Hải Thanh mang cây đàn yêu thích của cậu ra rồi đàn một khúc cho Minh Tuệ nghe, trước đây cậu cũng rất hay đàn cho Thiên Phong nghe vì anh ấy bảo rằng cậu đàn nghe rất mang cảm xúc.
Hải Thanh từ từ kéo đàn và đặt tâm vào từng cái kéo tay, nhìn cậu bây giờ như một nghệ sĩ violin thật sự! Minh Tuệ vội lấy điện thoại để quay lại khoảnh khắc này của Hải Thanh.
"Em rất vui vì trong khoảnh khắc vừa rồi, anh đã trở lại là chính mình. Anh cứ làm những việc mà bản thân anh thích, anh là con người nên có nhu cầu, sở thích là điều đương nhiên nên không cần phải sợ bất cứ ai."
Hải Thanh đặt nhẹ cây đàn lên bàn, ngồi cạnh Minh Tuệ
"Minh Tuệ, em đừng chống đối anh trai của em. Anh ấy đã lo cho em học hành, chăm sóc em và giới thiệu cho em công việc hiện tại, em phải biết kính trọng anh ấy. Tuy anh ấy hơi gay gắt với em nhưng chưa bao giờ bỏ rơi em ngày nào đúng không? Anh ấy vẫn chu toàn lo tốt cho Mẹ và cả em nữa không phải sao?"
Minh Tuệ quay sang đáp
"Nhưng anh ấy không chăm lo cho cả anh. Anh ấy đi tin mấy con người ngoài kia mà đối xử với anh như vậy. Vậy mà anh vẫn nói giúp cho anh ấy."
Hải Thanh quay sang nhìn thấy Dì quản gia nên lên tiếng
"Dì vào Công ty mang cơm trưa cho Thiên Phong giúp con. Con sợ anh ấy sẽ bỏ cơm vì lo làm việc đó Dì."
Minh Tuệ thương xót cho Hải Thanh
"Anh trai của em nợ anh Hải Thanh rất nhiều, nếu được em muốn một phần nào đó trả thay cho anh Thiên Phong."
Chổ Khanh Ninh
Khanh Ninh đang nói chuyện cùng một người đàn ông lạ mặt.
"Đây là nửa số tiền tôi đưa trước cho các người, khi nào xong việc thì số tiền còn lại sẽ được chuyển đến ngay. Nên nhớ là gọn gàng, sạch sẽ và dứt khoát."
Người đó nhận lấy tiền, kiểm tra phong bì
"Cậu yên tâm. Bọn tôi làm việc cho cậu nhiều lần như vậy mà cậu còn không tin tưởng sao?"
Khanh Ninh liếc sang người đó
"Lần này là phải một lần dứt điểm cho tôi, tôi không muốn gặp lại gương mặt này thêm một lần nào nữa. Nghe rõ chưa?"
Khanh Ninh tức giận đấm mạnh vào vách tường và suy nghĩ
[Hừm, lần này phải dứt điểm mới được, cứ tiếp tục như vậy thì chưa đạt được mục đích cuối cùng thì mình đã phải tức chết.]
Lý Gia
Thiên Phong vừa đi đến cửa đã nghe thấy tiếng đàn của Hải Thanh, anh đứng lại đó một lúc lắng nghe rồi đùn đùn tức giận đi nhanh lên lầu. Hải Thanh nhìn thấy anh liền ngưng đàn mà vội vàng nói
"Anh về rồi sao? Để em xuống dọn cơm cho anh?"
Anh đứng im lặng, chặn cậu lại
"Ai cho phép cậu đàn ở trong nhà tôi?"
Hải Thanh hơi khó hiểu nhìn anh
"Vì đã lâu, em không chơi đàn lại, nên mới chơi một chút để thư giãn. Nếu anh không thích, vậy em sẽ không chơi, em sẽ đem cất đi ngay. Anh đừng nóng giận."
Anh nắm giữ chặt tay Hải Thanh lại
"Cậu thích nhắc lại quá khứ lắm sao Hải Thanh? Cậu nghĩ chỉ cần nhớ lại những chuyện của quá khứ thì có thể che lấp được hiện tại này? Sao cậu có thể suy nghĩ đơn giản như vậy?"
Anh nắm rất chặt, khiến tay cậu đỏ hết cả lên. Hải Thanh nhăn nhó trong đau đớn, cố gắng gỡ tay anh ra đáp lời anh
"Anh làm tay em đau quá Thiên Phong, em không muốn nhắc lại chuyện gì hết, chỉ đơn giản là em đang thực hiện sở thích của mình thôi. Nếu như anh không thích thì em sẽ không làm."
Thiên Phong nghiến chặt răng, đôi mắt đầy giận dữ nhìn cậu
"Chuyện tôi cấm, thì cậu vẫn đã làm ra đấy thôi. Giả thanh cao cái gì? Tôi bảo là trước mặt tôi thì cậu đừng có diễn, vì tôi sẽ không bao giờ tin cậu."
Thiên Phong nói xong, anh hất mạnh cậu về phía cửa phòng. Hải Thanh nghĩ rằng anh muốn cậu rời khỏi nên từ từ đi ra ngoài. Vừa bước được vài bước, một âm thanh lớn đã làm cậu sửng sốt quay lại. Là anh đã thẳng tay đập gãy cây đàn violin của cậu, anh còn dùng chân, liên tục dẫm đạp mạnh lên nó đến khi nát hoàn toàn
Hải Thanh sốc đến nổi không thể tin vào mắt mình, nước mắt cũng không thể rơi, miệng thì không thốt nên lời. Cậu tiến lại, đưa mắt nhìn từng mảnh vỡ trên nền nhà, cậu quỳ sụp xuống, dùng tay gom lại từng mảnh mà uất ức, tim cậu như bị xé tan không còn nhịp đập, cậu chết lặng đi. Cậu thều thào hỏi anh, từng giọt nước mắt đã bắt đầu rơi xuống các mảnh đang nằm trên tay cậu
"Tại sao anh lại làm như vậy?"
Thiên Phong hả hê đứng nhìn cậu đau khổ
"Chỉ có như vậy thì cậu mới không tái phạm mà lặp lại sai lầm lần nào nữa? Cậu thích đàn đúng không? Tôi sẽ phá nát, để cậu không còn đàn được nữa. Cậu nên cảm thấy may mắn vì tôi chưa chặt đứt cánh tay của cậu."
Cậu từ từ ngước mặt lên nhìn anh, gương mặt cậu không chút biểu cảm, ánh mắt đáng thương pha lẫn oán trách như đã đến giới hạn của tuyệt vọng, khiến Thiên Phong có hơi sửng người
"Anh nhẫn tâm lắm Thiên Phong."
Hải Thanh không thể kiềm nén nữa mà nói ra hết
"Đây là cây đàn duy nhất mà em nghĩ là nó thuộc về em, là người bạn luôn lắng nghe những tâm sự của em, là người đồng hành cùng em và là người không bao giờ bỏ rơi em. Anh đã không cần em thì hà cớ gì cũng đạp đổ và lấy đi tất cả những thứ thuộc về em?"
Anh vẫn không lay động mà chỉ thẳng vào mặt cậu
"Đây là điều mà cậu xứng đáng được nhận."
Hải Thanh chỉ hận là bản thân không thể nói ra những lời làm tổn thương anh, không thể đánh trả lại anh, không thể dùng lời lẻ cay độc mà mắng lại anh, không thể đấm anh một cái thật mạnh và tàn bạo nhất. Đạp đổ tất cả những thứ thuộc về nơi này rồi chạy đi thật xa, không bao giờ quay lại nữa. Càng không thể nói là bản thân cậu không coi trọng anh, không yêu anh.
Cậu cứ ngồi đó như người vô hồn, đôi tay rung rẩy nhặt từng mảnh vỡ rồi ghép lại nhưng mà không thể nào được nữa. Nó giống như trái tim của cậu bây giờ, không thể nào lành lặng nguyên vẹn và mang đầy những vết nứt. Dù có sửa lại được thì nó cũng không mang lại cảm giác như ban đầu.
Anh nói xong liền nhanh chóng khởi khỏi phòng
"Tôi phục cậu về điểm này đó Hải Thanh. Đúng là cứng đầu. Cứ ở đó mà giả tạo đi."
Anh thì làm sao mà biết được cảm giác hiện tại của cậu? Cậu thì làm tất cả vì anh nhưng còn anh thì sao? Anh chỉ thích đạp đổ chứ không muốn công nhận nó, vậy thì thời gian qua cậu đã cố gắng vì cái gì? Là do cậu ảo tưởng hết tất cả sao? Là cậu mù quáng mà đâm đầu vào yêu anh ấy sao? Là cậu sai hay sao? Quá đủ rồi, thật sự là quá đủ rồi, cậu không thể chịu đựng thêm điều tồi tệ nào nữa.
Cậu ngồi đó ngắm nhìn cây đàn yêu quý của mình. Tay không ngừng ghép những mảnh vỡ, hàn gắn lại từng sợi dây đàn. Tay cậu bị những mảnh nhọn đâm vào tay, nhưng cậu không còn cảm nhận được cảm giác đau đớn. Cậu thuề thào đấn khóc thật to
[Tại sao như vậy? Mình còn nghĩ rằng nó sẽ giúp mình có lại cảm xúc, trở lại với đam mê mà mình đã dang dở. Tại sao vậy Thiên Phong? Anh không thích thì em sẽ không đàn, tại sao lại phá nát?]
Cậu như đang ở đáy sâu của sự đau đớn, tuyệt vọng. Cậu như sắp mất bình tĩnh, vết máu ở tay cậu cũng đã dính hết lên trên đàn. Cái tên được khắc trên đó cũng không còn nguyên vẹn. Hải Thanh ôm chặt cây đàn trong lòng mà khóc nức nở.
"Xin lỗi, xin lỗi, vì đã không bảo vệ được, nếu mình không mang đàn ra thì chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện này."
Bên phòng Thiên Phong
Anh hất nước liên tục lên mặt mình để tỉnh táo trở lại, ngồi sụp xuống nền nhà
[Là do cậu tự nhận lấy, cậu cứ muốn khơi gợi để tôi phải nhớ đến những thứ đó, những ngày tháng đó, những điều khốn nạn đó. Tất cả đều là cậu, tôi hận cậu Hải Thanh.]
Thiên Phong dùng tay đấm mạnh liên tục xuống nền đất, tay anh cũng đã bị thương, kiềm nén những giọt nước mắt, anh câm phẫn mà tự dày vò bản thân mình
[Tôi rất muốn kết thúc tất cả, hãy mau kết thúc sớm đi. Đừng khiến tôi trở nên như vậy, đừng khiến tôi phải thêm ghét cậu.]
Hải Thanh bắt đầu trở thành một con người vô cảm hơn, không còn chút tinh thần nào như biến thành một con người vô cảm. Cậu không còn quan tâm đến điều gì nữa, tất cả đều trở lại điểm xuất phát sao bao cố gắng để vụt dậy tinh thần cho cậu.
Updated 102 Episodes
Comments