Hôm sau
Dì quản gia mang thức ăn lên phòng cho cậu, do từ sáng đến giờ Dì không nhìn thấy cậu xuống nhà mà chỉ ở trên phòng, cũng không biết cậu như thế nào?
"Con ăn chút gì đi Hải Thanh, sáng giờ con cứ ở trên này mà chưa có ăn gì hết."
Hải Thanh lắc đầu, gạt nhẹ tay Dì quản gia sang một bên
"Con không ăn đâu Dì, Dì đem xuống nhà đi. Khi nào con đói con sẽ tự xuống ăn."
Dì quản gia nhìn cậu đau lòng
"Con đừng suy nghĩ nhiều, ăn gì đó trước đi. Nếu để Mẹ con biết được, con không chăm sóc cho bản thân mình như vậy thì Mẹ con sẽ lo lắng lắm."
Hải Thanh nằm lại xuống giường, đắp chăn lại trả lời
"Con bất hiếu lắm, đúng không Dì? Dì để cho con yên tĩnh một chút, con đang rất rối."
Hải Thanh nhắm chặt mắt, cứ im lặng nằm đó. Một lúc, cậu lại mở mắt, xoay người về phía khung cửa, nhìn bầu trời bên ngoài. Cậu như một chú chim đang bị nhốt trong lòng, không thể thoát ra để tự do bay lên bầu trời rộng lớn ngoài kia.
"Mình không muốn tiếp tục cuộc sống như hiện tại, mình muốn thoát khỏi cái lòng giam giữ này, mình muốn trở lại là Hải Thanh của sáu năm trước, mình chán ghét bản thân của hiện tại. Mình muốn đến với bầu trời rộng lớn tự do, chứ không phải chiếc lòng nhỏ bé bó buộc này."
Chổ Khanh Ninh
Nghe tiếng chuông cửa kêu lên liên tục, Khanh Ninh đang bận tay với bản thiết kế cũng phải nhanh chạy ra xem là ai lại đến làm phiền vào giờ này
"Sao anh lại tới nữa vậy? Hết tiền đúng không? Về trước đi, tôi sẽ chuyển tiền sau cho anh."
Anh ta che kính người, nhìn cậu trả lời
"Sao hôm nay lại ngoan ngoãn như vậy? Định bày trò gì nữa sao? Hôm nay tao không muốn đợi chuyển khoản, đưa tiền mặt ngay đi."
Khanh Ninh định đóng cửa để đuổi anh ta về
"Hiện tại tôi không có tiền mặt ở nhà, muốn thì tôi chuyển sau cho anh. Anh có quậy ở đây cũng không có tiền cho anh đâu."
Anh ta vội chặn cửa lại, nắm chặt tóc Khanh Ninh đẩy vào trong nhà
"Một là đưa tiền nhanh cho tao, hai là tao gọi cho Thiên Phong ngay bây giờ. Dù sao thằng Thiên Phong cũng nhiều tiền hơn mày. Nếu không có bằng chứng thì sao tao dám tự tin như vậy, mày nghĩ tao ngu như thằng Thiên Phong để cho mày dắt mũi sao? Mày nên nhớ, chống đối tao thì chỉ có con đường chết."
Khanh Ninh đau đớn, vùng vầy, cố gỡ tay anh ta ra khỏi tóc của mình
"Anh đừng có dọa tôi, tôi sẽ chuyển cho anh sau mà. Tôi đúng là nhìn lầm mới tin tưởng giao việc cho anh."
Anh ta đẩy mạnh cậu xuống nền nhà
"Nếu mày không tráo trở như vậy thì tao cũng đâu phải đề phòng mày, với hạng người như mày thì tao phải tự tạo con đường lui cho mình chứ. Đâu chết chung với đứa như mày được."
Khanh Ninh nhìn anh với ánh mắt tức giận
"Khốn nạn."
Anh ta liền đi vào phòng Khanh Ninh, soát tất cả mọi nơi, tìm kiếm trong túi của cậu, đổ hết vật dụng ra ngoài thì cũng được một ít tiền. Sau đó tiếp tục kiểm tra trên người Khanh Ninh mà tìm kiếm, lấy xong tiền thì tên đó mới chịu bỏ đi.
Khanh Ninh đứng đó tức giận, đá chân vào vách tường để hả giận
"Khốn thật. Sao ai cũng chống đối tôi hết vậy? Tôi chỉ muốn sống một cuộc sống yên ổn thôi mà cũng không được hay sao? Tức quá đi mà."
Lý Gia
Thiên Phong bước xuống lầu, ngồi vào bàn ăn, đưa mắt tìm kiếm, không nhìn thấy Hải Thanh nên quay sang hỏi Dì quản gia
"Cậu ta đâu? Sao không thấy ngồi đây đóng kịch nữa?"
Dì quản gia đáp
"Hải Thanh từ sáng đến giờ cứ ở trong phòng, không có xuống nhà. Thằng bé nói muốn yên tĩnh nên Dì cũng không có lên làm phiền."
Thiên Phong bình thản, gắp thức ăn đưa từng đũa vào miệng một cách nhàn nhã, không chút vẻ lo lắng nào với cậu
"Chắc là diễn chán rồi, muốn giở trò khác. Cứ mặc kệ cậu ta đi, không muốn sống nữa thì đừng xuống ăn."
Dì quản gia không nói được lời nào
"Tôi đã nói với Dì nhiều lần, đừng bị cậu ta lừa bằng gương mặt ngây thơ, vô tội đó. Cậu ta là một diễn viên xuất sắc. Sẽ có ngày cậu ta khiến Dì từ trên cao mà té xuống thật đau."
Dì quản gia lấy hết can đảm để nói với anh
"Cậu thử một lần bình tĩnh, rồi nhìn nhận lại tất cả sự việc được không? Chắc chắn cậu sẽ nhận thấy Hải Thanh không sai trong chuyện này, thằng bé là bị người khác hãm hại."
Thiên Phong vẫn ngồi đó ăn rất ngon miệng
"Vậy thì ai hãm hại được cậu ta? Sự thật là không có bằng chứng nào khác cả, vì đây đã là sự thật rồi thì lấy đâu ra thêm sự thật nữa. Dì đừng có bị cậu ta đánh lừa, Dì cũng nên tỉnh táo lại rồi đó."
Dì quản gia cũng không còn cách nào để nói với anh, lặng lẽ đi xuống nhà đợi anh ăn xong thì dọn dẹp và sẽ mang cơm lên cho Hải Thanh sau.
Hải Thanh, đã đứng cạnh đó, nghe hết những gì anh vừa nói. Thật sự là không còn lời nào hay cách nào để anh chịu lắng nghe cậu mà chỉ còn mang bằng chứng đến trước mặt anh ấy, để anh ấy tự mình ngẫm ra tất cả, tự mình cảm nhận tất cả.
Suy nghĩ một lúc, cậu quyết định trở lại lên phòng, không xuống ăn cùng anh. Cậu mang ra một chiếc hộp cũ kỹ, cũng đã bị bám bụi. Cậu nhẹ nhàng mở ra rồi lau chùi lại
Là cây đàn violin mà cậu thích nhất. Nó đã theo cậu từ khi cậu còn 6 tuổi, đây cũng là ước mơ mà cậu đã từ bỏ để chấp nhận kết hôn cùng anh. Hải Thanh từ từ mang cây đàn ra, ngắm nhìn lại một chút, cậu có khắc lên đó tên của mình.
"Cũng đã rất lâu rồi, mình chưa sử dụng lại. Mình đã lãng quên nhiều thứ thuộc về mình như vậy sao? Đúng là lãng phí mà."
Hải Thanh thử lại dây đàn, kéo nhẹ một khúc. Thiên Phong dưới nhà đã nghe thấy tiếng đàn mà khó chịu
[Lại là âm thanh này, cậu ấy đang muốn khơi gợi lại gì chứ? Mình cực kỳ chán ghét những thứ liên quan đến cậu ấy.]
Thiên Phong liền nhanh chóng rời khỏi nhà sau khi nghe Hải Thanh đàn xong khúc nhạc
Cậu yêu đàn nhưng lại yêu anh hơn. Hải Thanh từng có ý định sẽ theo đuổi ước mơ trở thành một nghệ sĩ violin nhưng cậu đã từ bỏ. Cậu ủng hộ anh mọi thứ nhưng bản thân cậu thì không, cậu chấp nhận hy sinh vì anh.
Chơi lại đàn khiến Hải Thanh cảm thấy tâm trạng tốt hơn, cậu cũng đã chịu xuống nhà dùng bữa
[Anh ấy đi làm rồi sao? Thức ăn vẫn chưa ăn xong.]
Dì quản gia nhìn thấy cậu liền mang thêm thức ăn ra bàn
"Cậu Thiên Phong đi được một lúc rồi, để Dì dọn thêm thức ăn cho con."
Sau khi ăn xong, Hải Thanh mang đàn ra phía sân vườn và tập lại những bài hát trước đây cậu đã từng biểu diễn. Như sống lại cuộc sống của cậu, âm thanh khiến cậu bị chìm đắm trong đó. Cậu thả hồn mình, hòa cùng giai điệu, say sưa trình diễn. Lúc này, cậu không suy nghĩ gì, cảm thấy rất bình yên.
"Đàn không được như trước nhưng vẫn còn có thể cảm nhạc. Thời gian tới, mình sẽ phải dựa dẫm vào cây đàn này rồi."
Trong khu vườn đầy hoa, Hải Thanh trên tay cầm đàn violin trình diễn. Nhìn rất xinh đẹp và cuốn hút. Cậu vừa đàn xong thì nghe thấy tiếng vỗ tay
"Cậu Hải Thanh đàn hay quá, như một nghệ sĩ vậy đó. Khiến tôi bị cuốn theo mà quên phải đi dọn dẹp luôn."
Hải Thanh bất ngờ nhìn những người hầu trong nhà đang đứng xem cậu đàn mà vui vẻ, cúi đầu cười đáp
"Cảm ơn mọi người."
[Trước đây, Thiên Phong cũng đứng xem mình chơi đàn và cũng vỗ tay khen ngợi mình như thế. Lúc đó, anh ấy cười rất tươi, còn đòi mình chơi đàn cho anh ấy nghe thường xuyên.]
Công ty
Thiên Phong đang ngồi trong xe và đang đậu xe dưới tầng hầm
"Thật đáng ghét mà, lại nghe thấy âm thanh đó. Cậu ấy là đang muốn dày vò mình sao? Mình đã nghe âm thanh đó suốt sáu năm liền, mình chán ghét nó."
Anh ngã người ra ghế, nhíu mày suy nghĩ
[Mình không muốn nghe thấy âm thanh đó thêm một lần nào nữa.]
Updated 102 Episodes
Comments