Chap 10

Cả hội ngồi dò mãi, dò mãi... Nhưng vẫn không thấy nhắn gì mới cả. Chỉ thấy đúng một dòng mà Ender đã nhắn trước khi cậu ta biến mất:

"Tôi đi tìm Fuuka để hỏi đây. Biết lý do rồi thì tôi sẽ không nói đâu! Cho mấy người tự đi mà tìm. Thế nhá~!"

- Rồi xong, vui rồi… - Erin.

- Vậy là cậu ta ra hẳn ngoài khu bỏ hoang luôn rồi hả...? - Tohru.

- Giờ sao mà mò đây? Cả cái khu Isogo rộng thênh thang thế này, ai mà tìm cho nổi?? - Samie.

- Mà nghe nói July có số của Fuyuki đấy. Tí hỏi chị ấy thử xem.

- Hmm~? Ai vừa gọi chị đây hả? - July.

July mở cửa phòng tắm. Cô vừa thay quần áo xong, và tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của bốn người họ.

- Chị có số của Fuyuki nhỉ? Dù sao hai người cũng chơi với nhau mà. - Erin.

- Đúng là có. Đợi chị tìm thử...

July mở danh bạ, ngồi lướt màn hình một lúc rồi nói:

- Có nè. Giờ có cần gọi cậu ấy luôn không?

- Gọi luôn cũng được. Mà tiện thể cho xin số của Fuuka luôn đi. - Erin.

July mở loa ngoài nói chuyện với Fuyuki:

- Misuzu? Hiếm khi thấy cậu gọi đấy. - Fuyuki.

- Ui cha, nói tên thật luôn kìa~! - Tohru.

- Tin chị mày cho ăn đập không~? - July lườm Tohru.

- Ủa rồi gọi xong không nói gì luôn hả???

- Ờm, đại loại là Ender biến mất từ sáng tới giờ luôn rồi… Gọi cậu ta cũng không thấy bắt máy. Lúc kiểm tra tin nhắn thấy cậu ta nói đi tìm Fuuka đó.

- Nhưng Ender đâu có biết nhà tớ ở đâu đâu?

- Ê có khi nào cậu ta lạc luôn rồi không? - Samie.

- Thế thì cậu ta phải biết đường quay lại rồi chứ...? - Hide.

- Rồi cậu bật loa ngoài luôn đấy hả...??

- Xin lỗi, tiện tay~ Mà cho xin luôn số của Fuuka đi~

- Rồi, sẽ cho… Mà chắc tớ cũng nên tìm thử luôn. Mấy người cứ thử tìm lại quanh đấy xem. Lỡ đâu cậu ta quay về rồi cũng nên ý.

- Okay, tụi này sẽ tìm lại.

July tắt máy. Fuyuki ngó qua phòng Fuuka. Có vẻ Fuuka đã nghe được mọi chuyện.

- Anh đi ra ngoài một chút. Có gì thì cứ gọi cho anh nhé.

Nói xong cậu chạy ra khỏi nhà.

Trời đã dần tối và đang mưa tầm tã...

- Gì mà không kiếm nổi chỗ trú mưa quanh đây vậy trời??

Ender cứ thế vừa lấy áo che cho Gurei vừa chạy đi tìm chỗ trú. Khi đi ngang qua một con ngõ hẹp thì Gurei nhảy ra, chạy vào trong ngõ đó.

- Uây, chạy vào trong đó làm gì vậy...??

Cậu chạy theo Gurei. Chạy mãi thì cậu cũng thấy nó. Nó đang ăn đồ ăn trong hộp để ngay cạnh một cái thùng giấy, bên trong có đống vải cũ.

- Này, đừng có ăn bậy bạ chứ...! Lỡ người ta đánh bả thì sao?

Chưa tiến vào được một đoạn dài thì cậu thấy một nhóm người nhìn có vẻ là đầu gấu xuất hiện. Một tên đi đầu thấy Gurei ở trước mặt, hắn ta đá mạnh vào nó. Gurei bay thẳng ra ngoài, người nó đập vào cột đèn điện. Lúc đập vào nó chỉ kịp kêu một tiếng thất thanh, xong nằm yên không động đậy gì nữa...

- Ê, lũ tụi mày bị thần kinh hả? Sao lại đá một con mèo như thế chứ?? - Ender.

- Gì đây? Oắt con muốn gây sự hả~? - Tên đi đầu.

Tên đó tính lao vào đánh Ender. Nhưng cậu kịp né, tiện tay đấm vào mặt hắn ta.

- Thằng nhãi đó cũng kinh đấy! Dám đánh vào mặt đại ca luôn~! - Tên Một.

- Chú mày xong đời rồi. Đại ca của tụi tao sẽ không tha cho mày nữa đâu. - Tên Hai.

- Thằng khốn, mày muốn chết lắm phải không? Tất cả xông lên. - Tên đầu sỏ.

Cả nhóm đầu gấu lao vào phía Ender. Cậu vốn không quen với tình huống bị đánh úp nên hiển nhiên hứng khá nhiều đòn từ bọn chúng. Một tên rút dao ra, lao về phía cậu:

- Có vẻ như đây là lần cuối mày được nhìn thấy ánh sáng rồi đấy~!!

Hắn ta xông lên. Cậu chỉ có thể chạy. Nhưng được một lúc cậu lại vấp vào tay của một tên đã nằm gục ở đó, ngã bịch xuống.

- Chết đi thằng ranh!! - Tên đó vẫn lao về phía trước.

Ender lục quanh túi áo tên đó, phát hiện ra một con dao. *Cậu bật dao, để vào tay tên đó, rồi lấy tên đó chắn dao cho tên định lao về phía cậu.

- Cái...?? - Tên đó đứng sững lại.

Không để tên đó kịp di chuyển, Ender lấy tay của tên đã gục đâm thẳng về phía tên đó rồi thả xác người đó xuống. Cả lũ đứng xung quanh đứng sững lại. Tên đầu sỏ vẫn cố lao về phía Ender:

*Điều này có thể làm được ngoài đời thực nhưng trong trường hợp của Ender hơi bất khả thi vì dáng ông ý bé. Còn người kia lại khá nặng so với Ender, làm vậy sẽ không bị lộ dấu vân tay. Nếu cảnh sát có điều tra thì sẽ nghĩ là hai bên xô xát xong đâm nhau, vậy thôi.

- Tao phải báo thù!!

Ender lại lấy tay cầm dao của tên kia xong phi về phía tên đầu sỏ. Vì quán tính nên hắn không phanh kịp, con dao đâm thẳng về phía hắn. Bọn xung quanh thi nhau chạy. Ender lục túi của mấy tên kia, lấy ra vài hộp băng cá nhân, kéo, băng dính, hộp sơ cứu,... Cậu lấy vài cái băng xong dùng hộp sơ cứu cho bản thân, xong cậu qua chỗ Gurei băng bó cho nó.

(Không kịp mất rồi…)

Gurei đã ngừng thở, toàn thân nó lạnh ngắt. Cậu đặt xác nó trong cái thùng giấy, xong đóng thùng lại, lấy băng dính dán. Cậu chôn cái hộp đó ở một mảnh đất trống gần một khu chung cư.

(Sớm tìm được cuộc sống mới ổn hơn nhé, Gurei…)

Ender lại đi về phía khu chung cư đó. Gần khu đó có một cột đèn giao thông, nó đang chuyển dần sang đỏ. Trời vẫn còn mưa nặng hạt, không biết bao giờ mới tạnh...

Đèn đã chuyển sang đỏ hoàn toàn.

Có một người đàn ông trung niên đang nói chuyện điện thoại bằng tiếng Anh. Ông ấy vừa đi vừa nói chuyện.

(Nhìn có vẻ không giống người nước ngoài lắm nhỉ…?)

Bỗng có tiếng còi xe inh ỏi. Cậu nhìn ra đường. Người đàn ông đó không để ý giờ đang đèn đỏ, và có một chiếc xe ô tô đang chuẩn bị lao vào ông ấy!

- Cẩn thận!

Ender kéo ông ấy về phía lề đường. Ông ta giật mình, nhìn thấy một chiếc xe ô tô chạy ngang qua mình. Suýt chút nữa nó đã tông vào ông...

- Đi đứng để ý vào chứ!! - Người trong xe ô tô nói vọng lại.

Người đàn ông đó đứng dậy, cầm điện thoại và tạm dừng cuộc nói chuyện điện thoại.

* - Cảm ơn cậu... - Ông ấy nói.

- Không có gì... - Ender.

Cả hai đứng nhìn nhau một lúc. Đột nhiên cả hai đều có cảm giác gì đó lạ, như thể họ đã từng gặp nhau trước đó. Ender đơ người ra một lúc, xong lại quay đi...

* (Enderson...?)

- Thưa ngài Crimson, có chuyện gì sao? - Giọng nói trong điện thoại.

- À không có gì, chúng ta bàn đến đâu rồi nhỉ....?

*Xin được hiểu là tiếng Anh.

Tại cửa hàng tiện lợi...

- Ugh, gì mà mãi không tạnh vậy?? - Fuyuki càu nhàu.

- A, Natsunagi nè~ Tưởng là em đang ôn thi mà? - Chị nhân viên.

- Chỉ là em đang có chút chuyện riêng thôi. Em tạm ghé qua đây mua ít đồ ý mà~

- Vậy hả~?

- Trời ạ, vừa mới thay đồ xong sao lại ướt hết rồi??? - Erin.

- Yo, Erin. Cô cũng ra ngoài tìm à?

- Tại mỗi mình anh tìm ở ngoài nên tôi cũng muốn phụ...

- Này, có phải em kiếm cớ đi ra ngoài với bạn gái không Natsunagi~? - Chị nhân viên nói nhỏ.

- Tụi em không có hẹn hò! - Fuyuki, Erin đồng thanh.

- Ui cha, đồng thanh luôn nè~

- Bớt giỡn giùm tụi em cái!

- Rồi, chị không đùa nữa~ Mà mấy đứa đang tìm gì à?

- Chỉ là tìm người quen thôi… - Erin.

- Mà, chị có thấy một tên nhóc lùn lùn tóc vàng nào ở gần đây không? - Fuyuki.

- Hôm nay khá đông nên chị cũng không để ý… À, hình như có. Cậu ta có vác theo một bé mèo xinh lắm, xong còn hỏi cửa hàng thú cưng ở đâu cơ…

- Mèo...? Dù sao cũng cảm ơn chị nha.

Fuyuki và Erin ra khỏi cửa hàng tiện lợi.

- Cơ mà chắc gì bây giờ Ender đang ở đó chứ? - Erin.

- Phải ha, có thể giờ cậu ta đã đi đâu đó rồi. - Fuyuki.

Cả hai lại im lặng đi tiếp.

- Mà, ô của cô đâu? - Fuyuki.

- Đi được nửa đường thì gió to quá thổi bay luôn rồi... Mà nó cũng khá cũ rồi nên tôi cũng chả tiếc lắm. - Erin.

- Đứng sát lại gần một chút đi. Không lại ướt hết giờ.

- Có ướt cũng chỉ ở phần vai thôi mà.

- Thì nó vẫn là ướt mà.

- Sao tự dưng lại quan tâm đến con nhà người ta vậy? Tôi tưởng anh siscon mà?

- Ai tôi cũng thế thôi. Đừng có hiểu lầm.

- Tôi thấy anh đối xử với Fuuka khác hẳn mà?

- Đơn giản vì với người quan trọng thì tôi đối xử đặc biệt hơn thôi...

- Ồ...

- Hmm? Hình như bọn họ lập nhóm trên LINE nè. Có cả anh với Fuuka nữa.

- Dù sao tôi cũng không tiện lôi điện thoại ra lắm. Có gì coi chung nhá.

- Sao cũng được...

Fuyuki ngó qua màn hình điện thoại Erin. Cậu đọc tin nhắn trong nhóm.

"Tohru: Rồi ai tìm thấy chưa?

Samie: Tìm khắp khu rồi mà không thấy, chắc cậu ta vẫn còn ở ngoài đó.

July: Không biết có ai nghĩ giống chị không, nhưng có thể Ender gặp bố của cậu ta thì sao?

Tohru: Hả???

Hide: Nhưng Ender đâu có biết mặt đâu. Có thể sau chừng ấy năm ông ấy đã thay đổi?

July: Giả thuyết vậy thôi chứ tỉ lệ họ gặp nhau cũng xa vời lắm~"

- Giờ vẫn còn đùa được hả trời...? - Erin.

- Cứ căng thẳng mãi cũng không ổn. Đôi khi cũng nên giải trí chút để mọi người bớt lo lắng hơn. Dù sao cậu ta cũng đâu còn là trẻ con. - Fuyuki.

- Đúng là vậy, nhưng họ vẫn muốn tìm cậu ta, một phần vì họ… cảm thấy có lỗi.

- Rốt cuộc đầu đuôi là như nào vậy…?

- Hide có nói quá về việc Fuuka sẽ không qua khu bỏ hoang nữa, nên giờ cậu ta chạy thẳng ra ngoài luôn.

- Thực ra thì, do Fuuka bị trật chân nên tôi kêu con bé ở nhà một thời gian thôi. Chứ không hề nói là không được qua đó nữa.

- Chỉ vậy thôi?

- Chỉ vậy.

Erin thở dài. Có vẻ cô không ngờ lý do lại đơn giản như vậy.

- Đúng là…

- Một lý do đơn giản nhỉ?

- Tự dưng chỉ vì nói không rõ ý mà thành ra như thế này.

- Đúng thật ha.

- Mà, bọn tôi cũng mong con bé sẽ mau khỏi.

- Cảm ơn nhé. Mà có thể bây giờ cậu ta tự biết đường quay về rồi nhỉ?

- Có lẽ vậy...

Cả hai đi chậm lại. Họ không còn quá lo lắng nữa…

Ender đi ngang qua một khu chung cư. Cậu đứng đó một lúc, rồi lại ngó lên. Cậu thấy một cánh cửa đang mở trên tầng ba.

(Ai mà bất cẩn ghê, ra ngoài mà không khóa cửa là sao?)

Cậu leo lên trên tầng ba chỗ cánh cửa đó. Leo đến nơi thì cậu thấy có một bộ đôi mặc đồ đen đang đứng ở đó.

(Trộm à…?)

Cậu lén đi theo bọn họ rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng đó lại.

- Ê, nhà này không có nhiều đồ giá trị lắm nhỉ? - Tên bịt mặt.

- Chắc là sinh viên rồi. Mà chắc có cái laptop với TV là có giá trị đấy, hốt luôn đi! - Tên đội mũ.

Hai người đó khệ nệ bê cái TV đi. Chưa nhấc được đi đâu thì một tên đã gục. Là Ender. Cậu lén đứng đằng sau, xong lấy gậy để ở trong góc để giày đập vào tên đó. Tên còn lại thả tay xuống, lao vào Ender. Nhưng chưa kịp đánh trả lại hắn đã bị Ender dùng gậy chặn lại, đá vào bụng. Hắn ta gục xuống. Cậu dùng sức kéo hai tên đó ra khỏi phòng, rồi đóng cửa lại.

- Gì mà nặng vậy trời… Kéo đau hết cả tay...!

*cạch*

Tiếng cửa mở ở trong góc bên trái vang lên.

(Trời đất ạ, đừng nói là chủ nhà nhá??)

Cậu men theo hướng ghế sofa xong chạy về phía căn phòng đang mở hé cửa.

(Hút chết…)

Một cô gái bước ra khỏi cánh cửa ở góc bên trái. Là Fuuka.

- Hình như nãy có tiếng động gì mà ta?

- Fuuka?? - Ender thò đầu ra nhìn.

Fuuka quay đầu lại.

- Nãy vừa có ai gọi mình à...?

Cô đi đến chỗ cửa ra vào, nắm lấy tay nắm cửa. Cô thấy cửa mở.

- Trời ạ, nii-chan lại quên không khóa cửa rồi.

- Má nó, suýt thì lộ… - Ender nói nhỏ.

Fuuka quay trở về phòng. Đang đi thì cô thấy một vật dưới sàn.

(Điện thoại…? Nii-chan đánh rơi nó trên đường sao?)

Cô cầm lấy điện thoại xong quay về phòng rồi đóng sầm cửa lại.

- Suýt nữa thì vô đồn luôn... - Ender.

Cậu ngó xung quanh phòng. Có một chiếc laptop để ở trên bàn, bên cạnh là tủ quần áo và một cái thùng giấy. Đối diện là một cái giường khá lớn. Cậu lục cái thùng giấy. Bên trong là quần áo, nhìn có vẻ ngắn.

- Quả này mò mất cả thanh xuân luôn rồi...

Cậu lục mãi, cuối cùng cũng tìm được đồ vừa với mình. Cậu thay ra, rồi nhìn lại đống chiến trường mình vừa gây ra.

- Xin lỗi rất nhiều… Em thề em sẽ dọn lại sau...

Cậu ngó ra ngoài. Không có một bóng người.

(Giờ giấu đống đồ này đi giặt chắc không ai để ý đâu nhỉ?)

Ender cố làm trong âm thầm. Sau vài phút chật vật cuối cùng cậu cũng xong.

- Chưa bao giờ mình lại phải khổ sở thế này… Tự dưng lại chui vô nhà người ta làm gì thế không biết…!

Cậu lục túi quần mình. Rồi lại lục xung quanh.

- Chết cha, điện thoại của mình đâu? Đừng nói là nó rơi ở ngoài nhá??

Cậu chạy ra ngoài phòng tìm điện thoại…

Trong phòng của Fuuka...

- Sao tự dưng lại lòi ra cái điện thoại ở phòng khách nhỉ? Mở màn hình thấy khác điện thoại của nii-chan mà…

Cô ngó qua màn hình điện thoại mình.

"Hide: Có ai tìm được chưa vậy?

Erin: Tôi có gặp Fuyuki trên đường, và ô của tôi cũng đã bay theo chiều gió rồi...

Fuyuki: Có gì tôi sẽ về nhà lấy ô cho Erin, mọi người có gì thử tìm lại xem.

July: Có khi cậu ta quay về rồi đó."

(Không có tin tức gì mấy nhỉ? Ủa khoan đã…)

Cô cảm thấy có gì đó không đúng. Cô mở cài đặt nhóm, xong mở mục thành viên nhóm. Cô lại mở điện thoại kia ra.

- Đừng nói là...?

Cô lấy điện thoại mình chụp lại. Cô gửi vào nhóm.

"Samie: Ê, không phải đây là điện thoại của Ender sao??

Tohru: Sao em lại có nó vậy?

Fuuka: Em thấy nó ở trong phòng khách nhà em...

Tohru: Không phải chứ? Ông này siêu thế???

Samie: Ender mò được nhà em ấy luôn á?? Có đùa không vậy??

July: Vậy là giờ cậu ta đang ở nhà em?

Fuuka: Em cũng không chắc, ngoài em ra em không thấy có ai ở nhà cả.

July: Có vẻ sắp có kịch vui để xem rồi đây~"

Fuuka lôi gì đó ở trong ngăn bàn mình ra. Là một cái móc khóa hình con mèo màu xám, nhìn nó không được đẹp cho lắm... Cô lắp nó vào điện thoại của Ender, xong ra khỏi phòng.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play