Chap 17

Uruka ngồi đợi ở đài phun nước. Cô nhìn qua bên cạnh, thấy một "chú gấu nâu" cao hơn cô. Cô thấy một tấm bìa ở trước mắt cô.

"500 yên \= 1 lần nghe tâm sự"

Cô mở ví, lôi 500 yên ở ngăn nhỏ ra.

*cộp*

Cô bỏ xu vào hộp. "Chú gấu" đó quay lại.

(Tệ rồi, còn tưởng không ai để ý chứ...)

Ờ...ờm, quý khách muốn tâm sự về điều gì ạ... - Tohru lúng túng trả lời.

Ờ thì... cũng chỉ là hồi tưởng chút thôi ạ... - Uruka ngượng ngùng đáp lại.

Cả hai ngồi im lặng một lúc. Uruka mở lời:

Thực ra thì... trước đây em đã từng rất yêu một người. Em và cậu ấy đã có khoảng thời gian gắn bó với nhau, nhưng mà...

Người đó... đã chủ động chia tay quý khách?

Thực ra người chủ động là em, không phải cậu ấy. Chỉ vì sự ích kỉ của bản thân, vì bản thân không muốn trở thành tâm điểm của người khác... Đến cả khi lúc cậu ấy cần em nhất, em cũng không xuất hiện... Em đúng là một đứa tồi tệ, phải không...?

Với tôi thì cũng không hẳn...? Sẽ tốt hơn nếu ban đầu mình không xuất hiện trong cuộc đời người đó, còn hơn là khiến người đó phải đau khổ vì mình...

(Ông này tư vấn kiểu gì kì lạ quá vậy...?)

(Ughh, mình có quen tư vấn ai bao giờ đâu... Chưa kể còn là tư vấn tình cảm nữa chứ...!)

Bây giờ em còn không biết một chút thông tin gì về cậu ấy. Không biết bây giờ cậu ấy ra sao... Mong là em có thể gặp lại cậu ấy vào một ngày nào đó, nhỉ~?

Mong là vậy.

Cô đứng dậy, đi đến trước mặt cậu.

Hẹn ngày gặp lại. Từ lúc đó cho đến tận bây giờ, tớ vẫn luôn yêu cậu, Tohru-kun~

(H... Hả??? Khoan đã, chỉ là trùng tên thôi đúng không??)

Nói xong cô phóng thẳng về cửa tiệm bán trang sức. Chủ bộ đồ gấu tiến lại gần Tohru.

Lần đầu thử việc được phết đấy anh giai~

Không vui đâu, nghe quả cuối thót tim gần chết... - Tohru bỏ mặt nạ gấu.

À, đoạn tỏ tình với cậu bạn đó á?

Tí nữa thì tưởng đang tỏ tình mình ý, nghe sợ chết khiếp luôn.

*rầm*

Em xin lỗi, chị có sao không ạ?? - Hide đưa tay đỡ lấy Uruka dậy.

À... Không sao đâu... - Uruka nhẹ nhàng đáp lại.

Chủ bộ đồ chỉ tay về phía cô rồi nói nhỏ.

Khách của anh lúc nãy là chị gái kia đó~ Nhìn xinh phết nhỉ, nhưng mà lại tương tư một chàng trai mà giờ còn không rõ thông tin, tội ghê ha...

(Uruka??? Khoan tức là...????)

G-Gái tương tư thì tội gì chứ... - Tohru đỏ mặt.

Hể~ Vậy sao?

Mà, để ý kĩ thì bộ này có móc khóa đằng sau này. Chỉ cần kéo khóa xong chui ra là được nhỉ... - Tohru chui ra khỏi bộ đồ gấu.

Tại vì em mặc đồ mỏng bên trong nên mới qua phòng thay đồ đó~

Cũng đúng, mặc có một lúc thôi mà toát hết cả mồ hôi này...

Hide gọi lại từ xa. Uruka cũng nhìn về phía đài phun nước.

Thôi xong, cô ấy nhìn qua đây rồi... - Tohru lặng chui qua đằng sau.

Sao anh lại tránh mặt người ta thế, bộ hai người quen nhau à~? - Cậu trai đó nói nhỏ.

Kể ra thì dài lắm...

Đúng lúc đó có hai cô gái chạy ra từ cửa hàng...

Tụi em mua xong rồi nè senpai~ - Kei.

Sao ở đây nhiều người vậy ta? Có chuyện gì vui hở~? - Mitsuki.

À, cũng không có gì đâu... - Uruka.

Hide lẳng lặng đi đến chỗ đài phun nước. Cậu nói nhỏ với Tohru.

Gì mà né gái như né tà thế, tưởng bình thường cậu đào hoa lắm cơ mà?

Đào hoa cái con khỉ ý! Mà bây giờ tôi cũng không muốn thấy cô ấy lúc này...

Ai cơ? Chị tóc đen hay tóc nâu? Hay là tóc tím nhạt~?

Nhây vừa thôi nhá!

Có khi ông này né mặt người yêu không nhỉ~ - Chủ bộ đồ gấu.

Thấy là người yêu thì chị tóc đen trông cũng ổn đấy~

Hai cái con người kia im giùm cái!

Đột nhiên một cô gái tóc nâu tiến đến khoác tay Hide.

Ara~? Chẳng phải Yoshino-kun đây sao~ - Mitsuki.

Vui chưa, giờ hậu quả đến tức thì nha~ - Tohru nói nhỏ.

Thế quái nào lại có người nhận ra mình nhỉ... - Hide nói nhỏ với Tohru.

Thế rồi sao đây, giờ cứ để cô ấy khoác tay cậu vậy hả?

Chính cậu cũng đang phải tránh mặt chị nào đấy còn gì.

Xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng mà phiền anh có thể bỏ tay khỏi người em được không ạ? Em phải làm việc tiếp rồi... - Chủ bộ đồ gấu.

À... ừ. - Cậu bỏ tay khỏi người đó.

Cậu trai đó đội mặt nạ gấu lên rồi tiếp tục công việc của mình...

Đối mặt đi bạn tôi à~ - Hide.

Coi ai phải đối mặt trước kìa~ - Tohru cười trừ.

À rế~ Nãy giờ hai người nói gì vậy~? - Mitsuki chen ngang.

Hai người họ im lặng khi Mitsuki mở lời.

Nè~ Hai người cũng qua đây đi~ Mãi em mới có thể giới thiệu "bạn-trai-em" đó~!

(Bạn trai á?????)

*- Uây, thế này là sao? Cậu có người yêu từ bao giờ vậy?? - Tohru.

Tôi còn có thân với cô ta đâu mà đòi làm người yêu??? - Hide.

Nhưng mà cô ta gọi cậu là bạn trai mà?

Có thể cô ta tự nhận thôi, tụi con gái toàn vậy mà...

Thế thì phải vớ người khác chứ tại sao lại là cậu?

Ai mà biết được chứ???

*Đoạn này họ nói nhỏ với nhau ở âm lượng mà chỉ họ nghe thấy.

Chắc tôi chuẩn bị chung số phận với cậu rồi… - Tohru.

Đánh bài chuồn không? - Hide ra hiệu với Tohru.

Tôi thì được, nhưng cậu thì không.

Hide nhẹ nhàng kéo tay ra khỏi người Mitsuki.

Xin lỗi, nhưng xin cậu đừng tỏ ra quen biết tôi nữa.

Ể~ Chúng ta là bạn thân mà~ - Mitsuki nói với giọng nũng nịu.

Không để cô quàng tay thêm lần nữa, cậu lập tức chạy thẳng về phía thang cuốn. Tohru cũng chạy theo sau. Mitsuki cũng đi theo họ...

*rầm*

Vì sàn trơn nên Tohru trượt chân, ngã thẳng xuống sàn.

Tự dưng lại mắc bệnh hậu đậu của Ender là sao hả??? - Hide.

Tại sàn trơn đấy chứ! - Tohru càu nhàu.

Làm ơn lần sau kiếm đôi giày nào có ma sát giúp cái!

Giờ không phải lúc cãi nhau vì đôi giày đâu!!

Uruka tiến lại gần.

Tohru-kun...

Gì nữa...?

Cậu... còn cảm giác gì với tớ không...?

Bây giờ thì không.

Nhưng tớ thì có!

Cô lao đến ôm lấy Tohru từ sau.

Đến tận lúc này, tớ vẫn luôn yêu cậu!

...

Cậu cầm tay Uruka.

Xin lỗi... Có lẽ cậu nói đúng. Chúng ta lẽ ra không nên xuất hiện trong cuộc đời nhau từ đầu.

Nói xong cậu rời xa khỏi vòng tay của cô, đi về phía Hide. Cả hai người đi lên trên tầng...

Quay lại khung cảnh nhà trọ ở khu bỏ hoang…

Sao hai người họ đi lâu vậy ta... - Samie.

Chắc họ đang trên đường về rồi đấy. Dù sao mỗi hai người họ cũng chẳng thể vác được hết đống đồ đó về đây. - July.

Đúng rồi đó, khỏi cần lo làm gì~ - Ender.

*cạch*

Cửa ra vào bỗng mở toang.

Đấy, vừa nói xong đã thấy hiện hồn rồi. - Ender.

Có vẻ hai người vẫn vác được đống đó về nhà nhỉ? - July.

Họ vào trong nhà mà không nói lời nào.

Sao tự dưng mặt cả hai lại xám xịt thế kia?

Chắc lại gặp "người quen" hả. Về cái là im lìm luôn à~

Chuyện gì vậy? Bộ hai người thấy ai hay sao?? - Samie.

Cuối cùng cả hai người họ không im lặng nữa.

Tôi vừa phải phũ người yêu cũ ngay trước mặt bàn dân thiên hạ đấy, được chưa?? - Tohru.

Còn tôi vừa gặp một con mắm "âm hồn cuối ngõ" đây... - Hide.

Hay lắm, nghe xong thay vì tò mò thì tui lại thấy sốc này. - Ender.

Mà thế quái nào họ lại phát hiện ra hai cậu được? Rõ ràng hai người đâu có làm gì... - July.

Làm như tụi này làm gì mờ ám ý! - Tohru, Hide.

Mà, tự dưng thấy được mặt nhau cũng là "cái-duyên", nhỉ~

Tụi này không cần thứ duyên đó!

Rồi rồi, không nói nữa, được chưa?

Không ổn rồi... - Hide.

Sao nữa??? - Cả hội đồng thanh.

Tự dưng nhớ lại bà mắm đó có tính hay đi "stalk"...

Ụa, nghe ghê quá vậy... - Ender.

Sởn hết cả da gà rồi nè... - Samie.

Giờ thì vui rồi đây, đời tui sắp xuống lỗ rồi... Trả lại bình yên cho tui đi...

Than thì có ích gì đâu, mà giờ cũng chẳng còn dịp nào gặp lại nữa, chắc là ổn thôi.

Phải đó. Cơ mà... sao cậu quen được nhỏ đó hay vậy?

Cùng trường nên có nhiều dịp thấy mặt nhau thôi.

Trường cậu theo học là trường gì vậy?

Hỏi làm chi?

Nhìn trường đoán trình thôi. Trước đó cậu cũng có nói là lớp chuyên nhưng mà cũng có nói trường nào đâu?

Ừ thì... Học viện Saikai.

Hmm... Trường đó cũng lấy đầu vào cao phết đấy, nhưng không bằng Sakugawa. Chưa kể ở đó cũng phải tầm 45% là chạy tiền vào... Tính ra thì nói nhỏ đó chạy tiền vào cũng chẳng sai đâu.

Sakugawa lấy đầu vào cao lắm hả? - Samie.

Lại chả cao. Bên đó thậm chí còn không cho chạy tiền để vào trường đâu, may lắm cũng nhờ học bổng mà vào được thôi.

Thế quái nào hồi đó mình chui được vào đó ta... - Tohru.

Vỡi... Mà sao ông anh tôi lại ra bộ dạng này vậy?

Cái số nó thế thì biết sao...

Cả hội thở dài. Sau đó Erin vào trong nhà.

Ủa, sao tự dưng bầu không khí căng thẳng quá vậy...?? - Erin.

Hai ông tướng kia đụng mặt người quen xong làm mấy pha đi vào lòng đất kìa. - Ender.

Rồi xong... Mà số hai người phải nhọ đến mức nào mà gặp người quen vậy?

Cái này chúa mới biết...

Cũng may là người mấy ông gặp không phải bố mẹ mấy người đấy. Chứ thử gặp xem, lại chả thốn kinh khủng. - Samie.

Erin lặng nhìn vào khoảng không...

Ủa? Bộ Erin gặp rồi hả?? - Samie.

Gặp luôn cả "bộ đôi song sát" rồi nè... - Erin.

Hể… Chắc họ không nhận ra đâu nhỉ...? - July.

Hiện tại thì không, nhưng mà biết đâu sau này...

Sau cùng chúng ta vẫn phải đối mặt với chính gia đình mình nhỉ.

Dù sao cũng không tránh cả đời được... - Ender.

Cả hội lại im lặng. Trong căn phòng khác bây giờ trở nên yên tĩnh lại thường. Chỉ còn tiếng củi ở trong lò sưởi...

Cánh cửa ra vào lại mở ra. Là Fuyuki.

Úi cha, hế lu anh vợ nha~ - Ender.

Tin anh mày tẩn cho trận không? - Fuyuki nở nụ cười đầy sát khí.

Dạ thôi xin người, đừng biến căn phòng này thành kho đông lạnh giùm... - Erin.

Mà, không thấy Fuuka nhỉ~? - Samie.

Dạo này em ấy hay qua thư viện để tìm hiểu về Sơ trung Yuichi á. Thấy con bé có vẻ quyết tâm vào đó lắm...

Uây, Yuichi lấy học phí chát phết đấy... Kham nổi không?

Yuichi là trường quốc tế nhỉ... Mà sao cậu biết bên đó lấy giá chát vậy?

Cựu học sinh Yuichi nên biết rõ nha~

Ghê nha, con ông cháu cha có khác~

Liên quan gì??

Thôi! Ngưng đê, không cãi nhau nữa. - July.

Mà sao tự dưng lại lái sang chủ đề trường học vậy? - Fuyuki.

Nguồn gốc là từ hai ông tướng kia kìa. - Cô chỉ tay về phía Hide và Tohru.

Ầu...

Ngưng lôi tụi này ra làm chủ đề bàn tán giùm cái!

Sau khi mọi người kể lại tất cả...

Đen gớm nhỉ? Mà nghe quả stalker thì lại thấy rén rồi đấy... - Fuyuki.

Một ngày nào đó trời không thương lại cho nhỏ đó xuất hiện trước mặt mình thì thôi rồi luôn... - Ender.

Nghe sương sương đã thấy sởn hết cả da gà rồi... - Erin.

Người nên thấy ghê nhất là tôi này... - Hide.

Ừ ha... - Cả hội đồng thanh.

Thoắt cái trời cũng đã chuyển dần tối. Đèn đường sáng dần.

Một cô gái tóc tím nhạt đang nhảy chân sáo tiến về phía bệnh viện...

Yahoo~ Lâu lắm mới được thấy chị á nee-sama~ - Kei.

Ara? Kei đến chơi đó hả? - Rin.

Kei và Rin là chị em họ, nhưng họ lại coi nhau như là chị em ruột. Mặc dù họ ít khi gặp nhau do Kei luôn bận rộn với các hoạt động trên trường, song họ vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với nhau.

Mà, bác sĩ có cho chị ra viện không? Em muốn đưa chị tới một nơi lắm đó~

Tiếc là không... Dù sao họ cũng không muốn bệnh nhân của mình xảy ra vấn đề gì mà.

Hmm, chắc em nên xin thử. Cứ ở trong viện mãi cũng chán lắm mà, phải không~?

Cũng được thôi.

Có vẻ như bây giờ đang là cuối năm nên các y bác sĩ cũng thoải mái hơn với việc cho bệnh nhân của mình ra ngoài khuôn viên viện. Hai chị em họ vừa đi vừa nói chuyện với nhau.

Đường phố tràn ngập ánh đèn đường. Các khu nhà ở hai bên đường đang trang trí vòng cây tầm gửi, cây thông noel, hình dán trang trí người tuyết,...

Dù sao cũng chuẩn bị đến giáng sinh nên đường phố tràn ngập sắc đỏ cũng là chuyện thường.

Hai cô gái trung học cùng nhau dạo quanh phố. Có lẽ nếu người xung quanh có để ý thấy hai người họ chắc cũng phải ghen tị về mối quan hệ gắn bó, thân thiết như vậy.

Kei dẫn Rin đi xung quanh khu phố, rồi cuối cùng dừng chân trước khu bỏ hoang.

Đây là nơi mà em muốn giới thiệu cho chị từ lâu đó nee-sama~ Mặc dù không ai bén mảng đến nhưng mà nó yên bình theo cách của riêng nó á, vào một lần là không muốn ra luôn~

Vậy sao?

Tất nhiên rồi~

Cả hai cùng nhau tiến vào bên trong khu bỏ hoang.

Giống như bên ngoài, trong khu cũng đang trang trí nhà đầy sắc đỏ để đón giáng sinh đang đến gần. Và vẫn như mọi ngày, nó là một nơi nhộn nhịp, hoàn toàn không có vẻ gì giống với một khu bỏ hoang...

Có vẻ nhộn nhịp ghê ha...

Chuyện thường mà nee-sama~ Mà dạo này chắc đang dịp lễ nên đông hơn đó.

Một mùi hương thoang thoảng bay ngang qua.

Hình như takoyaki mở bán rồi á, em qua mua nha~~

Ở đó có những vị gì vậy?

Có nhiều lắm, nhưng mà set mùa hè ăn ngon lắm á~

Có lẽ chị vẫn nên trung thành với vị truyền thống thì hơn~

Đúng là vị truyền thống vẫn ngon nhất nhỉ~~

Có gì chị ngồi đợi ở cạnh cột đèn đường kia nha, em cứ chạy đi mua đi. - Rin chỉ về phía đối diện cô.

Em sẽ cố gắng mua nhanh nhất có thể, nên là chị ráng đợi nha nee-sama~

Rin ngồi đợi ở bên cạnh cột đèn trong khi Kei chạy đi mua takoyaki ở bên đường đối diện một khoảng khá xa...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play