Ngày hôm sau
Hải Thanh đang ăn sáng thì nhận được số điện thoại lạ gọi đến, chần chừ một lúc, cậu cũng quyết định nghe máy
"Tôi là Hữu Tăng đây, từ hôm sự kiện đến nay mới có thời gian để gọi điện cho cậu. Hôm nay cậu có rảnh không? Tôi mời cậu dùng bữa."
[Hôm qua Thiên Phong vẫn không về nhà, chắc hôm nay không về sớm đâu. Hơn nữa cũng lâu rồi không gặp lại bạn cũ nếu từ chối thì không tốt lắm, mình sẽ đi nhanh rồi về.]
Hải Thanh đồng ý với người bạn cũ, đã gặp nhau vào hôm sự kiện. Nhưng Hải Thanh vẫn đang lo lắng, sợ rằng Thiên Phong sẽ về nhà đúng lúc này, nếu không nhìn thấy cậu, anh ấy sẽ lại tức giận mà hành động thiếu kiểm soát.
Buổi trưa
Hải Thanh chuẩn bị xong, cậu xuống lầu, nhờ tài xế đưa cậu đến nơi hẹn, vừa đến liền nói
"Chào cậu, xin lỗi tôi đến trễ."
Hữu Tăng chỉ tay về phía bên đường
"Tôi làm ở Công ty phía bên kia, nên qua sớm đợi cậu. Không sao đâu."
Hải Thanh nhìn theo hướng tay, thầm nghĩ
[Là Công ty của em gái Thiên Phong đang làm sao?]
"Công việc có thuận lợi không?"
Hữu Tăng đưa menu sang cho cậu chọn món, rồi đáp lời
"Cậu không biết đâu, tôi chỉ là một người gia thế bình thường thì làm sao mà tranh lại với những cậu ấm được giới thiệu vào Công ty được. Nhìn không khác gì tôi vào đó để làm người hầu cho họ. Đối với một Công ty lớn như vậy thì tôi chỉ là hạt cát bé tí thôi, Không có trọng lượng."
Hải Thanh nhìn Hữu Tăng một lúc, hỏi tiếp tục
"Vậy sao cậu không định hướng tự phát triển sự nghiệp riêng?"
Hữu Tăng thở nhẹ
"Tôi cũng có nghĩ đến, nhưng hiện tại tôi cần tiền để gửi về cho gia đình ở quê lo cho Bà của tôi hàng tháng phải điều trị thận. Hiện tại cũng chưa có đủ vốn nên tôi đành chấp nhận trước mắt như vậy, khi nào có đủ vốn thì sẽ tính sau. Tôi chỉ quan tâm việc sống đúng với bản thân, biết thế nào là đủ và tôi luôn hy vọng vào ngày mai chắc chắn sẽ tốt hơn. Nên cậu không cần lo cho tôi đâu."
[Thật ra, cậu ấy mới là người may mắn và hạnh phúc nhất. Tuy bị chèn ép nhưng cậu ấy không cho đó là rào cản mà lấy đó làm động lực để vươn lên. Cậu ấy không mong cầu những điều xa vời mà chỉ quan trọng ở hiện tại và sống trọn vẹn với nó. Sau này, khi nhìn lại cậu ấy sẽ không hối hận về những điều đó.]
Hải Thanh lặng người một lúc suy nghĩ
[Nếu bản thân mình cũng được như vậy thì hay biết mấy. Nếu không yêu anh bằng cả tâm can thì sẽ tốt hơn.]
"Vì họ chưa hiểu được điều này nên mới không lắng nghe cậu. Đó là sự thiệt thòi của họ, họ vẫn đang tranh nhau về quyền lợi, chức quyền và bị chi phối bởi đồng tiền. Thậm chí, là hãm hại nhau để đạt được mục đích của riêng họ."
Hải Thanh nhìn cậu ấy, rồi nhớ lại khoảng thời gian trước, cậu cũng đã từng là một người tràn đầy năng lượng như vậy, luôn suy nghĩ một cách tích cực và không quá lo toan về tương lai nhưng càng trải qua nhiều chuyện thì lại càng khiến mình cảm thấy tồi tệ hơn là cậu vẫn chưa giải thoát được chính mình sao?
Nói chuyện một lúc, Hải Thanh hỏi sang về em gái của Thiên Phong
"Thật ra, tôi có một người quen cũng đang làm trong Công ty này. Em ấy tên Minh Tuệ, cậu có quen không?"
Hữu Tăng vừa nghe thấy tên, thì sặc cả nước
"Hả? Minh Tuệ sao? Tôi không ngờ là hai người có quen biết nhau, sao lại khác xa một trời một vực vậy?"
Hải Thanh hơi khó hiểu nhìn Hữu Tăng
"Cô ấy hàng ngày, giao cho hàng tá công việc, suốt ngày cứ cằn nhằn bên tai tôi. Nhưng mà, cậu đừng nói lại với cô ấy nha, cô ấy sẽ bâm tôi ra đó."
Hải Thanh đáp lời
"Em ấy rất dễ thương mà. Đâu đến nổi như cậu nói. Đúng là em ấy rất thẳng thắn, nghĩ gì là sẽ nói ngay nhưng không có ý xấu với người khác. Cậu đừng vội trách em ấy. Tôi không ngờ trong công việc em ấy lại biến thành người như vậy, khác hẵn với anh trai của em ấy."
Hữu Tăng ngạc nhiên hỏi
"Cô ấy có anh trai sao? Sao tôi chưa từng nghe cô ấy nhắc đến?"
Hải Thanh cũng không muốn nói dối
"Minh Tuệ là em gái ruột của Thiên Phong."
Hữu Tăng vội vàng đáp
"Hả? Những gì tôi nói lúc nảy với cậu, cậu xem như là tôi đang hát đi, đừng có nói lại với cô ấy, tôi sẽ không sống nổi đâu."
Cả hai cùng ăn trưa rồi nói chuyện rất vui vẻ, một phần nào cũng khiến Hải Thanh tạm quên đi những chuyện không vui và tận hưởng một buổi trưa đầy năng lượng và tốt lành.
Sau khi tạm biệt Hữu Tăng, Hải Thanh không về nhà ngay mà đến ngồi ở một công viên gần đó. Đây là công viên khi xưa cậu và anh đã đến, hôm đó như lần hẹn hò đầu tiên của cả hai.
"Cảnh vật có chút thay đổi, không gian cũng thoáng rộng hơn. Cảm giác lúc xưa cũng đã thay đổi."
Cậu ngồi đó, lặng lẽ ngắm nhìn những đứa trẻ đang đùa nghịch rồi suy nghĩ
[Những đứa trẻ thật hồn nhiên, vô tư chơi đùa không chút bận lòng. Cầu mong cho sự ngây ngô này không mất đi trong những đứa trẻ, chúng sẽ có một cuộc sống vui vẻ và tràn đầy năng lượng.]
Hải Thanh tiến lại, ngồi ở bãi cỏ. Nơi mà cậu đã khẳng định rằng, khi ở bên cạnh anh, cậu luôn cảm thấy vui vẻ, như sống thật với chính mình. Hiện tại lại trái ngược hoàn toàn với lúc đó.
[Mình với sáu năm trước khác thật. Lúc trước, bên cạnh anh là niềm vui nhưng hiện tại, bên cạnh anh chỉ là đau khổ. Khoảng cách của chúng ta ngày càng lớn, mọi hiểu lầm không thể xóa giải. Em cũng không biết, nếu như phơi bày sự thật, liệu em và anh có trở lại được như trước không?]
Nhìn sang quán chè của năm đó, cũng đã có chút thay đổi. Cậu di chuyện về phía quán, ngắm nhìn sơ lược rồi bước vào bên trong. Nhìn từng món chè, không có gì khác, Hải Thanh gọi ra hai phần như lần đầu tiên anh và cậu đã ăn. Cậu đi lại vị trí anh và cậu đã từng ngồi cùng nhau mà nhớ lại cảm xúc của lúc đó.
[Thay đổi rất nhiều. Nhất là, chỉ còn một mình ngồi đây, không có anh.]
Bỗng nhiên, ngoài trời lại đổ mưa. Mưa không to, nhưng lại rất buồn tẻ và hoài niệm. Những cặp đôi đang cố chạy khỏi mưa, vui cười bên nhau trên đường.
[Mỗi người đều có một cuộc sống riêng, cách tận hưởng khác nhau, yêu thương khác nhau. Quan trọng là chúng ta có đang trân trọng những thứ mình đang có.]
Nhìn trời mưa, cậu lại nhớ đến anh nhiều hơn. Cậu ước rằng, anh và cậu không phải như hiện tại. Đã sáu năm rồi, khoảng thời gian không ngắn không dài nhưng đã lắp đầy bên trong cậu những tổn thương, mất mác. Nhưng Hải Thanh vẫn đang bị cuốn sâu trong chính tình yêu này, không lối thoát ra.
"Chào cậu, có thể chụp giúp chúng tôi một bức ảnh được không?"
Tiếng nói vang lên bên tai khiến Hải Thanh quay trở lại thực tại.
"Tất nhiên là được!"
Một cặp vợ chồng lớn tuổi đã nhờ cậu chụp ảnh giúp. Tay người chồng nắm chặt lấy tay người vợ của mình, họ nhìn vào ống kính, cười vô cùng hạnh phúc và an nhiên. Những cử chỉ mà ông dành cho bà đều rất thân mật, không kém gì những cặp đôi trẻ đang yêu nhau.
"Ông và Bà rất hạnh phúc."
Cả hai nhìn bức ảnh rồi cười hiền hậu đáp lời cậu
"Cảm ơn cậu trai trẻ. Chúc cậu một ngày tốt lành."
Hải Thanh nhìn theo bóng lưng của hai người họ rời khỏi quán. Tay họ vẫn không rời nhau, cười hạnh phúc bên nhau dưới chiếc ô trong suốt.
[Đây là thứ mà mình luôn ao ước. Chỉ mong về già, vẫn còn được bên cạnh anh, nắm chặt tay nhau đi qua những ngày mưa nắng. Không lo nghĩ, chỉ có hai ta là đủ.]
"Có phải mình đã quá tham lam, nên mình mới dần mất đi những thứ này không?"
Dần tạnh mưa, cậu từ từ tản bộ dưới cơn mưa lất phất, se se lạnh. Nhìn bầu trời trong xanh, cậu gieo hy vọng cho cuộc đời của mình
[Trước giông bão là bình yên nhưng sau cơn mưa trời lại sáng. Tất cả rồi sẽ vẫn vận hành như vậy, mọi chuyện rồi sẽ ổn, mình tin tưởng bản thân mình.]
Updated 102 Episodes
Comments