Chap 5

Cả hội im lặng ngồi nhìn nhau một lúc. Họ đang chờ đợi xem ai là người kế tiếp...

Tiếp theo đến tôi nha~! - Samie.

Samie? Tôi tưởng cậu thường nói thẳng về quá khứ luôn mà? - Tohru.

Đúng là thế thật, nhưng đâu phải cái gì cũng nói đâu~

Thôi có gì cứ kể đi xem nào. - Ender với lấy lon nước ở trước mặt.

Rồi xong, ông kia "theo dòng dư luận" luôn rồi… - Erin, July.

Vốn dĩ á, tôi được papa cưng dữ lắm. Cho đến lúc ông ta tái hôn thôi...

Papa?? - Cả lũ đồng thanh.

Bây giờ chả muốn gọi như thế tí nào luôn. Từ lúc ông ấy cưới mẹ kia về là lúc nào cũng đối xử quá đáng với tôi hết, mà nhìn mụ đó cũng tầm dưới ba mươi tuổi thôi á. Mụ đó rõ ràng nhìn giống mấy con đào mỏ mà, hơn nữa nhà tôi cũng thuộc dạng khá giả nữa, cũng đúng còn gì~

Bà này xỉn nhất luôn… - Bộ ba "tỉnh" nhất lên tiếng.

Thế, chỉ vậy thôi sao đến mức phải chạy qua đây? - Hide.

Như tôi nói á, từ lúc đấy papa không thèm đếm xỉa gì đến tôi luôn, toàn quan tâm tới bà kia không à. Trước đây thì ông ấy còn hay đưa tôi đi chơi khắp nơi, thi thoảng còn mua quà về mỗi khi ông ấy đi công tác nữa… Tôi chỉ ước ông ấy cứ sống vui vẻ với tôi như thế thôi, nếu ông ấy muốn đi bước nữa thì tôi cũng tôn trọng ý kiến của ông ấy mà, nhưng ít nhất papa cũng nên nói trước với tôi chứ…!

Giống tiểu thư được cưng chiều ghê...

Nhưng ít ra tôi không đòi hỏi quá đáng, cũng không chảnh chọe như mấy người khác nhá!!

Được rồi, chỉ vậy thôi đó hả?

Giờ mới là chuyện chính này~ Lúc tôi đang ngồi trên sofa thì tôi thấy papa tôi về. Lẽ ra tôi nên chạy ra đón tiếp ông ấy, nhưng không. Ông ta ra mắt mụ kia với tôi, xong còn nói là mai họ làm đám cưới nữa chứ~! Sao họ có thể không hỏi ý tôi một tí nào hết vậy?? Chưa hết, sau khi cưới họ còn chẳng thèm nghe ý kiến của tôi, xong còn chê này chê nọ nữa~! Mụ kia cứ ra vẻ bênh tôi, nhưng tôi biết bà ta chả ưa gì tôi đâu, kiểu gì sau khi có con chung chả vứt tôi ra một xó, như kiểu chơi đồ chơi ý, cứ chơi chán thì vứt thôi.

Nãy giờ nghe cũng hiểu được một chút, thế là cậu cũng bỏ nhà đi à?

Bỏ nhà đi thì tầm thường quá, tui là bị chính papa từ mặt luôn~!

Hả?? Gì mà đến mức đó vậy?? - Hai thím sâu rượu còn lại đồng thanh.

Tôi nói ra thì mấy người còn chơi với tôi nữa không…? - Samie hạ tông giọng.

Gì mà nghiêm trọng quá vậy? Tụi này đâu có giống mấy người ngoài kia...? - Ender.

Thực ra, sau khi tôi bị ném vào trại giáo dưỡng thì ông ta cũng từ mặt tôi luôn, vì chẳng có nơi nào ở nên tôi mới qua đây. Còn vì sao tôi phải vào đó, do tôi có ẩu đả với bà ta, và lúc xô xát tôi có lỡ tay đẩy bà ta hơi mạnh nên… Sau đó bà ta kiện tôi luôn, cái việc ông ta từ tôi là chiều ý bà ta đó!

Mà có đoạn cậu ta bỏ qua luôn kìa, đoạn ý là sao…?? - Hide.

Ê, chuyện người ta không muốn tiết lộ thì đừng cố hỏi làm chi. - Ender.

Có vẻ tôi không tinh tế lắm nhỉ… Hihi~

Trời ạ, nghe sởn hết cả da gà...

Rồi hết chuyện chưa? - Erin.

Hết rồi~

Và thêm một "chiến sĩ" nữa đã "theo dòng dư luận"... - Tôi thở dài.

Rồi ai tiếp theo nào~ Ender có được không~? - Tohru.

Ê sao lại là tôi hả?? - Ender.

Nhìn cậu có vẻ có nhiều bí mật nhất hội đó~

Điên hả??? Kể cả thế thì hỏi Erin ý chứ sao lại hỏi thằng này??

Thì Erin tính sau cũng được mà~ - Samie.

Mấy cái con "sâu rượu" này...

Được rồi, kể thì kể~! - Ender tu lấy lon nước.

Thôi xong, "chiến sĩ" kia toang luôn rồi... - Erin, July độc thoại.

Mà, mấy cậu nghĩ tóc tôi có phải màu tự nhiên không?

Bọn tôi tưởng cậu nhuộm?? - Cả hội đồng thanh.

Ẹc, hàng tự nhiên đấy ạ…

Uây, thế cậu là con lai à? - Erin.

Dạ con người ngoại quốc chính gốc ạ…

Xịn dữ, người nước nào vậy~?? - Samie.

Nga, nói luôn là tôi chuyển từ Moscow tới đây.

Ghê nha, hôm nào có dịp cho cả lũ qua nhà cậu chơi đi~! - Tohru.

Xin đấy, tôi về được thì tôi đã về lâu rồi chứ không ngồi đây tán nhảm đâu! Vả lại tôi cũng chẳng thích về, giờ thấy ở Nhật còn vui hơn nhiều...

Mé, tưởng con lai cơ, thấy chém tiếng Nhật ghê như người bản địa luôn…

Ủa cứ là người ngoại quốc thì nói không giỏi tiếng Nhật hả, nói gì có lí tí đi chứ!!

Được rồi mà, không cần phải gắt như vậy đâu~ - Hide.

Nói tiếp đi~ - Erin.

Tự dưng trong chốc lát tôi thấy sự không ổn trong khu vực này. Đây cũng là lúc tôi nhận ra rằng mình là người duy nhất còn tỉnh táo, còn hai người kia thì ''theo dư luận luôn rồi''...

Nói thẳng ra thì, nhà tôi vốn là một trong những nhà kinh doanh phát triển nhất ở Moscow hồi đấy nè~ Có đợt bố tôi phải công tác bên Nhật lâu dài nên ông ấy vác tôi theo. Mà khổ cái là bố tôi tin người kinh khủng, nhiều lúc tôi cũng cảnh báo ông ấy rồi mà ông ấy chẳng nghe tôi...

Ui, triệu phú luôn rồi. Thế mà toàn kêu không có tiền... - Hide.

Ơ kìa, đã kể xong đâu cái tụi kia?? Mà triệu phú quái gì chứ, là ông ta chứ tôi quái đâu??

Kể tiếp đi, khỏi mất công hóng~ - Erin.

Rồi tiếp nè. Chuyện gì đến thì cũng sẽ đến, bố tôi bị một đối tác lừa nên mất rất nhiều. Mà khổ cái lại là đối tác thân thiết nữa chứ…!

Mất đến mức nào mà cậu thành ra thế này vậy? - July.

Bỗng chốc tôi nhận ra. Mình đã dần hùa theo lúc nào không hay...

Phá sản luôn chứ còn đến mức nào nữa. Ông ta còn bỏ tôi lại chạy về nước trước luôn cơ mà… Giờ chả còn thấy mặt ông ta nữa, mà không thấy thì càng tốt.

Tội ghê… - Cả hội đồng thanh.

Mà nghĩ lại thì không thành ra vậy sao tôi gặp được mấy người, sao tôi biết được nhiều hơn về văn hóa Nhật chứ~

Phải ha~

Chúng tôi im lặng một lúc lâu. Cũng phải nói thật, nếu không xảy ra những chuyện đau thương đến thế thì chúng tôi sẽ chẳng thể nói chuyện vui vẻ với nhau thế này. Không, thậm chí còn chẳng biết đến nhau nữa...

Giờ thì, đến Erin được chưa~? - Ender.

Ủa tôi cũng phải kể hả?? - Erin.

Chả lẽ cậu được ngoại lệ à? Mơ đi. - Cả hội đồng thanh.

Rồi, kể thì kể~ Nghe rõ vô không sau này lại thắc mắc. - Erin.

Nghe luôn, tôi sẽ ghi nhớ từng lời một luôn~! - Samie.

Tăng động quá rồi đấy Samie… - Hội con trai nhìn Samie thở dài.

Khác với mấy cậu, tôi không bỏ nhà đi, cũng chẳng bị bỏ rơi, tôi bị đuổi ra khỏi nhà, và thế là chạy tới đây luôn... - Erin.

Uây, làm gì đến mức bị đuổi khỏi nhà vậy??

Mẹ tôi á, bà ấy độc đoán và bảo thủ kinh khủng. Bà ta ép cả nhà tôi đủ thứ kiểu, thậm chí là những yêu cầu quá đáng nữa… Đỉnh điểm là có lần tôi về muộn do tôi qua giúp bạn, tôi chưa kịp giải thích gì bà ta đã chửi tôi, xong còn định đánh tôi nữa…!

Ác vậy, thế cậu có phản kháng lại không? - Tohru.

Lúc đó tôi với bà ta cãi nhau ghê lắm, đến mức hàng xóm đứng xem một đống luôn mà. Xong bà ta thấy đông người đến thì bà đuổi họ về, cuối cùng ném thẳng đống đồ vào người tôi rồi đuổi tôi đi luôn. Mà cũng nghe đồn là bố mẹ tôi ly thân rồi, có hai đứa sinh đôi thì cũng chạy theo bố nó luôn. Khổ cái là bà ý cũng có vừa đâu, ngày đêm chạy qua nhà chồng mình chửi đủ thứ kiểu, xong toàn chốt câu "hẹn nhau ở tòa" cơ mà.

Mà đồn ở đâu đấy, tưởng nhà cậu kín tiếng lắm cơ, sao nghe được vậy? - July.

Dạ, công chức nhà nước thì kín vào đâu được ạ...

Ghê, giấu bài hả??? - Cả hội lớn tiếng.

Mà, nếu vậy thì sao Erin lại ở khu này lâu được, tưởng là biết được luôn rồi chứ? - Ender.

Tại ngoại hình lúc đấy khác chứ sao...

Vậy là thêm một người thuộc dạng "không ngờ đến" nữa… - July.

Ủa rồi lỡ hai đứa sinh đôi đó tới đây thì sao? - Hide.

Chắc chả nhận ra nhau đâu, lúc tôi bỏ đi tụi nó bé tí à. Giờ chắc chúng nó cũng tầm trên Ender một tuổi... Thôi khỏi lạc đề, hết chuyện rồi á~

Giờ cũng hiểu thêm được chút về cả hội rồi~ Còn Tohru với July nữa nhỉ~?

Thôi để chị cả kể cuối đi, tôi kể trước nè~ - Tohru.

Dù khá dễ đoán nhưng cũng nên nghe thử nhỉ? - Erin.

Xin lỗi vì tôi dễ đoán nhá! Thôi vào việc chính. Tôi thì trước cũng hay được mấy giáo viên thể dục quý, vì tôi khá giỏi nó mà~

Bảo sao đánh nhau thì giỏi thế... - Samie.

Mụ kia im coi, dìm gì hả???

Thôi tiếp đi, chán quá không ai nghe nữa giờ.

Ờ thì, cho đến sau này tôi biết được ông thầy tôi thường hay tán phét với mấy giáo viên khác. Mà hôm ý tôi xui hay sao ý, đúng lúc ông ta đang nói xấu tôi thì tôi lại đứng nghe được. Xong hôm sau ông thầy đì tôi quá trời, như kiểu biết tôi nghe được ý, nên tôi mới cáu lớn tiếng với ông ta… Và hậu quả là bị đuổi học, phụ huynh nhà tôi cũng chửi kinh khủng luôn. Lúc ý tôi bỏ nhà luôn, rồi cuối cùng chạy tới đây... Hết rồi đó, chắc cũng khá dễ đoán nhỉ?

Có vài chi tiết không thật sự ngờ đến luôn… - Bộ ba "tỉnh" nhất hội.

Thôi đến July luôn nè~! - Erin.

Nói gọn thì, chị mày là con lai. Và chị qua đây cũng chỉ vì không có nhà để ở thôi. - July.

Ngắn thế, thêm đi má. - Hide.

Bố mẹ chị qua nước ngoài, bỏ chị qua nhà họ hàng để họ chăm. Nhưng được vài tháng thì họ ném cho sống tự lập, chị mày cũng chả có nhà nên mới qua đây, vậy thôi.

Nhạt quá... Mà dù vậy thì đâu đến mức qua đây, thuê chỗ nào chả được? - Ender.

Cái thời đấy người ta vẫn còn có định kiến về người ngoại quốc nên chẳng ai giúp tìm nhà cả. Vả lại nhà bên đấy cũng chẳng ưa gì chị mày, lúc bắt sống tự lập chị mới tầm tuổi Samie bây giờ thôi, chưa kể còn chẳng có đồng nào trong người nữa...

Nghe khá xui đấy nhỉ... - Samie.

Thôi giờ hết chuyện rồi, tàn cuộc thôi~! - Hide.

Thật sự trước mặt tôi là một đống hỗn độn. Vỏ lon, vỏ bánh kẹo thì mỗi chỗ một cái, xong Samie và Tohru rủ nhau gào như mấy đứa tăng động. Hide thì chạy khắp nơi, thỉnh thoảng lại qua nhập bọn với hội kia. Ender thì ngồi quăng hết cái này cái nọ, quăng tứ tung khắp phòng. Erin đứng gào ầm gào ĩ lên, đôi khi còn đóng mở cửa liên tục. Ôi thật sự bất lực với bọn này...

Một cái gối bay thẳng về phía tôi. Là từ phía Ender, và Erin cũng đang nhập bọn ở khu đó.

Ui, chơi ném gối hả, nhập bọn với~! - Bộ ba "sâu rượu".

Lũ tụi bây đi ngủ hết cho chị mày!! - July gào lên.

Ể~?? Mới mười một giờ đêm mà, còn sớm chán~! - Ender.

Tôi hiện sát khí. Nhìn thẳng vào hội đó với nụ cười "nham hiểm", tôi nói:

Tụi mày có định để cho hàng xóm ngủ không? Giờ thì về phòng hết đi, không tao cho mỗi đứa một đập bây giờ!!

Cả hội “say xỉn” đó cứ thế chạy thẳng về phòng. Tôi cũng ra tắt đèn, rồi quay về giường.

Sáng hôm sau, tôi cứ thế chạy thẳng ra ga tàu điện, bỏ lại đống chiến trường ngày hôm qua ở phía sau.

Có vẻ tớ với cậu cùng khu phố nhỉ, Misuzu? - Fuyuki đứng bên cạnh hỏi.

Phải ha...

Chúng tôi cứ nói chuyện với nhau như vậy. Lúc xuống tàu điện, Fuyuki nhìn tôi với ánh mắt kì lạ.

Có chuyện gì sao? - Tôi hỏi.

Hôm nay cậu không đeo kính nhỉ, còn xõa tóc nữa. - Fuyuki.

Tôi liền vớ ngay chun ở cổ tay rồi buộc tóc lên. Tôi sực nhớ ra, lúc lấy đồ chạy vội quá không kịp với lấy chiếc kính để trên bàn.

Aaaaaa…! - Tôi thét lên.

Sao vậy? - Fuyuki.

Tớ quên kính ở nhà mất rồi…

Có vẻ khó rồi đấy… Mà cậu vẫn nhìn đường được nhỉ?

Đúng rồi ha. Mà chắc lúc ở trường đành ghi âm bài giảng lại rồi về chép vậy…

Chúng tôi cứ thế đi tới trường cùng nhau rồi rẽ vào lớp của mỗi đứa. Đúng là cũng hơi bất tiện thật. Rồi cũng đến tiết ba, hai tiết ba với bốn chúng tôi lại học ghép lớp với lớp của Fuyuki.

Misuzu, lại gặp nhau rồi~! - Miya.

Lần này hình như vẫn làm nhóm bốn người nhỉ? - Kaede.

Vẫn ngồi chỗ cũ thôi nhỉ~? - Tôi tiếp chuyện.

Chúng tôi qua chỗ gần cửa sổ ngồi. Hôm nay giảng viên của chúng tôi đi cùng với một người nữa. Là một người đàn ông trung niên, chắc cũng gần bốn mươi tuổi.

Hôm nay chúng ta có thêm một người, ông ấy sẽ giới thiệu thông tin về bản thân mình. Sau đó các em bốc thăm chủ đề thuyết trình nhé? - Giảng viên của chúng tôi nói.

*Chào các em, tôi là Andrei Crimson. Trước đây tôi là một nhà kinh doanh, giờ tôi chuyển qua làm một phiên dịch viên cho học viện này...

*Xin được hiểu là nói bằng tiếng Anh.

Trời ơi… Nói bằng tiếng Anh hả…? - Kaede.

Kaede không giỏi tiếng Anh à? - Tôi hỏi.

Ông ấy nói nhanh quá, trình tớ không theo kịp…

Mới chỉ giới thiệu bản thân thôi mấy người. - Fuyuki.

*...Tôi có một cậu con trai, bây giờ tôi không hề biết thông tin gì của cậu bé. Hồi đó tôi đã làm rất nhiều điều có lỗi với nó, đặc biệt là không tôn trọng ý kiến của nó. Bây giờ tôi rất hối hận vì việc làm đó, và tôi cũng có lời khuyên cho các bạn rằng "hãy tin tưởng đúng người, và cũng đừng tin tưởng ai hoàn toàn".

*Thưa ngài, ngài có thể nói qua về con trai ngài không? - Một sinh viên hỏi.

*À, nó tên Enderson, thằng bé có mái tóc màu vàng giống mẹ nó, đôi mắt nó thì giống tôi. Thằng bé trông khá chững chạc, và cũng thông minh nữa.

Coi vậy mà ông ấy cũng có con trai ha~ - Miya.

Thế cậu nghĩ ông ấy là trai tân à, cũng gần bốn mươi rồi chứ ít gì. Kiểu gì ông ấy cũng có một hay hai đứa con rồi chứ. - Kaede.

Giờ lại đi hóng chuyện nhà người ta hả, mà tên con trai ông ấy nghe hơi kì khi đi cùng với họ nhỉ? - Fuyuki.

Điện thoại tôi rung lên. Là Ender.

(Uầy, thiêng thế…)

Tôi bấm nút gọi và giảm âm lượng xuống mức nhỏ nhất. Tôi nói thầm:

Đang trong tiết mà gọi gì thế…?

Ê chị quên kính này, cần mang qua không? - Ender nói với giọng ngái ngủ.

Tỉnh sớm ghê nhỉ, tưởng cậu ngỏm luôn nửa ngày chứ?

Mấy đứa kia cứ gào loạn như điên sau quả đấy thì ai mà ngủ nổi hả…?

Thôi không cần đâu.

Không cần thì thôi, mà có chỗ nào dễ ngủ chút không chứ tụi kia cứ gào sao ngủ, còn Erin thì chuồn trước khi tôi kịp tỉnh rồi.

Qua chỗ cây cổ thụ gần khu vực cấm ý, trèo lên đấy mà nằm.

Nói xong tôi tắt máy. Chúng tôi nghe ông thầy nói về những vấn đề ông ấy muốn chúng tôi thuyết trình sau đó bốc thăm đề tài. Chúng tôi bốc trúng đề tài "Sự phát triển của công ty Prisca".

Thôi xong, đúng đoạn mình không nghe rồi…! - Miya.

Ông ấy nói nhanh quá, chả nghe được gì luôn... - Kaede.

Có quyền được tra mạng không nhỉ? - Fuyuki.

Chịu...

Mà hình như là được đó, mấy đứa khác đang tra mạng kìa. - Miya vừa nói vừa nhìn ngó xung quanh.

Thôi giờ tra thử xem. - July.

Chúng tôi thử tra mạng. Có rất ít thông tin về nó.

Thôi xong rồi, sao mà có ý để thuyết trình đây? - Kaede.

Hơi khó rồi đây… - Fuyuki.

Tôi nhớ đến Ender. Tôi liền lấy điện thoại gọi cậu ta.

Lạy hồn, được một lúc lại gọi là sao?? - Ender cáu tiết.

Tại cần cậu lắm mới gọi thôi, mà nhỏ tiếng thôi, vẫn đang trong tiết đấy.

Dạ, nói giọng bình thường chắc chị nghe thấy, nãy tôi gào hết sức luôn á.

Rồi rồi sao cũng được, mà cậu biết cái công ty Prisca gì đấy không?

Prisca...? Cái công ty chuyên về phụ kiện trang sức gì đấy á?

Cậu biết về nó hả, có thông tin gì thêm không?

Haizz, công ty đấy sập lâu rồi nên tôi cũng không nhớ rõ lắm. Mà công ty đó hồi đấy cũng nổi tiếng nhất khu vực Moscow thì phải...

Rồi sao tìm đây? Bộ cậu không chạy về tra mạng được hả?

Tạm thời cứ tra tên ''Andrei Piroska'' là ra một đống đấy. Mà tôi nói xong tôi có được gì không?

Bánh kếp quả mọng được mở bán rồi đấy, tí nữa chị mày mua cho.

Ui là loại giới hạn á?? Mê thế, cảm ơn nhá~!

Cậu ta cứ thế tắt máy. Tôi nghĩ thầm.

(Hay thật đấy, chưa kịp nói gì thêm đã tắt luôn rồi…)

Có thông tin chưa vậy? - Miya.

Trước hết thì, cứ tra tên ''Andrei Piroska'' đi. Rồi có gì tính tiếp.

Ủa có liên quan gì đâu...?

Ông ấy là chủ tịch của Prisca kìa, đọc kĩ đi. - Kaede.

Thật kìa, mà nhiều thông tin ghê. - Fuyuki.

Chúng tôi cứ thế chú tâm vào tìm kiếm thông tin liên quan đến bài thuyết trình.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play