Chap 4

Tôi đứng trên sân thượng nhìn khung cảnh phía bên dưới. Nhìn sân trường không đông học sinh lắm. Chỉ có vài nhóm người ở các câu lạc bộ… Một cô gái đến gần tôi, hù tôi một cái. Tôi quay lại:

Có chuyện gì vui sao?

Hihi, có gì đâu~

Thế, lại lên đây ngắm cảnh à?

Cũng không hẳn...

Vậy...?

Thực ra tớ lên đây vì tớ biết cậu cũng ở đây đó~!

Tôi mở mắt. Đó chỉ là một giấc mơ...

(Sao mình lại nhớ lại chuyện đó nhỉ?)

Tôi ngồi dậy, thay quần áo và xách cặp đến trường. Thực ra ở cái khu này chẳng ai biết về việc tôi đi học đại học cả, ngoại trừ một người. Nhưng giờ cũng không phải lúc để nói về chuyện đó. Tôi liếc qua đồng hồ treo trên tường:

Chết, tàu sắp chạy rồi!

Tôi nhanh chóng chạy ra khỏi khu bỏ hoang, hướng về ga tàu điện. Tôi tranh thủ buộc tóc lại bằng dây chun đeo ở trên cổ tay tôi, đeo cặp kính để trong ngăn nhỏ cặp sách lên.

Cuối cùng cũng đến ga tàu điện. Thật may là mình vẫn đến kịp. Tôi vừa thở hồng hộc vừa nhìn về phía đường ray. Tàu đã đến.

(Vẫn kịp giờ tàu chạy nhỉ...)

Tôi lên tàu. Tàu chạy. Hôm nay có vẻ bớt đông hơn hôm qua. Tôi kiếm đại một chỗ trống rồi ngồi xuống. Tôi ngồi lướt qua mấy tin trên Twitter.

Xin lỗi, bên cạnh cậu đã có ai ngồi chưa? - Một bạn nam hỏi tôi.

Tôi ngước lên. Tôi biết cậu ấy, cậu ta học lớp ở ngay cạnh lớp tôi. Là Natsunagi.

À chưa, cậu cứ tự nhiên...

Cảm ơn nhé~

Cậu ta ngồi xuống cạnh tôi. Chúng tôi cứ im lặng suốt khoảng thời gian ở trên tàu.

"Tàu chuẩn bị dừng, tàu chuẩn bị dừng. Đề nghị quý khách kiểm tra kĩ đồ dùng tư trang cá nhân trước khi xuống tàu. Xin nhắc lại đề nghị quý khách kiểm tra kĩ đồ dùng tư trang cá nhân trước khi xuống tàu…" - Tiếng thông báo vang lên.

Tôi cất điện thoại vào trong cặp rồi đứng dậy chuẩn bị xuống trạm kế tiếp. Tàu dừng lại rồi cửa tàu mở. Tôi bước xuống tàu.

Không giống như một July hòa đồng, Misuzu tôi lại là một người trầm lặng, gần như không nói chuyện với ai. Sẽ có người cho rằng tôi là một người hai mặt, nhưng không, tôi không phải người hai mặt đâu~

Tôi bước vào lớp, kiếm một chỗ ngồi rồi cứ ngồi im trong lớp. Tiết một, tiết hai,... cứ thế trôi qua một cách nhàm chán.

Cho đến tiết Ngoại ngữ.

Như mọi ngày, tôi vẫn kiếm một chỗ nào đó rồi ngồi im. Nhưng hôm nay lại khác. Lớp tôi học ghép với lớp bên cạnh. Giảng viên yêu cầu chúng tôi ghép nhóm bốn người để chuẩn bị thuyết trình về một quốc gia nào đó. Ai nấy đều dần tạo thành nhóm cho mình, còn mỗi tôi...

Nè, cậu qua nhóm tớ nhé, nhóm tớ còn thừa một chỗ. - Một người nói với tôi.

Tôi miễn cưỡng chấp nhận. Dù sao nếu không đồng ý thì tôi cũng chẳng lập nhóm được với ai khác. Tôi nhìn qua nhóm người đó. Là Natsunagi, với một bạn nam và một bạn nữ khác. Bạn nam nhìn có vẻ khá "mọt sách" còn bạn nữ lại khá năng động.

Vậy, giờ chúng ta thuyết trình về quốc gia nào đây? - Bạn nam hỏi.

Pháp đi~! Pháp nổi tiếng về "tình yêu" lắm~ - Bạn nữ đáp lại.

Okay, vậy chốt Pháp.

Ơ, lạnh lùng quá vậy??

Trước hết cứ chốt thế đã, nhưng giờ nói về những vấn đề gì đây? - Natsunagi.

Những địa điểm nhiều người biết đến, hay nơi để các cặp đôi hẹn hò đó. - Bạn nữ.

Không phải những nơi có bề dày lịch sử được hơn à? - Bạn nam.

Gì chứ, khô khan quá vậy??

Chỗ của cậu thì hơn gì đâu, đâu phải ai cũng thích?

Cả hai người họ cãi nhau om sòm, Natsunagi phải can ngăn bọn họ. Sau một hồi suy nghĩ, tôi mở lời:

Hay là gộp cả hai...?

Hả?? - Hai người họ nhìn tôi.

Ờ thì, mình nói về một nơi nhiều người biết, một nơi có bề dày lịch sử... Nói thế nào cho người nghe thấy giống như đang đi du lịch tại chỗ luôn ý...

Khá hay đó, nhưng hai nơi có ít quá không?

Thì nói thêm là được mà.

Vậy bốn nơi đi, tương ứng với bốn người chúng ta. Thấy được không? - Natsunagi.

Thôi tôi xin miễn... - Tôi nói nhỏ.

Chơi luôn~!

Thế là chúng tôi bắt tay vào việc chuẩn bị bài thuyết trình. Nhóm chúng tôi được đánh giá khá cao. Kết thúc tiết học, ba người họ rủ nhau xuống căng tin, còn tôi định ra ngoài mua đồ ăn trưa. Natsunagi chạy qua chỗ tôi, hỏi:

Này, cậu muốn đi ăn với bọn tớ không?

Ờm...

Không cần ngại đâu, cứ đi đi~ - Bạn nữ kéo tay tôi.

Cậu cũng giúp khá nhiều cho bài thuyết trình hôm nay đó, coi như đây là bọn tớ trả ơn đi. - Bạn nam đứng ngay sau.

Vậy cũng được...

Mà cứ gọi thế này khổ quá, tên cậu là gì vậy? - Bạn nữ.

Fumidzuki...

Ý tớ là tên cơ, tên ý~ Nói họ làm gì?

Nhưng chúng ta mới quen nhau thôi mà...?

Có sao đâu, giờ cậu là bạn tớ rồi còn gì. Cần gì lịch sự thế đâu, thân thiết chút cũng được mà~

À, bọn tớ cũng nên giới thiệu chứ nhỉ? Tớ là Satomi Kaede, còn bà làng "tăng động" này là Hiraku Miya, kia là Natsunagi Fuyuki, còn cậu? - Bạn nam vừa nói vừa chỉ.

Là Misuzu...

Ui, không cần phải ngại như vậy đâu~ - Miya khoác vai tôi.

Thế giờ hai người đứng rắc "cơm chó" đủ chưa ạ…? - Fuyuki thở dài.

Đi nhanh giùm đi, người ta nhìn kìa… - Kaede đẩy chúng tôi về phía trước.

Chúng tôi dẫn nhau qua căng tin. Thật sự đây là lần đầu tôi qua đây, nó hoàn toàn khác so với tưởng tượng. Khu đó rộng, xong còn có chỗ bán đồ ăn tự động với đủ loại món. Cũng có một vài món được bày bán ở quầy nữa.

Có món mới nè~! - Miya.

Cứ việc chạy theo món mới đi, xong không ăn được đừng kêu. - Kaede.

Ê, sao cậu cứ trù ẻo tớ vậy??

Thôi nào, hơi tí lại cãi nhau là sao? - Fuyuki.

Không phải việc của cậu nhá! - Hai người họ đồng thanh.

Nhìn thấy cảnh này, tôi lại nhớ đến những lần Tohru và Samie cãi nhau về mấy chuyện đâu đâu. Có vẻ như làm bạn với họ cũng không hẳn là quá tệ...

Nè Misuzu, nếu là cậu thì cậu sẽ chọn món nào? - Fuyuki.

Hở...?? - Tôi giật mình đáp lại.

Tâm hồn cô nàng chạy tận chân trời nào rồi~ - Kaede.

Mà, Misuzu chắc đang "tương tư" anh nào trong trường nhỉ, đang nhớ đến anh ấy à~? - Miya.

Hả???

Tôi giật mình. Hai người bên cạnh tôi cũng la toáng theo.

Ủa sao cậu cũng giật mình vậy?? - Kaede.

Tớ không nghĩ là tớ có tòm tèm ai đâu...

Thôi đi lấy đồ ăn đi, không là khỏi ăn bây giờ. - Fuyuki.

Chúng tôi đi lấy đồ ăn trưa. Tôi chưa từng đến đây bao giờ nên cũng chỉ lấy theo người khác thôi, nhưng cuối cùng tôi phải chọn bừa theo cảm tính, vì Fuyuki lấy bánh kẹp thịt chiên xù, Miya lấy bánh thịt viên sốt Demi-glace, còn Kaede lấy ramen xì dầu.

Tôi đành bấm bừa 1 món trên máy lấy đồ tự động. Là Hiyashi-chuka, 1 loại mì lạnh của Nhật.

Wow, nhìn món của cậu cũng ngon ghê nha~! - Miya.

Ê bà kia, đừng có lợi dụng việc trao đổi để bao biện cho việc chọn nhầm món dở nhá. - Kaede.

Không phải việc của cậu!

Lại dùng mồm choảng nhau rồi, mấy người có định lót bụng không vậy?? - Fuyuki.

Không liên quan thì ngậm mồm vào nha.

Ê quá đáng thế, cứ choảng nhau qua lại thế thì ai mà chả vào can???

Nhóm chúng tôi cứ thế om sòm quanh khu căng tin. Ai nấy đều nhìn chúng tôi. Chúng tôi ngồi nói chuyện một lúc (và thỉnh thoảng cũng phải xin lỗi người xung quanh do sự "quá khích" của mình) rồi ai nấy đều về lớp, còn tôi thì về nhà do lớp tôi không có tiết buổi chiều hôm nay. Tôi bước ra khỏi cổng trường.

Gì mà lâu vậy bà chị già? - Ender càu nhàu.

Ủa hôm nay trời sập à?

Sập gì hả? Tôi định đưa cái này cho chị nè.

Ender đưa một viên kẹo cho tôi, nó là phiên bản giới hạn. Nếu hỏi vì sao tôi lại thấy bình thường khi thấy cậu ta ư, vì cậu ta biết lâu rồi, và cậu ta cũng chẳng nói cho ai biết nên tôi cũng không để tâm quá nhiều. Tôi lấy viên kẹo, bóc vỏ rồi bỏ thẳng vào miệng.

Mà, nhìn chị đeo kính trông chả hợp lắm nhỉ?

Tôi bỏ kính rồi để nó vào trong cặp.

Thích nhìn như thế này hơn đúng không~?

Ê xê ra coi, mới chiều mà tương tư ông nào đấy??

Trông chị mày giống thế lắm à?

Quả giọng bạo dâm thế, bình thường lại đi cho tôi nhờ!

Chúng tôi cứ thế cười đùa với nhau dọc đường. Thi thoảng chúng tôi cũng ghé qua vài chỗ chơi xả láng. Có vài chỗ ở đây khác với trong khu bỏ hoang thật… Chúng tôi dừng lại ở tiệm bánh kẹo.

Nè, qua đây mua vài món cho tụi kia không? - Tôi hỏi.

Chị còn tiền không đấy? Tôi không mang đồng nào trong túi đâu. - Ender.

Sao cậu đến được đây vậy?

Con chỉ đủ tiền đi tàu điện thôi.

Thôi để chị mày trả tiền cho, chọn đồ đi.

Cứ thế chúng tôi hai tay hai túi xách bánh kẹo mang về. Chúng tôi qua tàu điện để đi về khu bỏ hoang.

Ủ ôi, có bánh kẹo nè~! - Samie.

Tính làm tiệc hay gì…? - Tohru.

Lạy hồn, hiếm khi có dịp bà July mua đồ mà mấy người làm như trời sập tới nơi là sao? - Ender.

Đùa, tưởng Ender mua cơ...

Con không có tiền đâu mấy ba!!

Cãi nhau mãi không mệt hả, đợp giùm đi ạ. - Hide vừa nói vừa đút thẳng bánh mochi kem vào miệng Samie và Tohru.

Hên mình né kịp...

Mắc mớ gì đút vô mồm tôi?? - Tohru nói, với tay cầm lấy bánh mochi.

Tiện tay, xin lỗi~

Lại ngứa đòn hả??

Cả lũ cứ thế vừa ngồi ăn vừa tám chuyện với nhau. Lúc sau Erin cũng nhập bọn:

Ui, có taiyaki matcha nè~! - Erin.

Nhập bọn luôn nè~! - Samie.

Phải chi lúc đấy chị mua thêm nước ngọt thì vui hơn rồi. - Tohru.

Muốn thì tự bỏ tiền. - Tôi liếc qua Tohru.

Cứ vậy, bỗng chốc cả khu chúng tôi trông không khác gì cái chợ. Erin đứng dậy nói:

Muốn chơi lớn một lần không~?

Chơi gì vậy, nghe hay đó~! - Cả lũ đồng thanh.

Erin này, gặp hậu quả gì thì tự mình chịu trách nhiệm được không đấy? - Tôi hỏi.

Thì cả bọn đồng ý thì mới chơi chứ~ Mà sau vụ này ý, ai nấy tự chịu trách nhiệm nhá, tôi không cân hết được đâu.

Tất nhiên, chơi là phải chịu chứ~! - Samie, Tohru đồng thanh.

Samie với Tohru là hai người hăng máu nhất luôn... - Hide.

Chốt hết rồi thì đợi tôi lấy "đồ nghề" đã~

Erin chạy thẳng ra phía đằng sau. Lúc sau thấy cô nàng cầm theo một vài lon nước.

Nói trước nè, đây là nước có cồn đó~ - Erin.

Khoan đã, có uống được không đấy? - Ender.

Nó cũng giống bia nhưng nhẹ hơn, tôi cũng có nghe qua rồi. - Hide.

Mò đâu ra hay vậy Erin? - Tôi hỏi.

Thấy chỗ mình mới nhập về nên mua uống thử đó.

Mai chị mày có việc nên chị mày xin rút...

Ui, cứ chơi lớn đi, không sao đâu~ - Samie cố dụ dỗ tôi.

Tôi đành theo cả bọn. Mong là mình sẽ không nói gì quá đáng với cả bọn sau khi uống nó. Cả lũ cứ thế mở lon xong uống một ngụm...

Có vị trái cây nè~! - Tohru.

Đã ghê á, nhưng hơi đắng... - Ender.

Thì coi bánh kẹo như "mồi" đi~ - Erin.

Cứ thế chúng tôi cứ vừa uống nước có cồn vừa tán dóc với nhau. Trông có khác gì mấy tên bợm nhậu đâu cơ chứ… Ngồi được một lúc thì tôi có cảm giác "chuẩn bị toang luôn rồi".

Này Erin, còn nữa không vậy~~? - Tohru.

Uống vừa thôi, xỉn ra đấy thì ai vác cậu về? - Erin.

Ể~?? Cho xin nữa đi, chưa đã nữa mà~~! - Samie.

Từ bao giờ chỗ này loạn luôn vậy...?? - Tôi nhìn bằng nửa con mắt.

Hai ông bà kia xỉn quắc cần câu rồi... - Ender.

Mong là không có thêm ai nữa không lại khổ thêm đấy...

Mà, Ender vẫn tỉnh quá nhỉ~?

Còn tưởng chị xỉn luôn rồi chứ~

Chúng tôi vừa ngồi dọn bãi chiến trường vừa trêu đùa nhau. Bỗng dưng Hide nói:

Nè, nói một chút về quá khứ của bản thân không? Để hiểu nhau hơn ý~?

Này, lão kia xỉn rồi à? - Ender.

Thế giới này có hơi nhiều chuyện không ngờ đấy... - July.

Hình như tôi chơi hơi lố quá rồi... - Erin.

Hậu quả hơi to đấy, tính sao đây Erin?

Chiều theo dư luận thôi, có gì lựa lời là được. Bọn mình là những đứa tỉnh nhất đấy.

Ba đứa tỉnh nhất đành phải chiều theo ý của "bộ ba sâu rượu" kia...

Được rồi, ai nói trước đây? - Erin.

Ai bày ra thì người đó nói trước. - Ender nhìn thẳng vào Hide.

Vậy thì tôi nói trước nha~!

Chúng tôi ngồi nghe cậu ta kể.

Thực ra ý, trước đây tôi học lớp chuyên á~

Gì cơ??? - Cả bọn kêu toáng lên.

Ủa thế thì sao cậu phải chạy qua đây~? - Samie.

Thường là do áp lực gia đình, kiểu không chịu nổi nên bỏ nhà đi…? - Ender.

Một phần đó~ Vốn dĩ ban đầu tôi cũng kệ, cứ im lặng mà sống rồi... Nhưng im mãi cũng không được nên mới bỏ nhà chạy qua đây...

Đến mức nào mà phải bỏ nhà thế? - Erin.

Lúc đầu thì lớp tôi học có ông thầy giáo "hơi" hãm á, lớp tôi chả ai ưa cả. Hồi đầu thì lớp học ổn nên ông ta cũng chả bắt bẻ được người nào, và nhà tôi thì thấy ông ta không nói gì thì cũng thả lỏng tôi một tẹo. Nhưng đến một hôm, lớp tôi lập kèo chạy qua khu thư viện trường, vì thường là nếu lớp nào trống tiết có thể qua đó, xong còn hẹn nhau sau giờ học đi cà phê. Mà ai ngờ là lão ta quay lại lớp sau ba mươi phút chứ, thế là ông ta biết được rồi chửi cả lũ một trận luôn, còn nói vụ lớp tôi sau giờ học toàn chạy qua quán cà phê ngồi buôn nữa chứ…

Thế kết cục lớp đó thế nào...? - Tohru.

Nát hết chứ sao, cả lớp bị chia ra bốn lớp khác nhau. Mà, chuyện đó xảy ra sau khi tôi rời trường… Còn cái lớp tôi thì dẹp luôn từ đấy rồi, ông thầy đó giờ cũng không biết như nào luôn.

Rồi vào vấn đề chính, sao bỏ nhà đi vậy? - Erin.

Thì sau vụ lão ta nói á, họ cũng cấm túc tôi đủ kiểu luôn. Đỉnh điểm nhất là họ còn khóa cửa nhốt tôi luôn cơ mà...

Cái gì?? Thế lúc cần đi đâu thì tính sao??

Họ thường làm vậy vào cuối tuần, lúc đấy tôi không phải đi học. Mà tôi cứ lách luật bằng cách trèo từ cửa sổ ra ngoài, dù sao phòng tôi ngay tầng một nên chả sợ mấy. Nhưng được một thời gian thì họ biết, thế là đổi thành khóa chặt tất cả các cửa phòng trừ phòng tôi với phòng vệ sinh luôn, kể cả cửa ra vào cũng khóa, vì phòng tôi nếu muốn qua phòng tắm phải đi qua phòng khách với bếp nên họ tháo pin điều khiển ra luôn, chả còn gì giải trí cả… Sau đó tôi mới cáu quá bỏ nhà đi luôn, cứ lượn quanh lượn quất một lúc thì biết đến khu này, vậy thôi~

Cậu ta kể hết chuyện với giọng "khá" tự hào vì đã bỏ nhà đi vậy. Tôi cũng hiểu được phần nào vì đa phần ai cũng như cậu ta.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play