Trên xe Thiên Phong
Anh lại cảm thấy vô cùng khó chịu khi nhìn thấy người đó ôm Hải Thanh, rõ ràng anh đã bỏ mặc cậu nhưng hiện tại lại trách cậu ôm người đàn ông khác trước mặt anh.
"Cậu thiếu thốn đàn ông lắm sao Hải Thanh? Khốn thật."
Anh cũng giống cậu, bao nhiêu ký ức của lần đầu tiên anh biết trân trọng và yêu một người trên hết tất cả. Anh quyết tâm để có được cậu như thế nào? Cố gắng như thế nào? Đều ùa về ngay lúc này.
Vài ngày sau khi anh gặp được Hải Thanh ở Lễ Tốt Nghiệp. Anh đi đến nơi làm việc của bạn mình, ngồi xuống ghế đối diện với người bạn đó hỏi về thông tin của Hải Thanh
"Sao rồi? Có tin tức gì của cậu ấy không?"
Người bạn đó của anh đưa cho anh một vài tờ giấy rồi bất lực nói
"Rồi rồi, tôi phục cậu luôn. Ngày nào cũng gọi điện đến hỏi lúc nửa đêm, quấy rầy giấc ngủ của tôi, giờ còn chạy đến tận chổ làm của tôi. Đây là toàn bộ thông tin mà tôi có được, mời cậu nhận xong rồi về cho."
Thiên Phong đi lại ngồi xuống sofa, từ từ mở số giấy tờ đó ra xem xét
"Thông tin cũng rất đầy đủ, không học cùng trường sao? Gia đình quản lý chuỗi nhà hàng lớn chảy khắp các thành phố trong và ngoài nước và một số lĩnh vực kinh doanh khác. Nếu vậy, không phải là cậu ấm rồi sao?"
Người bạn của anh đáp
"Cậu sẽ bị người khác cho là: "Đũa mốc chòi mâm son", tôi thấy cậu không sánh nổi đâu. Cậu ấy đã có hôn ước rồi, còn với người "Môn đăng hậu đối"."
Thiên Phong suy nghĩ một lúc, rồi thẳng thắn đáp lời người bạn của mình
"Đừng nghĩ tôi là thằng đào mỏ, tôi là nghiêm túc với Hải Thanh. Hiện tại tôi chưa có tiền, nhưng tương lai có khi tôi trở thành người giàu nhất cái đất nước thì sao? Tôi mặc kệ, chỉ là hôn ước thôi chứ họ chưa cưới nhau."
Anh bạn vẫn tiếp tục khuyên anh
"Bạn tôi à, cậu có nghe câu chuyện hôn nhân của những người quyền thế chưa? Họ đang củng cố lợi ích của họ nên mới có những hôn ước như thế. Cậu đừng dính vào mà mang khổ."
Thiên Phong đứng mạnh dậy, giọng anh đầy quyết tâm nói rõ ràng từng chữ, gương mặt vô cùng tự tin
"Nếu tôi cũng giàu có, quyền thế như bọn họ thì tôi sẽ xứng đôi với Hải Thanh đúng không? Vậy được, bắt đầu từ bây giờ tôi sẽ cố gắng để trở nên giàu có và quyền thế để xứng đôi với Hải Thanh. Tôi sẽ làm được."
Tất cả những lời nói hôm đó, Thiên Phong chưa bao giờ quên một lời. Kể từ hôm đó, anh bắt đầu thu tập tài liệu, nghiên cứu, tìm hiểu để xây dưng và phát triển sự nghiệp, với ao ước sẽ có một ngày anh xứng đáng đứng bên cạnh Hải Thanh, nắm chặt tay cậu bước vào lễ đường.
Càng suy nghĩ anh lại càng đau đớn, khi nghĩ đến những chuyện cậu gây ra với anh, gia đình anh và những người khác. Anh liên tục đấm mạnh vào cạnh cửa.
"Tại sao mình lại ngu ngốc như vậy? Cố gắng vì cậu ấy, để nhận được sự trêu đùa, xem thường và phản bội. Hải Thanh, cậu đã khiến tôi phải đau khổ như hiện tại. Tại sao tôi lại vẫn yêu cậu? Nếu từ đầu, không yêu cậu như vậy thì tốt hơn."
Hải Thanh, cậu vẫn ngồi lại đó mà ngẫm nghĩ về thời gian của năm đó. Ở trong quá khứ, cậu lại cảm thấy hạnh phúc hơn, trở về những ngày tháng tươi đẹp đó cậu lại nhìn thấy được chính bản thân mình. Hiện tại, cậu không phải là cậu, anh cũng không còn là anh.
Cuộc gọi đầu tiên anh, gọi đến hẹn cậu
"Tôi là Hải Thanh xin nghe, cho hỏi là ai vậy?"
Giọng nói quen thuộc vang lên ở đầu dây bên kia, khiến cậu hào hứng và mong chờ
"Tôi là Thiên Phong. Xin lỗi, vì đã gọi cho cậu vào giờ này, có làm phiền cậu không?"
Hải Thanh cũng đang rất bất ngờ, liền lấy lại bình tĩnh mà nghe tiếp điện thoại của anh.
"À không sao, anh gọi đến có việc gì không?"
Ngưng một lúc thì anh mới đáp lời
"Thật ra, tôi muốn hẹn cậu cùng dùng bữa. Không biết cậu có đồng ý không? Nếu cậu cảm thấy phiền thì cứ từ chối, nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc đâu."
Hải Thanh nghe thấy những lời đó, vội vàng đáp
"Không phiền đâu, chỉ là anh nói bất ngờ như vậy nên không biết phải trả lời như thế nào? Em đồng ý."
Thiên Phong dùng tông giọng nhẹ nhàng nói với cậu
"Tốt quá! Tôi sẽ gửi địa điểm cho cậu, thời gian thì cậu cứ quyết định. Vậy, cậu tắt máy trước đi."
Hải Thanh sau khi cúp máy liền vui sướng, phóng ngay lên giường mà lăn tròn trong chăn. Thật ra, cậu còn nghĩ sẽ không gặp lại anh, nhưng không ngờ anh nhanh như vậy đã chủ động hẹn cậu. Nếu đã như vậy thì cậu cũng nên thuận theo tự nhiên mà ứng xử.
"Mình và anh ấy gặp nhau đúng ba lần trong một ngày. Đây có phải là dấu hiệu cho sự gắn kết lâu dài? Mình không thể bỏ lỡ anh ấy được, thật sự đã rất thích anh ấy."
Tối thứ bảy tuần sau
Anh đã đến trước 30 phút để đợi cậu, anh còn tâm lý chuẩn bị thêm một món quà nhỏ để tặng cho cậu. Hải Thanh vừa đến, đã nhìn thấy anh ở đó nên cứ nghĩ là bản thân mình đến trễ
"Em đến trễ sao?"
Thiên Phong lịch thiệp, đứng lên kéo nhẹ ghế cho Hải Thanh
"Là do anh tự muốn đến sớm, còn cậu thì đến sớm hơn giờ hẹn ba phút. Cậu ngồi xuống trước đi."
Hải Thanh đang cảm thấy rất ngại ngùng, không ngờ anh lại chu đáo còn lãng mạn như vậy. Đây cũng là lần đầu tiên cậu nhận lời hẹn như thế này.
Thiên Phong đưa menu cho Hải Thanh để cậu tùy chọn món. Anh không kiềm được liền thốt lên một câu
"Hôm nay cậu rất đẹp. Xin lỗi, vì tôi không biết nói dối nên phải cảm thán ngay khi nhìn thấy cái đẹp."
Để dập tắt không khí ngượng ngùng của hiện tại, Thiên Phong vội đưa hộp quà cho Hải Thanh
"Còn cái này, tặng cậu, xem như quà gặp mặt."
Hải Thanh nhận lấy, nhưng cậu lại không chuẩn bị quà cho anh
"Xin lỗi, em không có chuẩn bị quà gặp mặt cho anh. Vậy để lần sau, em mời lại anh xem như là đáp lễ."
Hải Thanh từ từ mở hộp quà ra. Chính là sợi dây chuyền, món quà đầu tiên anh tặng cho cậu. Tuy không đáng giá nhưng rất tinh tế và bắt mắt.
"Cảm ơn anh, nó thật sự rất đẹp."
Thiên Phong nở nụ cười tươi nhìn cậu, nụ cười của anh rất ấm áp và tạo tượng năng lượng tích cực cho người đối diện
"Nếu cậu đeo vào thì sẽ còn đẹp hơn. Rất hợp với cổ của cậu"
Hải Thanh như bị cướp hồn bởi nụ cười đó của anh, cậu cứ ngại ngùng mà vui sướng cười suốt buổi ăn. Anh và cậu nói chuyện vô cùng hợp ý, cùng sở thích, cùng quan điểm và suy nghĩ cũng tương đồng. Như cả hai đã tìm được một nửa mảnh ghép còn lại của đời mình.
Hải Thanh đang rất vui vẻ, cũng đã nói chuyện tự nhiên hơn với anh không còn e dè như lúc đầu
"Không ngờ chúng ta lại có nhiều quan điểm giống nhau như vậy, bất ngờ thật đó."
Sau khi ăn xong anh và cậu rẻ ra hai hướng về nhà
Hải Thanh đang rất hạnh phúc và như muốn thân thiết với anh hơn, chưa bao giờ cậu gặp được một người ăn ý với cậu giống như anh nên cậu có chút ấn tượng về người này. Dường như, cậu lại thích anh hơn một chút.
Trở về hiện tại, Hải Thanh ngồi cô đơn một mình như một cái xác không hồn mà cười khổ sở trong nước mắt.
"Đã từng hạnh phúc, từng vui cười, từng ấm áp đến như vậy nhưng tại sao, tại sao anh không tin em? Anh thà tin những lời nói của người khác, rồi lại mang đầy đau đớn đến cho em?"
Hải Thanh không ngừng oán trách cho số phận của mình, cuộc đời cậu như một bộ phim bi hài.
"Anh từng rất dịu dàng, chân thành như vậy nhưng lại thay đổi biến thành một người hoàn toàn khác. Em chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ lâm vào tình cảnh như hiện tại vì em luôn tin tưởng anh sẽ là người duy nhất mang đến hạnh phúc cho cuộc đời em."
"Nó thật sự quá ngược lại với những mộng tưởng mà em đã vạch ra cho hai chúng ta. Ông trời ơi, đến khi nào thì con mới khiến anh ấy quay trở lại như lúc trước đây?"
Updated 102 Episodes
Comments
Mèo nhác
ông trời : t ko bt
2024-07-17
1