Chap 3

Tất cả đều ra khỏi khu vực cấm. Bọn chúng cứ thế đi hẳn ra ngoài, còn hội Snow Wolf thì đứng ở ngoài.

Sao cậu lại nói dối về việc không thấy con bé hả??? - Tohru.

Nhìn mặt bọn chúng đủ uy tín để chúng ta giao Fuuka cho bọn chúng không? Cậu phải biết nhìn người đi chứ?? - Samie.

Làm như thằng này quan tâm ý! Giao người cho bọn chúng thì cậu kêu không ổn, không đưa thì cũng chỉ còn nước rắc rối với lũ cảnh sát. Thế giờ cậu muốn sao??

Ít ra chúng ta cũng có làm gì hại đến con bé đâu, còn đưa cho bọn chúng lỡ như tự chuốc họa vào thân thì sao??

Hai người bình tĩnh đi, giờ đứng đây cãi nhau cũng có được ích gì đâu... - Hide.

Tạm thời cứ về nhà đi đã. Samie, cậu để con bé ở đâu vậy? - July.

Ở nhà trọ đó, con bé đang ở cùng với Ender.

Thôi giờ qua đấy đi, đứng đây cũng chả để làm gì. - Erin.

Cả hội chạy về nhà trọ.

Fuuka cứ đứng ôm con thỏ bông nhìn Ender. Ender vò đầu, thi thoảng cũng liếc qua phía Fuuka. Hai người họ nhìn nhau một lúc lâu.

Muốn ăn bánh kẹo gì không? - Ender mở lời.

Dạ không...

Cứ lấy cái gì ăn tạm đi. Mà cứ đứng đó không thấy mỏi chân hả?

Vậy em lấy cái này… - Fuuka với lấy gói bánh dorayaki nhân dâu.

Ồ, dorayaki nhân dâu à? Anh cũng thích vị đó lắm đấy~!

Vậy là chúng ta có cùng sở thích ăn uống đó nhỉ~

Cả hai ngồi cười với nhau. Ngoài anh trai cô ra, cô chưa từng nói chuyện với ai thân thiết như thế này. Hai người cứ ngồi nói chuyện với nhau, rồi Ender cúi xuống lấy cái gì đó. Là một cái móc khóa hình thỏ màu hồng - trắng, trên mặt nó có bịt mắt màu đỏ hình trái tim.

Cho nhóc này. Là hàng anh mày tự làm đấy. - Ender đưa móc khóa cho Fuuka.

Cảm ơn...

Gì mà phải ngại ngùng thế, có phải chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau đâu~?

Cả hai lại im lặng nhìn nhau. Rồi lại quay ngoắt sang chỗ khác.

*rầm*

Tiếng cửa xé tan sự tĩnh lặng bên trong nhà trọ. Là Samie.

Bị điên hả mụ kia??? Mắc mớ gì mà cứ phải đập cửa rầm rầm như thế hả?? - Ender gào ầm lên.

Tôi thích vậy đấy, có được không??

Mụ có phải là con gái không vậy? Nhẹ nhàng tí thì chết người à, thót hết cả tim con người ta rồi đây này!!!

Có mà cậu nhát gan thì có, Fuuka vẫn bình tĩnh mà?

Em nó có bị giật mình đấy, tại má nội không để ý thôi!!

Ara, từ bao giờ Ender lại để ý đến Fuuka nhà ta thế~? - July chen ngang.

Ai mượn bà nói hả, bà già kia?

Hình như thằng kia muốn ăn đòn lắm nhỉ~?

July vớ ngay cây chổi đằng sau cánh cửa rồi rượt theo Ender. Ender lẫn July rượt đuổi nhau khắp phòng. Tohru với Hide thi nhau né những tàn dư do July gây ra, tiện thể ra hiệu cho Samie kéo Fuuka ra khỏi "chốn chiến trường" này.

Thế giờ hai người ngưng được chưa, cứ đánh nhau thế này có mà nát nhà à?? - Tohru.

Rượt nhau đủ rồi đó hai người, giờ qua việc chính thôi... - Hide.

Phải đến một lúc sau, khi Fuuka chạy ra ngăn Ender với July thì cuộc "chiến tranh" này mới chấm dứt...

Thế, thương lượng sao rồi? - Ender.

Bọn chúng muốn chúng ta đưa Fuuka ra, có được Fuuka rồi bọn chúng sẽ không bén mảng đến chỗ chúng ta nữa. - July.

Thế, chúng ta có chấp nhận điều khoản này không? - Ender.

Lẽ ra là xong luôn rồi, nhưng bà Samie nói không thấy Fuuka kìa! - Tohru.

Cậu không biết nhìn người thì để bọn này nhìn hộ đi! Đưa cho bọn chúng xong lỡ bọn chúng làm hại Fuuka thì sao?? - Samie.

Hai cái bọn kia, hở tí là lại oang oang lên như cái chợ là sao??? - Ender.

Giờ tính sao, có đưa Fuuka cho bọn chúng không? Biểu quyết nè. - Hide.

Không nha~!! - Samie.

Tôi cũng nghĩ không nên đưa cho bọn họ... - July.

Cứ đưa đi, có gì xảy ra thì mình sẽ tự chịu trách nhiệm. - Tohru.

Tôi cũng nghĩ như Tohru nha. - Hide.

Vậy là 2 - 2. Quyết định thuộc về Ender.

Ủa sao mấy người lại hùa nhau giao trọng trách cho thằng này vậy??? - Ender.

Trâu chậm uống nước đục. - Cả bọn đồng thanh.

Quá đáng thế!! Mấy người làm vậy ai chơi nổi với mấy người???

Ender nhìn Fuuka một lúc lâu. Rồi lại quay về phía bốn người kia. Cậu thở dài:

Fuuka, em có muốn rời khỏi đây không? - Ender hỏi Fuuka.

Ê đừng có đánh trống lảng nhá! - Bốn người họ đồng thanh.

Lảng cái búa, bộ mấy người muốn quyết định mà không nghĩ đến cảm xúc của người trong cuộc sao??

Phải ha, dù sao thì Ender cũng là "bộ não" của hội mà... Mỗi tội là nó cũng tỉ lệ thuận với độ chơi ngu luôn~ - Samie.

Này mụ kia, khen thì khen đàng hoàng chứ không chơi kiểu vừa đấm vừa xoa như thế nhá!

Vậy, em có muốn đến chỗ mấy người đó không? - Tohru.

Bị ngu hả thằng kia, bộ em nó biết mấy người đó là ai mà nói tỉnh rụi thế hả?

Ơ hay, nó đi cùng Samie mà không biết làm sao được? Cậu có bị lú đột xuất sau quả đánh của mụ July không đấy??

Tin tao cho mày ăn đập thay phần Ender không~? - July lộ sát khí trước mặt Tohru.

Bình tĩnh chị gái ơi, sát khí hiện "hơi" rõ rồi đấy… - Tohru, Ender.

Cả hội im lặng một lúc lâu. Có vẻ như đây là lần đầu tiên Fuuka thấy hội này im lặng đến vậy. Không chịu nổi sự im lặng này lâu, cô mở lời:

Em… Em muốn nii-chan đón em!

Hả, nii-chan?? - Cả hội đồng thanh.

Phải...

Mà bọn này đâu biết anh trai em là ai đâu. Có gì để nhận biết không? - Hide.

Hình như em có để điện thoại trong túi áo, để em tìm lại...

Điện thoại...? A, phải rồi!

Samie lôi ngay điện thoại trong túi quần cô, tay lướt nhanh qua màn hình điện thoại, tìm kiếm một bản ghi âm.

Đây rồi~!

Bản ghi âm đó được phát. Tất cả cuộc nói chuyện của nhóm xã hội đen đó đã được ghi lại.

Vậy là bên này đoán đúng rồi nhỉ~? - July.

Rồi rồi, theo ý chị hết... - Tohru.

Mà, Fuyuki là ai? Cái người được nhắc đến trong bản ghi âm ý? - Ender.

Chịu...

Là nii-chan…! - Fuuka.

Không thể tin được… - Tohru, Ender, Samie.

Gì vậy, sao mấy người lại ngạc nhiên thế? Hay là đang không muốn tìm ra anh trai của Fuuka đó~? - July.

Không có nha...!

Mà giờ biết tên cũng có làm được gì đâu. Ai biết có bao nhiêu người tên như thế chứ? Mà tôi nói vậy không phải để ba người chực chờ cơ hội không tìm nhá~ - Hide.

Ai… Ai nói là không tìm chứ? Tôi… Tôi chỉ không ngờ là tìm ra được anh trai của em ấy sớm vậy thôi! - Tohru lắp bắp.

Hai người chực chờ cơ hội nhất là đôi kia kìa~ - July chỉ tay về phía Samie và Ender.

Bọn này không có!! - Samie, Ender đồng thanh.

Thôi giờ một đứa đưa em nó ra ngoài đi, cứ để em ấy ở đây thì có mà đến Tết cũng chưa tìm ra. - Hide.

Rồi ai đưa? - Tohru.

Oẳn tù tì cho công bằng.

Tui thấy có hai người muốn đi nhất đấy~ - Tohru nhìn về phía Samie và Ender.

Nhìn cái gì hả??? - Samie, Ender đồng thanh.

Cuối cùng họ quyết định chơi oẳn tù tì. Sau một ván, còn lại Ender và Samie.

Tôi nói có sai đâu~ - Tohru.

Hiếm khi thấy Tohru đoán đúng đấy nhỉ~? - July.

Sau một hồi "đấu tranh" khá dai dẳng cuối cùng Ender đã thắng.

Thắng rồi hú hú~! - Ender.

Tức quá, lẽ ra quả đó mình nên ra lá mới phải…! - Samie.

Nhìn cậu ta vui chưa kìa...

Ender dẫn Fuuka ra ngoài. Trước khi đi, cậu ta kịp túm lấy hai gói bánh dorayaki nhân dâu rồi đưa một cái cho Fuuka.

Tôi đang ở trong khu nhà hoang. Thật sự nó không giống như tôi tưởng tượng. Nó như là một thế giới khác trong khu Isogo này vậy. Khu này hoàn toàn không có vẻ gì giống như bị bỏ hoang cả: đông đúc, hàng quán đầy đủ mọi thứ, trẻ em nô đùa quanh đây rất nhiều,... Tôi cứ ngó quanh ngó quất, tiện thể hỏi về Fuuka.

Đúng như tôi nghĩ, không ai thấy em ấy cả... Khi thấy một khu trẻ em ở trước mắt, tôi lập tức chạy thật nhanh đến đấy. Trong đầu tôi nghĩ rằng nếu hỏi bọn trẻ tầm tuổi em ấy thì sẽ dễ hơn...

*rầm*

Đi đứng kiểu gì đấy, không có mắt nhìn à?

Một cô gái tóc nâu nhìn tôi bằng nửa con mắt. Chắc cô ấy là người mà tôi đã lỡ tông phải. Tôi đứng dậy, phủi bụi quanh người rồi kéo cô ấy dậy:

Xin lỗi, tôi hơi vội nên không chú ý...

Dù vội nhưng để ý giùm cái đi chứ, lỡ như lần sau người anh tông phải không phải là tôi mà là một cụ già thì sao...?

Vốn dĩ tôi không hay vậy, do tôi đang mải tìm người...

Sao hôm nay ai cũng lạc ở cái chỗ này hết vậy…

Bình thường không có ai đến đây à?

Chẳng ai đến cái nơi khỉ ho cò gáy này cả, đến cả bọn cảnh sát còn chả thèm bén mảng đến cái chỗ này. Có người ngoài vào đây mới là chuyện lạ đấy.

Cô gái đó trông có vẻ khó gần, không, khó gần thật ý chứ có vẻ gì nữa... Dù vậy, tôi vẫn cố trút hết can đảm hỏi cô ấy:

Xin lỗi, cho hỏi chút... Cô có thấy người này chạy qua đây không? - Tôi đưa ảnh của Fuuka ra.

Hmm… Ủa mà, chẳng phải cô bé này đi cùng với Samie sao? - Cô gái đó nói nhỏ.

Cô thấy con bé sao? Con bé ở đâu vậy?? - Tôi túm vai cô ấy gặng hỏi.

*cốp*

Bị điên à? Mắc mớ gì phải lắc lư con người ta như thế chứ?? Hỏi suông thôi không được à mà phải gào mồm lên là sao???

Cô nói cô biết con bé ở đâu mà. Mau nói đi, con bé đang ở đâu??

Bộ anh bị cuồng em gái nên sinh ra hoang tưởng à?? Ở cái chỗ như thế này thì lòi đâu ra bắt cóc mà lo với chả lắng hả??? Nãy có nhóm người cũng hỏi về con bé đó đấy, đi mà qua chỗ bọn đấy mà tìm cùng chứ ai rảnh mà tìm cho anh???

Nhóm người? Đừng nói là lão ta...

Ê, tìm thì tìm nhanh đi chứ đứng đấy độc thoại à? Con này không rảnh đứng tiếp chuyện đâu.

Tôi chỉ hỏi nốt câu này thôi, rồi tôi sẽ đi luôn. Cô có thể trả lời không?

Không quá dài dòng là được, hỏi đi?

Trong nhóm người đó, có người đàn ông trung niên nào tóc vuốt ra sau không?

Kinh, ông này có duyên với việc tìm người thất lạc à…?

Ông ta không phải người bị lạc, ông ta muốn bắt em gái tôi! Để...

Để? Nói thì nói đi sao cứ được một lúc lại ngừng thế, sao lúc gào mồm tìm em gái thì nhanh thế??

Để-

Chết tiệt thật! Sao mà dai như đỉa vậy??? - Một "nhóc" tóc vàng vừa kéo tay Fuuka vừa chạy đến.

Hai người họ tới gần chỗ tôi. Theo sau họ là một đám người mặc trang phục đen. Có vẻ như bọn chúng đang đuổi theo 2 người họ.

Fuuka!! - Tôi gào lớn.

Ôi mẹ ơi cái tai con… - Cô gái tóc nâu.

Nii-chan! - Fuuka đáp lại.

Này Erin, làm gì đi, bọn chúng cứ đuổi theo tôi nè~! - "Nhóc" tóc vàng vừa chạy vừa nói.

Thả tay ra đi, để Fuuka tự chạy đến chỗ anh trai em ấy là được rồi.

"Nhóc" tóc vàng thả tay em gái tôi ra, còn em gái tôi chạy thẳng đến chỗ tôi. Hai người họ nhìn tôi, cười nhẹ:

Cuối cùng được thấy cảnh gia đình đoàn tụ nhỉ~? - "Nhóc" tóc vàng.

Phải đó. Mà Ender, thím tính giải quyết sao với đám người thím mang đến đây?

Thôi chết...!

Đám người ban nãy đuổi theo hai người họ giờ lao thẳng về phía hai anh em tôi. Mục tiêu của bọn chúng là Fuuka! Tôi để Fuuka nấp ra sau mình, rồi ''nhẹ nhàng'' đá thẳng vào chỗ hiểm của một tên. Tên đó gục xuống ngay.

Ý cha, anh trai chơi đòn hiểm ghê~! - Ender huýt sáo.

Có trách nhiệm tí đê cái tên kia. - Erin cốc đầu Ender.

Ê, đừng có đánh vô đầu thằng này nha, ngu đi thì ai làm "bộ não" của hội cho hả?? Mà tôi cũng không biết đánh đấm đâu, tự xử đi...

Tí nữa chuẩn bị ăn đòn vì vác rắc rối đến mà không tự chịu trách nhiệm.

Nói xong, Erin lao thẳng đến chỗ mấy tên kia. Một tên, rồi hai tên, cứ thế mà bên đối phương bị hạ gục dần... Một tên bước từ đằng sau, bật dao ra, toan lao thẳng vào Erin.

Cẩn thận! - Tôi vừa nói vừa lao ra.

Nhưng chưa kịp lao đến thì tôi bị Erin đẩy ra, rồi cô ấy dùng chân đá thẳng vào mặt tên đó. Hắn nằm sõng soài trên đất.

Bộ não anh bị úng nước hay sao mà lao vào như không có gì thế hả?? - Erin lớn tiếng.

Ơ… Tôi...

Tôi biết anh có ý tốt, nhưng chỉ cần cảnh báo thôi là được rồi. Anh lao thẳng ra như thế càng khó cho tôi xử lý hơn đấy. Lỡ như lúc đấy tôi không bảo vệ được anh thì sao hả??

Tôi im lặng không nói gì. Fuuka đứng gần đó cố gắng hòa giải. Ender quay ra sau, báo hiệu cho chúng tôi:

Còn một tên nữa kìa!

Tên này hình như là cấp trên của lũ này....

Tôi lao ngay vào lão ta và tung thẳng một cú đấm vào mặt lão. Lão ta ngã lăn ra đất.

Ơ, kết thúc lãng xẹt thế?? - Ender.

Chứ muốn bi kịch ngập mồm à...? - Erin.

Tôi sẽ báo cảnh sát về việc làm của ông, cứ chờ đấy! - Tôi nhìn thẳng vào lão.

Ê ê, ra khỏi đây rồi thích báo gì thì báo nhé!! - Hai người họ đồng thanh.

Tôi tiến gần đến Fuuka, ôm lấy em ấy. Ông ta từ từ đứng dậy, với lấy con dao dưới đất rồi lao thẳng về phía chúng tôi.

Ủ ôi, ông ta đứng dậy rồi kìa!

Ender kéo tôi với Fuuka ra xa. Vì thân hình nhỏ, cộng thêm với việc phải kéo cả hai người chúng tôi nữa nên chưa kéo được bao xa cả ba đã ngã lăn ra đất. Erin chạy nhanh về phía ông ta, nhấc gối lên đập thẳng vào bụng ông ta. Con dao trên tay ông ta rơi xuống, nhân lúc đó Erin đấm thẳng vào cằm ông ta, khiến ông ta mất thăng bằng, ngã xuống đất.

Mong là ông ta không vùng lên nữa...

Êy Erin, tay thím chảy máu kìa!

Máu từ tay cô ấy chảy xuống, rồi rơi xuống đất. Tôi nhìn hai người họ, rồi nhìn về phía Fuuka. Con bé lục trong túi áo, đưa cho tôi một miếng băng dán cá nhân. Tôi đi về phía Erin, nhấc bàn tay bị thương của cô ấy lên, tính băng bó cho cô ấy.

Ui da, không nhẹ tay tí được à??

Xin lỗi, hơi quá tay.

Mà băng này không dùng được đâu. Tuy độ dài vừa đủ, nhưng vết này khá sâu, chắc do vừa nãy tôi đẩy anh...

Ít nhất cứ dùng nó cầm máu đi. - Tôi dán miếng băng vào vết thương của Erin.

Không cần lo cho tôi đâu, cứ lo việc của mấy người đi. - Erin đỏ mặt.

Tôi với Fuuka chào hai người họ rồi ra khỏi khu bỏ hoang. Ender chạy theo, kéo theo ông ta:

Ít nhất muốn báo cảnh sát thì giữ cả tội phạm đi chứ~!

Ender thả lão ta ra rồi chạy lại vào trong. Tôi gọi cảnh sát, vài phút sau cảnh sát đã đến bắt ông ta vào tù. Chúng tôi lấy lời khai xong dắt tay nhau về nhà.

Có lẽ ngày hôm nay là cả một câu chuyện dài với chúng tôi, chúng tôi vào trong nhà và làm những việc thường ngày hay làm để quên đi những chuyện khiến chúng tôi không vui...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play