

Đó là một câu chuyện khá lâu về trước...

Một câu chuyện về một cô gái thông minh có người yêu là một người giỏi thể thao.

Cô gái đó là Seishou Uruka.

Cô là một học sinh mới chuyển từ Fukuoka về Isogo do công việc của gia đình. Vì cô trầm tính, chưa kể cô còn tệ khoản giao tiếp nữa, nên việc chủ động giao tiếp với cô là không thể.

Họ trầm trồ vì vẻ đẹp của cô.

Họ ngưỡng mộ vì cô là thủ khoa của trường.

Vốn dĩ ngôi trường mà cô theo học cần phải có thành tích nổi trội về học tập hoặc thể thao, chưa hết ngôi trường này lấy điểm đầu vào khá cao, không phải ai cũng có thể vào được, thậm chí dùng tiền và quyền lực cũng chưa chắc có thể đặt được một chân vào trường có tiếng này.

Nhưng cô đã vào được, thậm chí còn là thủ khoa của trường.

Những ngày đầu với cô thật tẻ nhạt. Cô không có ai để bầu bạn, người xung quanh cũng chỉ chào hỏi cô vài câu xong lại đi. Đến cả trong lớp ai cũng có nhóm bạn để nói chuyện cùng.

Cho đến một ngày...

Tiết thể dục hôm đó học đánh cầu lông.

Cô cũng từng đánh cầu với bố cô, nhưng chưa từng đánh với ai khác bao giờ. Cô không biết họ chơi như thế nào, cũng không biết mình có làm vướng chân họ không...

Bây giờ chia làm nhóm hai người để khởi động nhé các em~ - Giáo viên thể dục nói với cả lớp.

Ai nấy đều tìm được nhóm cho riêng mình, còn cô vẫn đành đứng yên để 1-1 với giáo viên...

Nè, cậu đã tạo nhóm với ai chưa?

Một cậu trai tóc cam bắt chuyện với cô.

À, vẫn chưa-

May ghê, vậy cậu cặp với tớ nhé~

(Tự dưng cái tên kia lại cúp tiết, làm mình phải khổ sở như này…)

Ừm.

(Chắc bạn cậu ta nghỉ nên cặp bừa thôi, nghĩ sao mà cậu ta muốn cặp với mình chứ…)

Này Kamiyama, sao còn chưa đi bắt cặp với bạn nào đi hả?? - Giáo viên phàn nàn.

Đây rồi nè cô, là bạn tóc đen ngay cạnh em này~ - Cậu chỉ tay về phía Uruka.

Được rồi. Tất cả các em bắt đầu khởi động đi.

Giáo viên nói xong đứng lùi về phía bục.

Tiết thể dục cứ vậy trôi qua...

Cả lớp lại rủ nhau quay trở về lớp...

Cô ngồi ngay về chỗ của mình và lại tiếp tục đọc cuốn tiểu thuyết ở trên bàn cô.

Ê cái tên kia, sao lại bùng tiết mà không nói lời nào vậy hả??

Xin lỗi nha, tôi không báo kịp~ Không chuồn nhanh là "bà la sát" kia đì tôi gần chết luôn á...

Cậu cũng quá đáng quá nha Ryuichi~

Hể, không phải cậu muốn vậy để cậu có thể bắt cặp với Kami-chi à Chiasa~?

Không phải nha...! Mà cậu ta thì chỉ cần mở miệng ra là khối gái đòi cặp rồi, sao đến lượt tớ chứ.

Cơ mà nè Kami-chi, cậu có bắt cặp với Chiasa không?

Không...?

Cậu ta cặp với một cô gái khác, hình như là cái bạn mới chuyển đến đó.

Hình như là Seishou-san nhỉ... Chẳng thấy cậu ấy nói chuyện với ai bao giờ nên cũng chẳng biết luôn...

Thấy nghe nói là cậu ta là thủ khoa trường mình năm nay, cơ mà cậu ta còn chẳng lấy nổi một người bạn nữa. Sống vậy không phải tẻ nhạt lắm hả?

Ê, bé lại cái mồm coi. Không cậu ấy nghe thấy bây giờ.

Thì sao chứ, dù sao điều tớ nói cũng đâu sai? Coi như đó là sự thật mất lòng đi.

Nhóm ba người đó tụm lại nói chuyện với nhau. Thi thoảng cô cũng khẽ liếc nhìn về phía họ.

(Nghe họ nói chuyện vui vẻ ghê...)

Khát vọng muốn có một nhóm bạn như vậy cứ trỗi dậy trong cô. Nó phiền nhiễu cô tới nỗi cô không thể tiếp tục đọc cuốn tiểu thuyết được nữa. Cô đóng sách lại, rồi nhẹ nhàng cất vào trong cặp...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play