Hải Thanh nhìn đồng hồ cũng đã trễ, cậu vội di chuyển ra xe rồi về nhà. Vừa bước vào nhà, Hải Thanh đã giật mình khi thấy Thiên Phong đang ngồi ở sofa đợi sẵn, gương mặt anh có hơi tức giận và khó coi
"Hôm nay cậu đi đâu?"
Hải Thanh hơi rung sợ khi nghe thấy giọng nói của Thiên Phong cất lên trong căn nhà im ắng này
"Em đi gặp một người bạn cũ, đã lâu rồi không gặp nên nói chuyện có hơi lâu một chút."
Anh vứt mạnh một sấp hình chụp cậu và Hữu Tăng ra bàn
"Bạn cũ? Bạn cũ mà lại cười nói vui vẻ, thân mật như vậy sao? Chính là người con trai hôm trước cậu nói chuyện ở sự kiện đúng không?"
Hải Thanh cầm những bức ảnh lên xem
"Anh theo dõi em?"
Thiên Phong đứng dậy đối diện với cậu, chỉ tay thẳng vào mắt cậu rồi nói
"Cậu nên nhớ cho rõ, dù có xảy ra chuyện gì thì tôi và cậu vẫn chưa ly hôn, nên cậu đừng có mà gấp gáp mà đi tìm trai như vậy."
Hải Thanh nhìn anh đáp
"Anh cũng còn nhớ là chúng ta đang kết hôn sao?"
Thiên Phong lại bắt đầu dùng lời lẽ khó nghe với cậu
"Dù tôi chả muốn kết hôn cùng loại người trơ trẻn như cậu. Nhưng vốn dĩ là chưa thể kết thúc để hạ màn bộ phim dài tập này. Cậu vẫn đang trong mối quan hệ hôn nhân với tôi, thì đừng mong đến việc đi ngoại tình."
Hải Thanh rơi vào hụt hẫng
"Anh chưa từng nói như vậy, trước đây anh không có nói như vậy. Anh chính là người mong ước điều này nhất và chúng ta đã cùng nhau vượt qua để đạt được điều ở hiện tại."
Thiên Phong vội quay lưng về phía cậu, mắt nhìn thẳng ra phía cửa
"Cậu im ngay cho tôi. Đó chỉ là vì tôi không nhìn ra được bộ mặt giả nhân giả nghĩa của cậu nên mới bị u mê vào cái giả tạo đó. Đừng khiến tôi phải nhắc lại những chuyện dơ bẩn mà cậu đã làm."
Hải Thanh không kiềm chế được nữa mà cậu hét lớn đáp lời anh
"Tại sao bao nhiêu năm qua anh cứ mặc định cho em là kẻ đê tiện, áp đặt cho em là người gây ra hết tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Anh đã thay đổi rồi Thiên Phong."
Thiên Phong xoay lại, cười khẩy nói với cậu
"Đừng nói tôi là người thay đổi, mà kẻ thay đổi, đánh đổ tất cả chính là cậu.Vậy cậu chứng minh rằng những việc đó không phải do cậu làm đi. Chứng minh được đi thì tôi sẽ tin cậu."
Hải Thanh nhanh tay gạt đi những giọt nước mắt đang rơi xuống
"Em không làm gì cả. Tuy hiện tại, em chưa thể cho anh xem bằng chứng để chứng minh em là người vô tội nhưng tại sao anh lại không điều tra những việc đã xảy ra mà cứ mặc định nó?"
Thiên Phong cười lớn
"Đến bây giờ mà cậu vẫn không chịu thừa nhận? Hải Thanh, tôi có đối xử tệ bạc với cậu không? Có từng bỏ rơi cậu ngày nào không? Kể cả khi biết cậu là người xuất thân quyền thế, còn tôi chỉ là một thằng nghèo hèn, không xứng đáng với cậu nhưng tôi lại chẳng quan tâm đến điều đó, chấp nhận bị sỉ nhục, bị chán ghét, cố gắng chứng minh cho cậu thấy, là tôi yêu cậu như thế nào?"
"Tôi luôn muốn làm mọi thứ cho cậu, thậm chí cả tính mạng tôi còn không màng đến nhưng còn cậu thì sao? Chỉ xem tôi là một thằng diễn hề cho cậu mua vui, chơi đùa tôi do cậu nhất thời thích thú, cậu còn làm hại đến những người thân của tôi. Vậy cậu nói xem tôi phải tin cậu bằng cách nào?"
Hải Thanh lớn tiếng đáp lại
"Những gì em đối với anh mà anh lại xem là em đang chơi đùa với anh sao? Chơi đùa anh, mà chỉ cần muốn thì em sẵn sàng bỏ tất cả. Chơi đùa anh mà những việc em làm đều sẽ nghĩ đến anh đầu tiên, chơi đùa mà em lại bỏ cả việc theo đuổi ước mơ của mình để kết hôn với anh, chơi đùa mà bao nhiêu năm qua em chấp nhận những trận đánh, sỉ nhục, xem thường của anh mà ở lại đây với cái hy vọng mỏng manh để chứng minh bản thân mình không làm ra những chuyện hèn hạ đó, để anh lại quay trở lại mà tin tưởng em một lần nữa. Tất cả đều là chơi đùa sao Thiên Phong?"
Thiên Phong vẫn không để lọt tai những lời nói đó của Hải Thanh
"Cậu đã bị tôi vạch trần bộ mặt thật, nếu cậu không kết hôn với tôi thì còn với ai được nữa? Cậu lo sợ rằng tôi sẽ tung ra những hình ảnh kinh tởm của cậu cho gia đình cậu thấy, cho cả thế giới này xem nên mới cam chịu mà diễn tiếp cho tròn vai diễn của cậu."
Hải Thanh hít một hơi sâu, lấy lại bình tĩnh để nói tiếp với anh
"Em biết bây giờ có nói gì đi nữa thì anh cũng sẽ không tin em. Nhưng chắc chắn một ngày nào đó, em sẽ cho anh thấy được sự thật. Anh không điều tra cũng không sao, nhưng em sẽ không để cho bản thân mình bị áp đặt tội danh bởi những kẻ tiểu nhân."
Thiên Phong nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ
"Gỗ mục thì dù cho có sơn lên bao nhiêu lớp thì vẫn nát."
Cậu nhìn anh đau đớn
"Anh không còn là Thiên Phong mà em biết."
Anh dùng tay vỗ mạnh vào bên đầu phải của cậu cười đáp
"Hahaha, sao cậu vẫn ngây thơ mà nghĩ tôi là Thiên Phong của lúc đó vậy Hải Thanh? Tôi không còn là một thằng ngu, suốt ngày đeo bám theo cậu, làm đủ trò điên khùng để cậu vui, luôn xem cậu là nhất. Đã tỉnh mộng chưa?"
Hải Thanh với đôi mắt kiên định, nước mắt rơi lả chả mà nói với anh
"Phải, Thiên Phong lúc đó rất bản lĩnh, kiên định, sáng suốt. Thiên Phong lúc đó luôn yêu thương, chiều chuộng Hải Thanh, luôn nghĩ về hạnh phúc, không quan tâm miệng lưỡi của người khác, không bị che mắt bởi kẻ tiểu nhân. Chứ không phải là Thiên Phong của hiện tại, tàn bạo, cực đoan, bị tiểu nhân dẫn dắt mà che mờ mắt, không phân biệt đúng sai, không dám tin vào tình yêu của chính mình."
Thiên Phong giơ cao tay của mình như đang định tát vào mặt cậu nhưng anh đã kiềm nén lại rồi vun bể chiếc bình hoa bên cạnh để hả giận
"Cậu im đi."
Hải Thanh vẫn không dừng lại
"Thiên Phong mà em biết không phải là người đang đứng trước mắt em. Anh ấy rất chung tình, dịu dàng mà đối xử với em chứ không phải là đánh đập em để hả giận. Anh ấy sẽ lắng nghe và tin tưởng em chứ không phải để tâm những lời nói của người ngoài, anh ấy là người rất hiểu em nên sẽ biết được điều em sẽ làm và điều em chắc chắn không làm."
Anh quay sang hất đổ chiếc bàn và hét lớn
"Thiên Phong mà cậu đang nói, đã chết từ lâu rồi."
Hải Thanh cố gắng nói tiếp tục với anh
"Không, anh ấy đang bị một con ác quỷ bên trong anh ấy điều khiển thôi. Anh ấy đang bị nó kiềm hãm mới không nhìn ra được đâu là đúng đâu là sai. Nếu Thiên Phong mạnh mẽ, chiến đấu với con ác quỷ bên trong anh ấy thì chắc chắn Thiên Phong của lúc trước sẽ trở lại."
Thiên Phong không muốn đối chấp với cậu, anh vội quay lưng đi lên phòng nhưng bị Hải Thanh giữ lại
"Em muốn hỏi anh một câu. Anh có tin tưởng Khanh Ninh không? Nếu như em nói, tất cả mọi chuyện đều do Khanh Ninh góp phần thực hiện để hãm hại em thì anh có tin không?"
Thiên Phong nhìn cậu khó hiểu, tại sao lại nhắc đến Khanh Ninh? Cậu ấy thì liên quan gì?
"Bây giờ, tôi không tin tưởng ai ngoài bản thân mình. Chuyện hôm nay, tôi bỏ qua cho cậu nhưng còn để tôi nhìn thấy một lần nữa thì tôi sẽ nhốt cậu lại để cậu không còn gặp được bất cứ người nào."
Thiên Phong bước lên phòng, Hải Thanh nhẹ nhàng ngồi xuống nhặt từng mảnh vỡ dưới nền nhà, nước mắt không ngừng rơi. Cậu như muốn buông bỏ tất cả mà dùng mảnh vỡ này để kết thúc mạng sống của mình nhưng cậu không đủ dũng khí để chết. Ngay cả việc chết mà cậu cũng không tự quyết được.
[Sao mình lại phải chịu những điều này? Rõ ràng là mình không làm gì sai, nhưng lại bị áp đặt, mang bao nhiêu tội danh trong suốt sáu năm qua. Chưa một lần nhận được sự tin tưởng, chưa một lần được sống một cuộc sống của một con người. Tại sao vậy?]
Hải Thanh không nói lời nào, chỉ ngồi đó ôm chặt lấy thân ảnh gầy gò của bản thân mà khóc hết ra như một đứa trẻ. Cậu không nghĩ được gì nữa chỉ biết ngồi đó khóc và khóc. Cậu không muốn nghĩ đến anh nữa, nó khiến tim cậu rất đau, rất rất đau.
Trên phòng Thiên Phong
Thiên Phong đấm mạnh tay, liên tục xuống bàn, gương mặt tức giận nói
"Cậu ấy tại sao lại nhắc đến Khanh Ninh trong chuyện này? Cậu ấy muốn đổ hết tội lỗi cho Khanh Ninh sao? Đúng là nham hiểm, mình không được vội tin cậu ấy. Không được để dắt mũi nữa, phải tỉnh táo lên Thiên Phong, cậu ấy không phải Hải Thanh trong tâm trí mày nghĩ. Cậu ấy chỉ là đang đóng kịch cho mày xem, đó là gương mặt giả tạo của cậu ấy. Không được mắc lừa nữa Thiên Phong."
Anh ngồi sụp xuống ghế, thất thần mà suy nghĩ rất lâu
Updated 102 Episodes
Comments