Chap 6

Chúng tôi đã lấy đủ ý cho bài thuyết trình. Miya ngồi tra thêm cái gì đó...

Whoa, ông này có con trai nhìn được ghê, đúng gu tớ luôn~! - Miya.

Cả nhóm ngó vào xem.

Nhìn không giống ông ấy lắm nhỉ, chắc giống vợ ông ấy… - Kaede.

(Ủa khoan, nhìn người này có vẻ... giống người mà mình quen quá vậy...??)

Mà, hai người không có suy nghĩ gì luôn hả?

Cũng không hẳn? - Tôi với Fuyuki đồng thanh.

Hai người bình thản quá ha, còn Miya phởn quá kìa.

Giảng viên thông báo cho chúng tôi biết đã đến giờ thuyết trình. Nhóm tôi thuyết trình thứ hai.

Sau một hồi nghe thuyết trình và hỏi đáp, cuối cùng cũng đến lượt chúng tôi.

Và thật lạ là, cả giảng viên lẫn sinh viên, thậm chí cả ông ấy cũng không hỏi chúng tôi gì thêm. Chúng tôi cứ cúi chào và trở về chỗ ngồi của mình như vậy.

Lạ ghê, tưởng ông ấy phải hỏi nhiều lắm chứ? - Tôi hỏi.

Phải ha… - Cả hội đồng thanh.

Chúng tôi ngồi nghe thuyết trình của các nhóm khác vừa nghĩ về tình huống vừa xảy ra với chúng tôi. Rồi tiếng chuông báo hết tiết vang lên.

Bọn tớ hết tiết rồi nên về trước nha~!

Ba người họ kéo nhau ra về, còn tôi quay trở lại lớp.

Lâu lắm mới lại thấy cậu nhỉ? Không ngờ là chúng ta học chung trường đó, Suzu-chan~!

Tôi nhìn cô gái đó với vẻ ngạc nhiên.

Đúng là khá lâu rồi nhỉ, Melodie-chan...

Melodie là một thần tượng khá nổi tiếng hồi trước, cô ấy chung lớp với tôi. Cô ta hồi đó nổi tiếng khắp trường, mà cũng đúng thôi, thần tượng mà. Cô ấy trước đây rất thân với tôi, thậm chí còn gọi nhau bằng biệt danh nữa...

Nè, cậu vẫn nhớ vụ đó chứ? Vụ “đó” ý~? - Melodie.

Nếu tôi nói đã quên thì đó là lời nói dối…

Hể~ Vẫn nhớ nhỉ? Mà cũng đúng, dù sao cậu cũng là ''anh hùng'' của lớp mà.

Hồi đó, Melodie thường hay đi nói chuyện xã giao với nhiều hội khác nhau. Mà mỗi hội lại có những bí mật mà không ai muốn biết, cô ta cũng hay hùa vào với các hội khác nhau để nói chuyện. Các hội trong lớp cứ thế càng ngày càng mâu thuẫn với nhau, thậm chí còn ganh ghét, đấu đá lẫn nhau. Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến, Melodie bị phát hiện. Họ miệt thị cô, chưa kể có người còn đe dọa cô nữa. Tôi cũng có nghe cô ấy kể về những "chiến công" của bản thân mình và cũng đã từng khuyên Melodie đừng làm vậy nữa nhưng cô ta không nghe, còn nói đùa "Không sao đâu, tớ sẽ không bao giờ bị phát hiện đâu~"

Cuối cùng, tôi là người đã giải quyết hết mọi vụ việc, bây giờ mọi người đều đối xử với nhau rất bình thường, thậm chí còn rất thân thiết với nhau, kể cả với Melodie. Nhưng đánh đổi lại là danh tiếng của cô ta không còn nữa, và giờ cô ấy đã bỏ làm thần tượng và sống như người bình thường.

Giờ tôi không rảnh để tiếp chuyện với cậu, tôi về lớp trước.

Phải ha, giờ giảng viên mà vào rồi thì sẽ phiền lắm, thôi về lớp nha~!

Chúng tôi đi ngang qua nhau, ai nấy đều về lớp người đó.

Tiếng chuông báo hết giờ vang lên… Tất cả mọi người đều ra về. Tôi đi thẳng ra sân trường.

Nè, nói chuyện một chút được không? - Melodie chạy đến bên cạnh tôi.

Cậu muốn nói gì?

Cũng chỉ là ôn lại kỉ niệm tí thôi~

Xin lỗi, tôi bận rồi.

Tôi nói xong cứ thế đi thẳng ra cổng trường. Melodie nói vọng lại:

Mà, cái hội hay đi cùng cậu nhìn cũng được phết nhỉ~?

Ý gì đây? - Tôi hỏi.

Hmm~?

Đừng có giả ngơ! - Tôi lớn tiếng.

Sao nặng lời vậy… Thế, cậu có đổi ý không~?

Muốn nói gì thì nói nhanh, tôi không có nhiều thời gian đâu.

Vậy qua chỗ sân sau đi~

Chúng tôi cùng nhau đến chỗ sân sau học viện.

Ở gần học viện...

Mắc mớ gì mụ kia lâu thế? Vì cái bánh kếp quả mọng mới vác xác qua đây mà! - Ender cau có.

Ủa Ender, cậu có việc gì gần đây hả? - Fuyuki từ xa chạy đến.

Ender thấy trên tay của Fuyuki có bánh kếp quả mọng.

Uây, bánh kếp quả mọng kìa~! Anh trai mua được hả???

À, cái này tôi mua cho bạn, cũng chính là người đã gọi điện xin trợ giúp để chúng tôi hoàn thành đề tài ngày hôm nay.

Ghê nha, anh trai có gái theo rồi đó~

Vớ vẩn cho ăn đập bây giờ. Mà cậu có muốn không? Tôi cho này.

Thôi, tôi có hẹn với July rồi. Vả lại lấy đồ của người khác cũng không hay lắm...

Nói vậy chứ lúc tôi mua vẫn còn khá nhiều, mà tôi cũng không biết cô ấy muốn vị gì nên mua bừa thôi. Có gì tôi mua lại sau cũng được… - Fuyuki nói rồi đưa cho Ender.

Hay thật, trước mời bà em xong giờ được ông anh mời lại à~? - Ender vừa nói vừa cười.

Fuyuki với Ender cứ đứng tán nhảm với nhau như vậy. Một lúc sau July chạy đến:

Xin lỗi, chị mày ra hơi muộn- ể…?

Hmm? - Fuyuki và Ender nhìn tôi.

Sao tự dưng chị đứng đơ ra vậy, Ju- ứ??

Tôi cố bịt miệng Ender, vì trực giác của tôi mách bảo rằng cậu ta sẽ nói ra điều gì đó không ổn trong tình huống này. Chúng tôi cứ ở trong tư thế người này bịt miệng người kia mãi...

Ê mụ kia, rơi bánh của tôi bây giờ! - Ender cố nói trong tình trạng bị bịt miệng.

Đừng có nói gì hết, nếu không muốn chị dí mày. - Tôi nói nhỏ.

Bị điên à…? Sao tự dưng-

Giờ nghe theo hay là ăn đòn~?

Ender im lặng. Tôi cũng quay sang Fuyuki.

- Misuzu, người quen của cậu sao? - Fuyuki nhìn tôi với ánh mắt tò mò.

Ờm… Cậu ta là em tớ á… Haha... - Tôi cười ngượng.

Không ngờ cậu là chị của Ender đáy...

Tôi dừng lại. Rồi quay sang Ender.

Ê, thế quái nào Fuyuki biết tên chú mày vậy?

Ủa rồi còn sao nữa???

Có nói không? Giờ không phải lúc hỏi nhau đâu.

Anh trai của Fuuka đấy, lúc đó tôi đưa Fuuka ra ngoài nên biết ông ấy luôn.

Không thể nào…

Cơ mà tên thật của chị nghe có vẻ "dễ thương" ghê ha, Misuzu~

*cốp*

Đau đấy mụ kia! Mắc mớ gì đập đau vậy??

Cho chừa.

Ờm rồi, Ender nói là có hẹn với ai mà nhỉ? July-san phải không nhỉ? - Fuyuki ngắt lời bọn tôi.

Má ấy đấy. - Ender chỉ tay về phía tôi.

Ê này thằng kia!!

Tôi biết tôi không thể che giấu thêm được nữa, bởi cái miệng tai hại của Ender. Tôi thở dài:

Thường thì ở khu bỏ hoang ít người sử dụng tên thật. Khi ở đó tên tớ là July…

Dù sao cũng đều là "tháng bảy" cả nhỉ~ - Fuyuki cười.

"Kết đẹp" rồi đấy chị gái~!

Thành kết thảm là ăn đòn lâu rồi đấy.

Cơ mà hai người là chị em thật hả?

Không có! - Ender, July đồng thanh.

Vậy là bịa thôi…?

Chỉ bịa thôi.

Cả ba nhìn nhau rồi cười. Chúng tôi rủ nhau qua quầy bánh kếp. Vừa qua đó thì thấy hội Miya đang đứng vẫy tay từ xa...

Lâu quá đó~!! - Miya.

Hai người đứng rắc "cơm chó" đấy à? - Kaede.

(Hai? Tưởng là ba chứ?) - Tôi và Fuyuki nhìn xung quanh.

Chúng tôi vừa quay lại thì không thấy Ender đâu. Có vẻ như cậu ta chuồn về trước rồi. Mà thôi cũng chẳng sao, dù gì tôi cũng chẳng muốn phải giải thích mối quan hệ giữa tôi với cậu ta.

Không có nha~

Thấy mùi điêu ở đây đó nha... - Kaede.

Thôi lạy hồn, ra mà chọn vị đi xong đi chơi tiếp. - Fuyuki.

Tôi chọn bánh kếp vị dâu rồi đứng đợi ở gần quầy. Hội Fuyuki nói vọng lại:

Tụi này qua chỗ khu vui chơi đặt vé trước nhé, có gì lấy xong qua đó nha~

Nói xong hội đó rủ nhau đi trước. Tôi đứng đợi ở quầy.

Cậu cũng ở đây à, trùng hợp ghê ta~!

Là Melodie.

Lại gì nữa đây? - Tôi nhìn cô ta bằng nửa con mắt.

Chúng ta cũng nên giải quyết cho xong chứ nhỉ? - Melodie hạ giọng.

Không phải nó đã kết thúc khi chúng ta ra khỏi trường rồi à?

Hmm~? Tớ không nghĩ với tớ nó đã xong đâu, cả cậu nữa.

Đừng có lôi tôi vào. Vốn dĩ tôi không thật sự liên quan.

Bộ cậu chưa từng nghĩ rằng cậu thật sự muốn làm vậy hay chưa à~?

Không phải tôi đã từng khuyên cậu đừng làm vậy nữa sao? Nhưng cậu đâu có nghe.

Đúng là lúc đấy vì cái tôi của tớ hồi làm thần tượng quá lớn nên mới không nghe ai, xin lỗi cậu. Nhưng bây giờ thì sao? Cậu đang hành xử thế nào sau khi đã làm vậy với tớ chứ? Chẳng phải nếu giải quyết xong chuyện này thì… Có thể chúng ta sẽ lại là bạn thân như trước đây… Có lẽ vậy~?

Cũng phải nói thật, lúc đó tôi cũng phải suy nghĩ kỹ lắm mới quyết định làm như vậy. Nghĩ đến việc lớp lúc nào cũng chiến tranh lạnh, xong đấu đá, xỉa xói nhau, tôi cũng khó chịu lắm chứ. Đến lúc cậu gặp chuyện, họ làm đủ những thứ tồi tệ với cậu, tôi cũng thấy giận bản thân mình, vì không thể làm gì... Nhưng dù vậy, giờ họ cũng chỉ coi cậu như người bình thường, là một người bạn cùng lớp, không phải là một thần tượng hay là một kẻ phá hoại nội bộ lớp, nên giờ nhắc lại cũng chỉ làm khổ nhau thêm thôi.

Thế sau cùng, lỗi thuộc về hai chúng ta, nhưng cậu vẫn muốn tớ nhận phần lỗi về mình nhiều hơn?

Nhưng sự thật cậu là khởi nguồn của mọi mâu thuẫn trong lớp và đưa nó lên đến đỉnh điểm là điều không thể phủ nhận.

Chẳng lẽ cậu không muốn nhận một phần trách nhiệm nào trong vụ việc đó sao? Vẫn muốn người khác coi cậu như một "vị cứu tinh" trong lớp?

Tôi chẳng muốn nghe cái danh đó chút nào, và tôi cũng chưa bao giờ muốn như vậy.

Dù sao thì, sau vụ việc đó nó cũng khiến tớ thấy rằng làm người bình thường cũng đâu tệ~? Làm thần tượng khá vất vả, xong còn phải giữ hình tượng nữa… Giờ nghĩ lại sau vụ đó tớ cũng được trải nghiệm nhiều điều hơn, cậu cũng có nghĩ như vậy không?

Tôi ghét phải thừa nhận, nhưng đúng là vậy.

Chủ quầy báo bánh đã được làm xong. Tôi qua quầy lấy bánh, rồi quay đi.

Khi nào lại nói chuyện như này nữa nhé. À, có gì cho tớ gia nhập hội cậu luôn, nhé~?

Nói xong cô ấy quay ra gọi đồ ở quầy. Tôi cũng đến khu vui chơi.

Chúng tôi gặp nhau ở cổng soát vé. Miya đưa vé cho tôi rồi cả lũ cùng vào trong. Cả ngày hôm nay chúng tôi chơi rất vui: từ tàu lượn siêu tốc, cốc xoay, đu quay,... Cả lũ cứ vừa chạy quanh khu vui chơi vừa cười lớn, nhìn chẳng khác gì lũ trẻ con cả.

Đây là lần đầu tiên Fuuka ra khỏi nhà sau lần lạc vào khu bỏ hoang đó. Cô cứ đứng ở ga tàu điện, thỉnh thoảng lại nhìn ngó xung quanh. Cô cứ đứng đó mãi cho đến khi có người gọi tên cô:

Xin lỗi, để em đợi hơi lâu nhỉ? - Ender chạy đến chỗ cô.

Không… Em vừa mới tới thôi. - Cô đáp lại.

Mà, tự dưng em lại rủ anh đi chơi thế này… Thấy hơi ngại sao á...

Tại hôm qua do may mắn nên em quay được hai vé vào khu vui chơi mà nii-chan thì đi học, còn mấy anh chị khác thì nghe chị Erin nói là còn chưa chịu dậy nữa.

Erin đang phải lãnh hậu quả do bản thân mình gây ra mà, cũng may là anh với bà ấy là những đứa chịu ít thiệt hại nhất. À, còn July nữa, nhưng bà ấy cũng đang đi học rồi.

Mà, đứng đây mãi cũng không ổn lắm. Chúng ta nên đi luôn chứ?

Cô với Ender dắt tay nhau đến khu vui chơi. Họ đưa vé cho người soát vé rồi vào trong. Cứ vậy họ chạy quanh khu vui chơi rồi ngỡ ngàng vì sự rộng lớn của nó.

Rộng ghê~! - Fuuka cảm thấy thích thú.

Đúng là so với khu bỏ hoang thì nó rộng và đẹp hơn thật. - Ender chạy ngay sau.

Mà, chúng ta nên chơi trò gì trước đây?

Chơi trò nào trước cũng được mà. À, muốn chơi thử tàu lượn siêu tốc không?

Nhìn có vẻ sợ đó... Nhưng chơi thử một lần cho biết chứ nhỉ~?

Họ rủ nhau qua tàu lượn siêu tốc. Họ lên trên đó, đợi một lúc rồi… tàu di chuyển. Mới đầu Fuuka còn la lên còn Ender khá vui vì thấy được vẻ mặt sợ hãi của cô. Sau đó thì Fuuka trở nên thích thú, cô còn tận hưởng nó nữa.

Trông anh có vẻ không sợ mấy nhỉ? - Fuuka nhìn Ender.

Nếu chơi nhiều rồi thì thấy bình thường… - Ender bình thản trả lời.

Vậy chơi tiếp đi, có vẻ nhiều loại tàu lượn lắm~

Êy từ từ coi, còn nhiều trò cảm giác mạnh khác mà? Đâu nhất thiết phải chơi mỗi tàu lượn đâu?

Chúng ta có khá nhiều thời gian mà, cứ khám phá hết có sao đâu~!

(Thôi xong, tôi lỡ đạp phải mìn rồi…)

Fuuka cứ kéo Ender đến hết chỗ này đến chỗ khác, mà toàn là tàu lượn. Cô cảm thấy rất vui, cứ ngó mãi, ngó mãi...

Từ từ coi, anh mày tiền đình bây giờ!

Hình như em hơi quá khích rồi nhỉ, xin lỗi anh...

Ơ sao lại xị mặt ra thế? Đâu phải anh không muốn cùng em chơi tàu lượn đâu…

Không khí quanh họ chùng xuống. Hai người họ im lặng một lúc. Họ cứ đi quanh đó mà không nói lời nào. Chợt họ thấy một cái đu quay hai tầng. Ender dừng lại. Cậu nhớ lại những ngày cậu chơi với cha mình trên cái đu quay đó...

Chậc, sao tự dưng mình lại nhớ đến nó nhỉ…? - Ender tặc lưỡi.

Có chuyện gì sao ạ? - Fuuka đứng lại.

À, không có gì...

Mà nhìn cái đu quay này cũng đẹp thật. Hay là mình chơi đi? Đôi khi em cũng nên nữ tính một chút chứ nhỉ~?

Vốn dĩ nhìn em cũng nữ tính lắm rồi mà…

Hai người họ lên đu quay. Đu quay từ từ xoay. Nó cứ xoay đều, xoay đều… Cả hai cảm thấy bình yên đến lạ.

Nó chạy hơi chậm so với tưởng tượng của mình nhỉ?

Phải ha…

Chắc sau này phải né trò này ra chứ ngồi một lúc cũng suýt ong hết cả đầu… Oái??

Fuuka tự nhiên ngồi thụp xuống. Ender đỡ Fuuka dậy:

Ê, đừng nói là chơi xong choáng luôn rồi đấy nhá?

Cả hai đến băng ghế đá gần đó ngồi.

Không chơi được từ đầu thì sao còn đòi chơi làm gì… Giờ thì vui chưa? Hoa hết cả mắt luôn.

Tại nhìn nó vui mà~! Vả lại lâu rồi em cũng chẳng được chơi... Cũng có thể do em chơi nhiều trò tàu lượn quá...

Này, anh mày cũng như mày đấy. Đừng có đổ cho tàu lượn hẳn như thế.

Không biết còn trò nào vui nữa không nhỉ~?

Con lạy bà, bà nằm yên một lúc cho con nhờ. Nãy xém ngỏm chưa chừa à?

Hai người ngồi yên một lúc lâu. Cả hai không nói gì thêm với nhau nữa. Sau một lúc lâu thì Fuuka ngồi dậy:

Em cũng ổn hơn rồi. Chúng ta nên đi tiếp thôi nhỉ?

Nãy anh thấy có cái nhà ma nhìn cũng khá ổn đấy. Muốn chơi thử không?

Vào đấy xong đừng có bỏ em mà chạy ra ngoài trước đấy.

Điên. Ai rảnh đâu.

Cả hai dẫn nhau qua nhà ma. Nhìn sơ qua bên ngoài thì thấy cũng không khác gì khu nhà hoang là bao.

Nhìn giống như đang ở trong khu nhà hoang nhỉ~? - Fuuka cười.

Mà ai biết trong đó thật sự có gì đâu. Nhà ma nào chả có bề ngoài như thế này. - Ender.

Fuuka và Ender dắt tay nhau tiến vào trong ngôi nhà ma ở trước mặt họ...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play