Thiên Phong chạy xe đến đón Hải Thanh, anh bước xuống xe, đứng trước cổng nhà Hải Thanh mà ngỡ ngàng trước độ tráng lệ của nó
"Ôi trời, mình đã thừa biết là nhà em ấy giàu rồi nhưng mà như thế này thì có hơi quá sức tưởng tưởng rồi. Mình đến đón em ấy bằng con xe này, em ấy có chê mình không ta?"
Anh nói xong tay cầm điện thoại gọi cho Hải Thanh
"Thôi đã đến tận cổng rồi thì không quay đầu xe lại được đâu Thiên Phong."
Khoảng 3 phút sau, bóng dáng của một cậu trai cao cao, miệng cười hí hửng chạy ra, nhưng nhìn cách nào cũng cảm thấy rất đáng yêu. Hải Thanh cười rất tươi nhìn anh
"Em ra rồi đây, mình đi ăn kem thôi."
Thiên Phong hơi ngại ngùng, tay sờ vào sau gáy của mình mà nói với cậu
"Anh, anh chỉ có mỗi con xe này thôi. Nên em đừng chê anh nha."
Cậu nhanh tay đẩy anh lên xe, rồi cả hai cùng đi đến quán kem
"Có xe là may mắn lắm rồi. Mau đi ăn kem thôi, em nôn nóng lắm rồi."
Hôm nay Hải Thanh mặc trang phục rất đơn giản, áo polo, quần short, giày Converse kèm vớ cổ cao nhưng rất nổi bật. Cậu rất hào hứng đi lựa chọn món kem mình yêu thích dù đây chỉ là một quán kem rất bình thường không sang trọng hay nổi tiếng, cậu khoác lấy tay anh, kéo anh lại quầy kem mà hỏi
"Anh ăn loại kem nào?"
Thiên Phong nhìn không rời mắt khỏi Hải Thanh, mặc cho cậu muốn làm gì cũng được
"Anh ăn kem xoài."
Gọi kem xong cả hai cùng tìm một góc để thưởng thức món kem, tại quán này khách hàng đến ăn có thể tự do chọn lựa món kem mà mình yêu thích hoặc kết hợp theo công thức riêng của khách hàng. Hải Thanh do có năng khiếu chế tạo món ăn nên cậu cũng áp dụng cho món kem của cậu
Thiên Phong nhìn vào kem của cậu thì hơi e ngại một chút
"Em làm vậy có ăn được không Hải Thanh?"
Hải Thanh đưa kem ra trước miệng anh muốn anh ăn thử trước
"Anh không biết đâu, tài năng của em là tạo ra những món ăn mới và biến nó thành món ăn ngon đó. Không tin thì anh ăn thử xem."
Thiên Phong nhướng người ra phía trước ăn muỗng kem của Hải Thanh đút cho anh
"Không tệ, nhưng tối rồi ăn nhiều kem như vậy có bị lạnh bụng không?"
Hải Thanh ăn kem dính hết lên mép môi, cậu cứ bậm bậm nó khiến anh rạo rực hết cả lên
"Ở đây cũng có đồ ăn tối đó, tuy không cao sang nhưng chắc chắn rất ngon và no bụng. Nếu em cảm thấy đói thì cứ việc gọi món, hôm nay anh sẽ đãi em."
Hải Thanh ngây ngô trả lời
"Hì hì, do em đi gấp quá, nên lúc chạy ra em không có mang theo tiền."
Thiên Phong ngạc nhiên nhìn cậu, có thiếu gia nào ra đường lại không mang tiền? Còn không phải đi cùng người nhà
[Em ấy tin tưởng mình như vậy sao?]
"Em nói thật đó hả Hải Thanh? Nếu như hôm nay, anh cũng không mang theo tiền thì làm sao?"
Hải Thanh đưa tay lên cằm, suy nghĩ rồi trả lời anh
"Thì lúc đó, em sẽ ra năn nỉ chủ quán cho mình nợ hoặc là ở lại đây rửa chén để trừ nợ hay là em làm mẫu cho quán cũng được."
Thiên Phong bật cười trước lời nói của Hải Thanh
"Em có thể mượn điện thoại để gọi người nhà đến thanh toán mà. Ở lại đây, em không sợ bị người khác làm hại sao? Họ sẽ tịch thu những thứ đáng giá trên người em đó."
Hải Thanh tiếp tục cúi mặt xuống ăn
"Cũng không phải chưa trải qua cảm giác này."
Thiên Phong hơi bất ngờ, thiếu gia được bảo vệ như cậu sao lại từng chịu cảm giác này
"Chia sẻ với anh được không?"
Hải Thanh, ngước lên nhìn anh một lúc rồi cũng kể cho anh nghe, cậu còn dùng tay xoa xoa đầu
"Lần đó, là lúc em đi học quân sự, có học cùng với những lớp khác. Trong lúc xếp hàng em không cố ý làm trúng một bạn nam ở hàng bên cạnh, cậu ấy nóng giận liền tác mạnh vào một bên đầu của em, hình như là ở bên phải."
Hải Thanh buồn tủi kể lại với anh
"Em đã liên tục xin lỗi cậu ấy nhưng mà cậu ấy không bỏ qua. Sau khi học xong, cậu ấy đưa hết dụng cụ cho em mang đi vào kho, lúc đi ăn trưa cậu ấy còn hất đổ cả phần cơm của em khiến em phải nhịn đói nguyên buổi trưa ngày hôm đó."
Thiên Phong nhói hết cả tâm can
"Không ai nhìn thấy hay sao? Không ai ra mặt giúp em sao?"
Cậu cười tươi, sát lại nhìn anh
"Anh nghĩ sao vậy? Ai lại tự nhiên đi kiếm phiền phức cho mình, cậu ấy hình như là con trai của gia đình quyền thế nên không ai dám đối đầu với cậu ấy đâu."
Thiên Phong đưa tay lên xoa xoa đầu của Hải Thanh, không đành lòng hỏi cậu
"Ỷ có quyền thế rồi tự cho mình cái quyền được ức hiếp người khác hay sao? Lúc đó đau lắm đúng không?
Hải Thanh nhắm hai mắt lại cười kiểu mèo gật đầu trả lời anh
"Lúc bị đánh thì không có đau nhưng lúc khi đi mang dụng cụ thì em mới cảm thấy đau. Chuyện qua rồi, sẽ không có ai đối xử với em như vậy đâu."
Sau khi ăn kem xong, cả hai cùng đi dạo một vòng theo hướng công viên gần đó, tay Hải Thanh vẫn đang cầm trên tay thêm một cây kem vani nữa mà ăn.
Thiên Phong, nhẹ nhàng dùng tay lau sạch vết kem đang dính trên môi cậu rồi đưa vào miệng mình như lần trước
"Ăn lem ra hết cả mặt."
Hải Thanh mím môi vài cái rồi trả lời anh
"Anh mà có người yêu chắc anh sẽ chăm sóc cho họ lắm đúng không?"
Thiên Phong thẳng thắn nói
"Vậy hiện tại anh chăm sóc cho em như vậy chưa giống đang chăm sóc người yêu sao?"
Hải Thanh dừng lại, nhìn thẳng vào mắt anh đáp
"Anh đừng nói như vậy, em sẽ nghĩ điều đó là thật đó. Em dễ tin lắm nên anh đừng lừa em."
Không để anh nói tiếp, Hải Thanh dứt lời liền chạy nhanh qua bên công viên. Cậu chơi hết trò này đến trò khác, còn vào chơi bóng cùng những đứa trẻ ở đó, tới khi mệt liền lăn ra nằm dài trên nền cỏ, thở không ngừng
Anh không chơi cùng cậu, chỉ đứng đó xem cậu chơi rồi canh chừng cậu không để bị ngã
"Mệt rồi đúng không? Em uống nước đi. Nói thật, anh chưa từng đối với ai khác như vậy ngoài em đâu Hải Thanh."
Hải Thanh hơi ngạc nhiên nhìn anh mà không biết nói gì tiếp theo. Thiên Phong liền nhéo vào hai má cậu để cậu tỉnh táo trở lại
"Em nghĩ gì đó hả? Nói chuyện với anh thì không được mất tập trung hay nghĩ về cái khác.
Hải Thanh, hai tay xoa xoa má mình trả lời
"Em có nghĩ cái gì đâu, tại anh nói vậy nên em không biết trả lời như thế nào thôi. Vì cũng chưa có ai trước đây nói với em những lời như vậy. Ngoài những người trong gia đình ra thì chưa có ai khác nói với em những lời này, nếu có thì cũng là những lời nói dối thôi."
Thiên Phong đưa tay vuốt lại tóc cho cậu, sẵn lau luôn mồ hôi trên trán của cậu
"Trước đây em đã có quen người nào rồi sao"
Hải Thanh nhìn lên các vì sao trên trời, tâm sự cùng anh
"Chỉ có hơi thân hơn so với những người em quen biết. Người đó cũng từng tốt với em giống như anh vậy đó nhưng cuối cùng là người đó chỉ đang lợi dụng em, đem danh của em ra mà đi lên mặt, sỉ nhục những người yếu thế khác. Sau khi em biết được, em đã cắt đứt với người đó và người đó không còn đóng kịch nữa mà cũng nói hết mọi chuyện với em."
Thiên Phong vuốt nhẹ lưng cậu an ủi
"Anh đã nghĩ rằng cuộc sống của em sẽ rất hạnh phúc, được mọi người yêu thương, được người khác ngưỡng mộ."
Hải Thanh đung đưa hai chân qua lại trên nền cỏ, mắt nhìn xuống bóng người của anh nói
"Sự thật thì em chỉ cảm thấy hạnh phúc và an tâm khi ở bên gia đình của mình thôi. Nơi đó mới là nơi mà em cảm thấy bình yên và an toàn nhất."
Thiên Phong chăm chú nhìn cậu, có chút xót xa
"Vậy, còn khi ở bên anh thì sao? Em cảm thấy như thế nào?"
Hải Thanh quay sang anh, ánh đèn chiếu vào đôi mắt cậu cứ long lanh như nước biển sâu thẩm
"Ở bên anh thì em cảm thấy vui. Lúc nào bên cạnh anh em cũng không cần phải suy nghĩ gì cả, thoải mái làm điều mình thích, như được làm con người thật của mình vậy. Nên em mới cảm thấy vui. Thật sự, anh đối với em rất tốt, cũng hay chăm sóc và quan tâm đến em. Em rất trân trọng điều đó."
Thiên Phong mỉm cười, đưa tay xoa xoa đầu cậu, ngay vị trí, lúc nảy cậu chỉ lên do bị tát vào
"Thật sao? Anh cũng vậy."
Cả hai cùng đứng lên đi ngược lại chổ quán để lấy xe về nhà. Hôm nay, cả hai ai cũng đều rất hạnh phúc và vui vẻ. Anh cho đó là buổi hẹn hè đầu tiên của anh và cậu.
Quay lại hiện tại, Thiên Phong bất giác ngồi đó ngẫm nghĩ về quá khứ rồi từ từ cong môi cười một cách thật nhẹ nhàng.
[Đã từng hạnh phúc như thế này, nhưng sao hiện tại lại thay đổi như vậy?]
Thiên Phong trở lại gương mặt tức giận, tay nắm chặt vào thành ghế mà giữ chặt, ê cả đầu ngón tay
"Giả dối, tất cả đều là giả dối."
Updated 102 Episodes
Comments