Chap 12

Erin và Fuyuki đứng nhìn Ender rồi cả hai quay lại nhìn nhau:

Thế cứ để cậu ấy đi như thế à? - Fuyuki.

Thì giờ cản cũng có được gì đâu… - Erin.

Ê cái tên kia! Cửa có ở đấy đâu??

*rầm*

Ender lao nhầm vào đống thùng giấy ở gần cửa.

Lại phải dọn bãi chiến trường này rồi... - Fuyuki.

Rồi cứ ngồi đó luôn hả? - Erin.

Tôi không thèm quan tâm nữa đâu. Muốn nói gì thì nói… - Ender.

Uây, dỗi luôn rồi hả…?

Ừ đấy...

Êy, cô làm cậu ta khóc luôn rồi hay sao-

Tôi không có đùa ác đến mức đó nhá! Mà sao tự dưng đa cảm thế…?

Gì mà đa cảm chứ...

Mà tính ngồi đây đến bao giờ vậy? Qua kia có gì muốn nói thì cứ nói hết ra chứ ngồi dưới sàn lạnh chết đi được…

Cả ba người dẫn nhau qua ghế sofa ngồi.

Ê, thế còn chú ấy thì tính sao đây? - Fuyuki.

Cũng đâu thể để chú ấy ở đây mãi được... - Erin.

Vấn đề là giờ chưa chắc chú ấy chịu đi đâu.

Chắc là giờ qua khuyên chú ấy về nhà đã rồi tính tiếp.

Fuyuki qua chỗ chú Crimson nói chuyện, xong họ ra khỏi phòng. Erin ngồi đó không nói gì cả...

Đôi khi tôi cũng chả hiểu nổi cậu đấy Ender. - Erin.

Đâu phải cứ chơi với nhau lâu là hiểu nhau hoàn toàn đâu... - Ender.

Mà, tôi thấy chú ấy đâu phải cố tình bỏ rơi cậu đâu. Chắc chú ấy cũng có lý do của mình mà...

Cậu có phải là người trong cuộc đâu mà nói như đúng rồi vậy.

Cũng một phần là do tôi cũng giống cậu vậy… Bị bỏ rơi từ rất lâu… Giờ lại tất bật chạy đi tìm. Lúc thấy được mặt họ cũng chẳng biết nên tha thứ hay không nữa... Giờ cũng chẳng biết tôi có thật sự là người trong cuộc hay không...

Đúng là chúng ta cũng có phần giống nhau. Nhưng tình huống xảy ra của cả hai đứa là hai tình huống khác nhau… Sao cậu có thể coi mình là người trong cuộc trong câu chuyện này được chứ?

Coi như vậy đi. Nhưng ít ra trong trường hợp của cậu, cậu vẫn có thể tha thứ cho chú ấy được mà. Còn tôi thì… Chắc giờ họ còn chẳng nhớ đến tôi nữa ý chứ~

Gì mà nói với giọng tự hào thế... Cũng chả vui gì khi bị chính gia đình mình bỏ rơi đâu...

Thành thật mà nói thì hội mình hầu như ai cũng vậy cả.

Nghĩ kĩ lại thì cũng đúng thật...

Cả hai ngồi thở dài. Rồi lại ngó lên trần nhà.

Haizz, suy cho cùng thì ai cũng từng bị bỏ rơi hết… - Ender.

Phải đấy… Nhưng ít ra có một vài tình huống vẫn còn có thể quay lại như trước được. - Erin.

Trường hợp của cậu thì hơi khó nhỉ?

Không may là vậy đấy… Mà, hết khóc chưa ông tướng?

Thằng này không có mít ướt thế đâu nhá…

Cần tôi quay lại lúc đấy xong cho xem lại không~?

Thôi xin kiếu đi.

Hai người họ lại ngồi im lặng một lúc. Đột nhiên Fuuka qua chỗ họ ngồi:

Hai người coi em là người vô hình hơi lâu rồi đó. - Fuuka.

Ui, không để ý chủ nhà luôn… Xin lỗi nha~ - Ender.

Giờ cậu ta lại tăng động như trước rồi… - Erin.

Gì mà tăng động hả má- hắt xì~!

Rồi xong.

Erin và Fuuka nhìn về phía Ender, khiến cậu khó hiểu nhìn xung quanh.

Ủa, gì vậy? Sao lại nhìn tôi chằm chằm như vậy? Có chuyện gì hay sao?? - Ender.

Cậu ngâm xác trong mưa bao lâu rồi…? - Erin.

Ờm… Từ lúc bắt đầu mưa là mấy giờ ý nhờ…?

Bị Fuuka đập đừng có kêu con này.

Sao tôi lại bị đập được chứ- ái ái đau!

Anh có biết anh vừa gây ra một tội nữa không~? - Fuuka nhéo má Ender.

Xin đấy, bỏ ra đi! Má anh mày sắp dài ra thêm rồi đấy!!

Đã bỏ đi để người khác lo, xong còn để mình bị đánh bầm dập, và rồi thêm cái gì nữa đây~?

Cái này không phải do anh mày cố tình mà~!!

Hmm~?

Thật đấy, tin anh mày một lần này đi!!

Erin nhân cơ hội chuồn khỏi chốn chiến trường trên ghế sofa. Vừa định mở cửa ra vào thì Fuyuki trở về phòng.

Ờm, về rồi hả…? - Erin.

Sao lại chạy ra đây vậy? Tính về luôn à? - Fuyuki.

Nhìn đống chiến trường kia đi thì biết.

Erin chỉ tay về phía ghế sofa. Trước mặt Fuyuki là cảnh tượng em gái cậu đang cố đập một đứa con trai. Fuuka cứ giằng co mãi, kéo hết chỗ này đến chỗ nọ.

Anh mày ra khỏi nhà có một lúc mà có nhiều kịch hay để xem quá ha~? - Fuyuki.

Êy, tụi em không cố tình nha! - Fuuka, Ender đồng thanh.

Hmm~?

Sao hai anh em nhà này đáng sợ quá vậy?? - Ender.

Cửa ở ngay cạnh tôi này. Muốn chuồn thì chuồn đi, đừng có lao nhầm vào đâu nữa nhá. - Erin.

Khi Fuyuki định tới gần chỗ ghế sofa thì Ender đã phóng thẳng về phía cửa ra vào. Cậu mở toang cánh cửa.

Ơ, mưa nhỏ dần rồi này? - Ender.

Chắc lúc ra ngoài cũng gần tạnh hẳn rồi đó. Thôi tụi này về nha~! - Erin.

Có cần ô không vậy? - Fuyuki.

Mưa nhỏ thế này chắc chẳng cần đâu. Chạy nhanh cái là tới ý mà.

Vậy hả~? Về cẩn thận nhá.

Chết rồi, còn cái điện thoại trong phòng em…! - Fuuka.

Điện thoại?? - Cả ba đồng thanh.

Cái có ốp đen treo móc khóa con mèo á? - Erin.

Làm quái có ai có điện thoại như thế chứ… - Ender.

Cái móc khóa… là em lắp thêm vào á.

Gì cơ? Vậy cái điện thoại đó là của tôi hả??

Ender lao thẳng vào phòng Fuuka lấy điện thoại.

Đúng là của tôi thật nè. Mà vui rồi, nó sập xừ nguồn luôn…! - Ender.

Lúc về cắm vào thôi chứ biết sao. - Erin.

Hai người họ ra khỏi phòng, đóng cửa lại rồi đứng một lúc ở hành lang.

Rồi, cậu có tính qua chỗ bố cậu không? - Erin.

Ai mà biết ông ta có thèm đợi tôi hay không chứ…? - Ender.

Gì mà bi quan thế? Không thử thì sao biết được.

Mà giờ chắc người ta cũng tắt đèn rồi. Chắc để sau đi...

Họ đi ngang qua một căn phòng. Căn phòng đó vẫn mở cửa, thỉnh thoảng lại có người ngó ra ngoài.

Hình như là bố cậu đó. - Erin.

Thiêng ghê cơ… - Ender.

Kiểu gì cũng phải trải qua thôi. Thôi tôi về trước đây. Qua đó đi nhá~!

Gì mà bỏ rơi nhanh quá vậy?? Haizz, thôi thì coi như cậu được thấy thằng này giải quyết chuyện này như nào nhá~!

Ender vào trong căn phòng đó. Lúc sau Erin cũng trở về khu bỏ hoang.

Giờ này về có muộn quá không nhỉ?

Cô nhìn đồng hồ trên điện thoại. Đã mười một giờ rưỡi đêm rồi.

Ẹc, muộn thế này thì về đến nơi chắc cũng một giờ sáng luôn…

Erin đi quanh khu phố không có một tiếng động, đèn đường cũng đã dần tắt. Cô đi ngang qua một căn hộ. Nhìn nó có vẻ rộng, và cũng khá sang trọng.

Ở đây có khu căn hộ to thế này á…?

Cô đứng lại nhìn. Một lúc sau cô thấy bóng của hai người đang nhảy từ cửa sau của căn hộ vào.

Trời má ơi là trộm hả???

Lạy hồn trộm gì chứ… Chủ nhà đó~! - Hai người đó lên tiếng.

Chủ nhà kiểu gì mà phải đi đường độc đáo thế...?

Đi cổng chính dễ bị phụ huynh bắt gặp lắm- ủa??

Cả hai bên chạm mặt nhau.

Chị Erin nè~! Muộn rồi sao còn ở đây vậy? - Kouya.

Không phải người hỏi câu này là chị mày à? - Erin.

Tại nhà em hôm nay cãi nhau hăng quá nên giờ mới chạy về được~ Đi cổng chính rồi bắt gặp mẹ em thì cũng khổ lắm~

Nội bộ lục đục ghê nhỉ?

Không hiểu sao hôm nay bà ấy cãi hăng thế cơ chứ…! Làm tụi này phải đứng ngắm mưa hơn tiếng à. - Kouki.

Mà cũng gần tới phiên tòa nhà em rồi nhỉ? Hăng cũng phải...

Cũng đúng ha~ Mà dù sao chị cũng tới đây rồi. Vào chơi luôn đi~! Bây giờ về cũng muộn lắm rồi á.

Không sợ làm phiền bố em à…??

Suỵt~! Giờ ông ấy chỉ có ngồi lì trong phòng làm việc thôi. Chỉ cần không quá ồn là ông ấy sẽ không biết đâu.

Cả ba người rủ nhau vào nhà.

Rộng ghê ha... - Erin.

Rộng mà~ Có cả rạp chiếu phim nhỏ đó~! Chị có muốn vào không? - Kouya.

Thôi khỏi. Nãy chị mày vừa được trải nghiệm cảm giác như xem phim 4D rồi...

Ghê nha~ Mà chị vừa đi đâu xong à?

Cũng chẳng có gì. Chỉ là chuyện riêng thôi.

Chị muốn lên trên tầng không? Ở đó có khu trò chơi đó~!

Bộ nhà tụi mày là trung tâm thương mại thu nhỏ à?

Không có đâu mà~ Khu đó bé lắm, không bằng ở khu bỏ hoang đâu~

Vậy thì xem thử cũng được nhỉ…?

Cả hội lên trên tầng. Lúc sau có tiếng gọi từ căn phòng góc bên phải:

Kouki, lại đây ta bảo chút. - Người trong phòng đó.

Vâng. - Kouki.

Kouki chạy về phía căn phòng đó.

Là bố hai đứa hả? - Erin.

Vâng. Thường mỗi khi có chuyện gì thì ông ấy chỉ toàn gọi mỗi Kouki thôi. Sao lại không cho thằng này biết chứ…? - Kouya.

Ủa căn phòng này bị khóa à? - Erin chỉ vào căn phòng đối diện bọn họ.

Vâng. Vì trong phòng đó có khá nhiều đồ liên quan đến gia đình em… Chủ yếu là đồ của chị gái em...

Vậy à...

Khu trò chơi ở phía kia kìa. Có gì chị cứ qua đó trước đi nha. Em xuống lấy chút nước đã~ - Kouya chỉ về căn phòng góc bên trái.

Nói xong cậu chạy xuống nhà. Erin nhìn vào căn phòng đối diện mãi, cô xoay tay nắm cửa một lúc.

*cạch*

(Không khóa à....?)

Cô bước vào trong. Căn phòng trông có vẻ gọn gàng, cũng có vài chồng thùng các tông ở bên trong. Trên bàn có ba khung ảnh, chúng đều được úp xuống mặt bàn. Cô lật khung ảnh hình chữ nhật nằm ngang ở chính giữa bàn lên.

Đó là một bức ảnh gia đình. Có cha mẹ, và ba đứa con.

(Bố mẹ của tụi nhỏ nhìn cũng được ghê ha~! Mà nhìn tụi nó hồi nhỏ cũng dễ thương đấy chứ nhỉ?)

Cô nhìn về phía cô con gái trong bức hình.

(Hả...?)

Erin cứ nhìn khung ảnh một lúc lâu. Đột nhiên có tiếng nói từ bên ngoài:

Ủa…? Em tưởng cửa này luôn khóa mà nhỉ? - Kouya.

Chả biết nữa. Tự dưng đụng phát là thấy cửa mở… - Erin.

Cậu ngó vào bức hình mà Erin đang cầm trên tay.

Là bức hình chụp hồi nhà em vẫn chưa ly dị nè. Lâu mới được nhìn thấy hình của Koharu-nee đó…

Nhìn hạnh phúc vậy mà...

Đời vốn dĩ có bao giờ như mơ đâu chị~

Phải ha...

Thôi giờ qua chỗ kia đi. Không lỡ cha em biết phòng này không khóa là toi đời em đó.

Erin và Kouya qua khu trò chơi. Lúc sau Kouki cũng chạy qua.

Hai người đợi hơi lâu nhỉ~? - Kouki.

Cũng không hẳn. - Erin, Kouya.

Mà, ở đây không có nhiều trò lắm nhỉ? - Erin.

Tại chỗ này mới có mà. Do tụi em tự bày hết đó~ - Kouya.

Ghê nha~

Nói vậy chứ bố em mà biết được là no đòn cả hai đứa đó~ - Kouki.

Cả hai người họ nhìn nhau xong cười. Erin đứng nhìn xung quanh phòng. Nơi này thật sự không giống một khu trò chơi cho lắm...

Hai đứa đâu rồi? Qua phòng ta một chút nào.

Tiếng nói vọng ra từ phía ngoài...

Rồi sao…? - Erin.

Bọn em qua đó chút. Có gì chị có thể đi tham quan nhà một chút cũng được~ À, né căn phòng góc bên phải tầng này ra nha. - Kouki.

Okay, chị mày sẽ không bén mảng gì đến khu đó đâu.

Nói xong hai người đi về phía căn phòng góc phải đó. Erin đi loanh quanh nhà. Cô đi được một lúc thì cô đi xuống phòng khách và ngồi đợi ở ghế sofa. Cô ngó xuống gầm bàn, thấy một cuốn sổ ở bên trong. Nó là một quyển album.

Cô lật từng trang của quyển album đó ra. Mỗi trang gắn tầm ba, bốn bức ảnh gia đình. Chỉ nhìn ở trong những tấm ảnh này không ai có thể đoán được rằng một gia đình hạnh phúc đã trở nên như bây giờ: Ngày nào cũng phải sống trong cảnh thiếu thốn tình thương từ phía người còn lại, chưa kể còn bị dân chúng dòm ngó nữa...

Erin đóng cuốn album lại, xong bỏ lại vào chỗ cũ. Cô dựa vào ghế, ngửa mặt nhìn lên trần nhà. Tiếng thở dài vang lên giữa phòng khách vắng vẻ...

*rầm*

Tiếng đóng cửa từ trên tầng. Có ba người đang hướng về phía cầu thang. Lúc sau người đàn ông trung niên rẽ vào căn phòng đối diện với cầu thang, còn lại đi xuống nhà, hướng ra phòng bếp.

Ông ấy lại nói về chuyện đó sao? - Kouya.

Chuyện thường ngày rồi mà. - Kouki.

Mà rốt cuộc đó là chuyện gì mà sao em không được biết vậy?

...

Sao anh lại không nói gì vậy?? Em cũng có quyền được biết chứ??

Là về aneki...

Hả??? Ông ấy vẫn cố tìm chị ấy hả??

Mà dù sao thì anh cũng muốn aneki sớm quay về...

Gì vậy??? Tại sao cả hai người đều cố chấp như vậy?? Sao hai người không thể chấp nhận rằng Koharu-nee đã không còn ở trong căn nhà này nữa vậy?? Nếu như chị ấy muốn thì chị ấy đã phải tự biết đường quay về rồi! Chứ không phải để chúng ta phải đi tìm như thế này!!

Đừng có trẻ con vậy nữa! Không phải aneki cũng là thành viên trong nhà sao?? Sao em có thể dễ dàng chối bỏ đi ruột thịt của mình như vậy chứ?? Bố cũng rất mong chị ấy quay trở lại nhà chúng ta. Vậy mà em lại không muốn chị ấy ở đây sao??

Tiếng cãi nhau khá to khiến Erin giật mình. Cô đi về phía phòng bếp...

Trẻ con ư??? Chỉ vì hai người nghĩ em như vậy nên không muốn cho em biết đúng không?? - Kouya.

Cũng chả phải anh là người chủ động cùng cha tìm aneki, là do ông ấy biết anh thương aneki nên mới đề nghị với anh. Còn em, em có thèm để tâm đến đâu??? - Kouki.

Đơn giản em không muốn phải mất thời gian đi tìm kiếm một người còn không biết còn sống hay đã chết thôi!

Này, hơi quá rồi đấy!

Không đúng sao?? Chẳng phải ba chúng ta cứ việc sống như thế này là được rồi à?? Việc gì phải cố gắng tìm một người đã mất tích mấy năm ròng như vậy???

*chát*

Nói điều gì quá đáng nữa là không xong đâu. - Kouki.

Anh…! Chỉ vì Koharu-nee mà không cần quan tâm gì đến cảm xúc của em luôn sao?? Trước giờ chúng ta luôn thân thiết với nhau, bây giờ chỉ vì một người không rõ tung tích mà phá luôn tình anh em bao năm của chúng ta luôn sao??? - Kouya.

Cậu ta tức giận lỡ ném hộp nước ép về phía Kouki. Cậu né được, và nó bay về phía Erin.

Oái! - Erin.

Chị Erin?? Chị đứng đó từ bao giờ vậy? - Kouya.

Cũng được một lúc rồi...

Thật là, chị chẳng nói gì làm em tưởng…

Mà, giờ áo chị bẩn mất rồi…! - Kouki.

Cũng chẳng sao. Áo bên trong không bẩn lắm thì cũng không lo lắm đâu.

Chắc là em nên lấy áo khoác cho chị, chứ có mỗi cái áo ngoài thì sẽ hơi lạnh đó...

Kouki lên trên tầng. Còn Kouya thì kiếm giẻ lau lau vết nước ép trên sàn bếp. Erin ngồi ở ghế sofa, bỏ áo ngoài ra.

Ui~! Cũng lạnh phết…

Erin ngồi ngó xung quanh.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play