Chap 14

Sau trận cãi vã om sòm của một căn hộ rộng lớn đó, cuối cùng màn đêm cũng đã qua đi. Và trời cũng đã sáng...

Nhà Miyazawa đã sáng đèn từ khá lâu. Ánh sáng len qua cửa sổ phòng hai anh em song sinh nhà đó. Kouki mở mắt, nhẹ nhàng ngồi dậy. Xung quanh cậu không có ai cả...

Mới sáng sớm mà Kouya đã chạy đâu mất rồi nhỉ?

Cậu ra khỏi phòng. Bố cậu đã đi làm từ sớm. Nhà cậu hiện tại không có ai. Cậu nhìn tờ giấy nhớ được gắn trên tủ lạnh.

"Tối nay sẽ có một quản gia đến để giúp đỡ nhà chúng ta từ giờ. Bố còn có công việc nên sẽ về muộn, hai đứa nhớ đối xử tốt với bác ấy đấy."

Kouki chỉ biết thở dài. Cậu thay quần áo, rồi ra khỏi nhà...

Chán ghê... Làm gì cho đỡ chán nhỉ....

Cậu cứ lượn quanh khu phố nhà mình. Rồi cậu đi qua một con đường đối diện với sân sau của một bệnh viện.

*bịch*

Một hộp toàn hạc giấy bay ra trước mặt cậu.

Giật cả mình…! Tưởng bay trúng mình rồi chứ... - Kouki.

Xin lỗi, cậu có thể nhặt giúp tôi hộp giấy đó được không?

Một cô gái nói vọng lại. Cậu nhặt đống hạc giấy bỏ lại vào hộp, rồi ngước lên.

Trước mắt cậu là một cô gái tóc dài, thẳng, màu tím đậm. Cô gái tóc tím đó ngồi trên xe lăn, mắt vẫn nhìn về phía cậu.

Kouki đứng đực ra một lúc lâu. Cô gái đó tiếp tục lên tiếng:

Này, cậu còn ở đó không vậy?

A...à, đây... - Cậu đưa hộp giấy cho cô gái đó.

Cảm ơn cậu.

Mà, cậu có vẻ quý cái hộp này nhỉ...

Cái hộp này là của một người bạn… Cô ấy đã giúp đỡ tớ rất nhiều.

Ra vậy… Mà, cậu ngồi một mình ở đây không thấy chán à?

Cũng không hẳn. Đôi khi ra ngoài hít thở không khí một chút ý mà~

Mà, cứ một mình thế này cũng chẳng vui gì nhỉ... Yosh~!

*bịch*

Này, cậu trèo qua sân sau bệnh viện đó hả???

Có sao đâu. Trước tớ cũng toàn trèo suốt mà~

Nhưng nó cũng cao lắm mà...

Bình thường thôi. Đến mấy anh chị cao trung còn trèo qua được nữa là. Mà cũng nên giới thiệu chút nhỉ, tớ là Kouki, còn cậu?

Kashiwaki Rin. Cứ gọi Rin là được rồi.

Vậy, cậu có muốn đi ra ngoài một chút không?

Ra ngoài bệnh viện á? Nhưng mà...

Không sao. Có gì thì xin phép bên bệnh viện là được mà nhỉ.

Kouki dẫn Rin vào trong bệnh viện. Cậu xin phép y tá riêng của cô, nhưng không được cho phép.

Cuối cùng là không được nhỉ...

Thôi về phòng tớ cũng được.

Thế còn cái bệnh án này thì sao đây…? Cứ cầm theo à?

Cứ cầm về phòng đi. Dù sao cũng có vài chỗ cần thêm vào mà. Nhưng giờ Haru-chan lại không có ở đây...

Nếu được thì… Tớ có thể giúp không?

Cái này thì cũng chưa chắc. Nếu bác sĩ dễ tính thì chắc được...

Kouki giở cuốn bệnh án ra. Cậu nhìn thông tin trên đó...

Ơ, Rin lớn tuổi hơn này... Xin lỗi, em thất lễ quá.

Chả sao đâu. Dù sao chị cũng đã nói tuổi đâu~ Mà Kouki bao nhiêu tuổi vậy?

Em mới mười bốn tuổi thôi...

Hơn kém nhau ba tuổi lận nhỉ~? Mà hình như em của Haru-chan cũng tầm tuổi em đó...

Mà, Haru-san là người bạn mà chị nói à?

Hmm, đúng rồi. Có chuyện gì sao?

Không. Chỉ là em tò mò chút thôi...

Đi được một đoạn thì họ cũng đã về phòng của Rin. Rin ngồi trước cửa sổ, rồi ngồi lục trong hộp đếm số hạc giấy. Kouki ngồi trên giường, tay vẫn cầm cuốn bệnh án.

Cậu nhìn quanh bệnh án tìm mục người giám hộ. Có một điều gì đó khiến cậu tò mò về người bạn tên Haru mà Rin đã đề cập đến. Cuối cùng cậu cũng thấy.

(Aneki...?)

Trên mục người giám hộ ở phần tên ghi "Miyazawa Koharu".

(Có phải mình nhìn nhầm không? Mà nếu giả sử đó là thật… thì có thể chỉ là trùng tên thôi mà nhỉ…?)

Cậu ngồi trầm ngâm một lúc lâu.

Mà, Haru-chan sao đến lâu quá vậy ta…? - Rin.

Chị có muốn mua gì không? Để em chạy ra mua.

Vậy, mua cho chị lon Melon Soda nha~ Mà có gì ngon thì cũng mua luôn nha~!

Rồi rồi~

Kouki ra khỏi bệnh viện và chạy vào một cửa hàng tiện lợi.

Một lúc sau…

Lon nước của chị này~ Ở đấy ngoài vài hộp pudding có vị mới ra còn lại chẳng có gì hết…

Xin nha~!

Rin mò quanh mặt lon để tìm chỗ mở. Mò được vài giây thì cô đã mở được.

*tách*

Hên ghê. Nó không bị trào ra nè.

Em đã cố để lon nước không bị xóc quá đó. Thấy em tài chưa~?

Tài ghê~! Người khác mang toàn bị trào hết ra ngoài thôi…

*cạch*

Yo, Rin~ Hình như cậu có khách à? - Một người ngó vào phòng nói.

Muộn quá đấy Haru-chan~!

Kouki nhìn về phía cửa. Là Erin và Kouya.

Thấy chưa? Em đã nói là sẽ thấy Kouki ở đây mà~! - Kouya.

Ừ rồi. Tin ông rồi, được chưa? - Erin.

Cơ mà, mọi người... quen nhau hết hả? - Rin.

Ừ. Đều là người quen ở khu bỏ hoang hết mà. Mặc dù hai ông tướng này thì không hẳn...

Không ngờ ông anh tôi lại đi đánh lẻ thế này đó~!

Anh mày không có đi đánh lẻ nhá! - Kouki.

Thôi, không cần phải ngại đâu~ Em đây cũng không tranh đâu mà~

Tin anh mày cho một đập không hả???

Kouki với lấy túi đồ xong đuổi theo Kouya ở hành lang.

- Ê tụi kia, đang ở bệnh viện đấy nhá! - Erin nói vọng lại.

Cô đóng cửa phòng.

Haizz, mệt với hai anh em nhà này lắm cơ...

Nhưng nghe cũng vui mà~

Đấy là do cậu không thấy lâu dài thôi.

Cũng có thể do Haru-chan nghiêm túc quá mà.

Mà, nghĩ lại thì cũng không quá tệ...

Hai người họ ngồi tán nhảm một lúc. Erin thấy bệnh án của Rin ở trên giường.

Người ta cần mình phải kê khai gì à? - Erin.

À, có vài thông tin cần mình bổ sung á. Đợi cậu nãy giờ để làm cái này thôi đó. - Rin.

Vậy hả? Thôi giờ làm luôn rồi đưa cho bên bệnh viện vậy.

Cả hai vừa ngồi kê khai vừa ngồi nói chuyện giết thời gian…

Ở ngoài sân bệnh viện...

Thôi, không đùa nữa. Chạy nãy giờ mệt đứt hơi... - Kouya.

Đứa nào chạy tít ra đây trước? - Kouki.

Tại ai dí chứ??

Coi như cho chừa. Giờ có định quay lại không? Hay đi về luôn đây?

Chắc quay lại cũng chẳng để làm gì đâu. Mà, sao Rin-san lại gọi chị Erin là Haru nhỉ...?

Có thể gọi theo tên thật chăng...? Dù sao anh cũng nghe nói hội trong khu bỏ hoang chẳng ai dùng tên thật cả...

Vậy à...

Chắc là vậy...

(Nếu như cách gọi của chị Rin là gọi dựa theo tên thật, vậy... Mà liệu nó có thể hiện ra rõ như vậy không? Không lý nào aneki lại ở gần mình đến như vậy đâu, phải chứ...?)

Hai anh em nhà họ rời khỏi bệnh viện. Họ cứ vậy về thẳng nhà…

Ở khu bỏ hoang...

Sao giờ mà hai người họ vẫn chưa về nhỉ? - Hide.

Thôi kệ đi, lo làm gì. Dù sao họ cũng kêu là hôm nay về rồi còn gì. - Tohru.

Ugh, chán quá đi~!! - Samie.

Thôi lạy hồn, điên vừa thôi...!

Điên cái búa!!

Lạy hồn. Không cãi nhau một ngày là không chịu được à?

Cả hội cứ đứng làm loạn khắp khu...

Haizz, lên xem nhóm chat có gì không... - Tohru.

Ôi má ơi ma hiện hình kìa! - Samie.

Ma cái búa… Thằng này vẫn sống nhăn răng nhá…! - Ender.

Hiện hồn nhanh gớm nhỉ?

Đừng có làm ra vẻ thằng này chết rồi nữa đi!

Đùa vậy đủ rồi. Dù sao cố tình đùa vậy để bớt tỏ ra lo lắng thôi mà. Nhất là Samie á~

Ê này??

Nhận luôn đi còn bày đặt giả vờ~

Tin bà đây đập cho phát không??

Samie cầm dép phi thẳng về phía Tohru rồi đuổi đánh cậu khắp nơi. Hide và Ender chỉ biết nhìn theo sau họ mà thở dài.

Mà, cậu có gặp Erin không? Tưởng hai người đi với nhau mà? - Hide.

Hả? Tưởng cậu ta về nhà trước rồi? - Ender.

Đâu. Giờ cậu ta vẫn còn chưa vác xác về nữa đây này.

Hay lắm, lượn nguyên cả ngày luôn… Thôi kệ đi, chắc cậu ta chuẩn bị về rồi…

Hai người quay trở lại nhà trọ.

Ugh, không có gì thì tôi về phòng đây... Có gì thì gọi tôi nhá. - Ender.

Cậu quay về phòng. Hide đứng một lúc xong đi đến chỗ lịch treo tường.

(Hôm nay là ngày hai mươi hai rồi nhỉ? À mà sáu ngày nữa sinh nhật Tohru rồi, nhanh ghê…)

Cậu chạy vào phòng, lục lọi ngăn kéo ở bàn cậu. Lục mãi cuối cùng cậu cũng lôi ra được từ trong ngăn kéo một chiếc phong bì màu nâu nhạt. Bên trong đó là tiền mà cậu đã tích góp bao ngày.

(Có lẽ mình nên mua dây chuyền cho cậu ta. Dù sao hôm trước mình vừa mới thấy một chiếc nhìn khá ổn…)

Cậu lấy vài tờ rồi bỏ vào trong túi áo trước khi ra khỏi phòng...

Khi cậu vừa mở cửa nhà ra thì thấy Erin ở bên ngoài.

Lượn giỏi gớm nhỉ? Giờ mới thèm về cơ đấy. - Hide.

Không phải nói trước rồi à? - Erin.

Ai mà biết cậu lượn đến tận tối đâu.

Rồi, xin lỗi. Được chưa?

Nói vậy thôi chứ ai ép… Mà, ai ở đằng sau vậy?

Cô bé đằng sau thò mặt ra. Là Fuuka.

Ủa, Fuuka đến chơi hả? - Hide.

Trên đường về thấy con bé... Thế là đi cùng luôn. - Erin.

Mà không thấy July đâu nhỉ?

Bận đi theo "trai" rồi~...

Lại đi với Fuyuki rồi chứ gì~?

Không thì còn ai~?

Lạy mấy người, đứng giữa đường mà buôn thế mà được à!

Samie và Tohru đứng đằng sau gào loạn lên. Cả ba người quay lại.

Úi, xin lỗi nhá~ - Hide và Erin đồng thanh.

Có duyên tí đi... - Tohru.

Fuuka đến rồi nè~ Nhớ quá đi~!! - Samie.

Thấy mặt em nó cái là lại tớn lên...

Tui thích thế đấy, có vấn đề gì không~??

Thôi, tôi không dám dây vào chị.

Gió thổi vù vù khắp cửa rồi này mấy má, có tính vào trong ngồi không?

Đây~ - Cả hội đồng thanh.

Tất cả đi vào trong ngồi...

Bây giờ cũng dần chuẩn bị bước sang tháng mười hai. Còn một tháng nữa là lại sang năm mới...

Gần nửa năm trước, họ vốn chỉ là những người xa lạ, không hề có quan hệ gì với nhau.

Nhưng bây giờ, mọi người chuẩn bị đón giáng sinh cùng nhau, và sắp tới là đón Tết với tất cả mọi người...

Dưới cái lạnh thấu xương của tháng mười một, ai nấy đều muốn lại gần cái lò sưởi ở phòng khách...

Ê, không làm gì thì qua giúp cái, ngồi chụm hết ở lò sưởi thế mà được à? - Samie.

Phận làm trai mười hai bến nước, riêng việc này là bến thứ mười ba rồi, làm không nổi.... - Tohru.

Này, bình thường thì không nói cũng nhảy vào tranh, sao giờ réo mấy lần cũng không thấy hồn là sao??

Mỗi mùa mỗi khác nha.

Nàyyyyyyy???

Ca này tôi cũng chịu nha... - Hide.

Lạnh lắm, không qua nổi... - Erin.

Ôi.... Chắc có mỗi July mới kéo được tụi kia ra khỏi lò sưởi quá...

*cạch*

Hú, về rồi nè~~

Tiếng của July vọng khắp phòng khách.

Vừa mới tĩnh lặng được một lúc đã thấy sự ô nhiễm tiếng ồn rồi... - Tohru.

Tin tao cho mày ăn đập không thằng kia....?

Thôi em đùa, tha em chị gái ơi...

Lúc nào cái nhà này cũng loạn như vậy à? - Fuyuki.

Rồi anh sẽ quen sớm thôi~ - Hide.

Tha cho anh mày cái đi, lần trước dính đạn lạc đã sợ chết khiếp rồi...

Ông anh có vẻ hơi nhát cáy nhỉ~? - Tohru.

Tưởng cậu dính chưởng suốt ngày phải rén hơn anh chứ nhỉ~?

Nằm mơ hả anh giai~ Ăn đạn nhiều thì dần cũng nhờn hơn thôi~!

À thế à~? - July đứng đằng sau với vẻ mặt đầy sát khí.

Dạ không, em đùa....

Nè, kéo hộ tôi cái tụi kia ra giúp chuẩn bị đồ cho giáng sinh đi~ - Samie.

July hai tay xách Tohru và Hide đang ngồi sát lò sưởi, còn Erin lẳng lặng chuồn ra xa...

Đừng nghĩ đến việc có thể đánh bài chuồn nhá Erin~ - July.

Tôi không rời xa lò sưởi được đâu, tôi sẽ chết nếu cách lò sưởi quá xa đó… - Erin.

Bộ bà đó là Calcifer* hay gì... - Fuyuki.

*Tên tinh linh lửa giúp nhà của Howl di chuyển được trong Howl's Moving Castle.

Thế rồi ông tướng kia thì sao? - Erin ngước lên phía trên tầng.

Trăm sự nhờ em~ - Tohru nhìn về phía Fuuka.

Em á?? - Fuuka chỉ tay về phía bản thân.

Không thì còn ai~

Tohru và Erin nhìn Fuuka với nụ cười "gian tà", còn Hide chỉ còn cách lẳng lặng quay ra đằng sau. Samie đang cố nhịn cười nên cô cứ vừa lấy tay che miệng vừa quay ra chỗ khác...

Lâu lâu cậu cũng có mấy ý tưởng hay ho phết nhỉ~ - July.

Thấy thằng này ghê chưa~ Một phát trúng mấy con nhạn luôn~ - Tohru.

Tụi này không phải nhạn nhá! - Samie.

Lên trên, đi thẳng rồi rẽ trái đi em gái~

Fuuka liếc sang phía anh trai cô. Nhưng Fuyuki chỉ liếc xung quanh mà tránh né ánh mắt của cô...

Sao mọi người tránh mặt em vậy?? Cả nii-chan nữa?? - Fuuka.

Xin lỗi, ca này anh không giải quyết nổi... - Fuyuki.

Thôi chấp nhận số phận đi em gái~ - Erin.

Fuuka đứng dậy, đi về phía cầu thang. Cả hội nhìn lên cầu thang...

Lên tiếp đi em gái~ - Samie, Tohru, July đồng thanh.

Mấy anh chị chơi trò gì kì cục quá đi ạ... - Fuuka.

Quen dần đi em, em sẽ phải gặp tình huống này dài dài đó. - Hide.

Cô đành bước tiếp lên trên...

Bộ dưới này có chuyện gì hay sao mà loạn vậy...??

Ender thò mặt từ hành lang trên tầng ngó xuống.

Tào Tháo này không cần gọi cũng tự đến luôn rồi. - July.

Hả? Là sao? Sao tôi không biết gì hết vậy? - Ender.

Bớt lú đi, mà thò mặt ra ngoài rồi thì xuống giúp cái coiiii. - Samie.

Tự dưng lại lười không muốn làm quá....

Ê tên kia, đừng có dở chứng lười nha!

Rồi thì xuống...

Cậu đành đi về phía cầu thang. Fuuka vẫn đang đứng ở một góc cầu thang...

Hai người họ đứng nhìn nhau ở cầu thang...

Thấy không khí chuyển hồng sương sương rồi đấy nhá~ - Hide.

Tự dưng thấy nóng dần lên là sao vậy ta~? - Erin.

Ngưng dùm con cái... Fuuka đang ngượng chín mặt kia kìa. - Fuyuki.

Còn tưởng anh giai định để yên cơ~ - Tohru.

Đến đây thì không nhá.

Ender quay lại, đưa tay về phía Fuuka. Fuuka đưa tay về phía cậu. Sau đó cậu kéo cô về phía cậu...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play