Chap 7

Ở băng ghế đá...

Chán ghê, ngoài mấy trò kia ra thì chẳng còn trò nào vui hết… - Miya.

Mấy trò kia chơi hết rồi còn gì nữa. Còn mỗi mấy trò cho trẻ con thôi chả thế... - Kaede.

Nghỉ tí đi, sung thế ai theo nổi? - Fuyuki.

Dù sao cũng chả thấy có trò gì vui. Nghỉ tí cũng được~

Chúng tôi ngồi nghỉ ở ghế đá và ngồi tám chuyện với nhau, thi thoảng cũng ngồi nhìn xem có chỗ nào vui không...

Ê, cái khu nhà ma kia mới mở hay sao ấy. Vừa thấy tờ rơi nói về nó nè. - Fuyuki.

Nghe khá vui đấy nhỉ, chơi thử không? - July.

Chơi luôn nha~! - Miya.

Nói xong cả bọn rủ nhau vào nhà ma chơi.

Nhà ma này trông rộng và nhiều tầng hơn mấy nhà khác. Nghe nói cũng sợ hơn nữa…

Trong nhà ma...

Trong này nhìn tối ghê…! - Fuuka nhìn xung quanh.

Cũng không sợ lắm nhỉ? - Ender.

Hể…

Cả hai tiếp tục tiến sâu vào trong.

Hú~! Trong này tối ghê ha~?? - Miya.

Chưa thấy gì bất ngờ lắm nhỉ? - Fuyuki.

Ê mấy người đi từ từ thôi...! Tính bỏ tôi ở lại à?? - Kaede.

Ui cha, Kaede sợ ma hả~?

Không hề nhé! Do tôi không nhớ đường thôi…!

Chúng tôi cứ vừa đi vừa trêu đùa nhau như vậy.

Tầng hai khu nhà ma...

Hình như càng đi sâu vào càng sợ hơn nhỉ~? - Ender.

*nhéo*

Ái ui đau!!

Dọa nữa là in vết cả ngày đấy ạ. - Fuuka.

Bị dọa mấy lần trước nên sợ rồi nhỉ- ái ái đau, chừa rồi! Đau mà bỏ ra!!

Bỏ ra để anh dọa em tiếp à?

Rồi, hứa. Không dọa nữa, nên đừng nhéo nữa và bỏ tay ra đi.

Một con ma nhảy bổ ra trước mặt họ.

Aaaa!! - Fuuka hét lên.

Này bình tĩnh coi! Giật hết cả mình… Mà đừng có nhéo anh mày nữa!! - Ender gào loạn lên.

Con ma đó tiếp tục hù. Lần này nó tiến lại gần Ender.

Đừng có lại gần thằng này nha…!

*tiếng nhạc kinh dị*

Sao lại là lúc này vậy? - Fuuka.

Giờ cắm giò chạy thôi chứ đứng đây có được gì đâu. - Ender kéo tay Fuuka chạy đi.

Cả hai cứ chạy về phía trước cho đến khi tiếng nhạc dừng lại. Trước mặt họ là khung cảnh đổ nát hoang sơ. Nhìn suông có vẻ là một bệnh viện.

Giờ chơi luôn cái trại thương điên ở đây hả?

Anh nói gì kì ghê…

Thì ma bình thường đâu bằng ma điên đâ- này bỏ ra! Đừng nhéo nữa!! Tay anh mày đỏ hết lên rồi này!!!

Ai bảo anh dọa em.

Dạ em chừa rồi. Chị bỏ tay em ra đi…

Fuuka bỏ tay Ender ra và cô đi ngay bên cạnh cậu ấy.

Trong khi đó, hội July thì...

Ê, có ai thấy trong này lạnh bất thường không…? - Miya.

Tưởng sung thế nào chứ giờ lại thấy rén rồi à~? - Kaede.

Người ta lắp máy lạnh kìa. Tối quá cậu không thấy luôn hả?

Thế giờ mấy người đứng đây câu giờ hả? - July.

Ê hình như có bóng người ở đằng sau…! - Fuyuki.

Một người tóc đen, dài che mặt, áo thì dính máu, tay cầm con dao chạy về phía hội chúng tôi.

Chạy mau!!

Tất cả cùng nhau chạy nhanh nhất có thể. Cả hội chạy được một lúc thì thấy một căn phòng khác. Chúng tôi nhanh chóng chạy vào rồi chặn cửa lại.

Ê hình như cửa này khóa được…! - Fuyuki.

Vậy cứ khóa đi rồi đi tiếp. - July.

Tất cả khóa cửa lại rồi cứ thế đi tiếp.

*rầm*

Trời má lại gì nữa thế??? - July.

Ai mà biết…? - Miya, Kaede.

*rầm*

Cửa đằng sau sập xuống. Cả hội lại được một phen chạy khắp khu nhà lần nữa.

Mấy người chốt cửa kiểu gì thế hả?? - Fuyuki.

Nãy cậu cũng chốt cùng mà! Cái này đâu phải lỗi do chốt đâu??? - Kaede.

Giờ không phải lúc cãi nhau đâu, chạy nhanh cái chân giùm cái! - Miya.

*tiếng nhạc kinh dị*

Thôi xong… - July.

Đừng có nói như kiểu cả lũ sẽ chết ở đây như thế!!

Chúng tôi tiếp tục chạy tiếp cho đến khi tiếng nhạc dừng lại. Khung cảnh trước mắt chúng tôi là một bệnh viện.

Lại chuẩn bị có chuyện vui rồi đây... - Kaede.

Đừng có nói như rủa thế!! - Miya, July.

Chúng tôi nhìn xung quanh. Không có một bóng người, hai bên chỉ toàn giường đã bị rỉ sét ở thành giường, có treo rèm bên cạnh, nhưng rèm thì cái rách thành nhiều mảnh, cái thì dính vết bẩn...

*két*

Cửa trước mặt chúng tôi bỗng nhiên mở ra.

Trời ơi tiếng cửa…! - Kaede.

Nghe giống ở nhà hoang ghê nhỉ? - July.

Đừng có dọa nha!!

Chúng tôi tiến dần đến cánh cửa đó. Cả lũ thò đầu vào nhìn bên trong:

Chẳng có gì bên trong nhỉ…?

Chúng tôi tiến vào trong.

Lối đi ở đây hẹp ghê… - Fuuka.

Hẹp thật. Đi không cẩn thận đâm đầu lúc nào không biết đấy… - Ender.

Mong là không có gì nhảy ra trước mặt...

Nhảy ra thì khỏi chạy luôn rồi ha.

Một bóng trắng xuất hiện từ đằng sau. Một lúc sau cái bóng đó đuổi theo. Cả hai vừa hét toáng vừa chạy tán loạn khắp khu vực đó.

Aaaaa!!!

Ê đừng có hét nữa coi! Không thấy mệt hả??

Nhưng nó cứ đuổi theo mà…!

Thì cứ chạy thôi chứ sao!

Cả hai cứ cãi cọ suốt cả dọc đường cho đến khi thấy được lối ra phía sau...

*tiếng hét*

Aaaaaa!! - Fuuka hét lên xong chạy thẳng lên trước.

Ê này Fuuka! Sao lại chạy trước cả anh thế?? - Ender nói vọng lại.

*rầm*

Ender lao thẳng vào góc tường chỗ gần lối ra. Fuuka vừa kịp định hình lại thì đã bị bóng trắng từ đằng sau hù thêm lần nữa.

Chúng tôi nhìn ra sau. Không có ai ở đó cả. Cả hội cứ đi tiếp rồi bước vào trong.

Lối đi này hẹp ghê… Không cẩn thận là đâm vào tường thật đó. - Fuyuki.

Ẹc, tớ ghét đường hẹp nhất luôn…! Lỡ có chuyện gì thì chạy không nổi luôn ý chứ! - Miya.

Dù sao thì cũng gần đến lối ra rồi nhỉ? Đi nốt rồi ra khỏi đây thôi. - July.

Chúng tôi chưa kịp bình tĩnh được lâu thì Kaede nhìn ra sau. Cậu ta đứng yên, không di chuyển.

Ê sao đứng đực ra vậy?? - Cả hội hỏi.

*tiếng hét*

Ôi mẹ ơi!!

Cả bọn vắt giò chạy thẳng. Đứa nào đứa nấy đều sống chết chạy thẳng ra cửa. Thi thoảng cả bọn cũng cố để ý đường để không bị tông nhầm vào.

Ê, hình như chỗ kia có người…?? - Miya.

Chắc cũng là người chơi như mình… - July.

Cả bọn chạy thẳng. Lúc sau cả lũ nhận ra có người đằng sau, quay lại nhìn.

Lại là cái bóng trắng đó kìa!! - Kaede.

Aaaaaa!! - July, Miya.

Tất cả đều đứng lại quanh lối ra. Cái bóng trắng đó quay lưng, đi lại vào trong.

Ờm, thế là hết rồi nhỉ…? - Fuyuki.

Mới tạo ra mà chỗ này sợ ghê…! - Miya.

Cơ mà, giờ mình tính sao với hai người kia đây? - Kaede.

Chúng tôi nhìn lại xung quanh. Trước mắt tôi là một cậu bé tóc vàng nằm ngay gần tường, chắc cậu ta vừa lỡ tông phải nó. Còn bên cạnh Miya là một cô bé tóc đen đeo nơ tím.

(Ủa, nhìn hai đứa này quen quen…?)

Tôi chạy ra chỗ tường. Là Ender.

(Biết ngay mà…)

Ba người còn lại cũng ngó xung quanh. Miya thấy một cô bé ngay bên cạnh mình.

Ơ hình như có một bé nè. Chắc bị dọa sợ quá nên ngỏm luôn rồi... - Miya.

Fuuka…?? - Fuyuki.

Ủa, người quen hả?

Em gái tôi đấy.

Uây, tớ có được làm em rể cậu không~? - Kaede nói đùa.

Tin nói lần nữa là lệch mỏ không~?

Thôi đùa mà~! Mà giờ tính sao? Hình như nãy thấy bé đó đi với cậu nào đấy tóc vàng mà?

Tóc vàng á? Người ngoại quốc hả~? - Mắt Miya sáng lên.

Lại nổi máu mê trai rồi… - Fuyuki, Kaede ngán ngẩm.

Tất cả dẫn nhau ra ngoài khu nhà ma. Miya và Kaede vì nhà gần đây, vả lại họ cũng sống với gia đình nên về trước.

Mấy cậu cũng phải đợi tàu điện nhỉ? Nhớ về sớm đi nha, chỗ này sắp đóng cửa rồi đó~

Nói xong họ ra khỏi khu vui chơi. Tôi với Fuyuki ngồi ở băng ghế gần khu nhà ma một lúc.

Ugh, nãy tông thẳng vào tường đau quá…! - Ender.

Chết hơi lâu đấy nhỉ~? - July.

Ủa July, chị ở đây bao lâu rồi??

Chị mày thấy cái thân mày từ lúc ở trong nhà ma rồi.

Gì cơ…? Thế Fuuka đâu? Nãy con bé chạy trước cả tôi luôn...

Đằng sau kìa.

Ender quay ra sau. Cậu thấy cô nằm trên băng ghế.

Mà, sao tự dưng lại đến đây vậy? Tưởng chị không hay đến mấy chỗ như này mà?

Chả lẽ chị mày không thể đi chơi với bạn à?

Hể, đi với bạn hay là đi hẹn hò đó~?

Có hội bạn đàng hoàng nhá! Chỉ là họ về trước rồi thôi.

Coi như thế đi. Mà giờ tính sao? Cũng đâu thể để con bé ở đây được?

À, cậu nên chuồn nhanh đi trước khi thảm họa đến đấy.

Thảm họa gì? Ủa sao tự dưng thấy có sát khí...?

Rồi xong, thảm họa đến rồi đấy.

Ender quay lại nhìn. Là Fuyuki đang nở nụ cười đầy sát khí, trên tay đang cầm chai nước.

Quả này là thảm họa nhân loại luôn rồi... - Ender.

Giờ chú mày giải thích sao về vụ này hả~? - Fuyuki.

Ơ, cái này là em ấy rủ chứ em đây không có rủ nha…

Hmm~?

Thật mà! Em ấy có hai vé xong cho em một vé mà! Không tin hỏi Fuuka đi!!

Thôi giờ đi về hết đi ạ. Không bị nhốt luôn ở đây giờ. Nãy cũng thông báo sắp đóng cửa rồi đấy. - July.

Cả hội đến ga tàu điện, lên tàu và trở về nhà.

Ôi mẹ ơi cái lưng con… - Ender.

Hết năng lượng rồi à? - July.

Trời ạ, sáng còn chưa tỉnh hẳn xong bà trẻ Fuuka cho quả đu mấy cái tàu lượn tỉnh xừ luôn. Xong cái đu quay thì chậm không tả nổi, khổ cái là di chứng từ hôm qua vẫn còn nên xém choáng, còn quả nhà ma thì… thôi khỏi kể đi.

Mà, nhìn hai đứa cứ như hẹn hò ý nhỉ~?

Điên à? Chỉ là đi chơi với nhau bình thường thôi mà… - Ender đỏ mặt.

Cẩn thận sau này lại thành không bình thường đấy nhá~

Đi chỗ khác chơi giùm cái đi! Để con đi ngủ cái!!

Tôi đi ra khỏi phòng. Ender đi đằng sau, thấy tôi ra khỏi cái cậu ta đóng sầm cửa lại.

Hay thật… đuổi người ta đi như không có gì luôn.

Tôi quay trở về phòng.

Tôi đến chỗ nhà kính ở gần khu đất trống. Do di chứng từ vụ hôm qua và thủ phạm là tôi nên giờ tôi vẫn thấy hơi khó chịu. Tôi ngồi chăm mấy cái cây trong nhà, thi thoảng ngồi nhìn mấy chậu hoa…

(Hình như hoa nhài nở thêm mấy bông rồi nhỉ?)

Tôi để bình tưới nước trên bàn rồi ra ngoài. Tôi đi ra khỏi khu nhà hoang xong đi thẳng đến một trạm xe buýt.

(Hôm nay nó đến sớm ghê ta…)

Tôi leo lên xe. Có thêm vài người lên cùng nữa. Xe tiếp tục lăn bánh sau khi khách đã lên hết. Tôi nhìn sang cửa sổ bên cạnh tôi.

Đi được một quãng thì xe dừng lại. Đã đến trạm dừng tiếp theo.

Tôi xuống xe, rồi đi bộ thêm một đoạn ngắn nữa rồi rẽ vào một bệnh viện.

Quý khách đến thăm bệnh nhân hay đến khám tổng quát ạ~? - Cô tiếp tân hỏi tôi.

Dạ, em muốn thăm bệnh nhân Kashiwaki Rin bên phòng 304 ạ. - Tôi đáp.

Em đi thẳng sẽ có một cái thang máy ở đấy. Bấm tầng ba rồi đi thẳng một lúc xong rẽ trái là tới nhé~

Cảm ơn chị.

Tôi đi đến chỗ thang máy. Đi một lúc tôi đã tới được phòng của Rin.

Yahoo~! Đến sớm phết nhỉ Haru-chan~? - Rin gọi từ xa.

Mới sáng ra mà đã phởn phết nhỉ? - Tôi cười.

Có mà cậu đến đây nên thành chuyện lạ đó~

Do hôm nay xe buýt đến sớm thôi.

Mà, cậu có mang gì đến sao? Thấy túi có vẻ to này. - Rin sờ túi tôi đang cầm trên tay.

À, là bánh kẹo thôi. Muốn ăn không?

Ăn luôn nè. Mà đem cho người khác cũng được chứ?

Cho cậu rồi thì cậu làm gì cũng được mà.

Rin mò trong túi, lấy ngay hộp bánh Pocky vị socola rồi bóc ra ăn. Tôi cũng lấy một thanh Big Katsu vị hải sản ra.

Ơ, Big Katsu này? Có vị cà ri không?

Chả nhớ nữa, cậu mò thử thì biết...

Chắc để sau đi. Đang cầm hộp bánh thế này không tiện lắm~

Chúng tôi vừa ngồi ăn vừa tám chuyện với nhau. Hiếm khi thấy hai đứa giận dỗi nhau hay không nói với nhau câu nào. Đôi khi tôi hay dẫn Rin ra ngoài hít thở không khí xung quanh.

Rin là một cô gái hiền lành, dịu dàng, nhưng cô ấy lại bị khiếm thị bẩm sinh. Cha mẹ của Rin rất quan tâm đến cô. Lúc đi học cô cũng được rất nhiều người giúp đỡ. Cũng đúng thôi, cô ấy tốt vậy, ai lại muốn làm tổn thương cô ấy chứ? Nhưng từ khi biết được cơ thể Rin đang suy yếu dần, cô phải tạm dừng việc học. Cha mẹ cô ấy cũng phải chạy vạy ngược xuôi, đi làm để kiếm tiền đóng viện phí. Hiện tại Rin phải ở yên trong viện, không thể ra ngoài. Và cũng vì điều đó mà tôi có cơ hội gặp cô ấy...

Đã có lần cô ấy suýt chút nữa rơi vào tay tử thần, nhưng tôi đã ở bên cạnh cô ấy, giúp đỡ cô ấy rất nhiều. May là cô ấy đã ổn, nhưng bù lại thì tôi đã bị bà mẹ "yêu dấu" của tôi đá ra khỏi nhà kèm theo những lời mà chẳng ai muốn nghe, đặc biệt là từ người thân của mình nói ra...

Nè, thấy ở ngoài kia nghe có vẻ đông vui nhỉ…? Có vụ gì sao? - Rin.

Tôi ngó qua cửa sổ. Chỉ là vài đứa trẻ đang nô đùa dưới sân chơi. Chắc là người nhà của bệnh nhân đến thăm…

Cũng chẳng có gì. Chỉ là bọn trẻ con chơi với nhau thôi… - Tôi nhìn về phía Rin.

Hể...

Mà, cậu có muốn ra ngoài một chút không?

Cũng được đó. Tiện thể đưa bánh kẹo cho mấy anh chị y tá với điều dưỡng luôn~!

Tôi lấy xe lăn, kéo gần chỗ giường của Rin. Cô ấy trèo lên.

Ê, từ từ thôi. Lỡ tớ trượt tay làm cậu ngã thì sao??

Hihi, có sao đâu. Tớ làm vậy suốt rồi mà~

Này, không được làm thế đâu nhá.

Biết rồi mà...

Tôi đưa Rin ra ngoài. Nhờ vào giọng nói, cô ấy có thể nhận biết được người quen. Cô chào họ và đưa bánh kẹo cho họ. Ai cũng cảm ơn cô ấy.

Cũng nổi tiếng ghê nhỉ~?

Nổi gì đâu. Thế này còn bình thường chán~

Cuối cùng chúng tôi cũng ra sân sau của bệnh viện. Khu vực này gần một cửa hàng tiện lợi và cạnh một công viên. Vì ở cạnh công viên nên đôi khi sẽ nghe thấy tiếng chó sủa do người khác dắt qua đó đi dạo.

Hôm nay không thấy ai dẫn chó đến nhỉ?

Dù sao hôm nay cũng không phải cuối tuần, nên không thấy cũng phải thôi.

Thôi đành hít tí không khí rồi quay lại vậy. Chứ chẳng có gì ở đây cả.

Chúng tôi đứng ở ngoài một lúc lâu. Cả hai đều trầm ngâm suy nghĩ, nghĩ về cái gì thì không thể biết được...

Quay lại thôi nhỉ...? - Tôi mở lời.

Phải ha. Mà chắc cậu cũng phải về luôn nhỉ? Chào nha~!

Tôi đưa Rin về lại phòng, chào tạm biệt cô ấy và đi về khu bỏ hoang...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play