Đang đợi anh thì Hải Thanh nhìn thấy Hữu Tăng đang gọi đến, định không nghe máy nhưng lo sợ có việc gì quan trọng
"Hải Thanh, xin lỗi vì đã gọi cậu vào giờ này, tôi muốn hẹn cậu dùng bữa, có được không Hải Thanh?
Nhớ lại những lời của Thiên Phong nên cậu đã từ chối
"Chắc là tôi không được rồi, xin lỗi cậu Hữu Tăng."
Đang nghe điện thoại thì Hải Thanh vội tắt máy khi nghe tiếng xe của Thiên Phong về đến. Một lúc sau, Thiên Phong xuất hiện ở cửa cùng một người khác, anh đang rất say, thấy thế Hải Thanh vội đến đỡ anh.
"Hải Thanh, em chăm sóc cho nó đi. Không hiểu sao hôm nay lại uống đến ngất như vậy?"
Hải Thanh đưa tay đỡ anh rồi đáp lời người đó
"Thiên Phong thường xuyên đến chổ của anh uống rượu lắm sao anh Chính Bắc?"
Nhìn cậu một lúc, anh thở dài nói
"Hải Thanh à, Thiên Phong bao nhiêu năm qua cũng không sung sướng hơn em đâu. Anh không bao che cho những hành vi tàn nhẫn của nó, nhưng nó cũng khổ tâm lắm. Thôi, anh về trước, em lo chăm sóc cho Thiên Phong."
Hải Thanh từ từ đưa anh lên phòng, vẫn như mọi khi, cậu lau người, chăm sóc cho anh.
"Khanh Ninh, tại sao là Khanh Ninh..."
Nghe thấy lời anh, cậu như xé lòng. Không vững mà ngồi sụp xuống giường nhìn anh, nước mắt rơi xuống đôi đàn tay đang siết chặt vào nhau
"Hôm nay, anh lại gọi tên của Khanh Ninh. Có phải cả hai đã bắt đầu quay lại đúng không?"
Còn đau đớn nào hơn khi ở bên cạnh cậu nhưng anh đã chán ghét cậu, lại còn gọi tên của người cũ. Hải Thanh đưa tay nắm chặt ở ngực mình, cậu sắp không thở được, rất nhói và cơ thể cậu đang rung lên.
[Có phải là anh vẫn còn yêu Khanh Ninh đúng không Thiên Phong? Sao lại đối xử với em như vậy? Em đau đớn lắm, anh biết không?]
Ngồi bên cạnh, ngắm nhìn gương mặt của anh mà Hải Thanh nấc lên không ngừng, cảm giác nhói đau gấp trăm lần những lần anh bạo lực với cậu.
[Đây là điều mà em sợ nhất. Từ khi chúng ta hẹn hò thì em đã lo sợ với điều này, em lo sợ anh vẫn còn yêu Khanh Ninh và xem em là tạm bợ. Nếu không, sao bao nhiêu năm qua anh vẫn giữ Khanh Ninh ở bên cạnh?]
Thiên Phong lại tiếp tục không chịu ngủ yên, anh liên tục hất đẩy cậu ra mỗi khi cậu chạm vào anh
"Đừng có chạm vào tôi, đồ dơ bẩn. Ai cho phép cậu vào đây? Cậu không xem lời nói của tôi ra gì sao?"
Thiên Phong ngồi dậy đẩy mạnh cậu xuống khỏi giường mình
"Ai cho cậu cái quyền can thiệp vào cuộc sống của tôi? Cậu biết tôi chán ghét cậu thế nào mà cậu vẫn cứ thích bám lấy tôi sao?"
Hải Thanh ngồi nức nở nhìn anh
"Thiên Phong, anh muốn em phải làm sao đây? Phải như thế nào thì anh mới chịu tin tưởng em?"
Thiên Phong cố gắng bước xuống giường, tiến lại kéo tay cậu ra khỏi phòng mình
"Biến khỏi mắt tôi, tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu. Cút đi."
Vừa quay lại vào phòng, thì Thiên Phong bị trượt ngã ra nền nhà vì không giữ được thăng bằng. Hải Thanh vội chạy đến đỡ anh, nhưng anh thì cố chấp, có bị ngã cũng không muốn cậu đỡ anh
"Thiên Phong, anh đừng như vậy được không? Chân anh đang bị trầy đó Thiên Phong."
Anh tự mình đứng dậy, rồi ngồi trên giường nói với cậu
"Tôi có bị như thế nào cũng không liên quan đến cậu, đừng có diễn kịch với tôi. Hức, tôi thà chết cũng không muốn liên quan đến cậu."
Hải Thanh tủi thân đứng đó nhìn anh, cậu không dám chạm vào anh nhưng cũng không yên lòng khi nhìn vết thương của anh.
Đợi cho anh ngủ say, cậu vội đi lấy hộp sơ cứu, chăm sóc lại vết thương cho anh.
[Anh có làm tổn thương em thế nào cũng được nhưng đừng tự làm tổn hại đến bản thân của anh. Em không cho phép người mình thương yêu bị thương như vậy.]
Cậu có phải là yêu đến ngốc không? Thà chịu đau đớn nhưng không muốn anh bị thương, thà chấp nhận anh gọi tên người khác trước mặt, thì cậu cũng không oán trách anh? Những gì cậu làm cho anh, anh đều xem là giả tạo. Còn những việc anh đối với cậu thì cậu lại khắc ghi.
"Thiên Phong, anh có biết không? Em thật sự rất yêu anh, em yêu anh như vậy thì làm sao lại phản bội anh? Em có nên dừng lại không? Có nên giải thoát bản thân không?"
Cậu rời khỏi phòng anh, đi lên sân thượng. Cậu im lặng đứng trên đó, gió như đang nô đùa với cậu, xung quanh không tiếng động, cậu rất muốn gieo mình xuống phía dưới.
"Choang!"
Âm thanh vang lên khiến cậu giật mình, quay lại phía sau rồi chạy vào phòng anh. Thiên Phong lại đang đập phá đồ đạc, đầu anh đang bị đau dữ dội do uống nhiều rượu. Cậu liền nhanh gọi cho bác sĩ đến kiểm tra
"Anh cố gắng bình tĩnh đi Thiên Phong, em đã gọi bác sĩ đến rồi."
Anh còn ném cả đồ đạc vào người cậu
"Biến khỏi mắt tôi ngay."
Một lúc sau, bác sĩ đến kiểm tra cho anh, tình trạng đã ổn định hơn. Anh vậy mà đã gián tiếp ngăn cản việc cậu gieo mình xuống nền đất lạnh lẽo đó, anh đúng là không dễ dàng cho cậu được giải thoát.
Đêm nay lại là một đêm không ngủ của Hải Thanh, chỉ mới lấy lại tinh thần, giờ cậu lại trở về trạng thái ban đầu.
Hôm sau, chổ của Minh Tuệ
Nhận được điện thoại của Hữu Tăng rằng không hẹn được Hải Thanh nên cô hiểu ra được vấn đề là do đâu
"Chắc chắn là anh Thiên Phong không cho anh ấy đi rồi, nhưng mình thật sự rất muốn gặp anh ấy, không biết bây giờ anh ấy như thế nào rồi? Hay là gọi điện thoại cho anh ấy thử?". Suy nghĩ hồi lâu, Minh Tuệ cũng quyết định gọi cho Hải Thanh
"Em là Minh Tuệ đây anh Hải Thanh. Anh dạo này có khỏe không?"
Hải Thanh đang ngồi suy ngẫm về đêm hôm qua, nhận điện thoại rồi bất ngờ đáp khi nghe giọng của Minh Tuệ
"Minh Tuệ? Sao em biết được số điện thoại của anh vậy?"
Minh Tuệ nhận ra giọng nói của Hải Thanh có chút thay đổi
"Hữu Tăng đã gửi cho em, nhưng anh đang khóc sao anh Hải Thanh? Anh trai em lại làm gì cho anh buồn sao?"
Hải Thanh nhanh chóng trả lời
"Không có đâu Minh Tuệ, em gọi cho anh có việc gì không?"
Minh Tuệ im lặng một lúc rồi nói tiếp tục
"Em muốn gặp anh, nhưng anh Thiên Phong không cho phép. Nhưng em sẽ không nghe lời anh ấy đâu, em mặc kệ, em chỉ muốn gặp anh thôi. Nếu anh ấy không cho anh ra ngoài, vậy em sẽ đến nhà gặp anh."
Hải Thanh cũng hơi khó xử, nhẹ nhàng đáp lời
"Thiên Phong tức giận với anh thì anh không nói, vì cũng đã quen với chuyện này rồi. Nhưng anh sợ rằng, em sẽ bị liên lụy, rồi tình cảm anh em giữa hai người sẽ bị ảnh hưởng. Vì chuyện của anh mà em và Thiên Phong đã không còn hòa thuận như trước đây."
Minh Tuệ trấn an
"Em và anh ấy như vậy là từ khi Khanh Ninh xuất hiện rồi, chứ không phải vì anh Hải Thanh. Tất cả mọi chuyện đều do anh ta gây ra, nhưng tại sao anh ta lại sống thảnh thơi ngoài kia như vậy?"
Chổ Hải Thanh
Hải Thanh biết là không ai ngăn được Minh Tuệ
"Em ấy rất giống với Thiên Phong. Lúc nào cũng kiên định và cố chấp như vậy."
Cậu cũng vừa nhận được thông báo, là hôm nay Thiên Phong không về nhà nên cậu cũng bớt lo lắng việc hai anh em sẽ cải nhau khi gặp mặt
Hải Thanh nanh vào bếp chuẩn bị một chút món ăn cho Minh Tuệ, cố cũng rất thích những món do cậu nấu. Đến gần trưa thì Minh Tuệ đã đến nhà cậu. Hải Thanh nhìn thấy Minh Tuệ đi tới cửa liền đứng lên ra đón
"Minh Tuệ, em đến rồi sao?"
Minh Tuệ không kiềm được cảm xúc chạy ngay đến mà ôm Hải Thanh
"Anh Hải Thanh, em nhớ anh lắm. Sao anh ốm hơn nhiều vậy anh Hải Thanh? Lúc trước còn vạm vỡ mà giờ cơ anh đâu hết rồi?"
Hải Thanh bất lực, cười trừ đáp
"Em đang đánh vào nổi đau của anh sao? Anh làm gì còn thời gian mà tập luyện nữa. Anh không còn tâm trí đó."
Minh Tuệ nắm chặt tay Hải Thanh rồi nói
"Anh trai của em không chăm sóc tốt cho anh, nhìn sắc mặt của anh, hình như cũng không hồng hào như trước. Anh không ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ sao anh Hải Thanh?"
Hải Thanh cố gắng vui vẻ để Minh Tuệ không phải lo lắng
"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
Hải Thanh đi vào trong, mang trái cây ra cho Minh Tuệ
"Minh Tuệ, em ăn trái cây trước đi, anh có nấu vài món mà con thích, trưa nay ở lại ăn trưa cùng anh. Cũng lâu rồi chưa nói chuyện nhiều với em."
Minh Tuệ vui vẻ đồng ý
"Tất nhiên là được, em cũng muốn ở lại lâu với anh hơn."
Họ nói chuyện, ăn trưa và cậu chơi đàn cho Minh Tuệ nghe.
Updated 102 Episodes
Comments