Sáng hôm sau
Thiên Phong đi xuống lầu nhìn xung quanh nhưng không thấy cậu đâu, thầm nghĩ cậu vẫn chưa bò xuống giường được nên cũng không mấy quan tâm thêm.
Đến gần trưa thì anh có gọi điện về nhà, Hải Thanh hiện tại đã xuống nhà làm việc tiếp tục
"Tối hôm nay, chúng ta sẽ đi dự sự kiện. Chỉnh chu một chút, cậu không nghĩ đến mặt mũi của tôi thì cũng nghĩ đến sỉ diễn của cậu."
Mặt cậu tuy không trầy hết gương mặt nhưng nhìn vào là biết ngay có vấn đề
"Anh biết hôm nay sẽ dự sự kiện nhưng tối qua vẫn cố tình chà sát mặt mình dưới nền nhà. Anh ấy muốn mình phải khó xử với chuyện này? Nếu dùng che khuyết điểm sẽ ảnh hưởng vết thương thêm nghiêm trọng."
Không còn cách nào khác, cậu đành dùng sáp che để tạo ra lớp da giả để che đi vết thương.
Gần tối
Hải Thanh đã chuẩn xong tất cả và đang ngồi đợi anh ở phòng khách
Cũng lâu rồi, cậu không chăm chút cho bản thân mình. Hôm nay giống như cậu đang sống lại thời gian trước. Ăn mặc đẹp, tham gia các buổi sự kiện, vui tươi, không lo nghĩ
"Hình như bộ đồ này mình mặc rộng hơn rồi, đã ốm nhiều như vậy rồi sao? Không biết đã bỏ bê thân để này bao lâu rồi? Mình nhìn còn chán ghét, thì bảo sao Thiên Phong thích được?"
Thiên Phong vừa về đến, nhìn thấy cậu ngồi đợi với trang phục chỉnh chu. Tỏ vẻ hài lòng, rồi lên lầu thay quần áo khác. Một lúc sau, anh trở lại xuống lầu với trang phục nghiêm trang, khiến Hải Thanh thầm nghĩ
[Rất giống khoảnh khắc ngày kết hôn của mình và anh ấy. Thiên Phong cũng đứng như vậy rồi đưa mình về Lý Gia.]
Trên xe
Anh chán ghét nói với cậu
"Lát nữa có rất nhiều người quen, cậu liệu mà trổ tài diễn xuất cho tốt. Chắc không khó cho cậu đâu đúng không?"
Hải Thanh nhất quyết không nhận lấy những lời nói sai về bản thân cậu
"Em đã nói rất nhiều lần, em không diễn. Tất cả đều là sự thật. Anh không tin cũng không sao, nhưng đừng áp đặt suy nghĩ của anh lên người em."
Thiên Phong tức giận quay sang nhìn cậu
"Vẫn cứng mồm, sao cũng được, nếu sơ suất thì cậu biết hậu quả rồi đấy."
Hải Thanh thở nhẹ một hơi rồi đáp lời anh
"Anh yên tâm, em cũng còn hình ảnh của gia đình, mặt mũi của bản thân."
Tại sự kiện
Vừa bước xuống xe, cậu lập tức xuất hiện với nụ cười tươi tắn, đầy hạnh phúc, khoác tay Thiên Phong sánh bước trên thảm đỏ bước vào sự kiện. Tất cả đều chú ý đến hai người, rất tỏa sáng, rất đẹp đôi. Lúc này, Khanh Ninh cũng đang dõi theo.
Một khách mời tiến lại bắt chuyện với cậu
"Chào cậu Hải Thanh, hôm nay cậu rạng rỡ quá. Cuộc sống hôn nhân rất viên mãn. Tôi thật sự rất ngưỡng mộ cậu luôn đó, tôi cũng ước có một cuộc hôn nhân như cậu nhưng thôi, không nhắc thì hơn."
Cậu quả là một diễn viên đa tài, cả đời cống hiến cho vai diễn này
"Cảm ơn, rất tốt ạ."
Khanh Ninh tiến lại bắt đầu kiếm chuyện
"Hôm nay nhìn sao cũng thấy cậu rất đẹp. Nhưng không một ai ở đây ngoài tôi ra, biết rõ đây chỉ là bộ mặt giả tạo của cậu."
Hải Thanh lạnh lùng, không muốn lại trở thành trò cười ở đây
"Cậu nên nhớ, sự thật thì vẫn là sự thật. Có một ngày cậu sẽ phải trả giá cho những việc làm mà cậu đã gây ra."
Khanh Ninh cười khẩy
"Cậu đang hù dọa tôi? Như cậu thì tôi chỉ cần dùng một tay cũng có thể bóp nát cậu thành tro. Vẫn chưa xong đâu, tôi từ từ sẽ chơi với cậu. Chúc cậu một buổi tối tốt lành."
Suốt buổi tiệc, Thiên Phong bận tiếp các đối tác quen biết, Hải Thanh thì cứ lủi thủi một mình, cậu đang dần mất năng lượng. Có thể do hôm nay cậu vẫn chưa ăn gì, nhưng cậu lại không dám đến ăn vì làm vậy sẽ khiến mọi người ở đây chú ý và sẽ nghi ngờ.
Sự kiện đang dần đến tiết mục khiêu vũ, cậu đang lo lắng liệu anh có khiêu vũ cùng cậu? Nhưng thật không ngờ, anh đã đến cầm lấy tay cậu và ngõ ý muốn cùng khiêu vũ. Thiên Phong nói nhỏ vào tai cậu
"Đã diễn thì diễn cho tròn vai, cậu đừng có vội mừng."
Quả thật như vậy, anh liên tục đạp vào chân cậu. Rõ ràng anh là người biết khiêu vũ chứ không phải dạng nghiệp dư. Cậu rất đau, do lực chân của anh dẫm lên, nhưng gương mặt thì phải diễn cho thật tốt, dù đau nhưng cậu không được biểu cảm trên gương mặt, bình tĩnh mà phối hợp theo anh. Nhìn vào thì ai cũng cho rằng họ rất đẹp đôi và hạnh phúc.
Kết thúc sự kiện, đang di chuyển ra xe thì có một người bạn cũ của Hải Thanh muốn nói chuyện với cậu. Hải Thanh lén nhìn sang anh như muốn xin phép, anh cúi người nói nhỏ vào tai cậu
"Tôi cho cậu 10 phút."
Người bạn đó vui mừng nắm lấy tay Hải Thanh hỏi cậu, anh đã chứng kiến cảnh đó
"Đã lâu rồi không gặp lại nhau đó, cậu hiện tại tốt lắm đúng không? Tôi nghe nói cậu bây giờ cậu sống rất viên mãn với hôn nhân của mình, tôi cũng mừng cho cậu."
Đó là mơ ước mà cậu dành cả đời này để thực hiện nhưng tất cả chỉ là ảo mộng mà cậu tự vẽ ra, người ngoài làm sao nhìn thấy được góc khuất trong cậu?
"Cảm ơn cậu."
Nói một hồi lâu, thì Hải Thanh mới biết cậu ấy đang gặp khó khăn, nhưng gương mặt thì rất có sắc thái. Không u buồn dù đang trong bế tắc. Giờ Hải Thanh có muốn giúp thì cũng không cách nào mà giúp được, cuộc sống của cậu như bị phụ thuộc vào Thiên Phong, cái gì cũng cần được anh ấy cho phép nên cũng không dám ngõ lời giúp đỡ trước.
Cuối cùng, sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi thì họ cũng chào tạm biệt nhau
"Cũng đã trễ rồi, cậu cho tôi phương thức để liên lạc được không? Khi nào rảnh chúng ta cùng hẹn gặp nhau."
Hải Thanh hơi chần chừ, vì không chắc sẽ gặp được cậu ấy nhưng rồi cũng đưa danh thiếp cho cậu ấy
"Đây là danh thiếp của tôi, có gì cứ gọi cho tôi."
Cậu ấy yêu cầu được ôm Hải Thanh chào tạm biệt, cậu cũng không từ chối. Cả hai ôm nhau đầy thắm thiết, cũng đã rất lâu mới gặp lại nhau nên cậu ấy có hơi phấn khích mà ôm Hải Thanh rất chặt, nói thêm vài câu nữa rồi mới chịu buông Hải Thanh ra.
Nói xong cậu nhanh chóng di chuyển ra xe Thiên Phong, thì không thể mở cửa xe đo anh đã khóa cửa xe lại. Hải Thanh khó hiểu, liên tục đập cửa kính
"Tôi nói là cho cậu 10 phút nhưng cậu đã trễn hơn 30 giây. Tự về nhà đi."
Dứt câu anh bỏ lại cậu rồi lái xe thật nhanh về nhà
Trên người cậu làm gì có tiền mà gọi xe về nhà, cũng không mang điện thoại theo để gọi tài xế đến đón, cũng không thể nào đi nhờ xe của người khác. Trong đêm tối, thân hình nhỏ bé của chàng trai ấy lặng một mình từng bước tự đi về nhà, chẳng phải đây là cơ hội tốt để cậu chạy thoát khỏi căn nhà đó hay sao? Nhưng tại sao cậu vẫn muốn quay về nơi địa ngục đó?
Cậu ngồi dừng chân ở hàng ghế bên cạnh một quán bar ở bờ sông, cậu chỉ ngồi nhìn chứ không vào bên trong. Đây là nơi mà anh đã nắm chặt tay cậu mà trao lời hẹn ước, quỳ dưới chân cậu nói lời cầu hôn trước sự chứng kiến của rất nhiều người có mặt, đó là ngày mà cậu hạnh phúc nhất cũng là ngày bắt đầu mọi bi kịch. Trong không gian yên tĩnh, bóng đêm bao chùm, chỉ còn cậu ngồi đó, cô đơn, trầm lặng nhớ về những ký ức đẹp của cả hai trong thời gian trước.
"Trong vô thức mình lại đi đến nơi này, chắc mình đã điên thật rồi. Đến đây để tự dày vò bản thân sao Hải Thanh? Cảnh vật vẫn không có gì thay đổi, chỉ có cảm xúc con người là đã thay đổi."
Updated 102 Episodes
Comments
Mèo nhác
nghèo ko có 1 xu=)))
2024-07-13
0