Trong phòng của mình, Hải Thanh đang lén gọi điện cho ai đó
"Sao rồi anh? Có tin tức gì không?"
Một giọng nam cất lời
"Vẫn không có manh mối gì cả. Bọn họ làm việc rất cẩn thận nên rất khó để tìm ra bằng chứng ngay. Hải Thanh, em đợi anh nghĩ thêm cách nha? Chắc chắn anh sẽ giúp em tìm ra sự thật, đừng lo lắng quá."
Hải Thanh cười đáp
"Em biết là anh đã cố gắng hết sức để giúp đỡ em, nếu bọn họ không lên kế hoạch hoàn hảo như vậy thì sao làm Thiên Phong tin được?"
Người mà Hải Thanh đang nói chuyện là anh họ Quang Lâm của cậu. Anh đang giúp cậu điều tra và tìm kiếm manh mối giúp cậu. Nhưng bao nhiêu năm qua vẫn chưa thể thu thập hết tất cả bằng chứng.
"Cũng do em quá tin người đó Hải Thanh, nếu lúc đó anh quay về thì chắc chắn anh sẽ không để chuyện này xảy ra. Còn tên Thiên Phong đó, cậu ta là bị che mắt hay là giả mù mà không nhìn ra sự thật."
Hải Thanh cố gắng trấn an anh
"Anh đừng nóng giận, bọn họ diễn giỏi như vậy sao em nghi ngờ được bọn họ sẽ hãm hại mình? Nhưng sẽ không có lần sau đâu."
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Hải Thanh lén giấu đi chiếc điện thoại chỉ liên lạc riêng với anh Quang Lâm rồi đi xuống nhà bếp. Hải Thanh tiến lại lấy tạp dề mang vào chuẩn bị nấu ăn
Cậu bắt đầu nấu những món mà Thiên Phong thích ăn do chính tay cậu nấu và những món này cậu cũng chỉ nấu cho riêng Thiên Phong. Cậu vui vẻ chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu, nêm nếm, xào nấu cho đến gần tối
Thiên Phong về nhà nhưng không thấy Hải Thanh ở đây, anh nhìn quanh nhà cũng không thấy bóng cậu mà chỉ thấy chổ thức ăn được đặt đầy trên bàn, đều là những món anh thích. Anh từ từ ngồi vào bàn ăn, tay gắp từng đũa thức ăn cho vào miệng, mùi vị vẫn như vậy, chỉ có các món mà Hải Thanh nấu thì mới hợp khẩu vị anh nhất. Nhưng ăn được vài đũa thì anh lại hất đổ cả bàn ăn xuống đất, tạo ra âm thanh vô cùng lớn, vang vọng cả ngôi nhà.
Hải Thanh nghe tiếng động, cũng đã chạy vào thì chỉ nhìn thấy một mớ hỗn độn trên nền nhà
"Từ nay về sau, tôi cấm cậu nấu những món này, nghe rõ chưa?"
Cậu nhẹ nhàng bước đến bàn ăn, nhìn xuống, tất cả đều bị đổ vỡ. Vừa khi nảy cậu còn đang vui vẻ nấu ăn cho anh, sắp xếp món ăn gọn gàng nhưng bây giờ chỉ toàn là đóng đổ nát, từng mảnh vỡ rãi đầy dưới nền nhà. Cậu đặt tâm huyết như vậy mà anh lại đành lòng đạp đổ, còn cấm không cho cậu nấu.
[Tự mình lại ảo tưởng rồi, làm sao mà có thể thay đổi được anh ấy nhanh như vậy? Mình còn nghĩ rằng anh ấy sẽ chấp nhận ăn những món mình đã chuẩn bị cho anh. Đúng là vô nghĩa.]
Trên phòng Thiên Phong
Anh hất nước lên mặt mình, trong đầu liên tục đặt ra những câu hỏi
"Tại sao? Tại sao lại là em? Tại sao lại phản bội tôi? Tại sao lại lừa dối tôi? Tại sao không phải ai khác mà là em? Tại sao?"
Tôi sẽ khiến em phải đau khổ, dù thế nào đi nữa thì tôi cũng sẽ không bao giờ giải thoát cho em, phải giam cầm em để em hối lỗi trước những việc làm của mình.
Ngày hôm sau ở Công ty
Thiên Phong đang nói chuyện cùng người hôm qua đụng trúng Khanh Ninh
"Cậu chắc chứ? Cậu chắc là lấy được từ chổ Khanh Ninh?"
Nhân viên đó vội vàng đáp
"Dạ chắc! Cái này là tôi tình cờ thấy ở trên trang mạng, đây là trang dành cho những người đam mê thiết kế. Tuy nó không được chú ý nhiều nhưng có rất nhiều tác phẩm độc đáo được đăng tải lên đây."
Thiên Phong xem qua trang đó, thì đúng là bản thiết kế của Khanh Ninh với bản thiết kế được đăng tải trên đây rất giống nhau
"Được rồi, cậu đi làm việc trước đi. Nhớ đừng nói với ai chuyện này, cứ để tôi giải quyết."
Thiên Phong nhấc điện thoại lên gọi ngay cho Khanh Ninh qua Công ty để anh hỏi rõ chuyện này. Khoảng 30 phút sau, thì Khanh Ninh có mặt với gương mặt vui vẻ, hào hứng
"Anh gọi em qua đây có việc gì không? Hay anh muốn em làm gì giúp anh?"
Thiên Phong đưa bản mẫu ra hỏi Khanh Ninh
"Tôi cho cậu cơ hội để nói sự thật. Mẫu thiết kế này đều là ý tưởng của cậu?"
Khanh Ninh bắt đầu có hơi lo lắng
"Anh làm sao vậy? Thì chính em đã đưa bản thiết kế cho anh thì đương nhiên là ý tưởng của em rồi."
Thiên Phong đưa laptop cho Khanh Ninh xem hình ảnh được đăng tải trên trang thiết kế đó
"Vậy cái này là sao? Cậu giải thích cho thuyết phục tôi đi. Bài đăng này đã được đăng lên vào khoảng ba tháng trước nên chắc chắc không đạo nhái cậu? Người này xuyên không đến tương lai sao? Bản phát thảo đâu? Cậu vẽ tay hay lưu trên máy? Đưa ra để chứng minh đi."
Khanh Ninh lo sợ nên tìm cách nói dối
"Em, hôm trước máy tính của em bị hư nên đã xóa hết rồi. Thiên Phong, cho em một cơ hội đi, chắc chắn em sẽ tạo ra bản thiết kế mới cho anh, anh cho em thêm một cơ hội cuối cùng đi anh."
Vậy là Khanh Ninh đã sao chép ý tưởng của người khác, nói xong với cậu thì Thiên Phong quay lại xem xét tài liệu
"Được rồi, việc này tôi sẽ giao lại cho bộ phận thiết kế của Công ty quản lý, cậu về đi."
Khanh Ninh bước ra ngoài cửa, vừa đi vừa thở dài mà toan tính cho âm mưu của mình
[Tại sao anh ấy biết chuyện này? Mình còn thắc mắc sao bị mất một trang của bản mẫu, không ngờ lại ở trong tay Thiên Phong. Mình đã rất cẩn thận rồi mà, cũng đã chỉnh sửa lại màu và thêm vài nét cho khác đi.]
"Giờ thì hay rồi, anh ấy không tin tưởng mình nữa rồi! Phải nghĩ cách mới được. Động não đi Khanh Ninh, vì gia sản Lý Gia mày phải động não nhanh đi Khanh Ninh, giờ thì không còn được quản lý phần thiết kế, phải làm sao đây?"
Chổ Hải Thanh
Đang ngồi thư giãn ngoài sân vườn, nghe tiếng chuông điện thoại, Hải Thanh liền nhanh chạy vào
"Xin hỏi là ai vậy?"
Giọng nói lạnh băng của anh cất lên, vừa dứt câu thì anh đã tắt máy, không đợi cho cậu nói thêm câu nào
"Hôm nay tôi không về nhà, không cần đừng đợi cửa."
Hải Thanh cứ cầm điện thoại mà suy nghĩ
[Anh ấy sao lại không về nhà? Công việc bận vậy sao? Anh ấy ở lại Công ty hay ở đâu? Hay anh ấy không muốn về nhà?]
Cậu quay lại sân vườn, đều là những bông hoa mà Hải Thanh thích, đây là những chậu hoa mà khi còn hẹn hò Thiên Phong sẽ gửi đến nhà cho cậu nếu như ngày hôm đó anh không thể gặp cậu. Đến khi kết hôn, cậu cũng chuyển hết chúng đến nhà mới của cả hai. Nhưng anh chưa bao giờ bước chân ra nơi này để xem những bông hoa.
"Hình như hoa không còn rực rỡ như trước thì phải? Là do thiếu chăm sóc sao? Hay do tâm trạng của người chăm nên cũng ảnh hưởng đến các bông hoa?"
"Đều là hoa mình thích, Thiên Phong lúc đó rất lãng mạn và để tâm những điều về mình. Những bông hoa vẫn còn đây, nhưng người thì không còn để tâm đến nữa rồi."
Hải Thanh dùng nước tưới cho những bông hoa, rồi kiểm tra xem chúng như thế nào?
"Dù sao vẫn chưa héo úa thì vẫn còn có thể khắc phục được. Xin lỗi vì đã bỏ bê tụi mày như vậy, ngày mai trở đi sẽ chăm sóc nhiều hơn."
Cậu tiện tay chăm sóc lại cây cảnh trong vườn, điều này phần nào khiến cậu tạm quên đi tâm trạng buồn tủi.
"Hải Thanh, qua đây ăn bánh đi con. Dì mới làm cho con đó."
Hải Thanh nghỉ tay một chút, tiến lại chổ của Dì quản gia. Nhưng trớ trêu, đây lại là món ăn liên quan đến anh và cậu. Nếm thử một miếng, hương vị vẫn như vậy nhưng cậu lại không cảm nhận được như lúc đó.
[Rõ ràng là vẫn rất ngon mà, sao lại thấy nhạt nhẽo như vậy? Không giống hương vị ngọt ngào của lúc đó.]
Buổi tối
Thiên Phong, một mình đi dạo trên đường phố. Không hiểu sao anh lại đi đến những nơi liên quan đến Hải Thanh? Dáng người cô đơn đi rất lâu, không biết bao nhiêu điếu thuốc đã được anh châm.
Thiên Phong, đứng tựa dưới cột đèn lớn, tay đưa điếu thuốc, miệng nhã khói mờ cả khuôn mặt. Anh đứng nhìn những bóng người qua lại, tay trong tay hạnh phúc, cười nói.
[Thật ghanh tị, mình cũng từng như vậy.]
Hết thuốc, anh lại vào cửa hàng tiện lợi để mua thêm. Nhân viên nhìn thấy anh nên hỏi
"Anh đi một mình sao?"
Thiên Phong hơi bực bội
"Cậu còn nhìn thấy ai khác sau lưng tôi sao?"
Nhân viên cười đáp
"Không phải như vậy, chỉ là tôi sắp kết hôn với bạn trai của mình, anh ấy muốn dành tặng những cành hoa cho những cặp đôi đang hẹn hò khác như chúc phúc cho họ sẽ sớp kết hôn như chúng tôi. Nên tôi mới hỏi anh như vậy."
Thiên Phong nhìn xuống cành hoa, là hoa hồng mà Hải Thanh thích, anh nhận lấy rồi rời cửa hàng.
Anh ngồi yên tĩnh trên ghế, tay cầm hoa ngắm nhìn, miệng nhã khói bao chùm lên cánh hoa. Rất cô đơn, rất u ám
[Tại sao thứ gì cũng liên quan đến Hải Thanh? Mình muốn quên đi tất cả nhưng những thứ này lại luôn hiện diện. Cùng là ngắm hoa, nhưng cảm xúc không giống như xưa.]
Updated 102 Episodes
Comments