Chap 18

Ánh đèn đường cứ vậy chiếu rọi khắp con đường. Trong cái thời tiết se se lạnh này là khoảnh khắc lí tưởng để trao cho nhau những tình cảm giấu kín sâu trong lòng. Có thể là tình cảm giữa các đôi uyên ương, hay tình bạn giữa những người đồng niên với nhau... Song vào tiết trời như này...

Cũng là dịp mà các gia đình thường sum họp với nhau.

Nhưng tiếc thay...

Những đứa trẻ vị thành niên ở đây lại không có những giây phút như vậy.

Dù vậy, họ không hề cảm thấy buồn vì điều đó.

Bên cạnh cột đèn đường có hai người đang đứng ở hai bên.

(Haizz, gần đây không có gì vui để ghé qua nhỉ...)

(Sao em ấy đi mua lâu vậy nhỉ...?)

Ender ngước lên trời. Cậu đành đi về phía thùng rác để vứt lon nước vào...

*rầm*

Cậu va phải chiếc xe lăn của Rin. Cậu từ từ đứng dậy.

Em xin lỗi, chị có sao không ạ??

À... Không sao...

Nãy thấy tiếng va đập cũng mạnh phết đó, có thật là chị không sao không?

Không sao mà.

Vậy...

Ender chưa kịp nói thêm gì thì bị Kei vồ ngay từ đằng sau...

Tên kia, tính làm gì nee-sama của tui đó hả??

Con mụ điên này, tự dưng chạy từ đâu ra đánh người vô tội vậy???

Tui thấy rõ ràng là cậu định làm gì nee-sama mà!

Có mà mắt bà đui thì có!!

Cả hai người họ cứ cãi cọ om sòm. Mọi người xung quanh nhìn hai người họ. Rin cố gắng ngăn cản hai người họ mãi...

Phải mất một lúc lâu, hai người họ mới dừng lại.

Xin lỗi... - Kei.

Tự dưng lao vào đánh người như thật ý. Lỡ người cậu dây vào là dân xã hội đen thì sao? - Ender.

Tui vẫn xoay sở được mà...

Khiếp, gái gal* à... Bảo sao chợ búa kinh khủng...

*Chỉ gái nổi loạn, thường mặc mấy đồ sexy (thực ra chỉ là hở hang thôi, cũng không sexy lắm đâu) + tóc sáng màu.

Cậu nói ai chợ búa hả???

Tôi nói có sai quái đâu???

Hai cái người kia có dừng lại không?? Người ta bàn tán quá trời kìa...! - Rin.

Xin lỗi... - Cả hai người họ đồng thanh.

Mà, có lẽ tôi nên đi trước đây. Không làm phiền hai chị em cậu nữa.

Chỉ còn lại hai chị em Rin và Kei...

Chúng ta cũng nên qua chỗ khác chơi chứ nhỉ~ - Kei.

Được thôi. - Rin.

Hai người đi xung quanh khu bỏ hoang. Trên đường đi họ vừa đi vừa nhâm nhi món takoyaki nóng hổi vừa mới mua...

Trong khu nhà trọ…

Chán quá, đi chơi đâu không mọi người? - Samie.

Đi đâu giờ? - Hide.

Lâu lắm không qua khu trò chơi, nghe nói có thêm nhiều trò rồi đó~

Chứ không phải bà qua đó để rước thêm mấy con gấu về à... - Tohru.

Đừng có hơi tí là xỉa xói con này nhá!

Ngưng giùm cái, hơi tí lại cãi nhau là sao?? - July.

Thế, đi không chị gái~?

Xin kiếu, chị mày bận chạy deadline rồi...

Còn ai không đi nữa không~?

Chắc đi hết á, còn ông tướng kia không hỏi thì cũng biết câu trả lời rồi nên bỏ qua nhá. - Erin.

Vậy đi nhá~

Cả hội rủ nhau ra ngoài. Hide ra hiệu cho Tohru.

Gì vậy?

Hide đưa dây chuyền cho Tohru.

Chúc mừng sinh nhật~ - Hide.

Cậu cần gì phải làm như thế này chứ... Người khác thấy thì ngại lắm... - Tohru đeo dây chuyền lên.

Sao đâu chứ~

Ú ù~ Hai người rủ nhau đi đánh lẻ hỏ~?? - Erin.

Má ơi giật cả mình! - Hide, Tohru.

Đi nhanh giùm rồi muốn đánh lẻ như nào thì đánh nhá~ Cả hội đang đợi hai người đấy.

Hai chị em nhà Kashiwaki đang đi trên đường thì thấy một nhóm người đi ngang qua.

Giá như em cũng có một nhóm bạn như kia thì tốt biết mấy nhỉ...

Hmm? Không phải em cũng có đó sao?

Đúng là vậy, nhưng mà tụi em cũng không hợp tính nhau lắm. Bà tiền bối thì si tình, trong khi em còn chẳng có nổi một mảnh tình vắt vai. Còn cô bạn cùng lớp em thì...

Thì...?

Nói thế nào cho lịch sự nhỉ... Cá nhân em thấy cậu ấy cũng nhiệt tình, hoạt bát. Nhưng mà qua lời kể của người khác thì...

Khác hả?

Nó hoàn toàn khác so với những gì em cảm nhận được luôn...

Học viện Saikai đang chuẩn bị cho lễ khai giảng.

Những cánh hoa anh đào nhẹ nhàng rơi xuống sân trường. Dòng người nô nức tiến đến hội trường làm lễ khai giảng...

Tất nhiên với Yuubi Mitsuki cũng không ngoại lệ.

Cô thậm chí còn đến trường khá sớm, khi mà trong trường còn chưa có nổi một nửa số học sinh trong trường. Vào đúng ngày đầu tiên đến trường, cô đã tạo được ấn tượng tốt với hầu hết số giáo viên trong trường.

Khi cô đang bê thùng các tông hộ một giáo viên thì có một cô gái tóc tím đang chạy về phía cô...

*rầm*

Ui cha... - Mitsuki.

Xin lỗi, cậu có sao không?? - Nữ sinh tóc tím.

Tớ vẫn ổn mà~

Xin lỗi nhé, tại tớ vội quá... - Nữ sinh đó vội sắp xếp lại tờ giấy rơi rồi để lại vào hộp.

Cậu không cần phải vậy đâu, để đó tớ tự làm là được rồi mà.

Sao được chứ, lỡ cậu không đưa kịp cho giáo viên xong cậu bị mắng thì sao~?

Bây giờ vẫn còn khá sớm nên chắc họ không cần gấp đâu~

Ể...? Tớ tưởng giờ chuẩn bị bắt đầu rồi chứ...?

Giờ còn chưa nổi nửa trường đến nữa là~

Ể~!! Rồi rốt cuộc mình chạy như bay tới đây giờ này làm gì vậy chứ???

Cô gái tóc tím la làng. Mitsuki nở nụ cười thân thiện, đáp:

Nè, sau khi chuyển xong hộp này đến phòng giáo vụ, cậu muốn đi tham quan trường với tớ không?

Cũng được thôi, nếu cậu không bận việc gì nữa...

Bận thì tớ rủ cậu làm gì chứ~

Phải ha~

Sau khi đặt chiếc hộp các tông lên bàn, họ đi ra khỏi phòng giáo vụ.

Mong là chúng ta cùng lớp, vậy thì chúng ta thành đôi bạn thân luôn rồi~

Tớ cũng mong vậy, chứ vào trong lớp không quen nổi một ai cũng chán lắm.

Mà, tớ là Mitsuki, Yuubi Mitsuki. Còn cậu?

Tớ là Sanemi, Ikugo Sanemi.

Vậy, tớ sẽ gọi cậu là Sanemi. Cậu cũng gọi tớ là Mitsuki, được chứ~?

Nhưng chúng ta mới quen nhau chưa lâu mà?

Có sao đâu~ Lỡ như chúng ta không cùng lớp thì ít ra vẫn có thể gặp nhau vào giờ nghỉ mà~

Sau khi tham quan trường thì tiếng thông báo tập trung vang lên...

Lễ khai giảng kéo dài trong ba giờ đồng hồ. Sau đó học sinh về lớp theo danh sách lớp đã được gắn trên bảng tin trường...

Trong lớp học có khá nhiều nhóm bạn đã thân với nhau từ trước. Cũng có học sinh đã dần làm quen được với nhau...

Chúng ta lại gặp nhau rồi Sanemi~

Không ngờ chúng ta chung lớp nhỉ~?

Phải ha~ Giờ chúng ta thành đôi bạn thân rồi~

Cả hai kéo nhau qua hàng ghế số ba ở hai dãy giữa lớp. Giáo viên chủ nhiệm bước đến bục giảng rồi kêu cả lớp về chỗ. Ai nấy đều quay về chỗ ngồi của mình...

Sau khi cả lớp giới thiệu bản thân và phân chức vụ trong lớp xong, giáo viên cũng cho học sinh nghỉ sớm để họ có thời gian làm quen với nhau hơn...

Tuyệt ghê ha~! Không ngờ cậu được làm lớp trưởng đó~

Có gì đâu, do tớ may mắn thôi~

Cuối cùng tớ chẳng có chức vụ gì ha... Nhưng mà thế này có khi lại vui hơn á.

Hể~ Vậy sao...?

Không phải cứ thế này mình sẽ nhàn hơn sao? Chưa kể lỡ như lớp có xích mích gì thì mình cũng không bị gắn mác bênh người này mà không bênh người kia...

Hmm, cũng đúng ha... Nhưng mà tớ vẫn thích có chức gì trong lớp hơn.

Mỗi người một ý kiến thôi mà~

Cả hai người cười với nhau. Họ nói chuyện với nhau rất vui vẻ.

Vài tháng sau buổi khai giảng đó, cả hai vẫn rất thân với nhau. Nhưng có vẻ như có một sự hiện diện khiến lòng tin của hai người họ đang lung lay...

Tiếng thông báo trường vang lên báo lớp trưởng của các lớp đến tập trung tại hội trường.

Ể~ Đang kể chuyện hay mà~

Tiếc thật ha... Thôi qua đó nhanh đi, kẻo giáo viên mắng cậu đó.

Vậy tớ đi nha~

Mitsuki đi ra ngoài. Có hai người bạn tiến đến chỗ của Sanemi, nói:

Cậu thân với cậu ta phết nhỉ?

Ừm, nếu mà cậu ấy không thân với tớ thì tớ cũng chẳng làm quen được với ai trong lớp đâu...

Mà nè, tụi này khuyên thật: đừng có thân với cậu ta quá, không là sau này cậu phải hối hận đó.

Hối hận? Vì sao chứ?

Tớ có quen một người bạn, mà cậu ta trước đây cùng lớp với nhỏ kia á. Cậu ta kể là nhỏ đó toàn cố tạo hình tượng tốt với giáo viên để sau này có vụ gì cậu ta cũng được bênh á. Chưa kể là cậu ta suốt ngày bám dính lấy mấy tên đẹp mã không mà, kể cả thân hay không cũng bám riết được, cũng phục nhỏ này thiệt chứ...

Mà đó chỉ là đồn thôi mà, chắc gì cậu ấy thật sự như vậy...?

Cậu ngây thơ quá đấy~

Phải đó, nghĩ sao mà cậu ta dễ dàng kể mấy chuyện đó cho cậu được.

Nè, cậu ta cũng từng phá nát hai cặp đôi đẹp nhất trường nhỉ? Ghê thiệt á... Mà nghe đồn cậu ta còn là stalker đó~

Uôi, ghê vậy sao~??

Cửa lớp bỗng nhiên mở toang. Hai người bạn đó lẳng lặng về chỗ ngồi...

Tớ quay lại rồi nè~ Mà, nãy hai người kia nói gì cậu vậy?

Cũng không có gì đâu, chỉ là đồn vớ vẩn thôi.

Vậy hả? Thế thôi tớ không hỏi nữa vậy.

Trải qua nửa học kì, cuối cùng vào một hôm, khi hai người đang ăn trưa ở trên sân thượng...

Nè, nè, tớ có tin vui nè~!

Hể~ Là gì vậy?

Tớ đó, đang "cảm nắng" một bạn rồi đó~

Ghê nha~! Cuối cùng bạn tôi cũng biết yêu ha~

Đây nè, nhìn cậu ta đẹp trai không?

Mitsuki giơ ảnh một nam sinh cho Sanemi xem...

Ủa, cùng trường mình à... Mà cậu lấy đâu ra vậy?

Hì hì, tớ phải chạy qua lớp bên xin đó~

Lớp bên á...? Mà sao tớ chưa thấy mặt cậu ta bao giờ nhỉ?

Cậu không biết cũng đúng thôi, cậu ấy là dân "không thích bị chú ý" mà.

Hể~ Ra vậy.

Thấy Yoshino-kun đẹp trai không~?

Lại ai nữa vậy...?

Là cậu trong ảnh đó~ Yoshino Hideki ở ngay lớp đối diện mình luôn~

Gu thẩm mỹ của cậu cũng được phết đấy~ Hàng chất lượng thế còn gì nữa~

Lại chẳng~ Mà cậu có đang cảm-nắng bạn nào không vậy~?

Hả???? Không có nha!!

Sao lại phải ngại thế~ Có thì chia sẻ đi, tớ cũng chia sẻ rồi mà~~

Tại cậu hỏi đột ngột quá chứ bộ... Bây giờ tớ chưa thấy ai hợp gu tớ hết trơn...

Kén chọn quá là ế cả mấy năm học đấy nha~

Đừng có rủa tớ vậy chứ!!!

Vài ngày sau, trường tổ chức một chuyến dã ngoại cho các học sinh năm nhất. Ai nấy đều đua nhau mua một đống đồ để cả lớp có thể lập một bữa tiệc nho nhỏ ở ngay trong khu trọ của mình. Còn với đôi bạn kia, họ đang lên kế hoạch để "ghép đôi", bởi lớp họ chung khu trọ với lớp đối diện...

Nè, tớ nên mặc bộ nào đây~ Bộ này, hay bộ này?

Tớ thấy bộ nào cũng hợp với cậu hết mà~

Ể~ Nhưng mà tớ chỉ đủ tiền mua một bộ thôi à~

Vậy lấy bộ màu sáng kia đi, trông nó hợp với cậu lắm đó.

Vậy tớ lấy bộ này nha. Mà, sao cậu không mua bộ còn lại đi, thành đồ đôi luôn~?

Thôi, dáng người tớ không hợp với bộ đó đâu...

Hmm... Vậy thì lấy cái này đi, cùng màu với bộ tớ định mua luôn~

Cuối cùng cũng đã đến ngày đi dã ngoại. Vừa mới cất đồ vào trong phòng, khi vừa nghe giáo viên nói cho hoạt động tự do, hai cô gái đã thay bộ đồ mới mua đi chơi quanh khu dã ngoại...

Nè, mặc vậy ổn không vậy? Lỡ như giáo viên không cho phép mình mặc khác đồng phục thì sao?

Không sao đâu~

Mitsuki kéo tay Sanemi đi xung quanh. Bỗng nhiên hai người dừng lại.

Ara, có phải "cờ rút" bạn tôi kia không~?

Chúng ta cũng may mắn ghê ha~ Mà cậu ấy đang đi cùng một người bạn khác rồi.

Thì ra làm quen thôi chứ đâu phải làm gì mờ ám đâu.

Cả hai ra chỗ lớp đối diện cùng một lúc. Sanemi cố tình đẩy nhẹ Mitsuki, khẽ ra hiệu:

Đi làm quen đi bạn tôi ơi~

Thật là, tớ cũng ngại lắm chứ...

Không sao đâu, cố lên!

À... ừm... chào bạn. - Mitsuki quay về phía một cậu nam sinh.

Ờm, chào cậu... - Cậu nam sinh đó đáp lại.

Mà, tớ cũng có nghe danh cậu lâu rồi... Tớ rất muốn làm bạn với cậu, cậu muốn kết bạn với tớ không?

Nhưng mà... Chúng ta mới chỉ gặp nhau lần đầu, thế này có hơi đột ngột quá không?

Không sao mà, những người năng động như tớ toàn như vậy hết~

Vậy... Cũng được thôi.

Sau khi xin được số điện thoại của cậu nam sinh kia, cô chạy về phía bạn của cô. Hai người vui sướng trong lòng, hú hét ầm ĩ lên.

Yay~~ Tớ làm được rồi!!!

Chúc mừng nhaaaa!!

Cuối cùng cũng có được số của cậu ấy, vui ghê gớm á~

Tối nay gọi thử luôn không~??

Tại sao lại không chứ~

Cả hai cười tủm tỉm với nhau. Bỗng chốc trời đã tối dần...

Nè, cậu đang gọi cậu ấy đó hả?

Ừm, mà không thấy cậu ấy nghe máy...

Chắc cậu ấy bận thôi, có gì cậu ấy sẽ gọi lại sau mà.

Tớ gọi cậu ấy cũng phải bốn lần rồi đó, lẽ ra đến lần thứ ba thì cậu ấy phải nghe rồi chứ~

Hể...?? Gọi gì dữ vậy, một hai lần là được rồi chứ?

Hmph~ Tớ không đợi nổi đến lúc cậu ấy gọi lại đâu... Tớ sẽ gọi đến khi cậu ấy bắt máy mới dừng cơ.

Nè, làm vậy là phiền người ta lắm đó...

Nhưng ít ra cậu ấy cũng nên bắt máy tớ chứ... Mà cậu cũng muốn nghe bọn tớ nói chuyện với nhau mà, phải không~?

...Bây giờ thì tớ không muốn nữa rồi. Tớ đi ra ngoài mua chút nước đây, cậu có muốn uống gì không?

Vậy mua cho tớ chai nước đào đi~

Okay.

Sanemi đi ra ngoài phòng. Cô đi xuống sảnh tầng một, rồi đi ra khỏi khu trọ.

Này, cậu là người đi cùng cô gái sáng nay đúng không?

Một nam sinh đứng trước mặt cô.

Ờm... Xin lỗi vì bạn tớ đã làm phiền cậu khá nhiều...

Lỗi của cậu ta thì sao cậu phải nhận thay chứ?

Ừ thì...

Chuyện do ai gây ra thì người đó phải chịu thôi, cậu không cần phải cố bênh làm gì. Mà gửi lời này giùm cậu ta hộ tôi, là cậu ta thật sự rất phiền phức, và tôi không muốn dây dưa nhiều đến cậu ta nữa. Tôi cũng sẽ chặn số cậu ta, nên đừng có cố gọi làm gì. Vậy thôi.

Nói xong cậu ta đi ngang qua cô mà không thèm nhìn lại phía sau.

Sau một lúc cô cũng trở về phòng...

Không ngờ ở đây có nước đào nè, cảm ơn cậu nha~ Nãy tớ có nhắn cho cậu là không có thì lấy nước ép dâu cũng được á.

Vậy hả, chắc tớ không để ý... Mà mua được nước đào rồi nên thôi kệ đi.

Mà cũng khá muộn rồi đó, uống nước xong tớ tắt đèn nha~

Được thôi.

Đêm hôm đó, cả hai người họ chỉ im lặng, không nói với nhau thêm lời nào.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play