Chap 20

Không khí trong phòng khách chùng xuống. Mọi người đứng nhìn nhau, rồi không nói gì…

Ủa, sao tự dưng căng thẳng quá vậy...? - Erin.

Có chúa mới biết... - Hide.

Tự dưng cậu ta nổi khùng lên xong đập phá đồ thì ai mà đỡ nổi cơ chứ. Mà tôi thấy cậu ta có vấn đề từ nãy rồi. - Ender.

Nói tên nhỏ kia xong cậu ta lên cơn thì chắc cậu ta là đứa "lao vào ổ chó" mà Ender nói vừa nãy rồi... - Tohru.

Ê, tôi nói thế đâu có nghĩa là nói Samie chứ??

Làm như cả cái hội này đều dùng tên thật hết ý. - Cả hội đồng thanh.

Lâu lâu quên mất, được chưa??

Haizz... Thế là người cần tìm ở ngay trước mắt mà cả lũ cứ nói đâu đâu rồi đấy.

Hóa ra tôi lại gặp Samie từ trước rồi cơ...

Vậy luôn á? Mà trông hai người có vẻ-

Ngoại hình khác chưa kể mới gặp có một lần nên không biết chứ sao?? - Samie, Hide.

Cuối cùng nhân vật chính lên tiếng rồi kìa.

Bình tĩnh rồi thì mới nói được chứ, cứ cáu tiết xong nói thì ai hiểu. - Samie.

Cô kể lại mọi chuyện khi cô gặp người đó...

Ụa, nghe kể theo góc nhìn của cậu ta nghe còn ghê hơn nữa... - Ender.

Cơ mà hồi đầu cậu phũ ghê nhỉ Hide~? - Tohru.

Phũ xong bây giờ phải trả giá đây, cứ vớ vẩn cái là ăn đập của Samie còn gì... - Hide.

Vui rồi, bây giờ cả hội chuẩn bị mất ngủ tập thể rồi đấy.

Bớt nha cái bà kia!!! - Cả hội đồng thanh.

Ậy, đùa tí cho bớt căng thẳng thôi mà, gì căng...

Thôi cũng muộn rồi đấy, có gì mai nghĩ cách đối phó sau.

Tất cả đi về phòng...

Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ nhà hai anh em Natsunagi. Bây giờ là 8 giờ sáng.

Hình bóng một cô gái bé nhỏ đang bước ra ngoài cửa...

A... Hôm nay thư viện đóng cửa mất rồi. Hay là mình qua khu bỏ hoang chơi nhỉ?

Fuuka đi về phía khu bỏ hoang. Cô dừng chân ở bên cạnh đèn giao thông.

Đường hôm nay có vẻ đông hơn mọi hôm.

Một chú poodle chạy về phía cô. Cô nhẹ nhàng túm lấy chú cún...

Xin lỗi em nha~ Chú cún nhà chị làm phiền em không~?

Một cô gái tóc nâu chạy đến gần.

À, không hẳn đâu ạ.

Làm phiền em rồi ha... Hay là để chị mua gì đó trả ơn nhé?

Dạ thôi, không cần đâu. Em đi trước đây ạ.

Đèn đã chuyển xanh. Fuuka vội đi thẳng đến gần cửa hàng tiện lợi gần đó.

Trong nhà trọ ở khu bỏ hoang...

Không hiểu vì một lý do quái quỷ gì mà thằng này lại đi mò thông tin về nhỏ đó không biết... - Ender.

Rảnh gớm nhỉ? - Hide.

Đã thành cú rồi thì phải làm gì đó thôi chứ chẳng nhẽ lại ngồi không?

Hóa ra ngoài tôi ra còn có người nữa cũng thành cú nhỉ…? - Samie, Erin.

July đứng ở hành lang vươn vai, rồi nhìn xuống phòng khách.

Ủa, sao mọi người ỉu xìu hết thế kia? - July.

Khốn khổ vì drama trà xanh đấy chị gái. - Cả hội nói vọng lại.

Gì mà lòi drama luôn vậy, tưởng chỉ là chuyện quá khứ thôi mà?

Haizz, nhờ ơn ông trời tung một cú sấm nên lòi ra Samie với Hide quen nhau từ trước này... - Tohru.

Huh? Bất ngờ nha.

Chưa kể là Samie còn là người tiên phong cho việc thân với bitch đó. - Ender.

Tuổi thơ dữ dội ghê ha~

Không vui đâu nhá~! Hồi đấy do tôi ngu thôi. - Samie.

Mà chị mày thấy hôm qua nói chuyện có vẻ rôm rả lắm, bộ nhà có khách à? Vốn dĩ bình thường mấy đứa cũng chẳng bao giờ như vậy hết...

Gặp bạn của nhỏ bitch với người quen của Erin ở ngoài khu bỏ hoang thôi.

Uây Erin, cậu có bạn ở ngoài từ bao giờ đấy? Còn tưởng thím không ra ngoài đấy bao giờ cơ...

Con này gần như ra đó thường xuyên là đằng khác nhé. - Erin.

Làm ơn đừng nhắc đến nhỏ đó nữa được không, tôi nghĩ tôi sắp không trụ nổi nữa rồi... Mỗi khi nhớ đến nhỏ đó là tôi lại tụt luôn một phần tuổi thọ đấy... - Hide.

Rồi rồi, không nhắc nữa~ Chị cũng chỉ muốn biết chuyện xảy ra hôm qua thôi.

Cánh cửa đột nhiên mở...

Yahoo~ Fuuka lại đến nè~ - Samie.

Hôm nay không qua thư viện sao? - July.

Hình như nay là cuối tuần nên họ không mở ạ. - Fuuka.

Lâu lắm mới thấy qua nhỉ? Còn tưởng có người thương nào mà bỏ anh chị rồi chứ~ - Ender.

K-Không có mà...!!

Nhây vừa thôi, không lúc xảy ra thật cậu là người đi đánh ghen bây giờ đấy~ - Tohru.

Còn lâu nhá!!

Cơ mà... Mấy anh chị có quen chị nào tóc nâu ngang vai không...?

Không? Tóc nâu thì ngoài Erin ra thì còn ai nữa đâu? - Tohru nhìn cả hội.

Mà sao em lại hỏi vậy? - Hide.

Nãy có một chú chó chạy đến chỗ em, chị ấy kêu lỡ để nó xổng mất. Xong còn đòi trả ơn em bằng được cơ, mặc dù em đã từ chối rồi...

Ê, sao tự dưng thấy ghê ghê...

Cấm nói gở nhá cái tên kia...!

Làm ơn hãy cho tôi giây phút bình yên đi... - Erin.

Mong là chị ấy không bám đến tận đây...

Ê, bám tận đây thì là stalker luôn rồi đấy. - Ender, Erin.

Có cần tôi thủ luôn dây thừng buộc cô ta luôn không?

Thủ luôn cả vũ khí tự vệ luôn đi. Stalker thì phải diệt luôn chứ để im là có chuyện đấy.

Bộ đây là hội căm thù stalker hay gì...

Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên.

Ê, của ai đấy? - Tohru.

Chịu, không phải của tôi. - Hide.

Cũng không phải tôi. - Samie.

Của ai nhỉ...? Mà tôi còn không thấy điện thoại tôi đâu cơ. - Erin.

Của chị mày, đừng có hỏi nhau nữa. - July.

Cô nhấc máy lên.

Fuyuki? Có gì không? - July.

Cũng không hẳn... Chỉ là tụi kia muốn rủ cậu đi chơi cùng, cậu đi không? - Fuyuki.

Tiếc là bây giờ không được rồi...

Bên đó có chuyện gì à? Có cần tớ qua không?

Ê, có qua thì để ý coi bà nào tóc nâu ngang vai mà tầm tuổi Samie thì đừng có dẫn vô nhà này đấy. Và cô ấy có nói gì thì đừng có trả lời, vậy thôi nhé.

July cúp máy. Cả hội nở nụ cười nham hiểm.

Ái dà, giai gọi hở~ - Erin.

Anh vợ tui chứ ai~ - Ender.

Ai lúc trước vừa trêu Fuuka có người thương ý nhỉ~? - Samie.

Tôi đùa cũng không cho nữa hả??

Mà Erin, cậu có tính tìm điện thoại không vậy? Nhỡ có ai gọi thì sao? - Hide.

Ừ ha, giờ cũng chẳng nhớ tôi để ở đâu nữa...

Lần cuối cậu thấy nó là ở đâu?

Có để ý nó quái đâu, hay là tôi để quên ở chỗ nhà kính nhỉ...?

Erin chạy ra khỏi nhà. Cả hội lại ngồi im lặng...

Bên trong khu bỏ hoang…

(Gì vậy trời, sao tự dưng bảo mình phải để ý một nữ sinh chứ...?)

Fuyuki vừa đi vừa ngó xung quanh. Cảnh vật vẫn không thay đổi gì so với trước đây, chỉ khác là nó được trang trí thêm vài phụ kiện. Dù sao cũng là cuối năm...

Haizz, chưa bao giờ mình vào đây mà mình lại thấy không thoải mái như này... Lần đầu mình vào đây mình còn không như vậy...

Cậu ngước nhìn qua cột gương cầu lồi. Cậu thấy đằng sau cậu là một nữ sinh tóc nâu.

(Ủa, cô gái kia chắc chỉ cùng đường với mình thôi đúng không ta...?)

Cậu cứ vậy đi thẳng tiếp. Cậu cảm nhận thấy có ai đó đang đi theo cậu...

(Gì vậy trời... Lời của July vừa nãy cứ khiến mình nghĩ là có người theo suốt...!!)

Yo, Fuyuki~

Erin vẫy tay từ xa.

Erin? Tưởng cậu ở cùng với mọi người mà? - Fuyuki.

Do tôi vừa để quên điện thoại ở nhà kính nên chạy qua đó lấy thôi. - Erin.

À mà nè, cậu thấy có ai theo tôi không... Nãy lời của July cứ khiến tôi-

Hmm... Để xem nào... - Cô khẽ nhìn phía sau cậu.

Một cô gái tóc nâu nhìn về phía Erin rồi lại ngoảnh mặt qua hàng bánh cá.

Đi theo tôi chút. - Erin nói nhỏ rồi kéo tay Fuyuki đi.

Uây, cái gì đó?? - Fuyuki hoang mang.

Shhh!! Nói nhỏ thôi, có khi nhỏ kia là stalker đấy.

Hai người đi nhanh về phía trước rồi nấp sau bụi cây. Erin nhẹ nhàng lấy điện thoại chụp lại.

Một lúc sau, cả hai trở về khu trọ...

Yo, về rồi đó hả? - Tohru.

Tôi mà không gặp ông này thì chắc ông ý lại rước stalker vô nhà luôn quá... - Erin kéo tay Fuyuki.

Lạy hồn, con còn không hiểu chuyện gì xảy ra nữa là. Rốt cuộc là sao mọi người lại hành xử như vậy chứ?? - Fuyuki.

Sáng nay nhỏ bạn của con mắm đó có nhắn tin cho tụi này là nhỏ biết đến khu này và tính qua để xem thử Hide có ở đây không đó. - Ender.

Ê, cái này mới nha. Mà cậu có số của cậu ta hả? - Hide.

Tôi, Samie với Tohru xin được số cậu ta đó. Lúc ý cậu chui rúc trong nhà có thèm ra ngoài đâu.

Mà sao nhỏ đó lại biết được, tôi cũng không nghĩ là bạn đó nói đâu... - Tohru.

Haizz, tình báo từ trên trời rơi xuống cả... Đến cả chính cậu ta còn không ngờ đến nữa là.

Hình như nhỏ đó đây đúng không?

Erin giơ điện thoại cho mọi người xem.

Ủa, là chị gái lúc nãy nè...? - Fuuka.

Tuyệt vời, stalker đến tận cửa rồi... - Hide.

Khoan, con mắm trà xanh đây á?? - Tohru.

Đen cái là đúng vậy đấy.

Nhìn cũng ổn mà sao lại hóa stalker thế cơ chứ...

Ugh, tự dưng phải nhìn lại bản mặt của con nhỏ đó...! - Samie.

Không tin nổi luôn, cuối cùng lại phải đối mặt với bitch... - Ender.

Con này sau hôm qua đã thành cú rồi, hôm nay lại phải thu dọn tàn cuộc là sao? - Erin.

Giờ mà nghe tiếng gõ cửa cái là hú hồn cả làng này... - Fuyuki.

Có tin tụi này lấy băng dính dán mồm ông không hả???? - Mọi người.

Dạ thôi thưa mấy anh chị...

*cốc cốc*

Tiếng gõ cửa vang lên.

Trời đất ơi, stalker đến nhà kìa!!! - Hide, Samie.

Tôi hận cái mồm của anh, Fuyuki!! - Erin.

Sao lại đổ tôi hả?? Người khác gõ cửa thì sao??? - Fuyuki.

Rồi ai mở cửa đây...?? - Ender.

Né trước đây, tụi này chưa muốn đi xuống hoàng tuyền đâu... - Samie, Hide, Tohru.

Mấy anh chị tính cứ để cửa vậy sao...?? - Fuuka.

Thì cũng làm gì có ai dám mở đâu...

Haizz, để chị mày qua nhòm thử vậy... - July.

Cô nhòm qua mắt mèo gắn trên cửa. Cô quay lại nói:

Không phải nhỏ kia đâu.

Ủa, không ai ở nhà sao? Hay mình đến nhầm nhà ta~?

Giọng nói đến từ bên ngoài cửa.

Hú, đồng chí Kouya đến kìa~ - Ender.

Hết hồn, còn tưởng ai chứ... - Hide, Samie.

Cánh cửa đã được mở ra.

Sao mọi người lâu quá vậy? - Kouya.

Đang phải "phòng thủ nghiêm ngặt" nên thế đấy. - Tohru.

Ủa mắc mớ gì...?

Mà không thấy Kouki đâu nhỉ? - July.

Ông anh nhà em giờ này chưa thèm dậy đâu.

Ê mà ai đứng sau cậu kia? - Fuyuki.

À, em thấy cổ đang tìm nhà, mà cũng khá bất ngờ là cùng đường đó... Ủa sao mọi người lại nhìn em với vẻ mặt đó vậy?

Mọi người trong nhà hiện sát khí.

Lộn nhà rồi!!!! - Cả hội hét ầm lên.

Cánh cửa đóng sầm lại.

Ể??? Sao tự dưng đóng sầm cửa nhốt em ở ngoài vậy??

Căn nhà im lìm không một tiếng nói...

Hmm... Hình như nhà bạn tìm ở đằng kia á, bạn đến thử xem sao. - Kouya chỉ về phía trước mặt.

Cảm ơn nhé, để tớ qua đó thử.

Cô gái đó đi thẳng. Kouya nói nhỏ qua cánh cửa:

Em không biết là chuyện gì vừa xảy ra, nhưng mà cô ấy không ở đây nữa đâu. Bây giờ anh chị có thể mở cửa được chưa ạ...?

Cánh cửa từ từ mở ra.

Thật không đấy? - Hide, Samie.

Em nói đùa mấy anh chị làm gì chứ.

Đóng cửa, rồi vô đây đê. - Tohru.

Kouya bước vào, rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Cảm ơn vì đã rước stalker đến tận nhà nhá. - Ender.

Hả?? Stalker??? - Kouya.

Nhỏ đó trước đây hay bám đuôi Hide, xong giờ còn theo dõi nữa. - Tohru.

Ờm... Em biết tội của mình rồi...

Nếu Kouki tính tới đây thì một là kêu nó nhìn trước nhìn sau, hai là bảo nó ở nhà đi. - Erin.

Được rồi, để em nhắn cho anh ấy vậy... Ủa, Kouki đang đi với ai nè?

Hả? Sao biết? - July.

Thấy anh ấy đăng trên Twitter, mà ông anh này ít khi đăng gì trên đó lắm.

Cả hội nhìn vào màn hình điện thoại Kouya.

Có vẻ tháng này là tháng hạn của hai người rồi nhỉ~? - July.

Số tôi phải đen đến mức nào mà thấy được mặt người yêu cũ nhiều lần vậy... - Tohru.

Ara~ Đúng chuẩn ông anh đào hoa nhà tôi nha, không hề làm tôi thất vọng lun~! - Kouya.

Vớ vẩn anh mày đánh cho giờ.

Thôi, em không đùa nữa~ Giờ nhắn thật nè~

Mà sao hai người họ biết nhau được nhỉ...?

Chịu, lúc ổng đi "đánh lẻ" em còn không biết nữa là...

Hả, "đánh lẻ"?? - Mọi người.

Ara, không ai biết hả? Vậy thôi vậy~

Có kể không cái thằng kia!!!

Thôi, kể còn gì là bất ngờ nữa. Mọi người tự tìm hiểu đi~

Mọi người ơi, đá nó ra khỏi đây đi. - Ender.

Ê, quá đáng thế!! Mạng lưới tình báo mấy người ổn tôi mới để mọi người tự tìm chứ??

Cánh cửa đột nhiên hé mở.

Ui chết, tưởng cửa không khóa chứ... - Kouki.

Thằng anh nó hiện hồn kìa. - Erin.

Mọi người để ý kĩ xem không lại như thằng em là chết dở đấy. - Samie.

Cả lũ châu đầu vào nhìn ra ngoài cửa. Đột nhiên có một bóng hình chạy ngang qua.

A, Uruka-senpai nè~ Trùng hợp ghê~~ - Mitsuki.

Trời đất ơi tử thần đến nhà kìa!!! - Hide, Samie, Tohru.

Mọi người chuẩn bị đá nó ra khỏi đây đê!! - Ender.

Biết ngay mà. Thôi đá ngay, không nói nhiều! - Fuyuki, Erin.

Ể??? Sao tự dưng mọi người lại hành xử như vậy thế?? - Kouki.

Do anh vừa rước cục nợ đến đây đấy anh giai ngốc ạ. - Kouya nói nhỏ.

Khoan, anh mày không hiểu. Là sao??

Haizz, tí nữa em kể cho. Chứ giờ cả hội kia đang "phòng thủ nghiêm ngặt" lắm rồi.

Hình như em làm phiền mọi người rồi nhỉ... - Uruka.

Chắc do tụi mình tới đột ngột quá nên họ không biết thôi, chứ thực ra họ cũng dễ tính mà. Không sao đâu chị~

(Trời ơi cái ông anh trời đánh này!!!!)

(Con người kia không biết đọc vị tình huống rồi...)

Sát khí trong nhà càng lúc càng nặng thêm.

Cuối cùng họ đành phải để hai người kia vào trong nhà...

Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người ạ... - Uruka.

Ê, sao mọi người lạ quá vậy...?? - Kouki nói với Kouya.

Nói miệng thì không tiện nên là đọc tin nhắn em gửi đi. - Kouya.

Kouki nhìn vào màn hình điện thoại. Tohru và Hide liếc nhìn qua chỗ khác. Ender, Fuyuki và Erin cũng đành trưng vẻ mặt bất lực nhìn cả hội. Fuuka lặng nhìn anh trai cô, còn July đang cố để bầu không khí bớt căng thẳng...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play