CHƯƠNG 2: CHỈ TOÀN THÙ HẬN

Sao khi bình tĩnh trở lại Hải Thanh về lại phòng của mình, cậu không ngủ chung phòng với anh trừ khi có gia đình hai bên đến thăm hoặc bạn bè ghé qua nghỉ chân. Dù ở cùng phòng anh nhưng cậu đều bị anh cho ngủ dưới nền nhà, không chăn, không gối vô cùng lạnh lẽo và tủi thân.

Hải Thanh ngồi xuống một góc phòng, tay cậu cầm một chiếc hộp nhỏ. Trong chiếc hộp đều đựng những món quà mà anh đã từng tặng cậu, tuy anh tàn nhẫn với cậu nhưng bao nhiêu năm qua cậu luôn cất giữ chúng cẩn thận mà trân trọng như bảo vật của riêng mình.

Dưới ánh sáng le lói chiếu qua từ cửa sổ, cậu lấy từng món quà ra rồi nhớ về những ký ức tươi đẹp cùng anh vào mười năm trước. Tất cả đều rất màu hồng và hy vọng chứ không tâm tối như hiện tại, cô đơn, lẻ bóng, thật vô vị.

Miệng cậu cười hạnh phúc, khi sờ lên những món quà đó còn nước mắt không hiểu sao cứ liên tiếp rơi xuống. Cậu vội che miệng để không phát ra âm thanh ảnh hưởng đến anh đang ngủ ở phòng bên cạnh.

Anh từng rất dịu dàng, yêu chiều cậu cũng từng rất quan tâm và chăm sóc cho cậu. Dường như cả hai đã có thể chạm đến bước cuối cùng của hạnh phúc và viên mãn sống cả đời bên nhau, nhưng tất cả đều đã bị sụp đổ. Anh hận cậu, chán ghét cậu, cưới cậu cũng vì muốn hành hạ cậu để trút sự hận thù trong anh. Anh muốn cậu đau khổ, muốn cậu sống không bằng chết nhưng anh đâu biết rằng từ đầu đến cuối cậu không làm gì cả cũng chưa từng phản bội anh.

Đây là món quà đầu tiên anh ấy đã tặng cho cậu, một sợi dây chuyền mỏng nhưng vô cùng tinh tế. Anh bảo rằng sợi dây chuyền này nếu đeo lên cổ cậu nhất định sẽ rất đẹp vì cổ và xương quai xanh của cậu rất hợp với sợi dây chuyền này, cứ nghĩ rồi Hải Thanh bất giác đeo sợi dây chuyền lên cổ mình mà khóc không ngừng.

Phòng bên cạnh, Thiên Phong không hề đang ngủ mà là anh đang uống rượu, đã không biết bao nhiêu chai nằm lăn lóc trên nền nhà. Anh cũng ngồi thẩn thờ nhớ lại từng kỷ niệm đã cùng cậu hạnh phúc như thế nào đang chạy qua như một thước phim. Anh lại càng câm hận cậu hơn như muốn dày vò cậu, nhưng hận hơn là tại sao anh lại không ngừng nghĩ về cậu. Càng yêu thì sẽ càng hận.

Cả hai không thể yên giấc, cứ tự hành hạ bản thân trong những dòng suy nghĩ cho đến khi trời sáng.

Sáng hôm sau

Ding dong, ding dong

Dì quản gia nghe tiếng chuông cửa nên đi ra mở cửa, thấy người đến nên liền hỏi

"Chào cậu Khanh Ninh, cậu qua tìm cậu Thiên Phong sao?"

Việc Khanh Ninh thỉnh thoảng ghé sang vào mỗi sáng đã rất bình thường kể từ khi Thiên Phong kết hôn với Hải Thanh. Khanh Ninh đi vào nói chuyện một cách tự nhiên, tay tự tiện choàng qua vai Thiên Phong, không hề để mắt đến Hải Thanh đang đứng bên cạnh

"Anh chưa đi làm sao?"

Thiên Phong thật chất không hề thích việc bị người khác động chạm vào người mình, ngoại trừ Hải Thanh. Nhưng anh không phản ứng lại là đang cố ý để Hải Thanh nhìn thấy và muốn cậu phải khó chịu và tức giận

"Ừm, sớm vậy em qua đây làm gì?"

Khanh Ninh mở giọng như bản thân là chủ nhà mà sai bảo Hải Thanh

"Vào lấy cho tôi chén đũa đi, tôi muốn ăn sáng cùng Thiên Phong"

Hải Thanh cũng không muốn tranh chấp với con người này dù gì cậu trở nên như bây giờ cũng một phần đều do Khanh Ninh ban cho. Có thể che mắt được Thiên Phong thì chắc chắn cậu ta không phải người đơn giản.

Hải Thanh nhẹ nhàng đặt xuống bàn cho Khanh Ninh, đôi tay của cậu đã gày gò hơn trước nhiều rồi, như lớp da đang bọc xương

Khanh Ninh tay gắp thức ăn, miệng không ngừng nói. Cư xử như thể cậu mới là chủ ngôi nhà này, tỏ ra thân mật với anh còn giả nai vô đối.

"Sao anh có thể ăn khi nhìn thấy gương mặt này vậy? Cậu ta làm ra bao nhiêu chuyện đối với anh vậy mà anh vẫn bao dung, cao thượng với cậu ấy như vậy sao?"

Hải Thanh cảm nhận được anh đang không được vui nên nhịn nhục đứng lên dọn dẹp tất cả, nhưng Khanh Ninh lại cố ý làm đổ nước chấm ra người cậu còn tráo trở bảo cậu hậu đậu, không làm nên trò trống gì. Lúc này Thiên Phong đứng lên đi ra xe

Khanh Ninh dùng con dao gọt trái cây thẳng tay gạch một đường lên cánh tay của Hải Thanh không chút suy nghĩ, máu liên tục chảy ra

Hải Thanh chỉ hận là chưa thể tìm ra được sự thật để vạch mặt cậu ta, cho cậu ta có cơ hội ở đây mà vênh váo. Không ngờ cậu ta lại dám hành xử ngay nhà của Thiên Phong như vậy, đúng là đáng sợ mà.

Trên xe Thiên Phong

Khanh Ninh ngồi ghế sau hỏi anh

"Anh hành hạ cậu ấy chưa đủ hay sao mà vẫn giữ lại cậu ấy bên mình vậy Thiên Phong?"

Thiên Phong lạnh lùng trả lời

"Đó là chuyện của tôi, liên quan gì đến cậu?"

Khanh Ninh dùng giọng điệu giả tạo nói với Thiên Phong

"Thì em chỉ lo lắng cho anh thôi, đâu ai biết cậu ấy sẽ còn làm ra những chuyện gì nữa để tổn hại đến anh."

Chiều hôm đó

Như mọi ngày anh vẫn say sỉn đi về nhà, không mắng thì cũng quát vào mặt cậu. Hôm nay, anh say hơn mọi khi, cậu phải đỡ anh lên phòng mà chăm sóc, mặc cho anh liên tục hất cậu ra khỏi người anh

"Tránh xa tôi ra, đừng có giả tạo với tôi."

Hải Thanh nhẹ nhàng cởi giày của anh, xếp ngay ngắn vào tủ. Xuống nhà chuẩn bị nước ấm để lau người cho anh

"Em chỉ giúp anh lau người cho dễ chịu hơn, cứ như vậy mà đi ngủ thì không thoải mái."

Thiên Phong không còn vùng vẫy mà dần chiềm vào giấc ngủ. Hải Thanh cởi từng cúc áo của anh, từ tốn lau người cho anh, lúc này cậu mới được ngắm nhìn lại gương mặt của Thiên Phong.

"Trước đây, em hay sờ vào mặt của anh mà trêu. Nhưng bây giờ, chỉ nhìn thôi mà em cũng không dám. Anh cũng đã ốm hơn, sắc mặt cũng không tươi tắn như trước kia."

Còn gì đau đớn hơn khi người từng yêu lại trở nên thù hận và câm ghét mình? Những tổn thương anh gây ra cho cậu vốn dĩ là không có cách nào để chuộc lại lỗi lầm.

Thiên Phong lại ối đầy ra sàn, không dừng lại ở đó, anh lại hất đổ cả thau nước mà Hải Thanh vừa lau người cho anh. Cậu phải vừa dọn dẹp, vừa chăm sóc anh cho đến gần khuya thì anh mới chịu yên giấc.

"Cuối cùng, mình cũng dọn dẹp xong. Cơm còn chưa được ăn, lại phải dọn vào."

Một lúc sau, cậu lại nghe giọng anh gọi lớn

"Hải Thanh, tôi hận cậu. Hải Thanh..."

Hải Thanh đau đớn, ngồi cạnh giường nhìn anh, nước mắt lại liên tục rơi

"Anh hận em đến vậy sao? Ngay cả trong mơ, cả lúc gọi tên em đều là thù hận. Anh rõ ràng là không phải như vậy, sao lại tự biến bản thân trở nên mất kiểm soát? Anh cũng đau khổ lắm đúng không Thiên Phong?"

Cậu ngồi nhìn anh cho đến tận trời sáng thì đi xuống nhà, dặn dò Dì quản gia chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh.

"Dì làm đồ ăn sáng cho Thiên Phong giúp con, con hơi mệt nên muốn đi nghỉ ngơi."

Thiên Phong tỉnh dậy trong mơ hồ, anh nhìn lên trần nhà, trong ký ức mơ hồ có nhớ là đã nhìn thấy thoáng qua hình bóng của Hải Thanh nhưng không nhớ cậu đã chăm sóc cho anh. Đầu anh hiện tại rất đau, vỗ nhẹ lên đó, rồi cũng chuẩn bị đi làm.

"Cậu ấy đâu? Sao không thấy ở đây?"

Người hầu nhìn thấy cậu, liền đứng ngay ngắn trả lời

"Chắc là ở trên phòng, thưa cậu."

Anh cũng không muốn quan tâm, không dặn dò gì thêm, cũng không ngồi lại ăn sáng mà đi ngay đến Công ty.

Hot

Comments

Mèo nhác

Mèo nhác

.

2024-06-13

0

Toàn bộ
Chapter
1 CHƯƠNG 1: HIỂU CHUYỆN ĐẾN ĐÁNG THƯƠNG
2 CHƯƠNG 2: CHỈ TOÀN THÙ HẬN
3 CHƯƠNG 3: TÀN BẠO MÀ ĐỐI XỬ
4 CHƯƠNG 4: TUYỆT TÌNH
5 CHƯƠNG 5: ẤN TƯỢNG ĐẦU TIÊN
6 CHƯƠNG 6: HỒI ỨC
7 CHƯƠNG 7: HẠNH PHÚC ĐƯỢC ANH BỐ THÍ
8 CHƯƠNG 8: GẶP LẠI VỊ HÔN THÊ
9 CHƯƠNG 9: LIỆU QUÁ KHỨ CÓ LẶP LẠI
10 CHƯƠNG 10: CHỈ CÓ NGƯỜI LÀ THAY ĐỔI
11 CHƯƠNG 11: NGHĨ VỀ EM
12 CHƯƠNG 12: LẦN HẸN HÒ ĐẦU TIÊN
13 CHƯƠNG 13: HY VỌNG
14 CHƯƠNG 14: BỊ DẬP TẮT
15 CHƯƠNG 15: TÌM LẠI NIỀM VUI
16 CHƯƠNG 16: LỜI CỦA EM GÁI
17 CHƯƠNG 17: ĐAU ĐỚN
18 CHƯƠNG 18: TÀN NHẪN
19 CHƯƠNG 19: TÌNH ĐẦU
20 CHƯƠNG 20: KÝ ỨC
21 CHƯƠNG 21: RẮC RỐI CỦA VỊ HÔN THÊ
22 CHƯƠNG 22: LÀ VÌ KẺ THỨ BA
23 CHƯƠNG 23: MUỐN LY HÔN
24 CHƯƠNG 24: KẺ THỨ BA ĐÃ BẮT ĐẦU HÀNH ĐỘNG
25 CHƯƠNG 25: BƯỚC ĐẦU TRỪ KHỬ
26 CHƯƠNG 26: ĐỐI MẶT TÌNH ĐỊCH
27 CHƯƠNG 27: MỘT VAI DIỄN HAY
28 CHƯƠNG 28: VÔ VỌNG
29 CHƯƠNG 29: TÌM KIẾM
30 CHƯƠNG 30: SỰ QUAN TÂM KHÔNG ĐẾN TỪ ANH
31 CHƯƠNG 31: HỦY HÔN
32 CHƯƠNG 32: LỤY TÌNH
33 CHƯƠNG 33: ÂM MƯU
34 CHƯƠNG 34: CÔ GÁI NGÂY THƠ
35 CHƯƠNG 35: DẦN HÉ LỘ
36 CHƯƠNG 36: MẶT THẬT CỦA EM GÁI NGÂY THƠ
37 CHƯƠNG 37: GẶP EM LÀ ĐÚNG HAY SAI?
38 CHƯƠNG 38: ANH TRAI TRỞ VỀ
39 CHƯƠNG 39: HẢI THANH LẠI BỊ HÃM HẠI
40 CHƯƠNG 40: TUYỆT VỌNG
41 CHƯƠNG 41: THAY ĐỔI KHÔNG KHÍ
42 CHƯƠNG 42: ĐỀU LÀ ĐỐNG ĐỔ NÁT
43 CHƯƠNG 43: CHẮC ANH ĐÃ QUÊN
44 CHƯƠNG 44: CÁI LẠNH LẼO CỦA MÙA ĐÔNG
45 CHƯƠNG 45: NGƯỜI ĐÀN ÔNG BÍ ẨN
46 CHƯƠNG 46: MAY MẮN TOÀN MẠNG
47 CHƯƠNG 47: MỘT NGƯỜI BẠN TỐT?
48 CHƯƠNG 48: HƠI ẤM VÒNG TAY ANH
49 CHƯƠNG 49: KHÔNG TỪ CHỐI?
50 CHƯƠNG 50: MỒI THỬ
51 CHƯƠNG 51: BẢO VỆ CUỘC HÔN NHÂN
52 CHƯƠNG 52: NGỒI ĂN CÙNG ANH
53 CHƯƠNG 53: KHOẢNG CÁCH LÒNG
54 CHƯƠNG 54: NHỮNG KẺ CAN THIỆP
55 CHƯƠNG 55: BẤT AN
56 CHƯƠNG 56: BỊ BẮT GIAM
57 CHƯƠNG 57: NGƯỜI CON TRAI BỊ ANH LÃNG QUÊN
58 CHƯƠNG 58: NHỮNG KẺ LIÊN QUAN DẦN XUẤT HIỆN
59 CHƯƠNG 59: SỰ THẬT DẦN ĐƯỢC PHƠI BÀY
60 CHƯƠNG 60: SỰ QUAN TÂM
61 CHƯƠNG 61: XỬ LÝ RẮC RỐI
62 CHƯƠNG 62: VẪN CÒN EM BÊN CẠNH
63 CHƯƠNG 63: SỰ THAY ĐỔI CỦA ANH
64 CHƯƠNG 64: NỔI SỢ HÃI TRONG ANH
65 CHƯƠNG 65: BƯỚC ĐẦU CỦA MỌI SỰ TRẢ GIÁ
66 CHƯƠNG 66: MỘT NHÂN VẬT BẤT NGỜ TRỞ LẠI
67 CHƯƠNG 67: MỘT QUYẾT ĐỊNH KHÓ KHĂN
68 CHƯƠNG 68: BIẾT KẺ HÃM HẠI
69 CHƯƠNG 69: TÌNH CẢM BỊ NGHI NGỜ
70 CHƯƠNG 70: NHẬN RA SỰ THAY ĐỔI CỦA EM
71 CHƯƠNG 71: THÂN PHẬN CỦA NGƯỜI LÀM
72 CHƯƠNG 72: TRONG TẦM KIỂM SOÁT
73 CHƯƠNG 73: NHẬN LẤY BÁO ỨNG
74 CHƯƠNG 74: BỊ VẠCH TRẦN
75 CHƯƠNG 75: KẾT THÚC MỌI HIỂU LẦM
76 CHƯƠNG 76: CHẤP NHẬN SỰ THẬT
77 CHƯƠNG 77: KHÔNG CÒN EM BÊN CẠNH
78 CHƯƠNG 78: DÀY VÒ BẢN THÂN
79 CHƯƠNG 79: KHOẢNG CÁCH GIỮA ĐÔI TA
80 CHƯƠNG 80: NHỮNG ĐIỀU MUỐN NÓI
81 CHƯƠNG 81: BÊN EM KHÔNG PHẢI ANH
82 CHƯƠNG 82: KHÔNG CÒN SỰ LIÊN KẾT
83 CHƯƠNG 83: KHOẢNH KHẮC GẶP LẠI
84 CHƯƠNG 84: KHÔNG CÒN CƠ HỘI?
85 CHƯƠNG 85: NÊN DỪNG LẠI Ở ĐÂY
86 CHƯƠNG 86: CUỘC GẶP GỠ BẤT NGỜ
87 CHƯƠNG 87: NGƯỜI CŨ
88 CHƯƠNG 88: NGƯỜI BẠN MỚI
89 CHƯƠNG 89: NGƯỜI NÀY LÀ NGƯỜI NHƯ THẾ NÀO?
90 CHƯƠNG 90: GẶP NHAU TÌNH CỜ
91 CHƯƠNG 91: KHÔNG CÒN CƠ HỘI
92 CHƯƠNG 92: BỮA TIỆC ẤM ÁP
93 CHƯƠNG 93: THỰC HIỆN ƯỚC MƠ
94 CHƯƠNG 94: NỔI ĐAU GIẰNG XÉ
95 CHƯƠNG 95: CHẤP NHẬN
96 CHƯƠNG 96: QUYẾT ĐỊNH RỜI KHỎI
97 CHƯƠNG 97: ANH PHẢI ĐI RỒI
98 CHƯƠNG 98: TRỞ VỀ NGÔI NHÀ CŨ
99 CHƯƠNG 99: TẤT CẢ DÀNH CHO EM
100 CHƯƠNG 100: NHỚ EM
101 CHƯƠNG 101: TẠM BIỆT HẢI THANH, ANH YÊU EM.
102 CHƯƠNG 102: KẾT THÚC MỘT CUỘC TÌNH ĐẸP
Chapter

Updated 102 Episodes

1
CHƯƠNG 1: HIỂU CHUYỆN ĐẾN ĐÁNG THƯƠNG
2
CHƯƠNG 2: CHỈ TOÀN THÙ HẬN
3
CHƯƠNG 3: TÀN BẠO MÀ ĐỐI XỬ
4
CHƯƠNG 4: TUYỆT TÌNH
5
CHƯƠNG 5: ẤN TƯỢNG ĐẦU TIÊN
6
CHƯƠNG 6: HỒI ỨC
7
CHƯƠNG 7: HẠNH PHÚC ĐƯỢC ANH BỐ THÍ
8
CHƯƠNG 8: GẶP LẠI VỊ HÔN THÊ
9
CHƯƠNG 9: LIỆU QUÁ KHỨ CÓ LẶP LẠI
10
CHƯƠNG 10: CHỈ CÓ NGƯỜI LÀ THAY ĐỔI
11
CHƯƠNG 11: NGHĨ VỀ EM
12
CHƯƠNG 12: LẦN HẸN HÒ ĐẦU TIÊN
13
CHƯƠNG 13: HY VỌNG
14
CHƯƠNG 14: BỊ DẬP TẮT
15
CHƯƠNG 15: TÌM LẠI NIỀM VUI
16
CHƯƠNG 16: LỜI CỦA EM GÁI
17
CHƯƠNG 17: ĐAU ĐỚN
18
CHƯƠNG 18: TÀN NHẪN
19
CHƯƠNG 19: TÌNH ĐẦU
20
CHƯƠNG 20: KÝ ỨC
21
CHƯƠNG 21: RẮC RỐI CỦA VỊ HÔN THÊ
22
CHƯƠNG 22: LÀ VÌ KẺ THỨ BA
23
CHƯƠNG 23: MUỐN LY HÔN
24
CHƯƠNG 24: KẺ THỨ BA ĐÃ BẮT ĐẦU HÀNH ĐỘNG
25
CHƯƠNG 25: BƯỚC ĐẦU TRỪ KHỬ
26
CHƯƠNG 26: ĐỐI MẶT TÌNH ĐỊCH
27
CHƯƠNG 27: MỘT VAI DIỄN HAY
28
CHƯƠNG 28: VÔ VỌNG
29
CHƯƠNG 29: TÌM KIẾM
30
CHƯƠNG 30: SỰ QUAN TÂM KHÔNG ĐẾN TỪ ANH
31
CHƯƠNG 31: HỦY HÔN
32
CHƯƠNG 32: LỤY TÌNH
33
CHƯƠNG 33: ÂM MƯU
34
CHƯƠNG 34: CÔ GÁI NGÂY THƠ
35
CHƯƠNG 35: DẦN HÉ LỘ
36
CHƯƠNG 36: MẶT THẬT CỦA EM GÁI NGÂY THƠ
37
CHƯƠNG 37: GẶP EM LÀ ĐÚNG HAY SAI?
38
CHƯƠNG 38: ANH TRAI TRỞ VỀ
39
CHƯƠNG 39: HẢI THANH LẠI BỊ HÃM HẠI
40
CHƯƠNG 40: TUYỆT VỌNG
41
CHƯƠNG 41: THAY ĐỔI KHÔNG KHÍ
42
CHƯƠNG 42: ĐỀU LÀ ĐỐNG ĐỔ NÁT
43
CHƯƠNG 43: CHẮC ANH ĐÃ QUÊN
44
CHƯƠNG 44: CÁI LẠNH LẼO CỦA MÙA ĐÔNG
45
CHƯƠNG 45: NGƯỜI ĐÀN ÔNG BÍ ẨN
46
CHƯƠNG 46: MAY MẮN TOÀN MẠNG
47
CHƯƠNG 47: MỘT NGƯỜI BẠN TỐT?
48
CHƯƠNG 48: HƠI ẤM VÒNG TAY ANH
49
CHƯƠNG 49: KHÔNG TỪ CHỐI?
50
CHƯƠNG 50: MỒI THỬ
51
CHƯƠNG 51: BẢO VỆ CUỘC HÔN NHÂN
52
CHƯƠNG 52: NGỒI ĂN CÙNG ANH
53
CHƯƠNG 53: KHOẢNG CÁCH LÒNG
54
CHƯƠNG 54: NHỮNG KẺ CAN THIỆP
55
CHƯƠNG 55: BẤT AN
56
CHƯƠNG 56: BỊ BẮT GIAM
57
CHƯƠNG 57: NGƯỜI CON TRAI BỊ ANH LÃNG QUÊN
58
CHƯƠNG 58: NHỮNG KẺ LIÊN QUAN DẦN XUẤT HIỆN
59
CHƯƠNG 59: SỰ THẬT DẦN ĐƯỢC PHƠI BÀY
60
CHƯƠNG 60: SỰ QUAN TÂM
61
CHƯƠNG 61: XỬ LÝ RẮC RỐI
62
CHƯƠNG 62: VẪN CÒN EM BÊN CẠNH
63
CHƯƠNG 63: SỰ THAY ĐỔI CỦA ANH
64
CHƯƠNG 64: NỔI SỢ HÃI TRONG ANH
65
CHƯƠNG 65: BƯỚC ĐẦU CỦA MỌI SỰ TRẢ GIÁ
66
CHƯƠNG 66: MỘT NHÂN VẬT BẤT NGỜ TRỞ LẠI
67
CHƯƠNG 67: MỘT QUYẾT ĐỊNH KHÓ KHĂN
68
CHƯƠNG 68: BIẾT KẺ HÃM HẠI
69
CHƯƠNG 69: TÌNH CẢM BỊ NGHI NGỜ
70
CHƯƠNG 70: NHẬN RA SỰ THAY ĐỔI CỦA EM
71
CHƯƠNG 71: THÂN PHẬN CỦA NGƯỜI LÀM
72
CHƯƠNG 72: TRONG TẦM KIỂM SOÁT
73
CHƯƠNG 73: NHẬN LẤY BÁO ỨNG
74
CHƯƠNG 74: BỊ VẠCH TRẦN
75
CHƯƠNG 75: KẾT THÚC MỌI HIỂU LẦM
76
CHƯƠNG 76: CHẤP NHẬN SỰ THẬT
77
CHƯƠNG 77: KHÔNG CÒN EM BÊN CẠNH
78
CHƯƠNG 78: DÀY VÒ BẢN THÂN
79
CHƯƠNG 79: KHOẢNG CÁCH GIỮA ĐÔI TA
80
CHƯƠNG 80: NHỮNG ĐIỀU MUỐN NÓI
81
CHƯƠNG 81: BÊN EM KHÔNG PHẢI ANH
82
CHƯƠNG 82: KHÔNG CÒN SỰ LIÊN KẾT
83
CHƯƠNG 83: KHOẢNH KHẮC GẶP LẠI
84
CHƯƠNG 84: KHÔNG CÒN CƠ HỘI?
85
CHƯƠNG 85: NÊN DỪNG LẠI Ở ĐÂY
86
CHƯƠNG 86: CUỘC GẶP GỠ BẤT NGỜ
87
CHƯƠNG 87: NGƯỜI CŨ
88
CHƯƠNG 88: NGƯỜI BẠN MỚI
89
CHƯƠNG 89: NGƯỜI NÀY LÀ NGƯỜI NHƯ THẾ NÀO?
90
CHƯƠNG 90: GẶP NHAU TÌNH CỜ
91
CHƯƠNG 91: KHÔNG CÒN CƠ HỘI
92
CHƯƠNG 92: BỮA TIỆC ẤM ÁP
93
CHƯƠNG 93: THỰC HIỆN ƯỚC MƠ
94
CHƯƠNG 94: NỔI ĐAU GIẰNG XÉ
95
CHƯƠNG 95: CHẤP NHẬN
96
CHƯƠNG 96: QUYẾT ĐỊNH RỜI KHỎI
97
CHƯƠNG 97: ANH PHẢI ĐI RỒI
98
CHƯƠNG 98: TRỞ VỀ NGÔI NHÀ CŨ
99
CHƯƠNG 99: TẤT CẢ DÀNH CHO EM
100
CHƯƠNG 100: NHỚ EM
101
CHƯƠNG 101: TẠM BIỆT HẢI THANH, ANH YÊU EM.
102
CHƯƠNG 102: KẾT THÚC MỘT CUỘC TÌNH ĐẸP

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play