Hải Thanh đang tự mình nhớ lại khoảng thời gian của sáu năm trước. Đó là lần đầu tiên cậu và anh gặp nhau như một khoảnh khắc định mệnh. Hôm đó, là Lễ Tốt Nghiệp của Thiên Phong, anh đang vui vẻ trong sự chúc mừng của gia đình, người thân và bạn bè của mình. Cậu không nghĩ rằng sẽ gặp anh ở đó và cả những chuyện của sau này.
Ở một góc khác tại buổi Lễ
Hải Thanh đã phát hiện ra Thiên Phong luôn nhìn sang phía cậu, cậu cũng đã bị anh thu hút ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Hải Thanh cứ mỉm cười suốt buổi lễ, cũng thỉnh thoảng đảo mắt sang nhìn phía anh đang đứng
Lần tiếp theo chạm mắt nhau, Thiên Phong nở nụ cười thân thiện với cậu, Hải Thanh cũng lịch sự cười đáp lại anh. Hôm nay, cậu thì đến dự Lễ Tốt Nghiệp của một người anh họ. Giữa biển người đông đúc này, anh và cậu lại vô tình chạm mắt nhau và có cảm tình ngay lần đầu tiên nhìn thấy đối phương.
Thiên Phong đang di chuyển vội ra về thì đụng phải một người
"Xin lỗi, tôi vội quá."
Là anh đụng trúng cô bạn thân của cậu, cậu cũng bất ngờ trước tình huống này. Anh vậy mà lịch thiệp đưa tay đỡ. quay sang trách nhẹ cô bạn của cậu
"Sao cậu không chú ý vậy?"
Hải Thanh đang được nhìn Thiên Phong gần hơn, đúng là gương mặt anh rất sáng và cuốn hút. Làm sao đây tim cậu như đang muốn bay ra ngoài?
Anh đã chủ động quay sang, nôn nóng muốn biết tên cậu
"Cho tôi biết tên của cậu được không?"
Hải Thanh cũng không ngần ngại mà cho anh biết tên của mình
"À, tôi tên Hải Thanh."
Anh cười rất tươi đáp lời cậu, rồi di chuyển nhanh ra xe đang đợi
"Cảm ơn cậu, tên tôi là Thiên Phong. Hẹn gặp lại."
Cậu đứng nhìn theo bóng dáng anh, bất giác nói thầm
"Tên là Thiên Phong sao? Anh ấy còn hẹn gặp lại mình."
Nhưng không biết có phải là định mệnh hay không mà cả hai bên lại đi ăn mừng cùng một nơi. Bên phía Thiên Phong đến trước, trong lúc đi vệ sinh vào anh đã nhìn thấy phía gia đình Hải Thanh vừa đi vào và cậu cũng đã nhìn thấy anh
"Trùng hợp vậy sao? Tưởng còn lâu lắm mới gặp lại, không ngờ lại gặp được anh ấy nhanh như vậy."
Đang dùng bữa thì cả hai lại chạm mắt nhau, lần này anh lại cười, gật đầu chào hỏi cậu trước. Cậu cũng lịch sự cúi chào đáp lại anh, không phải một lần mà nhiều lần nữa trong bữa ăn anh và cậu liên tục chạm mắt nhau.
Ở bàn của anh có xuất hiện cả Khanh Ninh cùng ăn lúc đó, nhưng cậu không ngờ rằng, cậu ấy sau này lại là người khiến cậu rơi vào vực thẩm.
Hải Thanh đi vào nhà vệ sinh, khi bước ra thì nhìn thấy Thiên Phong đang đi vào, do quá chớn nên cả hai đã đụng nhau. Thiên Phong đưa hai tay đang ôm lấy cậu một cách nhẹ nhàng, hiện tại còn gần hơn lúc nảy.
"Xin lỗi, cậu có sao không?"
Hải Thanh vội đứng nhanh dậy, chỉnh trang lại hỏi anh
"Không sao, anh có bị sao không?"
Thiên Phong nhìn không rời Hải Thanh mà dò hỏi cậu
"Vừa rồi chúng ta có gặp nhau đó, cậu còn nhớ không? Ở Lễ Tốt Nghiệp lúc nảy, cậu tên là Hải Thanh."
Hải Thanh hơi ngại ngùng, không dám nhìn anh nên cứ tránh ánh mắt
"Uhm, có nhớ, anh là Thiên Phong."
Thiên Phong không chờ đợi thêm nữa mà nói thẳng với cậu
"Nếu đã có duyên như vậy, thì cậu có thể cho tôi mạn phép được xin phương thức liên lạc của cậu không? Tôi thật lòng đó."
Nhận thấy sự chân thành đó của anh, cậu cũng không từ chối
"Được thôi."
Cả hai cùng trao đổi danh thiếp cho nhau rồi sau đó Hải Thanh nhanh chóng xin phép rời đi vì tim cậu hiện tại sắp không chịu nổi nữa rồi.
Quay lại bàn ăn
Cậu không thể tin được là anh lại muốn xin phương thức liên lạc của cậu, lúc nảy đứng gần anh còn được anh ôm trong vòng tay to lớn đó. Cậu sung sướng hết cả lên
[Anh đẹp trai đó, anh ấy vừa xin phương thức liên lạc của mình. Không thể tin được mà.]
Buổi tối hôm đó
Vậy mà cậu lại gặp anh một lần nữa, trong một ngày, cậu gặp anh đến tận ba lần. Cậu đang đi ăn cùng với bạn của mình và đây là quán ăn mà Thiên Phong đang làm việc tại đây
"Lại gặp anh lần nữa rồi."
Anh không ngại khi gặp cậu mà phục vụ rất chu đáo, Hải Thanh tuy là con trai nhà quyền thế nhưng cậu lại không thích ăn ở nhà hàng cao cấp mà thích ăn ở quán tương đối bình thường và thoải mái.
Anh thân thiện đưa Menu cho cậu chọn món, cũng hỏi cậu vài câu
"Cậu đi ăn cùng bạn sao?"
Hải Thanh cũng tự nhiên hơn mà đáp lời anh
"Phải, vậy món nào ở quán là ngon nhất vậy?"
Anh nhiệt tình chỉ cho cậu vài món được bình chọn nhiều nhất ở quán
"Đây là những món được bình chọn và được khách hàng gọi nhiều nhất khi đến quán. Cậu có thể chọn thử các món này."
Trong lúc ăn, cậu cứ bất giác nhìn đến anh và lần nào cũng chạm mắt nhau. Khiến cậu ngại ngùng, cúi mặt nhanh đi nơi khác. Sau khi ăn xong, anh có mang ra cho cậu món tráng miệng
"Đây là món tôi chuẩn bị riêng cho cậu. Chúc cậu ăn ngon miêng."
Hải Thanh vô cùng bất ngờ cho việc này, anh lại chu đáo hay đang muốn lấy lòng cậu đây? Cậu cũng không từ chối mà thưởng thức món ăn đó
"Ngon thật, rất hợp khẩu vị của mình. Là anh ấy tự nấu món này sao? Hay do đầu bếp nấu?
Không thể bỏ qua, anh gọi anh đến để hỏi rằng món này là ai đã nấu
"Món này là do đầu bếp nấu hay là anh đã nấu vậy?"
Thiên Phong nhìn cậu một lúc, có vẻ ngại ngùng
"Là do tôi tự nấu, không hợp khẩu vị sao?"
Hải Thanh vui vẻ trả lời anh
"Món ăn rất ngon, rất hợp khẩu vị, cảm ơn anh."
Sau khi ra về, cùng lúc Thiên Phong cũng xong việc. Bạn cậu có việc bận cần giải quyết gấp, nên cậu phải tự bắt xe về. Cậu có thể gọi cho tài xế nhưng cậu muốn xem thử anh có quan tâm đến cậu không?
"Cậu đang bắt xe sao Hải Thanh?"
Không ngờ là anh để ý đến cậu thật
"Ừm, nhưng không thấy có xe."
Thiên Phong nhanh chóng, ngõ ý được đưa cậu về nhà. Anh rất lịch sự nói chuyện với cậu, nhưng lúc này Hải Thanh lại đổi ý, không muốn anh đưa về nữa. Cậu sợ rằng anh nhìn thấy nhà cậu thì sẽ tránh né cậu, không dám thân thiết với cậu.
[Không hiểu sao, nếu là người khác thì mình lo rằng họ sẽ tiếp cận mình, lợi dụng mình. Nhưng Thiên Phong thì mình lại sợ, anh ấy không dám kết thân với mình. Là do sự chân thành của anh ấy sao?]
Cậu tạm biệt Thiên Phong rồi gọi cho tài xế đến đón.
Nhà Hải Thanh
Cả ngày hôm nay, đều được gặp anh khiến cậu có cảm xúc gì đó rất lạ. Có chút thích thú, cũng có chút bận tâm. Từ khi về đến nhà thì cậu liên tục nghĩ về anh, làm việc gì anh cũng nghĩ đến gương mặt anh. Đến khi lên giường ngủ, cậu vẫn nằm cuộn tròn trong chăn mà bất giác cười khi nghĩ về anh.
Ấn tượng lần đầu với anh rất tốt, cậu cũng chưa có cảm giác này với ai trước đây. Cậu như đang tương tư về hình bóng anh, không ngừng suy nghĩ, điều đó khiến cậu vui hơn trong những ngày tới.
"Không biết có được gặp anh ấy lần nữa không? Mình có nên gọi điện cho anh ấy? Không, nhắn tin thôi. Cũng không được, mình không thể chủ động trước, anh ấy sẽ hiểu lầm mình có ý với anh ấy thì sao? Nhưng mà nhỡ không gặp nữa là rất đáng tiếc."
Lần đầu tiên gặp anh thì cậu đã có ấn tượng rất mạnh, đó cũng là lý do khiến cậu khó có thể xóa anh ra khỏi tâm thức của bản thân. Với cậu, anh rất đặc biệt và riêng biệt.
Updated 102 Episodes
Comments